[ChanhKien.org]
“Thời tiền sử có những lúc, văn minh nhân loại duy trì được lâu hơn, có lúc ngắn hơn; có văn minh nhân loại duy trì được khá lâu. Mỗi thời kỳ nhân loại có con đường phát triển khoa học đều không giống nhau. Con người hiện nay đứng trong cái khung phát triển của khoa học hiện nay, họ nhận thức không nổi rằng còn có tuyến đường khoa học khác nữa. Trên thực tế khoa học của Trung Quốc cổ đại so với khoa học hiện nay có được truyền từ Âu Châu là hoàn toàn khác hẳn. Trung Quốc cổ đại là họ nhắm thẳng vào nhân thể, sinh mệnh, và vũ trụ mà nghiên cứu trực tiếp. [Những gì] sờ không thấy, nhìn không ra, thì người cổ [đại] đều dám động chạm đến, họ chính là có thể chứng thực sự tồn tại của chúng. Cảm giác của người khi đả toạ luyện công, thăng hoa đến cảm giác mạnh mẽ hơn nữa, cuối cùng không chỉ cảm giác rất mạnh, mà còn có thể động chạm đến chúng, thấy được chúng. Đó chính là khiến những thứ vô hình thăng hoa đến thành hữu hình rồi. Cổ nhân đã đi theo con đường khác, tìm tòi những áo bí của sinh mệnh, quan hệ giữa con người và vũ trụ; là hoàn toàn khác với con đường mà khoa học thực chứng hiện nay đi theo.
Thực ra, Mặt Trăng là người tiền sử tạo ra, bên trong nó rỗng. Nhân loại tiền sử rất phát triển. Con người hiện nay nói rằng kim tự tháp là người Ai Cập tạo thành, nghiên cứu xem những khối đá ấy là từ đâu chuyển đến; căn bản hoàn toàn không phải như thế. Trên thực tế nó là một loại văn hoá của tiền sử, đã chìm xuống đáy biển. Sau này địa cầu có những biến đổi, nhiều lần các bản khối đại lục đổi chỗ, [và] nó lại nổi lên. Về sau, ở nơi ấy sinh sôi những cư dân mới, dần dần nhận thức ra công hiệu của nó, [rằng] ở bên trong có thể bảo tồn các thứ rất lâu. Như vậy, họ đưa những thi thể người vào trong đó. Kim tự tháp không phải là họ tạo ra, người Ai Cập phát hiện ra nó, lợi dụng nó. Về sau người Ai Cập phỏng theo mà tạo một số kim tự tháp nhỏ. Vậy nên những nhà làm khoa học cũng không rõ ra được.” – (Chuyển Pháp Luân quyển II – Giảng Pháp ở Đại Dữ Sơn).
Ký ức chung của nhân loại
Tượng Nhân Sư vốn không phải do Pharaon Khafre của đệ tam vương triều xây dựng để tôn vinh công trạng của mình, đây chỉ là lời đồn mà người khác dựa vào danh nghĩa của ông để phát tán. Bởi lẽ tượng Nhân Sư đã thực sự tồn tại trước đó rồi.
Kết luận này có thể khiến người ta cảm thấy khó tin, nhưng rốt cuộc người xưa đã xây dựng bức tượng khổng lồ này với mục đích gì, để truyền tải thông điệp gì đến các thế hệ sau?
Hầu hết các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới quan tâm đến sự việc này đã nhanh chóng tập hợp tại cao nguyên Giza. Có lẽ vào lúc này, người ta mới nhớ lại những nỗ lực và cảnh ngộ đáng thương của Giáo sư L.A. Half. Nếu chúng ta không bảo thủ và tự bó buộc mình từ sớm, mà tiếp nhận kết quả nghiên cứu của Giáo sư Half với thái độ khoa học nghiêm túc, thì chắc chắn việc nghiên cứu Ai Cập cổ đại của chúng ta đã không như ngày nay. Thậm chí không quá khi nói rằng việc khám phá vận mệnh tương lai của nhân loại cũng sẽ không còn bồng bột và lạc lối như hiện tại.
Chúng tôi bắt đầu khám phá, hy vọng không bỏ sót bất kỳ manh mối nào để có thể nghiên cứu và phân tích. Từ kim tự tháp đến tượng Nhân Sư, từ lăng mộ của các Pharaon đến đền thờ Athena, chúng tôi nhận thấy ở hầu hết mọi ngóc ngách của các di tích Ai Cập cổ đại: mộ địa, bia đá, tượng điêu khắc, đồ gốm, đồ trang trí, tranh vẽ, đều có thể tìm thấy một loại hoa văn kỳ lạ gọi là ‘Sphinx’. Chúng đều là hình tượng kết hợp giữa người và thú, tuy cách thể hiện có khác nhau, nhưng đều được cấu thành từ các bộ phận của con người, sư tử, bò và đại bàng.
Có lẽ chúng ta có thể gọi đó là “hiện tượng Sphinx” hay “văn hóa Sphinx”. Hiện tượng hoặc nền văn hóa này dường như có xu thế lan rộng, từ cổ đại đến hiện đại, từ trong ra ngoài. Tại dãy Rocky ở Nam Mỹ, trên quần đảo Nhật Bản nơi dân tộc Yamato sinh sôi nảy nở, trong những ngôi đền Phật giáo Tây Tạng trên “nóc nhà thế giới” và ở nhiều nơi khác trên thế giới, chúng ta đều có thể tìm thấy những vật thể tương tự với hình tượng người thú kết hợp này. Có lẽ từ đó, chúng ta có thể đưa ra một suy luận: hình tượng Sphinx phải chăng chính là một ký ức chung của nhân loại? Nói cách khác, vạn vật đồng nguyên, con người chúng ta cũng từng có một khát vọng chung đối với một loại tinh thần khác. Khát vọng này tồn tại sâu thẳm trong ký ức của chúng ta, từ thời viễn cổ đến nay, và tại một điểm giao thoa nào đó giữa lịch sử và hiện tại, khi đã tích lũy đủ năng lượng, nó sẽ một lần nữa đột ngột xuất hiện trước mắt chúng ta dưới hình thức một sinh mệnh. Có lẽ, chúng ta không nên cứ mãi chần chừ trên hành trình lịch sử nữa, mà cần mạnh dạn tiến bước để khám phá sự thật về quá khứ, hiện tại và tương lai.
(Trích từ “Cung điện của các vị Thần”, tập 7)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/8522
