Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Bảo vệ Phật Pháp – múa kiếm đẩy lùi quân địch



Tác giả: Ngưỡng Nhạc

[ChanhKien.org]

Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.

Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.

Huyện Hùng của tỉnh Hà Bắc ngày xưa có tên là “Ngõa Kiều Quan”, là một trong “Tam Quan” mà danh tướng triều Tống Dương Lục Lang từng trấn thủ. Nơi này xưa nay chính là vùng đất hay có chiến sự giao tranh, vậy nên có rất nhiều di tích chiến trường xưa và văn vật. Trong đó có diện tích lớn nhất là “Địa đạo cổ Tống Liêu”. Địa đạo cổ này đã tồn tại từ lâu. Theo sử sách ghi lại, nó được xây dựng vào thời kỳ Bắc Tống, cũng giống như Vạn Lý Trường Thành, đều là để gánh vác sứ mệnh bảo vệ biên ải, gìn giữ văn minh Trung Nguyên. Người đời gọi đây là “Kỳ quan quân sự dưới lòng đất ngủ say nghìn năm”.

Tại địa phận huyện Hùng, ngoài Địa đạo cổ Tống Liêu còn có một ngôi chùa nổi tiếng là Minh Nguyệt Thiền Tự. Trong khuôn viên ngôi chùa này có một thắng cảnh kỳ lạ – “Lục Lang Điện”, theo truyền thuyết là xây dựng để kỷ niệm danh tướng Bắc Tống Dương Diên Chiêu. Trong điện này, ông còn có một tên gọi khác là “Diên Chiêu Hộ Pháp Tôn Giả Bồ Tát”. Theo truyền thống, trong các tự viện Phật môn chỉ có điện đường được đặt theo tên các vị Giác Giả, vì sao nơi này lại có điện đường mang tên võ tướng?

Thì ra là bắt nguồn từ một chuyện xưa được nhân dân địa phương truyền lại: Đó chính là truyền thuyết Dương Diên Chiêu bảo vệ Phật Pháp, múa kiếm đẩy lùi quân địch…

Cao tăng hiến kế – Tấn công thành từ địa đạo cổ

Trong những năm đầu lập quốc của nhà Bắc Tống, tướng trấn thủ Hùng Châu là con trai Phan Báo của đại thần lạm quyền trong triều Phan Nhân Mỹ. Hắn không có bản sự dẫn quân đánh trận, cả ngày chỉ biết thu sưu cao thuế nặng, ức hiếp người dân. Dân chúng địa phương căm giận, đặt cho hắn biệt hiệu “Phan cẩu tử”. Một ngày nọ đại tướng quân Hàn Xương của nước Liêu dẫn quân tiến đánh Hùng Châu. Phan Báo tự biết không địch lại được, trực tiếp mang theo binh lính bỏ thành mà chạy, cứ như vậy chạy một mạch về Mạc Châu ở hậu phương.

Lúc ấy Dương Diên Chiêu đang trấn thủ Mạc Châu. Ông thấy Phan Báo tháo chạy liền đưa hắn vào thành rồi tự mình dẫn theo mấy nghìn tướng sĩ Dương gia ra khỏi thành nghênh chiến. Vừa ra liền gặp quân Liêu đang truy kích. Dương Diên Chiêu vừa nhìn liền nhận ra ngay người dẫn quân địch chính là “Lão oan gia” Hàn Xương.

Dương Diên Chiêu

Ông lập tức giơ thương nghênh chiến, cùng Hàn Xương đánh mấy trăm hiệp. Tướng sĩ Dương gia tuy rằng nhân số không nhiều, nhưng người nào người nấy anh dũng thiện chiến, lấy một địch mười. Đánh nhau một chập, Hàn Xương dần dần bại trận, quân Liêu cứ như vậy cũng dần thoái lui, liên tiếp rút chạy về phương Bắc 40 dặm, đến một trấn nhỏ. Lúc này Dương Diên Chiêu hạ lệnh đóng trại nghỉ ngơi. Đến ngày hôm sau Dương Diên Chiêu thừa thắng truy kích, đẩy lùi quân Liêu thêm 30 dặm về phía Bắc, cuối cùng quân Liêu rút hết vào thành Hùng Châu.

Hàn Xương biết Dương Diên Chiêu lợi hại, vì thế đóng cửa thành không ra. Dương Diên Chiêu dẫn quân công thành, quân Liêu đứng trên đầu thành bắn ra cả vạn mũi tên, tướng sĩ Dương gia khó lòng tiếp cận. Liên tục mấy hôm liền Dương Diên Chiêu ngày nào cũng khiêu chiến, nhưng Hàn Xương đóng cửa không ra. Quân Liêu không chỉ người đông thế lớn, mà thành Hùng Châu còn dễ thủ khó công, tạm thời khó mà đánh được, chỉ còn cách hạ trại ngoài thành.

Một đêm nọ Dương Diên Chiêu đang khổ não suy nghĩ kế sách phá địch, khó ngủ, chỉ đành đi qua đi lại ở phía trước lều chủ soái. Lúc này một vị hòa thượng tiến đến, ông nhìn thấy Dương Diên Chiêu liền chắp tay thi lễ rồi nói: “Dương tướng quân, muộn thế này rồi sao ngài còn chưa nghỉ ngơi?”

Dương Diên Chiêu rất kính trọng các vị tăng nhân, bèn lập tức tiến đến chắp hai tay trước ngực đáp lễ rồi nói: “Lão sư phụ, xin mời vào”.

Lão hòa thượng nói: “Ta là trụ trì của Minh Nguyệt Thiền Tự ở trong thành, đêm khuya mạo muội tới thăm, mong tướng quân thứ lỗi”.

Dương Diên Chiêu hỏi: “Không biết lão sư phụ đêm khuya đến đây có điều gì chỉ bảo?”

Lão hòa thượng nói: “Ta vì phá thành mà đến, đầu tiên là Phan Báo ở trong thành ức hiếp dân chúng, tàn hại trăm họ; sau lại đến quân Liêu đốt nhà, giết người cướp của, phá chùa của ta, làm nhục các chúng tăng của ta. Tướng quân là sao Lục Lang hạ thế, là chủ của đất U đất Yến, dân chúng trong thành ngày đêm đều mong ngóng tướng quân có thể đánh hạ thành Hùng Châu. Nơi này thành cao tường chắc, tướng quân không thể nào dùng sức mạnh để tấn công, chỉ có cách dùng trí, xuất kì bất ý (dùng cách phi thường không ngờ tới) mới có thể giành chiến thắng”.

Dứt lời lão hòa thượng lấy ra một bức vẽ đưa cho Dương Diên Chiêu, rồi cáo từ mà đi. Dương Diên Chiêu mở bức vẽ ra nhìn một cái, liên tục nói: “Kế hay, kế hay!”

Thì ra đây là bức vẽ địa đạo cổ bên trong thành. Nơi đây từ xưa vẫn chiến tranh không ngừng, dân chúng sớm đã đào địa đạo thông suốt bốn phương trong thành để tránh chiến họa, hiện nay đã nhiều năm không tu sửa, bình thường không sử dụng. Hiện tại đang cần điều binh khiển tướng, đào một cái hang ở cửa phía Đông Nam bên ngoài thành, liền có thể liên thông với địa đạo đi vào Minh Nguyệt Thiền Tự ở trong thành. Như vậy có thể thuận lợi từ trong khuôn viên của Thiền Tự xuất binh ra đoạt thành.

Sáng sớm hôm sau, Dương Diên Chiêu lệnh cho các tướng sĩ đào hang. Đất đào ra được vận chuyển tới phía trước doanh trại giả như để xây công sự. Hàn Xương trong thành thấy thế cho rằng Dương Diên Chiêu muốn xây công sự để cố thủ lâu dài, nên càng lơi lỏng cảnh giới.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, Dương Diên Chiêu đã đào xong hang. Ông mang theo mấy ngàn tướng sĩ, đi theo lão hòa thượng ẩn nấp ở trong Minh Nguyệt Thiền Tự. Đợi đến ban đêm, Dương Diên Chiêu dẫn dắt tướng sĩ tấn công, thẳng đến phủ soái của Hàn Xương. Tướng sĩ ngoài thành cũng phối hợp với bên trong đồng loạt công thành. Trong chốc lát tiếng chém giết nổi lên rung trời, cả thành Hùng Châu như rung chuyển.

Lúc ấy Hàn Xương đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, vừa nghe liền biết quân Tống sớm đã vào trong thành, hắn vội vàng khoác giáp trụ ra trận. Vừa ra khỏi phủ soái liền gặp ngay Dương Diên Chiêu. Vội vàng nghênh chiến, đánh được vài chiêu liền bại trận, hắn biết đại thế đã mất, chỉ còn nước dắt theo binh lính thân cận mà chạy trốn thoát thân.

Dương Diên Chiêu dùng trí đoạt được thành Hùng Châu. Hàn Xương sau khi bại trận rút chạy trong tâm không cam, lại xin Tiêu Thái hậu cấp hơn mười vạn tinh binh tiến đánh Hùng Châu, thề phải rửa được nhục này. Dương Diên Chiêu thấy quân Liêu người đông thế lớn, chỉ còn cách đóng cửa thành cố thủ. Hàn Xương dẫn đại quân công thành, liên tiếp mấy hôm, khó tiến dù chỉ một bước, chỉ còn cách bao vây thành Hùng Châu, muốn cho Dương gia tướng sĩ bị vây chặt mà chết.

Thần tích tới – rút kiếm ra múa

Cứ như vậy một tháng qua đi, Dương Diên Chiêu tuy bảo tồn được lực lượng, nhưng lương thảo trong thành dần dần dùng hết, lâu dài như vậy thì khó mà kiên trì được.

Bấy giờ Dương Diên Chiêu lại đến thăm Minh Nguyệt Thiền Tự, ông chắp tay trước ngực hành lễ với trụ trì rồi một mình đi vào đại điện. Dương Diên Chiêu thành kính cầu nguyện trời cao, khẩn cầu thần linh ban phúc cho người dân, bình an qua được mối nguy cấp này. Cứ như vậy ông mấy ngày liền không ăn được gì đến gầy cả người đi.

Mãi cho đến một đêm, thời tiết đột ngột thay đổi, trời tháng tám đáng ra khô nóng, bất ngờ lại có tuyết rơi, nhiệt độ đột ngột giảm xuống. Quân Liêu ngoài thành chỉ có áo mỏng nên lạnh không chịu được, lũ lượt chạy hết vào trong lều trại tránh rét. Tướng sĩ trong thành mặc dù có phòng ốc tránh rét, nhưng cũng lạnh run cầm cập.

Lúc ấy Dương Diên Chiêu quay về thư phòng nghỉ ngơi một chút, ông nhìn thấy bộ dạng lạnh cóng của binh sĩ, đột nhiên linh cơ máy động, rút kiếm mà múa.

Giống như Kiếm Thánh Bùi Mân của triều Đại Đường năm đó, sau khi dẫn quân tinh nhuệ của Đại Đường đến đất U đất Yến đánh bại đại quân Đột Quyết khải hoàn trở về, Đường Huyền Tông ở Hoa Ngạc Lâu mở tiệc thăm hỏi cổ vũ. Giữa tiệc Bùi tướng quân biểu diễn múa kiếm, đội nhạc đánh chuông gõ trống, nghìn người cùng múa, vạn người hát vang. Âm thanh chấn động đó khiến cho phong vân vùng Tần Lĩnh biến sắc, sông Vị Thủy cũng nổi sóng cuồn cuộn.

Dương Diên Chiêu đang múa kiếm, nhất thời tâm huyết dâng trào, truyền lệnh cho ba quân cùng múa. Tướng sĩ múa kiếm dường như càng múa càng ấm, toàn thân sung mãn, cảm giác ớn lạnh biến mất. Dân chúng nhìn thấy cảnh này cũng đánh trống chúc mừng, sĩ khí chiến lực toàn thành dâng cao. Tình thế lúc ấy so với Bùi Mân múa kiếm ở Hoa Ngạc Lâu chỉ hơn chứ không kém, khiến núi sông bốn phía chấn động, cứ như vậy vang ra bên ngoài khiến Hàn Xương giật mình tỉnh giấc. Hắn nghe thấy tiếng hét vang tận mây xanh từ thành Hùng Châu mà ra, tưởng rằng quân Tống chuẩn bị đến cướp doanh trại. Hắn kinh hoàng gọi các tướng sĩ đang ngủ say dậy, chạy đến bên ngoài thành Hùng Châu xem sao. Tuy vậy thành Hùng Châu vẫn đóng chặt cửa, trên tường thành chẳng có một ai.

Bọn hắn suốt đêm luân phiên theo dõi, không thể nghỉ ngơi. Tới sáng sớm tuyết ngừng rơi, nhưng trời lại càng lạnh hơn, quân Liêu chịu không nổi, lại phải quay về lều trại tránh rét. Trái lại, tướng sĩ trong thành múa xong thì mồ hôi đầy đầu rồi về phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm sau Dương Diên Chiêu ra lệnh mở cửa thành tấn công. Hàn Xương thấy vậy liền ra lệnh cho quân sĩ bắn tên. Nhưng quân sĩ của hắn lạnh quá không chịu được, khó lòng kéo cung bắn tên. Miễn cưỡng ra trận thì cũng mệt mỏi không chịu nổi, căn bản không phải là đối thủ của tướng sĩ Dương gia. Sau vài đợt tấn công, quân Liêu bị đánh cho tơi bời nhao nhao vứt bỏ vũ khí giáp trụ mà chạy. Hàn Xương thấy mấy chục vạn đại quân chạy tới quá nửa, biết không còn cơ hội chiến thắng, chỉ đành lên ngựa chạy về phía Bắc. Thành Hùng Châu cứ như vậy mà được giải vây.

Sau chiến dịch này, Dương Diên Chiêu được phong làm Tam Quan đại soái phụ trách việc trấn thủ phương Bắc. Hùng Châu cũng được đổi tên thành Ngõa Kiều Quan. Sau khi trải qua thần tích này, Dương Diên Chiêu lại càng tích cực khuyên bảo dân chúng trong vùng tin Phật hướng Thiện. Minh Nguyệt Thiền Tự cũng xây dựng Điện Lục Lang. Dân chúng kính trọng gọi Dương Diên Chiêu là “Diên Chiêu Hộ Pháp Tôn Giả Bồ Tát”. Bức tượng của ông khoác chiến giáp nhìn về phương Bắc, giống như Sao Lục Lang ở trên trời cao, bảo vệ cho con dân Trung thổ.

Lại nói: Phan Báo bỏ thành mà chạy đáng ra nên bị luận tội chém đầu. Nhưng y dưới sự bảo hộ của đại thần lạm quyền Phan Nhân Mỹ mà chỉ bị cách chức. Tuy nhiên sau này trong một lần tỷ võ trên đài đã bị Dương Thất Lang lỡ tay giết chết, đền bù cho những tội nghiệp sưu cao thuế nặng, hiếp đáp người dân của y tại thành Hùng Châu.

Tư liệu tham khảo:

“Dương gia phủ thế đại trung dũng thông tục diễn nghĩa” – Tác giả khuyết danh thời Minh, Tần Hoài Mặc Khách duyệt lại.

“Dương Lục Lang uy chấn Tam Quan khẩu” – Nhà xuất bản nhân dân Hà Bắc xuất bản năm 1984 – Triệu Phúc Hòa, Lý Cự Phát v.v. sưu tập.

“Dương gia tướng ngoại truyện” – Nhà xuất bản thiếu niên nhi đồng Hà Bắc – Xuất bản năm 1986 – Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/254566



Ngày đăng: 03-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.