[ChanhKien.org]
Phần III-2: Bạn có biết rằng Mặt Trăng là do con người tạo ra không?
Kể từ sau khi tàu Apollo hạ cánh đến Mặt Trăng, con người dường như không còn cảm thấy Mặt Trăng thần bí như trước. Ngày xưa, vào mỗi dịp Tết Trung thu, mọi người tụ họp đoàn viên, ăn bánh Trung thu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời cao, lòng không khỏi hiếu kỳ và thắc mắc. Hiếu kỳ không biết trên Mặt Trăng rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Thắc mắc không biết ánh sáng của nó đến từ đâu? Niềm khát khao và hiếu kỳ của con người đối với Mặt Trăng được thể hiện rõ nhất thông qua tác phẩm “Thuỷ điệu ca đầu” của nhà văn học thời Tống Tô Đông Pha:
Minh nguyệt kỷ thì hữu? Bả tửu vấn thanh thiên. Bất tri thiên thượng cung khuyết, kim tịch thị hà niên?
Tạm dịch:
Vầng trăng sáng có tự khi nào? Nâng chén rượu lên hỏi trời cao. Chẳng biết cung điện trên chốn ấy, Đêm nay đã là đêm năm nào?
Tham khảo: https://chanhkien.org/2025/02/giai-ma-bai-tho-thuy-dieu-ca-dau-vang-trang-sang-co-tu-khi-nao.html
Sau khi các phi hành gia đặt chân đến Mặt Trăng, con người mới biết bề mặt Mặt Trăng là một sa mạc hoang vắng, chỉ có lớp bụi vũ trụ mù mịt, trống trải mênh mông. Nhưng bạn biết không? Một số phát hiện ít ai biết sau khi thám hiểm Mặt Trăng về, lại khiến các nhà khoa học càng thêm mơ hồ về nguồn gốc của nó.
Hiện nay, hiểu biết của các nhà khoa học về Mặt Trăng đã vượt ngoài sức tưởng tượng so với trước đây khi chưa đặt chân lên Mặt Trăng, những chứng cứ mới phát hiện này có thể mở ra tư duy mới cho con người, để nhận thức và suy xét lại từ đầu về nguồn gốc của bản thân và sinh mệnh.
Những quan sát thời đầu
Từ xưa tới nay, các nhà thiên văn học của các dân tộc trên khắp thế giới đã quan sát Mặt Trăng lâu dài và kỹ lưỡng. Trăng tròn hay khuyết, đầy hay vơi, ngoài là đối tượng trong các tác phẩm của thi nhân, trăng còn là dấu hiệu để người nông dân tham khảo trong canh tác nông nghiệp, nông lịch (lịch âm) của Trung Quốc là lịch pháp dựa trên chu kỳ chuyển động 28 ngày của Mặt Trăng. Rất lâu trước đó, người ta đã phát hiện một sự thật rất thú vị, Mặt Trăng luôn hướng cùng một mặt về phía chúng ta.
Tại sao lại như vậy? Trải qua quan sát thời gian dài, người ta phát hiện Mặt Trăng biết tự chuyển động, mà chu kỳ tự chuyển động của nó vừa hay trùng khớp với chu kỳ quay xung quanh Trái Đất. Nên cho dù Mặt Trăng có quay tới đâu, chúng ta khi đứng tại Trái Đất vẫn luôn nhìn thấy cùng một mặt của nó, bóng đen in trên Mặt Trăng đều như nhau.
Con người còn chú ý thấy rằng, kích cỡ của Mặt Trăng dường như to bằng Mặt Trời. Cảm giác Mặt Trời và Mặt Trăng to như nhau, trên thực tế có đúng vậy không? Người thời cổ đại thường xuyên quan sát một loại hiện tượng kỳ dị gọi là “Thiên cẩu thực nhật” (nhật thực), lúc này sẽ có một thiên thể màu đen che lấp toàn bộ Mặt Trời, ban ngày trời đang sáng bỗng chuyển thành đêm đen, với ngàn sao lấp lánh, đây là hiện tượng “nhật thực toàn phần” mà các nhà khoa học ngày nay nói đến. Khi có nhật thực toàn phần, thiên thể màu đen mà chúng ta nhìn thấy chính là Mặt Trăng. Kích cỡ của Mặt Trăng vừa hay có thể che kín Mặt Trời, nói cách khác, nhìn từ Trái Đất, Mặt Trăng cũng to như Mặt Trời.
Sau này, các nhà thiên văn học phát hiện ra rằng, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất bằng 395 lần khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất, mà đường kính của Mặt Trời cũng vừa đúng bằng 395 lần đường kính của Mặt Trăng, nên Mặt Trăng khi nhìn từ Trái Đất sẽ to đúng bằng Mặt Trời. Đường kính của Trái Đất là 12.756 km, đường kính của Mặt Trăng là 3.474 km, bằng 27% đường kính Trái Đất.
Các nhà khoa học gọi các thiên thể quay xung quanh hành tinh là “vệ tinh”, các hành tinh lớn trong hệ Mặt Trời đều có vệ tinh của mình. Trong chín đại hành tinh có một vài hành tinh kích thước khá lớn, ví như sao Mộc, sao Thổ, v.v, xung quanh chúng cũng có vệ tinh, đường kính vệ tinh thường sẽ nhỏ hơn bản thân hành tinh chúng xoay quanh, chỉ bằng một phần mấy trăm. Nên vệ tinh lớn như Mặt Trăng rất đặc biệt trong hệ Mặt Trời.
Sự trùng hợp trong những số liệu trên khiến một số nhà thiên văn học bắt đầu nghĩ đến một vấn đề, có phải Mặt Trăng được hình thành tự nhiên?
Những phát hiện mới sau khi hạ cánh xuống Mặt Trăng
Đá trên Mặt Trăng còn cổ xưa hơn cả Trái Đất
Năm 1969, sau khi tàu vũ trụ Apollo đổ bộ lên Mặt Trăng, các nhà khoa học không còn phải ngắm Mặt Trăng từ xa nữa, các phi hành gia đã thu thập những tiêu bản đá trên bề mặt Mặt Trăng, rồi lắp đặt rất nhiều thiết bị kiểm tra, thu thập những số liệu chuyên sâu hơn về kết cấu Mặt Trăng để tiến hành phân tích.
Đầu tiên là phân tích niên đại của những mẫu đá thu thập được, họ phát hiện ra đá trên Mặt Trăng vô cùng cổ xưa, niên đại của nhiều loại đá còn cổ xưa hơn loại đá cổ nhất trên Trái Đất. Theo thống kê, 99% đá trên Mặt Trăng có niên đại lâu đời hơn 90% các loại đá cổ trên Trái Đất, niên đại tính toán được rơi vào khoảng 4,3 đến 4,6 tỷ năm trước.
Khi phân tích thổ nhưỡng trên bề mặt Mặt Trăng, người ta phát hiện niên đại của chúng cũng vô cùng xa xưa, có một số thậm chí còn có niên đại trước cả đá Mặt Trăng tới 1 tỷ năm. Hiện nay, các nhà khoa học phỏng đoán rằng thời gian hình thành hệ Mặt Trời vào khoảng 5 tỷ năm trước, vậy tại sao đá và thổ nhưỡng trên bề mặt Mặt Trăng lại có lịch sử lâu đời như thế? Các chuyên gia cũng nhận định rằng điều này rất khó lý giải.
Thí nghiệm về động đất trên Mặt Trăng chứng minh rằng Mặt Trăng là rỗng
Thí nghiệm về động đất trên Mặt Trăng có lẽ có thể giải thích được kết cấu của Mặt Trăng. Phi hành gia thám hiểm Mặt Trăng trước khi xuất phát quay về Trái Đất, sẽ điều khiển tàu đổ bộ bay rời khỏi bề mặt Mặt Trăng, sau khi ghép với khoang tàu vũ trụ trở về Trái Đất, tàu đổ bộ được bỏ lại nơi ấy, máy đo địa chấn đặt cách đó 72 km đã đo được những rung động trên bề mặt Mặt Trăng, chấn động này kéo dài hơn 15 phút, giống như dùng búa gõ mạnh vào chiếc chuông lớn, chấn động kéo dài thời gian rất lâu mới dần dần biến mất. Lấy thí dụ, khi chúng ta gõ mạnh vào một quả cầu sắt rỗng, sẽ phát ra rung động ong ong liên tục, nhưng khi gõ vào quả cầu sắt đặc, thì sẽ chỉ rung động trong thời gian ngắn, không bao lâu sẽ dừng lại. Hiện tượng chấn động kéo dài này khiến các nhà khoa học bắt đầu giả thiết rằng Mặt Trăng phải chăng là rỗng?
Khi một vật thể rắn bị va chạm, có thể đo được hai loại sóng, một là sóng dọc, hai là sóng bề mặt, nhưng vật thể rỗng bị va chạm thì chỉ có thể đo được sóng bề mặt. “Sóng dọc” là một loại sóng xuyên thấu, có thể đi xuyên qua vật thể, từ bề mặt bên này đi xuyên qua tâm vật thể truyền dẫn đến mặt kia. “Sóng bề mặt” thì giống như tên gọi của chính nó, chỉ có thể truyền ở lớp bề mặt cực nông. Tuy nhiên, máy đo địa chấn lắp trên Mặt Trăng sau khi ghi nhận thời gian dài, đều không ghi nhận được sóng dọc, toàn bộ là sóng bề mặt. Đối với hiện tượng này, các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng: Mặt Trăng có cấu trúc rỗng!
Mặt Trăng được bao bọc bởi một lớp vỏ kim loại
Bạn có phát hiện chăng, bình thường khi nhìn vầng trăng sẽ luôn thấy một cái bóng đen đen, đây chính là vùng tối mà các nhà khoa học nói đến. Khi các phi hành gia lấy máy khoan điện muốn khoan một cái lỗ ở đó, họ phát hiện việc đó khá nhọc sức, một thời gian dài chỉ khoan được một chút. Điều này rất kỳ lạ, bề mặt tinh cầu chẳng phải đều do thổ nhưỡng với đá cấu thành hay sao? Tuy rằng có cứng, nhưng cũng không đến mức không khoan vào được! Khi phân tích kỹ thành phần cấu tạo bề mặt của khu vực này, người ta phát hiện phần lớn thành phần là từ một loại kim loại rất cứng, chính là kim loại “titan” dùng trong chế tạo tàu vũ trụ. Chẳng trách sao nó cứng đến thế. Vậy nên có thể nói toàn bộ cấu tạo Mặt Trăng giống một quả cầu kim loại rỗng.
Phát hiện này đã đưa ra lời giải cho một vấn đề mà các chuyên gia đã băn khoăn từ lâu. Số lượng hố va chạm thiên thạch trên Mặt Trăng nhiều vô cùng, nhưng điều kì lạ là những chiếc hố này khá nông. Các chuyên gia suy tính rằng, một tiểu hành tinh có đường kính 16 km va chạm Trái Đất với tốc độ 50.0000 km/giờ, nó sẽ tạo thành một hố khổng lồ sâu gấp 4-5 lần đường kính, cũng tức là sâu từ 64-80km. Tuy nhiên, hố thiên thạch Gagarin (Gagarin Crater) sâu nhất trên bề mặt Mặt Trăng có đường kính 300km, độ sâu lại chỉ khoảng 6,4 km. Nếu như các nhà khoa học tính toán không nhầm, thiên thạch gây ra cái hố này nếu như đâm vào Trái Đất, sẽ tạo thành một hố khổng lồ với độ sâu ít nhất là 1.200 km.
Vậy tại sao trên Mặt Trăng lại chỉ tạo thành hố thiên thạch nông như thế? Lời giải thích hợp lý duy nhất chính là vỏ ngoài của Mặt Trăng vô cùng cứng. Vậy thì thành phần kim loại cứng trên bề mặt Mặt Trăng được phát hiện trên đây đã giải thích rõ hiện tượng này.
Mặt Trăng do con người tạo ra
Hai nhà khoa học thời Liên Xô cũ đã từng đưa ra một giả thuyết táo bạo, họ cho rằng Mặt Trăng là một con tàu vũ trụ rỗng ruột, với bề ngoài đã được cải tạo lại. Nếu đúng là vậy thì có thể giải đáp được các loại hiện tượng kỳ lạ về Mặt Trăng một cách toàn diện. Giả thuyết này rất táo bạo, cũng dẫn khởi rất nhiều tranh luận, hiện nay phần lớn các nhà khoa học vẫn không dám thừa nhận lý luận này. Tuy nhiên, sự thật không thể chối cãi là Mặt Trăng xác thực không phải được hình thành tự nhiên. Mặt Trăng giống như một cỗ máy tinh vi, mỗi ngày đều hướng cùng một mặt về phía Trái Đất, cũng vừa đúng bằng Mặt Trời. Bề ngoài là một lớp vỏ hợp kim có độ cứng cao, có thể chịu được sự va đập của thiên thạch với mật độ cao trong thời gian dài mà vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Nếu là một thiên thể tự nhiên, thì nó lẽ ra không có nhiều đặc trưng nhân tạo đến vậy.
Các nhà khoa học còn phát hiện rằng, mặt hướng về Trái Đất của Mặt Trăng khá nhẵn bóng, một số biển lớn trên Mặt Trăng đều nằm ở mặt chính này, còn mặt sau lại là những ngọn núi nhấp nhô dày đặc. Thảo nào Mặt Trăng có thể phản xạ ánh sáng Mặt Trời với hiệu suất cao như vậy, tỏa sáng trên bầu trời đêm. Nếu quay ngược thời gian trở về thời kỳ viễn cổ khi Mặt Trăng vừa hình thành, bề mặt nhẵn bóng của nó vẫn chưa bị thiên thạch va chạm tạo nên những hố thiên thạch lồi lõm mấp mô, ánh trăng đêm Trung Thu nhất định sẽ càng sáng trong hơn bây giờ.
Ngày nay, chúng ta đã biết Mặt Trăng luôn quay mặt nhẵn về phía Trái Đất, quay mặt thô ráp, sần sùi về hướng ngược lại. Điều này chẳng phải đang nói với chúng ta rằng Mặt Trăng được tạo ra để chiếu sáng cho con người trên mặt đất hay sao? (Nếu Mặt Trăng là tàu vũ trụ giám sát Địa Cầu của người ngoài hành tinh, họ không cần phải xây một con tàu to như vậy, cũng không cần có chức năng chiếu sáng, mà ngược lại chẳng phải họ càng nên giấu Mặt Trăng hay sao?)
Sáng tạo một thiên thể giống với tự nhiên, lợi dụng năng lực phản chiếu bề mặt của nó để chiếu sáng cho Trái Đất, suy nghĩ này khớp với việc bảo vệ môi trường, vì không cần phát điện gây nên ô nhiễm lớn, cũng rất thông minh, vì nó có thể cùng lúc chiếu sáng toàn bộ mặt tối của Trái Đất. Mặc dù đây là một ý tưởng rất khó tin, nhưng lại cũng không phải không có khả năng! Nếu khoa học kỹ thuật ngày nay của chúng ta đã tiến bộ đến trình độ như vậy, chúng ta liệu có làm thế hay không?
Vậy thì nếu như trên mặt Trái Đất thời tiền sử thật sự có nhân loại với trình độ phát triển cao như vậy, liệu có hay không khả năng rằng họ đã đưa Mặt Trăng lên ấy, chiếu sáng bầu trời đêm đen?
Hiện nay, với những sự việc mà các nhà khoa học không thể giải thích, không dám thừa nhận, khi chúng ta buông bỏ tư tưởng theo khuôn khổ chật hẹp, dùng lý trí để phân tích, chúng ta sẽ phát hiện ra rất nhiều hiện tượng khó giải thích thật ra lại cực kỳ đơn giản. Những chứng cứ mà các nhà khoa học phát hiện từ lâu đã tiết lộ những điểm bất thường về sự hình thành của Mặt Trăng, tại sao lại không thể dẫn khởi sự chú ý của giới khoa học, nghiên cứu sâu thêm? Vì sự tồn tại của người tiền sử có thể nói là điều kỵ huý của các nhà khoa học, dù cho phần lớn bằng chứng nghiên cứu của các khoa học gia có đầy đủ ra sao, lý luận có chính xác bao nhiêu, nhưng một khi gặp phải quan điểm đối lập với “thuyết tiến hoá”, thì không ai dám đề xuất. Tinh thần theo đuổi điều “Chân” nên là nguyên tắc tối thượng trong nghiên cứu khoa học, nếu chúng ta có thể nhảy thoát khỏi khung tư tưởng của người đi trước, thì không khó để tin rằng nhiều công trình nghiên cứu khoa học sẽ có những bước tiến đột phá.
Dịch từ : https://www.zhengjian.org/node/21033