Trang chủ Right arrow Tu luyện Đại Pháp Right arrow Chia sẻ tu luyện

Cảm nghĩ sau khi xem chương trình biểu diễn Shen Yun

05-06-2025

Tác giả: Học viên Đài Loan

[ChanhKien.org]

Xin chào các đồng tu, tôi muốn chia sẻ cảm nghĩ của mình sau khi xem buổi biểu diễn Shen Yun năm 2024. Từ năm đầu tiên Shen Yun bắt đầu lưu diễn cho đến nay, năm nào tôi cũng xem, và mỗi lần xem đều có cảm giác được tẩy tịnh.

Trong chương trình năm nay, tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với tôi là “Hàn Diêu”. Tôi cảm thấy tiết mục này thể hiện ân tình giữa vợ chồng. Vương Bảo Xuyến đã gửi gắm cả cuộc đời mình cho người chồng Tiết Nhân Quý, và vì thế Tiết Nhân Quý phải có trách nhiệm với nàng. Tuy Vương Bảo Xuyến là tiểu thư nhà giàu, nhưng nàng thà chịu đói rét trong căn lều tranh, chứ không muốn trở về nhà mẹ đẻ để hưởng phúc hay tái giá, điều này thể hiện sự trung trinh của nàng đối với chồng.

Shen Yun từng biểu diễn tiết mục “Hàn Diêu” vào năm 2018, lần này có thêm cảnh Tiết Nhân Quý xuất chinh ra trận, trông rất hùng tráng. Sở dĩ tôi nhớ rõ năm 2018 vì lúc đó tôi đã tu luyện được 18 năm, giống như Vương Bảo Xuyến thủ tiết trong căn lều suốt 18 năm vậy, chịu không ít khổ sở.

Chúng ta chịu khổ là vì để tu luyện, để tiêu nghiệp và đề cao, cuối cùng hoàn thành sứ mệnh trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Còn sự chịu khổ của Vương Bảo Xuyến là để diễn giải cảnh bi hoan ly hợp trong đời người, lưu lại văn hóa cho hậu thế, và cũng là trải đường cho Chính Pháp ngày hôm nay.

Từ trong Pháp, chúng ta biết rằng phần lớn các nhân vật lịch sử nổi tiếng đều do đệ tử Đại Pháp đảm nhận, vì vậy rất có thể Vương Bảo Xuyến cũng là do một vị đồng tu của chúng ta đóng vai. Và việc câu chuyện này có thể lưu truyền đến ngày nay, hiển nhiên cũng là để có thể khởi được tác dụng cứu độ chúng sinh vào thời điểm hiện tại.

Từ góc nhìn này mà nói, việc câu chuyện của Vương Bảo Xuyến xuất hiện trong tiết mục của Shen Yun có lẽ cũng không phải là ngẫu nhiên. Có lẽ khi Thần viết kịch bản từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước, đã an bài để nó trở thành nội dung biểu diễn của Shen Yun ngày hôm nay.

Tôi thường cảm thấy rằng, khi xem những câu chuyện lịch sử được tái hiện trong vở kịch múa của Shen Yun, giống như đang xem lại bộ phim mà chúng ta từng đóng vai trước đây, chỉ là chúng ta đã sớm quên mất mình từng đóng vai gì.

Trong các tiết mục của Shen Yun qua các năm, tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi là tiết mục đầu tiên của năm 2008, đó là tiết mục đầu tiên có xuất hiện giọng nói của Sư phụ. Sư phụ nói trong tiết mục rằng: “Ai nguyện theo ta hạ thế, làm vương trong một nghìn năm?”

Lúc đó, khi nghe được câu nói ấy, tôi dường như hồi tưởng lại cảnh tượng đi theo Sư phụ hạ thế từ hàng triệu năm trước, và không sao kìm được nước mắt. Tôi cảm giác như bị búa tạ đập mạnh vào lồng ngực, nội tâm vô cùng chấn động, sau đó xuất hiện trạng thái “không” và “vô”.

Trạng thái “không” và “vô” là gì? Đó là trạng thái đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có một niệm đầu nào, cũng không muốn suy nghĩ gì, dù có muốn nghĩ thì cũng không nghĩ ra điều gì. Cảm giác đó giống như ý thức không còn nữa, và loại trạng thái này kéo dài suốt hai, ba ngày.

Hôm sau tôi đi làm, đó là một ngày rất kỳ diệu. Hôm ấy không có đồng nghiệp nào nói chuyện với tôi, tôi cũng không nhận được cuộc điện thoại nào, vì vậy tôi không nói một lời nào suốt cả ngày. Thường ngày trong văn phòng luôn có người trò chuyện, nhưng hôm ấy văn phòng yên lặng lạ thường, như thể có một luồng năng lượng đang ức chế khiến mọi người hầu như không nói chuyện. Công việc tôi làm hôm đó chỉ là các công việc thường ngày, hoàn toàn không cần động não, nên tôi không nghĩ gì cả, cũng không khởi tâm động niệm gì.

Tối hôm đó, khi về đến nhà, người thân tôi cũng không nói chuyện với tôi, nên tôi vẫn ở trong trạng thái đầu óc trống rỗng. Trong hơn 20 năm tu luyện của mình, đây là lần duy nhất tôi có một trải nghiệm thần kỳ như vậy.

Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ một chút cảm nhận khi xem phim ghi hình của Shen Yun. Tôi không nói đến các tác phẩm Shen Yun hiện nay, mà là những thước phim tài liệu về Shen Yun được chiếu tại Pháp hội New York cách đây hơn chục năm.

Tôi nhớ khoảng năm 2008 hoặc 2009, tôi đã xem ít nhất hai lần. Tôi và rất nhiều đồng tu vừa xem vừa rơi lệ, vì thực sự quá cảm động. Trong tình huống ký ức bị giới hạn của mình, tôi chỉ có thể nhắc đến vài đoạn khiến tôi ấn tượng khá sâu sắc.

Đoạn đầu tiên là cảnh vài tiểu đệ tử chia sẻ về những kỳ tích xảy ra khi Sư phụ giúp họ “mở chân”. “Mở chân” ở đây có nghĩa là lần đầu tiên xoạc chân. Thường thì người học múa phải luyện xoạc chân từ nhỏ, còn các tiểu đệ tử Shen Yun thì mười mấy tuổi mới bắt đầu luyện, thực ra là đã quá muộn. Thế nhưng dưới sự trợ giúp của Sư phụ, họ có thể biểu hiện ra những kỳ tích mà người thường không thể làm được.

Có một tiểu đệ tử kể rằng, khi Sư phụ giúp họ mở chân, những người có niềm tin thì rất nhanh hai chân có thể xoạc được 180 độ, còn người không tin thì mở chân không hề dễ dàng, lại còn đau đến mức kêu la. Ban đầu em ấy không tin lắm, nên không thể xoạc được, sau đó điều chỉnh tâm thái, tin tưởng Sư phụ, kết quả là xoạc chân thành công.

Cậu bé nói rằng, trước khi rời đi, Sư phụ đã một lần nữa căn dặn họ: “Đệ tử chính niệm đủ, Thầy có lực hồi thiên”. (“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)

Đoạn thứ hai là cảnh Đoàn Nghệ thuật Shen Yun lên xe buýt để bắt đầu chuyến lưu diễn, những người bảo vệ trên núi vẫy tay chào tạm biệt họ. Lúc đó là tháng 12, tuyết đã rơi, khắp nơi là một màu trắng xóa.

Khi ấy, Shen Yun chỉ mới có một đoàn. Họ giống như một đội quân viễn chinh, phải đi chinh chiến khắp nơi trên thế giới. Trên vai họ mang trọng trách lớn lao cứu độ chúng sinh, đồng thời cũng mang theo hy vọng được cứu độ của vô số chúng sinh.

Ở cảnh tiếp theo, khi Đoàn Nghệ thuật Shen Yun kết thúc chuyến lưu diễn, những người bảo vệ ấy lại đứng ở đúng nơi đó để chào đón họ khải hoàn trở về. Lúc này đã là tháng 5, khung cảnh xung quanh phủ đầy sắc xanh tươi tốt.

Hai cảnh quay được nối liền rất nhanh, nhưng trước sau cách nhau đến vài tháng, khiến người xem cảm thấy như chỉ trong chớp mắt, thời gian vài tháng đã trôi qua. Điều này khiến tôi cảm nhận được tiến trình Chính Pháp diễn ra với tốc độ vô cùng nhanh chóng, đúng như Sư phụ giảng trong bài thơ “Chí Bất Thoái” rằng: “Siêu việt thời không Chính Pháp cấp” (Tạm dịch: Chính Pháp rất gấp rút vượt xa khỏi thời không)

Đoạn thứ ba là cảnh sau khi chuyến lưu diễn của đoàn kết thúc, Sư phụ đứng ở cổng núi đón họ trở về, và đã nói vài lời khích lệ với họ. Mỗi người trong số họ đều chắp tay hợp thập, rơi nước mắt cảm tạ Sư phụ.

Từ những thước phim này, chúng ta có thể thấy được sự khổ tâm dạy dỗ và chăm sóc tỉ mỉ của Sư phụ đối với những tiểu đệ tử này. Và những tiểu đệ tử ấy cũng rất xuất sắc, họ đã cứu độ vô số chúng sinh bằng những màn biểu diễn với trình độ cao, không phụ lòng mong mỏi của Sư phụ. Thay vì nói Sư phụ yêu thương những tiểu đệ tử này, chi bằng nói rằng đó chính là Phật ân hạo đãng mà Sư phụ dành cho tất cả chúng sinh.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/289654

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài