[ChanhKien.org]
“Thời tiền sử có những lúc, văn minh nhân loại duy trì được lâu hơn, có lúc ngắn hơn; có văn minh nhân loại duy trì được khá lâu. Mỗi thời kỳ nhân loại có con đường phát triển khoa học đều không giống nhau. Con người hiện nay đứng trong cái khung phát triển của khoa học hiện nay, họ nhận thức không nổi rằng còn có tuyến đường khoa học khác nữa. Trên thực tế khoa học của Trung Quốc cổ đại so với khoa học hiện nay có được truyền từ Âu Châu là hoàn toàn khác hẳn. Trung Quốc cổ đại là họ nhắm thẳng vào nhân thể, sinh mệnh, và vũ trụ mà nghiên cứu trực tiếp. [Những gì] sờ không thấy, nhìn không ra, thì người cổ [đại] đều dám động chạm đến, họ chính là có thể chứng thực sự tồn tại của chúng. Cảm giác của người khi đả tọa luyện công, thăng hoa đến cảm giác mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng không chỉ cảm giác rất mạnh, mà còn có thể động chạm đến chúng, thấy được chúng. Đó chính là khiến những thứ vô hình thăng hoa đến thành hữu hình rồi. Cổ nhân đã đi theo con đường khác, tìm tòi những áo bí của sinh mệnh, quan hệ giữa con người và vũ trụ; là hoàn toàn khác với con đường mà khoa học thực chứng hiện nay đi theo.
Thực ra, mặt trăng là người tiền sử tạo ra, bên trong nó rỗng. Nhân loại tiền sử rất phát triển. Con người hiện nay nói rằng kim tự tháp là người Ai Cập tạo thành, nghiên cứu xem những khối đá ấy là từ đâu chuyển đến; căn bản hoàn toàn không phải như thế. Trên thực tế nó là một loại văn hoá của tiền sử, đã chìm xuống đáy biển. Sau này địa cầu có những biến đổi, nhiều lần các bản khối đại lục đổi chỗ, [và] nó lại nổi lên. Về sau, ở nơi ấy sinh sôi những cư dân mới, dần dần nhận thức ra công hiệu của nó, [rằng] ở bên trong có thể bảo tồn các thứ rất lâu. Như vậy, họ đưa những thi thể người vào trong đó. Kim tự tháp không phải là họ tạo ra, người Ai Cập phát hiện ra nó, lợi dụng nó. Về sau người Ai Cập phỏng theo mà tạo một số kim tự tháp nhỏ. Vậy nên những nhà làm khoa học cũng không rõ ra được.” – (Chuyển Pháp Luân quyển 2 – Giảng Pháp ở Đại Dữ Sơn)
Những di tích từ các nền văn minh cổ đại được phát hiện trên thế giới từ lâu đã đủ để thay đổi sách giáo khoa hiện nay. Sự huy hoàng của nền văn minh tiền sử đã vượt xa khoa học kỹ thuật hiện đại. Con người không phải tiến hóa mà đang thoái hóa. Nhận thức của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dần dần sẽ được người đời lý giải. Bài viết dưới đây không phải là quan điểm của người tu luyện, nhưng đủ để thách thức những trói buộc của tư duy truyền thống.
Một kỷ nguyên văn minh mới
Những người xây dựng kim tự tháp dường như đã biết trước rằng, sau vài trăm năm, tri thức mà họ nắm giữ sẽ biến mất khỏi Trái Đất. Họ có vẻ cũng đã sớm nhận ra văn hóa La Mã chìm đắm trong hưởng thụ vật chất kia sẽ truyền khắp thế giới, và thời kỳ Trung Cổ sẽ tăm tối và ngu muội đến nhường nào. Nhưng họ cũng tin rằng sau đó sẽ xuất hiện một kỷ nguyên mới. Trong kỷ nguyên ấy, việc nắm vững và phát triển những tri thức này sẽ trở thành vấn đề sống còn của nhân loại. Họ biết rằng khi nền văn minh phát triển đến một giai đoạn nhất định, sẽ nảy sinh yêu cầu khách quan cho con người là phải học cách lý giải tri thức thiên văn học trong kim tự tháp và truyền bá chúng ra.
Thời đại đó chính là thời đại của Francis Bacon. Trong thời đại này, khoa học và các phương pháp tư duy khoa học bắt đầu thay thế những giáo điều rập khuôn của Aristotle và trường phái kinh viện, chuyển sự chú ý sang trực tiếp quan sát tự nhiên và áp dụng phương pháp khoa học để quy nạp những sự việc cá biệt riêng lẻ thành những quy luật phổ quát. Theo biên niên sử thiên văn học của Đại Kim tự tháp Ai Cập, thời đại này được đánh dấu vào khoảng từ năm 1558 đến năm 2045. Những người xây dựng kim tự tháp đã tiên tri được sự việc xảy ra khoảng 5000 năm sau thời đại của họ, trong khi nhân loại phải mất đến 4500 năm mới phát hiện ra rằng những công trình sư cổ đại đã biết được tiến trình lịch sử và sự phát triển khoa học trong tương lai. Vì vậy, giống như kiến tạo một con thuyền cứu nạn khoa học, họ đã dùng những tảng đá để lưu giữ toàn bộ tri thức cho con người trong những thế kỷ tương lai xa xôi, đến lúc đó con người sẽ cần tìm hiểu những tri thức này.
Các học giả thuộc nhiều trường phái khác nhau xưa nay vẫn luôn bảo vệ quan điểm và tranh luận không ngừng về việc liệu kim tự tháp có thực sự là lăng mộ của các pharaoh hay không. Các nhà nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại hoàn toàn không nghi ngờ việc kim tự tháp là lăng mộ của pharaoh. Thật vậy, bên trong kim tự tháp có các lối đi, phòng mộ của nhà vua, phòng mộ của hoàng hậu và cả quách đá rỗng vốn được chuẩn bị để đặt xác ướp của pharaoh. Nhưng, các nhà nghiên cứu kim tự tháp lại luôn không đồng ý với quan điểm này.
Người viết cuốn “Thông Điệp Thần Thánh Từ Đại Kim Tự Tháp” mà chúng ta đã nhắc đến trong kỳ trước, ông Davidson, phản đối quan điểm thứ nhất. Ông nói: “Bằng chứng trực tiếp phản bác ‘thuyết lăng mộ’ là bằng chứng về kỹ thuật xây dựng, và đó là bằng chứng có sức thuyết phục tuyệt đối. Lối đi lên thứ nhất là lối đi từ cửa vào hoặc lối đi xuống để dẫn tới các lối đi và phòng mộ sâu hơn bên trong. Tuy nhiên, cửa của lối đi này lại bị một khối đá hoa cương chặn kín phần dưới. Theo những người ủng hộ ‘thuyết lăng mộ’, khối đá này được chuẩn bị để di dời, cho phép người ta vào hành lang lớn hay một nơi nào đó ở phần trên của kim tự tháp, và chỉ sau khi pharaoh qua đời, lối đi mới bị phong kín. Khi pharaoh qua đời, quan tài chứa xác ướp được kéo lên lối đi lên và đặt trong phòng mộ của nhà vua. Sau đó, khối đá khổng lồ này sẽ trượt từ hành lang lớn xuống để chặn kín phần dưới của lối đi lên thứ nhất. Tuy nhiên, trên thực tế, khối đá hoa cương này đã bịt chặt cửa lối đi, tạo thành một bức tường chắc chắn, không thể di chuyển được trừ khi đào nó ra. Vì vậy, nó đã phong tỏa hiệu quả lối đi lên các tầng trên và phòng mộ. Phải đến năm 800 sau Công Nguyên, thợ thủ công Ali Mamun của Caliph mới đào xuyên qua khối đá này để vào được lối đi lên thứ nhất và phòng mộ”. Điều này cho thấy mục đích xây dựng lối đi lên thứ nhất không phải là lối vào được chuẩn bị cho những người xây dựng hay bất kỳ ai sống cùng thời, cũng không phải là lối đi để vận chuyển xác ướp.
Ngoài ra còn có một lập luận rất thuyết phục nữa: Phòng mộ của vua và phòng mộ của hoàng hậu đều có hai đường thông gió. Nếu khối đá khổng lồ đã chặn kín lối đi, vậy tại sao lại cần phải có đường thông gió trong phòng mộ của người đã khuất? Davidson cho rằng: “Thực ra không cần thiết phải sử dụng đường thông gió khi xây dựng kim tự tháp, bởi vì các phòng mộ đã bị niêm phong trước khi các khối đá của kim tự tháp được hoàn thành. Rõ ràng, đường thông gió được chuẩn bị cho tương lai. Khi đó, con người sẽ lấy kim tự tháp làm đối tượng nghiên cứu. Mãi cho đến năm 1872, hai người Anh mới khai thông toàn bộ lối đi dẫn đến phòng mộ của hoàng hậu”.
(Trích từ “Cung Điện Của Các Vị Thần” tập 6)
Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/8107
