Truyện ngụ ngôn: Cây hoa hòe và biểu ngữ chân tướng
Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hàn Mai
[ChanhKien.org]
Trên con phố cổ ở một thành phố nhỏ nọ, hai hàng cây hòe cổ thụ vững chãi đứng ngay ngắn chỉnh tề ở hai bên đường. Chúng đều đã ở đây nhiều năm rồi. Một đêm nọ, có mấy bạn trẻ dừng lại bên một gốc cây, cây hòe già nghĩ bụng: “Muộn thế này rồi sao còn chưa đi ngủ, còn chạy đến bên cạnh ta làm cái gì chứ?” Cây hòe già chợt nghe một người trong đó nói: “Cây này sum suê này, chắc sẽ dễ treo”. Người kia nói: “Được đấy, đúng là vậy”. Nói xong liền lấy trong túi ra một tấm biểu ngữ nhỏ có móc. Cây hòe già nghĩ: “Lại phải đeo cái gì đó lên lưng ta rồi đây, lần trước đã bị một cái thít ngang lưng đến giờ vẫn còn đau điếng”. Lúc này, cây hòe già nghe thấy tấm biểu ngữ nhỏ nói khẽ với nó: “Tôi là biểu ngữ chân tướng, là để nói lên sự thật”. Cây hòe già đã nghe nói về các biểu ngữ chân tướng, và cũng biết rằng cây nào được mang tấm biểu ngữ này đều sẽ trở thành cây báu, sẽ trở thành vua cây, không ngờ rằng điều tốt này lại rơi vào đầu mình.
Một cậu thanh niên ném mạnh một bức lên thân cây, nhưng cú ném hơi lệch, hơi cách thân cây một chút, cây hòe già liền nghĩ rằng không thể để nó rơi được, bèn vung mạnh một cái, một nhánh cây đã giữ được tấm biểu ngữ chân tướng, tấm biểu ngữ đã lập tức cảm ơn nó. Trước khi mấy thanh niên ra về, họ còn lập chưởng trợ giúp cây hòe già thanh lý thân thể, toàn bộ cái cây liền trở nên lấp lánh ánh quang, cây hòe già vô cùng mừng rỡ.
Vào lúc bình minh, rất nhiều người đi làm đều ngẩng đầu nhìn lên tấm biểu ngữ, kinh ngạc thốt lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Cây hòe già cũng hào hứng kêu lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Người đến càng ngày càng đông, lúc này có mấy người mặc y phục màu đen bước tới, tìm một cây sào tre muốn khều tấm biểu ngữ xuống. Cây hòe già ngẫm nghĩ, nhất định không thể để bọn họ khều nó xuống được, liền nói với tấm biểu ngữ: “Mau lên, chúng ta cùng chơi trò xích đu, anh hãy đung đưa đi” Tấm biểu ngữ chân tướng liền đu đưa lắc lư qua lại giữa những cành cây, mấy người kia khều một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn lấy được tấm biểu ngữ chân tướng xuống. Cây hòe già liền rơi lệ, nó nói với tấm biểu ngữ chân tướng: “Anh đừng có đi”. Tấm biểu ngữ cũng nước mắt lưng tròng, nói: “Xin chớ đau buồn, anh đã giúp cho rất nhiều người biết được chân tướng, tương lai anh nhất định sẽ được đền đáp những điều tốt đẹp”.
Đường phố lại trở nên yên tĩnh, cây hòe già cũng đã khóc hết nước mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trong mông lung mơ màng, nó nghe thấy có người hô lớn: “Thụ vương! Thụ vương!” Cây hòe già ngẫm nghĩ xem ai đang la hét, mở mắt ra nhìn thì thấy là những cây hòe bên cạnh đang gọi chính mình. Cây hòe già cúi đầu xuống nhìn bản thân, phát hiện thấy thân thể mình đã biến thành vàng kim, trên vầng trán cũng xuất hiện một chữ “Vương, 王” lớn. Hóa ra cây hòe già đã thực sự đã trở thành vua của các loài cây.
Ngày đăng: 18-02-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.