Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Tông Bảo lần đầu gặp Mộc Quế Anh (1)
Tác giả: Ngưỡng Nhạc
[ChanhKien.org]
Tranh vẽ Mộc Quế Anh (The Epoch Times)
Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.
Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.
Truyền thuyết về Mộc Kha Trại
Cha của Mộc Quế Anh – Mộc Vũ vốn là một vị võ tướng của triều đình nhưng bị gian thần hãm hại khiến cả nhà lâm vào cảnh diệt môn. Vì thế Mộc Vũ mang theo gia quyến chạy trốn tới Mộc Sơn. Vì để đề phòng đám gian thần truy sát, Mộc Vũ chiêu binh mãi mã, phạt núi mở ra Mộc Kha Trại.
Mộc Vũ căm hận đám tham quan ô lại, chỉ cần tìm hiểu được có cống vật của gian thần đi qua liền nhất định dẫn binh đi cướp đoạt. Nhưng ông không mảy may tơ hào đến của cải của dân chúng địa phương, thỉnh thoảng cũng cứu tế dân nghèo, chống lại cướp bóc của quân Liêu. Mộc Vũ có cất giữ hai khúc gỗ Hàng Long là gia bảo tổ tiên truyền lại. Mấy khúc gỗ này tương truyền là do Thần Tiên ban tặng cho tổ tiên, có công năng hàng yêu trừ ma, phối hợp với bí quyết gia truyền có thể tạo nên gió lớn quét sạch được cả ngàn quân. Mộc Vũ dựa vào Thần vật này đánh lui quân địch, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã phát triển Mộc Kha Trại thành một sơn trại với mấy trăm người, độc bá một phương. Dân chúng nơi này cũng gọi ông là Mộc Thiên Vương.
Mộc Vũ không chỉ nhân ái hay bênh vực kẻ yếu, mà còn thích kết giao với kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ. Ông có con gái tên Mộc Quế Anh, bản tính thông minh, phàm là bất cứ việc gì học một cái là hiểu. Mộc Vũ mang binh pháp cổ mà tổ tiên để lại đều truyền hết cho nàng, lại tìm nhiều cao thủ võ thuật đến giao lưu luyện võ cùng, Mộc Quế Anh mới hơn 10 tuổi đã tinh thông 18 ban võ nghệ, thậm chí còn giỏi hơn cả cha mình. Sau khi nàng thành niên, Mộc Vũ liền đem hết mọi việc trên dưới của sơn trại đều giao hết cho nàng xử lý. Mộc Quế Anh tuy là nữ nhân, nhưng so với phụ thân nàng còn giỏi hơn, mọi việc lớn nhỏ trong trại nàng đều giải quyết ngăn nắp trình tự. Ngày thường cho người trong trại bày binh bố trận, ngày mùa thì xuống núi giúp dân chúng canh tác, tích trữ lương thực. Mộc Kha Trại dưới sự quản lý của nàng quy mô càng ngày càng lớn.
Triều đình từng nhiều lần phái binh đến hòng bình định Mộc Kha Trại nhưng đều gặp phải thất bại. Có lần còn muốn sai Dương Diên Chiêu điều quân tới thảo phạt. Nhưng anh hùng luyến tiếc anh hùng, Dương Diên Chiêu không muốn coi Mộc Vũ – vị hiệp khách nổi danh ngoài triều là địch thủ. Ông đành lấy lý do trình báo lên triều đình, nói rằng vì quân Liêu mấy năm liên tục xuất quân xâm phạm, xin triều đình hãy lấy việc chống Liêu làm trọng. Việc này vì vậy tới nay vẫn chưa giải quyết được.
Thuận theo việc tuổi tác Mộc Quế Anh càng ngày càng lớn, cũng có bà mai đến tìm Mộc Vũ đề nghị kết thông gia. Nhưng Mộc Quế Anh thấy thanh niên trong vùng không có ai vừa mắt. Phụ thân từng vì chuyện của nàng mà tổ chức luận võ chọn rể, nhưng cũng không có ai đánh lại được nàng, cho nên việc hôn sự cũng đành tạm thời gác lại. Nhưng nhân duyên thường nhằm lúc không ngờ tới mới đến…
Hai tướng Tiêu Mạnh đến xâm phạm
Một ngày nọ, Mộc Quế Anh đang dạy đám nữ binh luyện võ thì bỗng thấy trong sơn trại nhộn nhạo cả lên, thì ra là quản gia Mộc Qua đến cầu viện, nói rằng đang gặp phải địch mạnh, rất nhiều huynh đệ đều bị đánh cho bị thương rồi. Mộc Quế Anh nghe xong, lập tức dẫn quân xuống núi xem xét tình hình, thì ra là Mạnh Lương và Tiêu Tán. Hai người phụng mệnh đến lấy gỗ Hàng Long ở chân núi bắt gặp Mộc Qua. Hai tướng bị nhận nhầm là quan binh tới trả thù, hai bên lời qua tiếng lại rồi động tay động chân với nhau. Mộc Qua đánh không lại, thua trận bỏ chạy.
Mộc Quế Anh chạy tới, nói với hai tướng: “Các ngươi là quan binh triều đình, cứ như vậy không nói đạo lý, còn động thủ đánh bị thương người khác”.
Tiêu Tán nói: “Chúng ta là thuộc hạ của đại tướng biên quan Dương Diên Chiêu – Mạnh Lương và Tiêu Tán, lần này phụng mệnh tới mượn gỗ Hàng Long dùng một chút, đánh bại quân Liêu xong sẽ lập tức trả lại”.
Mộc Quế Anh đáp: “Gỗ Hàng Long là bảo vật gia truyền của họ Mộc ta, có thể mượn dễ dàng vậy sao?”
Tiêu Tán nói: “Muốn bao nhiêu vàng bạc châu báu hay lương thảo đều có thể thương lượng được, tóm lại việc này nhất định phải như vậy rồi!”
Mộc Quế Anh đáp lời: “Các ngươi là thuộc hạ của Dương nguyên soái, ta có nợ của các ngươi cái gì không? Nếu các ngươi không trả thì ta làm thế nào đây?”
Tiêu Tán nói: “Vậy thì đừng trách chúng ta san bằng núi này!”
Dứt lời Tiêu Tán lập tức động thủ với Mộc Quế Anh. Chớp mắt đã qua hơn mười hiệp, Mộc Quế Anh không hề rơi xuống thế hạ phong. Mạnh Lương nhìn thấy không ổn, cũng tiến lên nghênh chiến. Mộc Quế Anh lấy một địch hai, hơn mười chiêu đã trôi qua, hai bên vẫn giằng co không thôi.
Mộc Quế Anh nói: “Các người hai đại nam nhân đánh một tiểu nữ tử, thật là quá mất mặt, không chơi với các ngươi nữa”. Nàng thúc ngựa rút lui. Hai tướng Tiêu Mạnh lập tức truy đuổi, nhưng Mộc Quế Anh đột nhiên liên tục tung ra hai bộ dây thừng quấn chân ngựa, ngựa của hai tướng con nào con nấy vấp ngã. Ngay sau đó quân mai phục của sơn trại ở hai bên đồng loạt lao lên bao vây hai người. Mộc Quế Anh nói: “Mới vậy đã bị bắt rồi, còn gì để nói đây!”
Hai người trầm tư không nói, Mộc Quế Anh gỡ mũ giáp của Mạnh Lương rồi nói: “Cái này để bồi thường cho việc ngươi đánh bị thương tướng sĩ bên ta. Nể mặt các ngươi là thuộc hạ của Dương nguyên soái, ta không giết các ngươi, nhanh chóng rời khỏi đây đi!”
Nhìn Mộc Quế Anh xoay người dẫn binh trở lại lên núi, Mạnh Lương trong tâm không cam, lấy hỏa hồ lô ra phóng hỏa đốt núi. Nhưng ngọn lửa mới phun ra được một chút, liền thấy Mộc Quế Anh rút một cây quạt ra nói: “Xem sự lợi hại của cây hỏa quạt của ta đây!” Nàng vung quạt lên, trực tiếp thổi bay lửa từ trên núi xuống dưới chân núi. Tướng sĩ quân Tống lần lượt bén lửa, chỉ còn cách nhanh chóng rút chạy xuống núi.
Liên tục mấy ngày, hai tướng Tiêu Mạnh chiêu gì cũng dùng tới, nhưng trước sau vẫn không làm gì được Mộc Kha Trại, lại không có mặt mũi quay về gặp Dương Diên Chiêu, chỉ đành hạ trại đợi quân cứu viện. Dương Tông Bảo nửa đêm tập kích Mộc Kha Trại.
Vài ngày trôi qua, hai tướng Tiêu Mạnh đã tra xét đầy đủ tình huống bốn bề của Mộc Kha Trại. Lúc này Dương Tông Bảo đem hai nghìn quân tới viện trợ. Hai tướng mừng rỡ, nói thẳng với Tông Bảo: “Mộc Kha Trại dễ thủ khó công, mà Mộc Quế Anh võ công lại cao cường càng khó đối phó”. Dương Tông Bảo ngẫm nghĩ, cho rằng trận chiến này chỉ có thể dùng trí, không thể dùng lực mà thắng được.
Sau khi hiểu được tình huống trong trại, Dương Tông Bảo liền lên kế hoạch lấy trại nhưng phải cố gắng không giết người. Dương Tông Bảo cho quân y điều chế thuốc mê từ thảo dược và thuốc giải, ý đồ nửa đêm thổi thuốc mê vào làm hôn mê người trong trại. Lại sắp xếp cho quân Tống tăng cường diễn tập đột kích.
Một đêm nọ gió Bắc thổi mạnh, Dương Tông Bảo thấy thời cơ đã chín muồi, liền dẫn các tướng sĩ nửa đêm tập kích Mộc Kha Trại. Mới đầu mọi việc tiến triển thuận lợi, họ thành công hạ được các trạm gác, lẻn được vào trong trại thổi thuốc mê, đợi cho hương thuốc mê phát huy tác dụng, liền lệnh cho các tướng sĩ lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cùng tiến lên. Quá trình diễn ra mười phần thuận lợi, chỉ gặp phải chút kháng cự nhỏ không đáng kể. Cứ như vậy trong một hai canh giờ ngắn ngủi đã thành công chiếm được Mộc Kha Trại.
Trong thời gian này, Mộc Quế Anh đã phát hiện ra điểm khác thường, nhanh chóng mặc trang phục chiến đấu rồi đánh thức binh lính trong trại. Nhưng đã quá trễ, tám, chín phần lính trại đã bị quân Tống bắt trói, chủ soái Mộc Vũ cũng đã bị trói gô cổ lại. Dương Tông Bảo nói: “Đại thế đã mất, các ngươi đừng chống cự vô ích, bỏ vũ khí đầu hàng đi!” Mắt thấy phụ thân đã bị trói, Mộc Quế Anh cùng mấy vị thân binh không thể không buông vũ khí.
Mộc Vũ nói: “Muốn chém muốn giết tùy ý, muốn lấy gỗ Hàng Long thì là hy vọng hão huyền thôi!”
Dương Tông Bảo lúc này cảm thấy khá khó xử, chàng không muốn làm hại Mộc Vũ. Nhưng nếu cứ thế này thì nhiệm vụ tấn công Mộc Kha Trại lấy gỗ Hàng Long phải thất bại rồi.
Đúng lúc này, Mộc Quế Anh đề xuất cùng Dương Tông Bảo một chọi một quyết đấu, lấy đó để phân thắng bại. Mộc Vũ cũng đồng ý, nếu chàng có thể chiến thắng Mộc Quế Anh, ông sẽ đầu hàng và đem gỗ Hàng Long ra dâng tặng.
Dương Tông Bảo khá tự tin vào võ công của mình nên đã nhận lời. Chàng lệnh cho quân y đưa thuốc giải hương mê hồn cho Mộc Quế Anh rồi nói: “Ta không muốn chiếm lợi thế so với cô, cô cảm thấy tốt rồi thì lại đấu với ta”. Mộc Quế Anh uống thuốc giải, hoạt động gân cốt một chút rồi nhảy lên chiến mã nói: “Đến đây đi!” Dương Tông Bảo cũng lập tức leo lên chiến mã, giao đấu cùng Mộc Quế Anh.
Hai người kẻ tới người lui hơn mười hiệp, sau khi không phân được thắng bại, liền nhảy xuống ngựa tiếp tục đánh. Dương Tông Bảo lúc đầu nghĩ lấy sức lực hơn mà giành chiến thắng, không ngờ Mộc Quế Anh nhìn thì gầy nhỏ, nhưng khí lực lại lớn vô cùng, tốc độ lại vượt xa anh. Chớp mắt hai bên đã trao đổi mấy trăm chiêu.
Dương Tông Bảo dùng tới mấy tuyệt chiêu của thương pháp Dương gia nhưng đều bị Mộc Quế Anh tiếp được. Thương thế của anh mạnh mẽ, nhưng đao thế của Mộc Quế Anh lại càng dữ dội hơn. Nàng đột nhiên xoay người một cái, chỉ thấy Mộc Quế Anh chém xuống một đao nhanh như chớp, Dương Tông Bảo thủ không kịp, để hở trung lộ. Trong nháy mặt đại đao đã kề trên cổ Dương Tông Bảo. Tông Bảo tự biết đã thua, đứng đó trầm mặc không nói, anh nghĩ: “Ta từ nhỏ tập võ được phụ thân chân truyền, võ công đã cao hơn hai tướng Tiêu Mạnh, nhưng đấu võ lại không bì được nàng ấy, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy rút quân sao?”
Mộc Quế Anh lúc ấy nói: “Dương tướng quân, làm sao vậy? Không phải khó xử, ta có một biện pháp vẹn cả đôi đường, chính là cùng ta thành thân, như vậy là người một nhà, chàng có thêm mấy trăm người trợ giúp, vừa có hy vọng phá địch vừa có giai nhân về cùng, há chẳng phải vẹn cả đôi đường sao!”
Dứt lời, nàng thẹn thùng đỏ mặt xoay người đi, nhưng Dương Tông Bảo lại rơi vào trầm mặc…
Chứng kiến Dương Tông Bảo do dự, Mạnh Lương và Tiêu Tán đang đứng bên xem cuộc đấu vội vã tiến đến nói: “Hôn sự này hai vị thúc thúc của cháu tán thành! Cháu ơi, cháu đáp ứng người ta đi!” Tiếp theo lại kéo Tông Bảo sang một bên, nói rõ lợi hại: “Nếu không hạ được Mộc Kha Trại lấy được gỗ Hàng Long, trở về không cách nào trả lời với nguyên soái, không chỉ cháu gặp chuyện, hai vị thúc thúc của cháu cũng bị quân pháp xử tội đấy!”
Dương Tông Bảo trả lời: “Chuyện hôn nhân phải được phụ mẫu đồng ý, ta không thể tự mình làm chủ. Huống hồ kết hôn với một bà nữ tặc, lại là trại chủ, không hề môn đăng hộ đối, làm sao ăn nói với tổ tông đây?”
Mộc Quế Anh tai rất thính, nghe Dương Tông Bảo nói vậy nàng liền đau lòng bật khóc, đem chuyện nhà mình bị gian thần bức hại và chuyện phụ thân nhẫn nhục chịu đựng đều nói ra hết. Dương Tông Bảo nghe xong đỏ mặt cúi đầu, Mạnh Lương Tiêu Tán hai người cùng đồng thanh nói: “Cháu ơi, nghe lời của hai thúc thúc đi, chỉ có đúng mà không có sai, hôn sự này trước hết cháu cứ đáp ứng đi! Một người vợ võ nghệ cao cường thế này tìm đâu được đây!”
Dương Tông Bảo trả lời: “Hai vị thúc thúc, phụ thân ghét nhất loại háo sắc, hai thúc đều biết cả rồi, ta là người đang mang tội, phái ta dẫn quân đánh trận lại rước vợ về, ta nên giải thích thế nào đây?”
Mạnh Lương nói: “Việc này cháu yên tâm, ta sẽ giải thích toàn bộ sự việc với nguyên soái, nếu thực sự có chuyện thì hai người chúng ta sẽ cùng chịu trách nhiệm”.
Mộc Quế Anh nói: “Dương tướng quân, gia tộc của ngài từ lão lệnh công đến cha ngài, đều là lấy vợ trên chiến trường, nếu ngài chấp nhận việc này, không chỉ gỗ Hàng Long dâng lên cho ngài, mà binh mã toàn bộ sơn trại của chúng ta đều quy thuận ngài, như vậy chẳng phải là lập được công lớn, còn sợ không phá được Thiên Môn Trận sao?”
Kỳ thực trong quá trình đấu tay đôi, Dương Tông Bảo cũng đã say mê thân thủ như nước chảy mây trôi của Mộc Quế Anh, cũng âm thầm yêu mến nàng, cứ như vậy thuận nước đẩy thuyền mà đáp ứng, hai bên ai nấy đều vui mừng. Tiêu Mạnh hai tướng lập tức lệnh cho quân sĩ cởi trói cho binh lính trong trại, hai bên từ địch thành bạn, sau đó liền thu xếp việc hôn sự. Dương Tông Bảo và Mộc Quế Anh đêm đó liền bị mọi người đưa vào trong động phòng nghỉ ngơi.
Đêm đó Dương Tông Bảo hồi tưởng lại những sự việc bất ngờ đã trải mấy ngày qua, liền đứng dậy đi qua đi lại. Mộc Quế Anh nói: “Phu quân làm sao vậy, chàng có tâm sự gì chăng?” Dương Tông Bảo đáp: “Đại địch trước mắt, phụ thân và các tướng sĩ mấy ngày này chắc ăn ngủ không yên, ta nghĩ đến bọn họ nên không sao ngủ được”. Mộc Quế Anh nói: “Chàng nói thiếp nghe việc này đi, thiếp từ nhỏ đã nghiên cứu rèn luyện binh pháp, có thể sẽ giúp được một phen”. Dương Tông Bảo kể cho nàng nghe chuyện được Thánh Mẫu truyền cho binh thư, còn minh họa trên bàn đại khái hình thế mà quân Liêu bày trận. Mộc Quế Anh thuận miệng nói: “Trận này là Thiên Môn Trận đã thất truyền, mặc dù khó phá, nhưng không phải là không có biện pháp”. Dương Tông Bảo kinh ngạc lắm, lấy ra binh thư mà Thánh Mẫu ban cho mình. Mộc Quế Anh xem qua rồi nói về những chú giải không có trong binh thư. Dương Tông Bảo hỏi: “Nàng làm thế nào đọc hiểu được cuốn binh thư này vậy?”
Mộc Quế Anh đáp: “Thiếp cũng là con nhà võ tướng, binh pháp gia truyền mà thiếp học được vừa hay lại là một bộ phận khác của cuốn binh thư đã thất truyền này”. Tông Bảo mừng lắm, nói: “Trời giúp ta, có hy vọng phá được trận này rồi!” Từ đó chàng cũng cảm thấy nhân duyên cùng với Mộc Quế Anh là do ông trời cố ý sắp đặt.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/294176
Ngày đăng: 14-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.