Trang chủ Right arrow Khoa học Right arrow Bí ẩn khoa học

Loạt bài về nền văn minh tiền sử: Kim tự tháp Ai Cập (9)

07-12-2025

[ChanhKien.org]

“Thời tiền sử có những lúc, văn minh nhân loại duy trì được lâu hơn, có lúc ngắn hơn; có văn minh nhân loại duy trì được khá lâu. Mỗi thời kỳ nhân loại có con đường phát triển khoa học đều không giống nhau. Con người hiện nay đứng trong cái khung phát triển của khoa học hiện nay, họ nhận thức không nổi rằng còn có tuyến đường khoa học khác nữa. Trên thực tế khoa học của Trung Quốc cổ đại so với khoa học hiện nay có được truyền từ Âu Châu là hoàn toàn khác hẳn. Trung Quốc cổ đại là họ nhắm thẳng vào nhân thể, sinh mệnh, và vũ trụ mà nghiên cứu trực tiếp. [Những gì] sờ không thấy, nhìn không ra, thì người cổ [đại] đều dám động chạm đến, họ chính là có thể chứng thực sự tồn tại của chúng. Cảm giác của người khi đả toạ luyện công, thăng hoa đến cảm giác mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng không chỉ cảm giác rất mạnh, mà còn có thể động chạm đến chúng, thấy được chúng. Đó chính là khiến những thứ vô hình thăng hoa đến thành hữu hình rồi. Cổ nhân đã đi theo con đường khác, tìm tòi những áo bí của sinh mệnh, quan hệ giữa con người và vũ trụ; là hoàn toàn khác với con đường mà khoa học thực chứng hiện nay đi theo.

Thực ra, mặt trăng là người tiền sử tạo ra, bên trong nó rỗng. Nhân loại tiền sử rất phát triển. Con người hiện nay nói rằng kim tự tháp là người Ai Cập tạo thành, nghiên cứu xem những khối đá ấy là từ đâu chuyển đến; căn bản hoàn toàn không phải như thế. Trên thực tế nó là một loại văn hoá của tiền sử, đã chìm xuống đáy biển. Sau này địa cầu có những biến đổi, nhiều lần các bản khối đại lục đổi chỗ, [và] nó lại nổi lên. Về sau, ở nơi ấy sinh sôi những cư dân mới, dần dần nhận thức ra công hiệu của nó, [rằng] ở bên trong có thể bảo tồn các thứ rất lâu. Như vậy, họ đưa những thi thể người vào trong đó. Kim tự tháp không phải là họ tạo ra, người Ai Cập phát hiện ra nó, lợi dụng nó. Về sau người Ai Cập phỏng theo mà tạo một số kim tự tháp nhỏ. Vậy nên những nhà làm khoa học cũng không rõ ra được.”(Chuyển Pháp Luân quyển 2 – Giảng Pháp ở Đại Dữ Sơn)

Những di tích từ các nền văn minh cổ đại được phát hiện trên thế giới từ lâu đã đủ để thay đổi sách giáo khoa hiện nay. Sự huy hoàng của nền văn minh tiền sử đã vượt xa khoa học kỹ thuật hiện đại. Con người không phải tiến hóa mà đang thoái hóa. Nhận thức của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dần dần sẽ được người đời lý giải. Bài viết dưới đây không phải là quan điểm của người tu luyện, nhưng đủ để thách thức những trói buộc của tư duy truyền thống.

Người đặt nền móng chưa từng có trong lịch sử

Theo đề nghị của lữ hành gia kiêm nhà tự nhiên học Alexander von Humboldt, Quốc vương nước Phổ Friedrich Wilhelm IV đã cấp một khoản kinh phí lớn để tài trợ cho cuộc viễn chinh Ai Cập, và chọn Richard Lepsius, khi đó 31 tuổi, làm trưởng đoàn.

Thành quả đầu tiên của Lepsius là một số di tích thuộc thời kỳ Cổ Vương quốc. Cổ Vương quốc là giai đoạn sớm trong lịch sử Ai Cập, cũng chính là thời kỳ xây dựng kim tự tháp, niên đại từ năm 2270 TCN đến năm 2000 TCN. Ông đã phát hiện dấu tích và tàn dư của 30 kim tự tháp trước đó chưa từng được biết đến, qua đó nâng tổng số kim tự tháp lên 67. Ông cũng khảo sát 130 ngôi mộ mastaba, những di tích mà các nhà khảo cổ học trước đó đã bỏ qua. Mastaba là loại kiến trúc hình chữ nhật có cạnh vát nghiêng, bên trong có phòng tế lễ, còn có giếng thẳng đứng thông xuống phòng mộ được đục trong lòng đá phía dưới. Những ngôi mộ mastaba này được xây dựng vào thời kỳ Cổ Vương quốc, người được chôn cất đều là những nhân vật có địa vị lúc bấy giờ. Tại Tell el-Amarna, Lepsius đã phát hiện một loạt tư liệu, có thể bước đầu giải thích cuộc đời của nhà cải cách tôn giáo vĩ đại Amenophis IV. Lepsius là người đầu tiên đo đạc kích thước các di tích ở Thung lũng các vị Vua. Ông đã chỉ đạo mọi người sao chép lại các phù điêu trên tường các ngôi đền và vô số chữ khắc trên đồ vật thành các mô hình, đồng thời ghi chép lại nhiều hoa văn trang trí có khắc tên của các Pharaoh.

Những hiện vật trong Bảo tàng Ai Cập Berlin đều là thành quả mà Lepsius thu được trong chuyến đi Ai Cập lần ấy. Trong suốt cuộc viễn chinh, ông đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu các thư tịch Ai Cập cổ, viết nên bộ kiệt tác gồm 11 tập mang tên Di tích Ai Cập và Ethiopia cùng nhiều chuyên khảo khác, tất cả đều liên quan đến những chủ đề huyền bí cổ xưa. Với tư cách là một chuyên gia phân loại, ông có hai tác phẩm có giá trị lưu truyền hậu thế: một là “Biên niên sử Ai Cập” xuất bản năm 1849, và hai là “Các triều đại vua Ai Cập” được xuất bản một năm sau đó.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/8066

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài