Truyện ngụ ngôn: Đông Dương và Ô Khốc



Tác giả: Thư Tỉnh

[ChanhKien.org]

Khi ăn một loại hoa quả, chúng ta thường cảm thấy một bên quả thì ngọt hơn còn bên kia thì chua hơn một chút, sau này chúng ta mới biết nguyên nhân là do trong quá trình sinh trưởng phát triển của quả nó đã bị ánh nắng chiếu lên không đều gây ra, bên có nắng sẽ ngọt hơn, trong khi mặt râm mát thì có mùi vị kém hơn. Quy luật vận hành của tự nhiên không chỉ ảnh hưởng đến thực vật mà ảnh hưởng với con người cũng là tương tự. Đông Dương và Ô Khốc vốn là anh em sinh đôi, nhưng trò đùa của số mệnh đã chia cắt họ, cuối cùng, Đông Dương được Thiên Sứ nuôi dưỡng còn Ô Khốc lại bị ác ma nhận nuôi.

Dưới ảnh hưởng của tình yêu và sự thiện lương của Thiên Sứ, Đông Dương dần dần trưởng thành cũng ấm áp, ôn hòa và trong sáng như cái tên của mình vậy. Anh ấy đối đãi với người khác nhẹ nhàng nhu hòa, không bao giờ tức giận, không thích chỉ trích người khác và cũng không chà đạp lên lòng tự tôn của mọi người, bản tính anh ấy nhã nhặn nhu hòa mà không yếu đuối, trầm tĩnh và bình thản khi gặp vấn đề, tâm địa thiện lương, trái tim tràn đầy năng lượng thuần chính của sự yêu thương đó có thể mang đến ánh sáng và hy vọng cho con người. Vì vậy, Đông Dương đi đến bất cứ đâu cũng đều được con người hoan nghênh chào đón, mọi người đều cảm nhận được một cảm giác thoải mái và an toàn khi ở bên cạnh anh ấy. Người ta thường nói nhân giả vô địch (người nhân từ không có kẻ địch), bởi vì tính cách thiện đãi giúp người này cùng với sự tốt bụng của mình nên anh ấy gần như không có bất kỳ mâu thuẫn nào dù trong gia đình hay ngoài xã hội, ngay cả những ngày cay đắng khổ sở nhất thì dưới thái độ lạc quan của Đông Dương cũng sẽ trở nên ngọt ngào. Thiên thần đã nuôi nấng anh ấy cũng rất mãn nguyện vừa lòng, ông nhìn thấy luồng lực lượng thuần chính thiện lương trong thân thể Đông Dương đã đang thay đổi hoàn cảnh môi trường của anh – bởi vì cặp mắt anh ấy tràn đầy ánh sáng cho nên thế giới mà anh ấy nhìn thấy cũng thật đẹp đẽ mỹ diệu và an vui.

Còn người anh em sinh đôi của anh ấy là Ô Khốc bị ma nuôi dưỡng, trải qua thời gian lâu dài bị ngấm nhiễm tư tưởng đấu tranh và giết chóc, từ đó hình thành một tính cách đen tối âm ám lạnh lùng, anh ta thích đấu tranh, thích bới móc chỉ trích người khác, không tôn trọng người khác, dễ dãi với những kỷ luật bản thân mà hà khắc khi đối đãi với mọi người, thích ở trên cao vượt trội hơn người mà đưa ra mệnh lệnh, kiêu căng ngạo mạn không quan tâm người khác nghĩ gì, buồn vui thất thường, hay thay đổi, tâm tự mãn, tâm tật đố mạnh mẽ, hay phàn nàn oán trách. Vì vậy, anh ta hầu như không có bạn bè, mọi người đều cố tình tránh xa anh ta, càng không cảm nhận được tình yêu và sự ấm áp càng khiến anh ta trở nên hung ác và tàn bạo, vì vậy anh ta đi gây rắc rối khắp nơi, gây lộn tranh đấu với người khác hòng chứng tỏ sức mạnh bản thân thông qua việc chinh phục, cho nên anh ta đi đến đâu đều biến nơi đó thành địa ngục trần gian, cuối cùng người thân bằng hữu đều xa lánh anh ta, và bản thân anh ta cũng chỉ có thể ở trong cuộc đấu tranh không chút ý nghĩa kia mà tiêu hao sinh mệnh của mình. Cũng vì vậy mà ác ma nuôi dưỡng anh ta không những không giúp anh ta mà còn xúi giục anh ta tăng cường thêm sự điên cuồng đi giết đi đấu, bởi vì ác ma cuối cùng vẫn là ác ma, nó không quan tâm đến sướng khổ sống chết của con người. Nó nuôi dưỡng loại người này không phải là phát từ thiện tâm mà là vì muốn biến họ thành đồng loại của chúng và đem nhân gian biến thành địa ngục. Vào lúc con người ta tranh đấu lẫn nhau thì nó rất đắc ý, bởi vì bất luận là bên nào bị đánh bại thì nó cũng là bên thắng cuộc; khi con người tàn sát lẫn nhau thì nó là vui mừng nhất, vì vào lúc con người bị sát hại thì tất sẽ bị hy sinh và đổ máu, và đối với loài sinh vật khát máu như nó mà nói thì đó chính là món ăn tuyệt hảo.

Có rất nhiều người đang nghiên cứu vấn đề về bản tính con người vốn là thiện hay vốn là ác. Từ quan điểm thực tế mà nhìn thì bản tính con người ban đầu nhất là thiện, và từ những ảnh hưởng hậu thiên của hoàn cảnh mà sẽ tạo thành sự khác biệt. Điều đáng sợ là đạo đức con người ngày nay đã tiêu vong, hoàn cảnh xã hội đáng lo ngại, đặc biệt là trong xã hội thể chế tập quyền (như Trung Quốc đại lục), người làm điều tốt thì bị đàn áp, người làm điều ác thì được dung túng, toàn bộ xã hội đều đang bóp nghẹt thiện lương khiến cho những người tốt sẽ chịu thiệt thòi, thương tổn, giống như một vùng đất âm ám lạnh lẽo hắc ám, thì làm sao có thể trồng ra trái ngọt được đây? Cho nên ở đó người giống như Đông Dương có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà người giống như Ô Khốc thì ở khắp nơi đâu đâu cũng có.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/266997



Ngày đăng: 03-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.