Truyện ngụ ngôn: Hòn đảo cô độc



Tác giả: Tiểu Chân Chân

[ChanhKien.org]

(1) Bạo lực – Cô độc

Có một hòn đảo cô độc biệt lập tọa trên mặt biển mênh mang sương khói.

Từ cách đây đã rất nhiều năm, có một đất nước cổ xưa lâu đời, đã từng trải qua nền văn minh huy hoàng xán lạn. Nhưng rồi một lần, một tai nạn đã bất ngờ giáng xuống nơi đây. Sau đó, người ta cho rằng đất nước cổ xưa kia đã biến mất trên hành tinh xanh mướt này. Những con dân lưu lạc tha thương này đành đem những điều tốt đẹp xa xưa cất giấu kín vào sâu trong ký ức.

Nhưng nó không hề biến mất mà chỉ là đã trở nên cách biệt với thế gian. Hòn đảo cô độc này là di chỉ của đất nước cổ xưa ấy.

Một kẻ tàn bạo đã trở thành quốc vương nơi đây, hắn dựa vào hai chữ khủng bố mà cai trị hòn đảo, mọi người đều âm thầm gọi hắn là bạo chúa.

Năm đó, khi tai họa ập đến, lão quân vương cảm thấy sự bất hạnh của đất nước là do lỗi lầm của bản thân mình nên đã tự nhận lấy trách nhiệm, tai nạn qua đi, cố quốc bị tổn thất nặng nề nhưng vẫn chưa bị diệt vong. Vị quân vương già vì mệt mỏi u sầu mà tạ thế. Một số vị đại thần thông tuệ cũng rất buồn rầu, không còn muốn tiếp tục cai quản cố quốc nơi khiến người ta đau lòng này nữa nên đã rời đi sống cuộc đời ẩn dật trong núi sâu rừng già. Cố quốc chỉ còn lại là một hòn đảo cô độc hoang vu. Kẻ tàn bạo kia thừa cơ chiếm lấy vương vị rồi tuyên bố rằng: “Do lão quân vương sợ hãi thiên nhiên nên tai họa ập đến, vì vậy mà con người không thể chiến thắng được nó. Lão quân vương là thủ phạm đầu sỏ khiến đất nước xưa suýt bị diệt vong”, rồi từ đó hắn dẫn dắt con người đấu Trời đấu Đất.

Lúc đầu khi bạo vương chiếm được ngôi vua, không phải ai cũng tâm phục khẩu phục ông ta. Không nói năng nhiều, ông ta đem tất cả những ai không chịu phục tùng giết chết, hơn nữa còn đi nói với mọi người rằng: “Những kẻ đó là những phần tử cũ do tội phạm đầu sỏ lão quân vương sắp đặt, bọn họ sẽ mang đến tai nạn cho thành phố này cho nên tất phải đem giết hết đi”. Có những người bán tín bán nghi, lại có những người biết là chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không dám lên tiếng.

Mà tên bạo chúa còn ra lệnh đem những lý thuyết này viết vào sách giáo khoa, kết quả là sau nhiều năm, người ta đã không còn biết đoạn thời gian lịch sử này là thế nào nữa. Những thanh niên mới lớn sau này còn gần hoàn toàn tin theo những gì bạo vương nói mà không có chút mảy may nghi ngờ. Nhưng mọi người vẫn không thích ông ta bởi vì ông ta thực sự không phải là người tốt. Mà thực ra thì, dưới sự cai trị của hắn, mọi người đã quên mất thế nào là người tốt, mà chỉ là trong thâm tâm họ cảm thấy ông ta chắc chắn không phải là một người tử tế.

Thỉnh thoảng, lại có một cơn gió biển rất mạnh thổi tới quét qua hòn đảo cô độc khiến cho ai nấy đều run lên vì sợ hãi.

Từ trong tiếng gào thét mạnh mẽ nghiêm nghị kia, bạo vương thường nghe thấy lời khiển trách nghiêm khắc của vị cựu quân vương, ông ta vô cùng sợ hãi, ra lệnh cho mọi người xây lên bức tường vừa cao vừa dày bao lấy bốn bề xung quanh hòn đảo, rồi lại bôi máu của những người bị ông ta giết lên đó.

Ông ta thích màu của máu. Nhìn thấy màu sắc đó, ông ta cảm thấy chỉ cần ai không nghe theo mệnh lệnh mình thì ông ta sẽ lấy máu của người đó mà bôi lên trên, ông ta cảm thấy không còn ai dám không tuân phục mình nữa.

Sau khi bức tường đã được xây dựng xong, những thủ hạ của tên bạo chúa tuyên bố: Quốc vương đã vì người dân mà lập được những công lao to lớn vĩ đại, khiến dân chúng tránh phải chịu khổ do gió biển gây ra!

Nhưng người ta lại cũng không thể ra biển được nữa. Bởi vì trên tường không có cửa, chân tường thì xích những con thú ăn thịt người, chúng suốt ngày chỉ nhìn và ngửi máu trên tường mà không sao ăn được nên thường tóm bắt những người sống dưới chân tường cứ dõi ánh mắt nhìn hướng ra thế giới bên ngoài mà ăn thịt.

Quốc vương lại ban hành luật mới: Nghiêm cấm đến gần chân tường, bằng không sẽ là tự tìm đến cái chết.

Vậy là lại không có một ai dám bén mảng lại gần bức tường dù chỉ là nửa bước.

(2) Đoạn tuyệt

Ngày xưa có ông lão thường xuyên lênh đênh trên biển cả, tri thức vô cùng uyên bác, là người rất thiện lương, bình thường hay dừng chân trên hòn đảo này để nghỉ ngơi, ông có những câu chuyện kể hoài không hết, ai gặp ông cũng đều yêu mến. Nhưng sau này, số lần ông đến ít dần đi. Người ta kể rằng có người đã nhìn thấy bạo vương tìm gặp ông ấy, nói rằng không cho phép ông thường xuyên đến đảo này. Mà ông lại là người thập phần thiện lương hòa ái, trước nay chưa từng tranh đấu gây gổ với ai.

Sau đó, bức tường được xây lên và ông ấy cũng đã không còn quay lại nữa.

Trên hòn đảo cô độc bị vây hãm bởi bức tường thành, những con người sống trong đó cũng đã đi qua rất nhiều năm tháng. Một thế hệ người dần dần già đi còn thế hệ người mới trưởng thành thì trong tư tưởng lại chỉ toàn là những lý luận của bạo vương kia.

Dần dần người ta căm ghét và giễu cợt lại những lý luận đó nhưng vẫn không dám chế giễu bạo vương. Vì đã quen nghe những lời nịnh nọt tán dương giả dối nên họ đã quên mất nhân quyền cơ bản thiên phú, quên mất biển rộng mênh mang, quên khoảng trời bao la vô tận, quên cả những cuộc phiêu lưu bay nhảy tự do tự tại: cuộc sống của con người đã trở nên lãnh đạm nhạt nhòa, sống trong vô minh ám độn.

Một vùng trời đất này cũng đã trở nên ô nhiễm và xú uế, bệnh tật nhiều hơn khiến con người trở nên ngột ngạt. Không khí ô nhiễm, nước ô nhiễm, thực phẩm có rất nhiều độc tố, lòng người cũng đã trở nên dơ bẩn, rất nhiều người bị chết bất đắc kỳ tử không rõ nguyên nhân.

“Đất nước cổ xưa có lẽ đã không thể cứu được nữa rồi…” Một vị trí giả ngước nhìn lên bầu trời đêm buồn rầu thốt lên. Vừa dứt lời, một tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống.

Ngày hôm sau, có người tìm thấy thi thể của ông lão trí giả, ông chết cùng với một con thú ăn thịt người. Nhưng không ai biết tại sao ông lại làm như vậy.

(3) Con người thế gian – Mối duyên chưa đoạn

Vị lão trí giả đã rời xa thế gian này, ông đã đến tuổi phải rời đi.

Mọi người chỉ tỏ ra hơi tiếc nuối một chút rồi rất nhanh chóng quên mất ông. Ở vùng đất này, mọi người đều than thở “lẽ nào là hồ đồ”, và con người không cần đến sự giúp đỡ của vị trí giả nữa. Trong tâm của những người dân nơi đây đã dưỡng thành một thói quen: Chỉ vào lúc họ cần bạn thì họ mới nghĩ đến bạn mà thôi.

Không có các bậc trí giả thì con người vẫn sống qua mỗi ngày như thế, không có con người thì trái đất vẫn quay. Mà những dự ngôn bậc trí giả lưu lại trước khi lâm chung kia cũng không thấy xảy ra.

Ngày lại ngày trôi qua.

Người ta đã quen với sự cai trị của bạo vương, cũng không còn quan tâm đến những mệnh lệnh mà ông ta đưa ra, thay vào đó, trong đầu họ chỉ còn chú trọng đến cuộc sống của chính bản thân mình, cố gắng hết sức để bản thân sống tốt hơn mỗi ngày, mỗi ngày bản thân lại mạnh hơn kẻ khác. Bạo vương cũng mong muốn như vậy, và sẽ không còn ai bới móc những thiếu sót khuyết điểm của hắn ta (mà đây là điều hắn ta sợ nhất) và hắn sẽ lại có cuộc sống tốt hơn những người kia.

Hòn đảo cô độc dần dần trở nên phồn thịnh, bất kể vẻ bề ngoài tô trát đến đâu thì cũng không che đậy được việc bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong mục ruỗng hư nát, dù sao thì sắc màu nơi đây cũng rất nhiều, những sự việc trong sinh hoạt của con người cũng ngày càng nhiều hơn. Mọi người ai nấy đều bận rộn với cuộc sống riêng của bản thân mình.

Góc Đông Bắc của hòn đảo là một nơi khá tốt, có núi có sông, ở đó có một thị trấn rất sôi động náo nhiệt, có người mua kẻ bán, các loại công việc lặt vặt, xem bói… Người dân các ngành các nghề đều tự tìm kế mưu sinh. Có một ông lão đang ngồi trên đường, trước mặt bày ra một ván cờ tàn. Mỗi ngày ông đều đến, đã nhiều năm nay, mọi người đều quen biết ông.

Cờ là từ tổ tiên truyền lại, ai cũng đều có thể chơi, nếu thua sẽ trả cho ông năm xu.

“Nếu tôi thắng thì sao?”, có người hỏi.

“Vậy anh có thể cầm lấy cái này, nhưng chắc chắn tôi sẽ không thua anh được”. Ông lão vừa nói vừa chỉ chỉ vào cái hộp gỗ gụ nhỏ bên cạnh mình. Thoạt trông đã biết ngay đây chính là món cổ vật bảo bối do tổ tiên truyền lại.

Nhưng đã nhiều năm rồi mà không ai có thể thắng được ông, và ông cũng lấy điều này làm kế sinh nhai cho mình. Một số người hiếu thắng thì không tin rằng ván cờ này không thể phá được, họ vẽ lại cách bố trí của ván cờ tàn rồi đem về nghiền ngẫm từng nước đi, kết quả là hầu như tất cả các chiêu thức họ đều đã thử hết nhưng vẫn không tìm được cách nào đánh bại ông ấy. Nhưng mọi người vẫn tiếp tục tìm đến ông để chơi cờ.

Hai người chơi cờ, một nhóm người xem.

Không biết là khoảng thời gian nào, trong nhóm người đứng xem chơi cờ có một chàng trai. Anh ta chỉ lặng lẽ quan sát, từ sáng đến tối muộn, cứ vậy trong nhiều ngày. Có người thấy tướng mạo của anh ta tương đối thông minh nhanh nhẹn bèn mời anh ta chơi với ông lão một ván cờ, nhưng anh ta mỉm cười từ chối. “Nếu không chơi thì ngày nào anh cũng ở đây làm gì?”, người kia tỏ vẻ khó chịu hỏi lại. Nhưng chàng trai chỉ mỉm cười lặng thinh không nói, vẫn ngày ngày đến xem chơi cờ.

Cuối cùng, một ngày nọ, anh đột nhiên xin được chơi cờ với ông lão. Đám đông vây quanh xem rất nhiệt tình.

“Đỏ trước, đỏ trước”, ông lão luôn bắt đầu bằng câu này, và đây cũng là thông lệ trong những cuộc đấu cờ tàn.

Mặt trời chuyển dần từ Đông sang Nam, đến giữa trưa, có người giúp mang đồ ăn tới, mọi người vừa ăn vừa xem cờ. Một góc thị trấn nhỏ trong núi hôm nay trở nên yên tĩnh lạ thường, ai nấy đều đang trầm ngâm suy nghĩ.

Trong lúc bất tri bất giác, ông mặt trời đã vòng chuyển hướng sang Tây và sắp sửa lặn vào sườn núi.

Chàng trai không hề ăn những quân cờ của ông lão nhưng quân đen của ông lão đã bị quân đỏ của chàng thanh niên vây khốn vào trong. Ông lão trầm ngâm suy nghĩ rất lâu.

Đột nhiên chàng thanh niên rơi hàng nước mắt, sau đó khóc to lên: “Quân đen khổ quá! Quân đen khổ quá…”

Ông lão cũng lẩm bẩm nói thầm: “Bị phá ở thế này rồi, bí mật tổ tiên truyền lại bị phá như thế này rồi, tổ tiên của ta nói rằng chỉ có người đại từ đại bi mới có thể phá được thế trận bí ẩn này, cuối cùng thì nó đã bị phá rồi…” Hai người ngồi đối diện nhau cùng nhìn nhau thở dài.

Đám đông đang vây xung quanh xem cờ nghe không rõ hai người họ đang nói cái gì nên bảo nhau: “Ồ, bọn họ bị điên rồi…”

Ông lão đặt chiếc hộp gỗ gụ vào tay chàng trai, bảo chàng nhất định phải về nhà mới được mở ra xem.

Ngày hôm sau, ông lão chơi cờ không đến nữa, thực ra là từ đó trở đi ông lão đã không đến nữa. Không ai biết nhà ông ở đâu.

Những người đợi xem đánh cờ thấy ông lão không đến, vừa định tản đi thì thấy chàng thanh niên hớt hải chạy tới hỏi ông lão chơi cờ đã đi đâu rồi.

Mọi người nói ông ấy không đến và có lẽ sau này sẽ không đến nữa.

Chàng thanh niên tự nhủ: “Vậy những thứ quý giá như này, mình không thể lấy được…”, anh chàng vừa nói vừa rời khỏi đám đông.

Đây là câu chuyện tôi đã xem từ khi còn niên thiếu, lúc đó chỉ là đọc sơ qua một lần nhưng lại cảm thấy rất chấn động, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không thể quên, đặc biệt là bốn chữ “Đại Từ Đại Bi”, cảm thấy ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Những câu chuyện truyền kỳ như này được lưu truyền lại ở rất nhiều nơi. Trước tiên tôi mượn câu chuyện này.

Về sau, mọi người nói rằng ông lão đánh cờ chính là hậu duệ của lão trí giả, lại cũng có người nói rằng chàng thanh niên kia tương lai sẽ trở thành một nhân vật có năng lực lớn mà cả đảo này ai ai cũng biết.

Lại nhiều năm nữa trôi qua, ông lão vẫn không xuất hiện, và chàng thanh niên cũng không hề xuất hiện. Mọi người thì chìm đắm trong cuộc sống riêng tư và những bận rộn cá nhân, không ai nghĩ ngợi gì tới ẩn ý đằng sau của chữ “Đại Từ Đại Bi” đó là gì nữa.

(4) Tương phùng – May mắn

Mọi người vắt óc vì cơm ăn, áo mặc hay nơi ở, việc làm của bản thân mình. Nếu như nói của cải mà ông trời ban cho thế gian này là một lượng nhất định, vậy nếu ai đó muốn bản thân mình có được nhiều hơn thì chỉ có thể là do tranh giành từ tay kẻ khác. Nhiều năm qua đi, người dân trên đảo đã quen tranh giành ỷ mạnh hiếp yếu. Bao năm lao tâm khổ tứ, thân thể càng ngày càng sa sút. Thực sự là như vậy: hễ mở mắt ra là thấy mệt mỏi vô cớ, sâu thẳm trong tâm đều cảm thấy rằng cuộc sống này đã quá mệt mỏi rồi…

Có người nằm trên giường bệnh vẫn nơm nớp lo sợ khi nhớ lại những món tiền đã đáp xuống tay mình rồi lại tuột đi. Thế giới này thật kỳ lạ, có những người nghèo khổ nhưng thân thể lại rất khỏe mạnh, có những người giàu có nhưng mắc bệnh hiếm hao tiền, có người bệnh vừa đến viện khám đã khỏi, có người thì chữa thế nào cũng không khỏi được. Nửa đời còn lại sống chung với bệnh tật, cuộc sống sẽ là uống thuốc thay cơm. Con người dường như sống trong những mức độ thống khổ đau đớn khác nhau, và rất nhiều người đã thực sự trở thành “túi thuốc”.

Đột nhiên một ngày nọ, mọi người nghe nói có một chàng trai chữa bệnh miễn phí cho rất nhiều người, giống như đem mọi người từ cõi chết trở về, anh ta lại là người hiền hậu tốt tính, kiến thức uyên thâm, không ai có thể đoán được năng lực của anh rốt cuộc cao đến mức độ nào. Đây quả thực là vận may từ trên trời rơi xuống, những người đã bị bệnh tật giày vò thống khổ lâu năm lần lượt đến hỏi thăm anh ta.

Bạo vương cũng nghe nói về anh chàng này đã nhiều năm, bạo vương dựa vào việc hút máu người để duy trì sinh mệnh, thọ mệnh của hắn vì thế dài hơn so với những người bình thường khác. Nhưng vẫn không thể né tránh được nỗi thống khổ bệnh tật. Bạo vương muốn mời anh ta về để chuyên môn trị bệnh cho mình.

Ngay khi mệnh lệnh vừa phát ra, bỗng đám thủ hạ bên dưới có người chạy tới nói: “Người ta nói là anh ta sẽ không trị bệnh cho ai nữa, người ta bảo là con người có bệnh là có nguyên nhân. Mọi người theo anh ta luyện tập để đạt đến thân thể khỏe mạnh, thậm chí có người còn cải lão hoàn đồng!”

Bạo vương cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng không dám đắc tội với chàng thanh niên có phần thần bí kia.

Chàng thanh niên thì không thích trị bệnh cho người khác. Anh ấy thuyết giảng cho mọi người nhiều điều. Mức độ hiểu biết của anh rất rộng, anh ấy nói với mọi người về một đất nước cổ xưa, nói rõ với mọi người về lịch sử nguồn gốc của sinh mệnh, nói rõ về nguyên nhân dẫn đến tình hình hiện tại trên đảo… Anh ấy còn nói với mọi người nhiều lần về việc tại sao họ phải làm người tốt. Chưa có ai đã từng được nghe những điều này, những người đã bị mụ mẫm lâu ngày đột nhiên cảm thấy trong sâu thẳm tâm hồn đã mở ra một cánh cửa sổ trời, lắng nghe đến mức say sưa.

Đây chính là những âm thanh mà từ trong sâu thẳm tâm can con người đã vất vả tìm cầu và đợi chờ khốn khổ. Con người ta biểu hiện bề mặt thì ngu ngơ ngây dại nhưng trong sâu thẳm tâm can lại ôm giữ những ký ức xa xăm không thể nào quên, và giờ đây những ký ức trầm mê này đang dần thức tỉnh.

Mọi người đột nhiên chợt hiểu ra bốn ký tự mà họ đã nghe qua từ nhiều năm trước: Đại Từ Đại Bi. Đó là hành động cứu độ một sinh mệnh từ căn bản. Mọi người bắt đầu tôn kính gọi chàng trai trẻ là Sư phụ.

Không lâu sau, tất cả mọi người đều trở nên thân tâm khỏe mạnh, bầu không khí trên đảo cũng được cải thiện theo. Đây là điều vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa, ngay cả một người bình thường cũng nhận thức rõ ràng rằng, món quà lớn nhất và tốt nhất chính là khiến một người đắc được thân tâm khỏe mạnh, cho nên những người đắc được điều tốt đẹp kia, họ không quên đem những lời Sư phụ giảng đi nói lại cho anh em bằng hữu, khiến họ cũng có cảm thụ một chút niềm vui được sinh ra lần nữa trong cơn tuyệt vọng khốn cùng.

Và vì để lấy lòng, thuộc hạ của bạo vương cũng đã có lần bảo ông ta thử tập một chút xem sao.

Bạo vương hỏa bốc lên đầu, từ đó cấm thủ hạ của mình nhắc lại câu chuyện này.

Sau này, người ta đã chứng kiến rất nhiều sự việc thần kỳ. Một ngày nọ, một em bé từ bên ngoài bức tường máu bay vào. Chú bé kia có bản sự rất lớn, chẳng những không bị thú ăn thịt người tấn công mà còn nghịch ngợm cưỡi trên lưng con thú ăn thịt một hồi, tóm chặt lấy tai nó rồi kéo thật mạnh, đến nỗi con thú ăn thịt người tức giận kêu oai oái cả ngày trời.

Chú bé đem theo một tấm ngọc bội đi tìm ông lão, tấm ngọc bội này là năm đó tặng cho ông lão lang thang trên biển cả. Chú bé nói cần đến hòn đảo để tìm cao nhân. Ông lão giật mình nói rằng: “Phải chăng vị cao nhân đó chính là chàng thanh niên kia? Vậy để ta giúp ngươi đi tìm anh ấy”. Chú bé vẫn ương ngạnh không chịu, nói rằng bản thân đã học được rất nhiều bản sự và tự mình muốn đi tìm cho ra.

Mấy ngày sau, trong số những người tập thể dục vào buổi sáng sớm xuất hiện một chú bé trông lớn cỡ một con búp bê bằng bạc.

Một số cụ già còn sống chợt nhớ ra câu chuyện về ông lão phiêu lưu trên biển cả, mà đứa trẻ này lại là hậu duệ của ông, trở thành người đồng môn, mọi người kính phục, vui mừng và ngày qua ngày sống cuộc đời vui vầy hạnh phúc.

Ông lão bày cờ cũng ở trong số đó, ông nhớ đến tổ tiên thông thái của mình, nếu họ còn sống thì sẽ không phải tuyệt vọng nữa.

Những câu chuyện này lại truyền đến tai bạo vương, hắn quả thực đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Một ngày nọ, gia đình của chú bé búp bê bạc đã thỉnh mời Sư phụ đến làm khách và Sư phụ đã nhận lời. Sau đó mọi người đã phát hiện ra rằng chú bé búp bê bạc không phải là người duy nhất có thể vượt qua bức tường vây đẫm máu.

Ngay khi họ rời đi, vị vua độc ác đã tức giận nổi trận lôi đình, và một cơn cuồng phong kéo theo mây đen và cát bụi cuộn lên bỗng đâu nổi lên dữ dội.

(5) Lịch sử

Sở dĩ hòn đảo cô độc được gọi là Thượng cô đảo là bởi vì thông tin trên đảo bị cô lập với phần còn lại của thế giới, vị bạo vương kiểm soát hết thảy các vấn đề trên đảo và hầu hết những thứ mọi người nghe được thì đều là tiếng nói của bạo vương.

Ngày nay hòn đảo cô độc bị hãm nhập vào ma nạn khủng bố sặc mùi máu tanh. Rất nhiều người quả thực đều không cảm nhận được, chỉ có họ mới cảm thụ được mạnh mẽ, cảm nhận được trường đại nạn to lớn nhường kia.

Một nhóm quần chúng thiện lương tay không tấc sắt, lại phải đối mặt với một con quái vật tàn bạo giết người không chớp mắt, cùng những hình cụ tra tấn trên toàn đất nước đều do nó khống chế. Trong thời gian rất ngắn, bao nhiêu gương mặt tươi tắn vui vẻ đã biến mất, bao nhiêu gia đình đang yên ấm đã bị phá nát.

Nhưng họ đối với bất kể tiền bạc hay quyền lực nào đều không tranh giành, ở nơi mà mọi người tôn sùng tranh đấu, dưới sự đối xử cực kỳ bất công như thế, ngay cả khi bị đánh họ cũng không đánh trả. Họ chỉ đang cố gắng giải thích bằng lý lẽ, ở nơi ngông cuồng không lý lẽ này họ vẫn đi nói lý lẽ. “Những kẻ này ngốc nghếch và yếu đuối, là loại người dễ bị bắt nạt nhất”, vị quốc vương độc ác kia luôn nghĩ như vậy.

“Dùng thủ đoạn cưỡng chế mà hăm dọa bọn họ, không cho phép bọn họ tiếp tục tập luyện nữa, bọn họ sẽ không tạo ra làn sóng nào đâu”. Một trong những thủ hạ của bạo vương đã từng tập luyện qua, thân thể anh ta đã khỏe mạnh hơn rất nhiều, nhưng lại trở nên ngây thơ thuần chân hơn xưa, giống như một đứa trẻ con vậy. Bạo vương cảm thấy thật buồn cười.

Bạo vương còn sợ không đối phó được với trẻ nhỏ sao? Hắn bịa ra mấy lời nói dối, vừa dỗ dành vừa dọa nạt nếu không hiệu quả, thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta thôi! Nói lý ấy à? Miệng của họ nhiều hay là miệng của bạo vương ta nhiều? Tất cả các phương tiện truyền thông lớn trong nước đều là miệng lưỡi của ta! Cho đến những người dân ngoan ngoãn theo ta mà ta đã tốn bao công sức nuôi dưỡng ra, ừm, bọn họ đương nhiên sẽ đi theo ta rồi, bạo vương lạnh lùng cười nham hiểm, trông giống như luồng khí đen lạnh lẽo thoát ra từ trong cái thây ma đã từ ngàn năm trước.

Tai nạn, nó không chỉ là một từ ngữ, thương vong cũng không chỉ là một con số, đó là hàng ngàn hàng vạn thân thể máu chảy đầu rơi, là hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh và cũng là nỗi đau dai dẳng của hàng ngàn hàng vạn gia đình từ đó trở đi! Không ai muốn chứng kiến sự việc như thế này xảy ra, vì để giảm thiểu thống khổ của người khác, rất nhiều người đã tự mình bước ra, để duy hộ sự chân thành và thiện lương không hề dễ dàng có được này, rất nhiều người đã không hề do dự.

“Anh đã bao giờ mất đi một người thân yêu chưa?
Hãy tưởng tượng xem nếu có thì cảm giác của anh sẽ thế nào?
Ở nơi đây mỗi thời mỗi khắc đều có những sinh mệnh nào đó đang dần biến mất
Xin hãy đừng thờ ơ lạnh nhạt
Ký ức vui vẻ hạnh phúc và khoảng thời gian tuyệt vời kia xin nguyện chia sẻ cùng anh đến hết cuộc đời
Nhưng đột nhiên anh biến mất không dấu vết
Bạn có biết, anh ấy có còn sống hay không?
Xin hãy đừng thờ ơ…”

“Xin hãy đừng thờ ơ, hết thảy mọi chuyện đều xảy ra ở đây
Mất đi người thân, bạn có biết nó đau đớn thế nào không
Mất đi nhà cửa điền viên, bạn có biết nó lạnh lẽo đến nhường nào…”

Vào những ngày cuồng phong gào thét, những tiếng ca như thế văng vẳng vọng về. Ngày lại qua ngày, những âm thanh đã trở nên khàn đặc, và cổ họng thì rớm máu…

Cuối cùng cũng có người thực sự đã rơi nước mắt. Trong thời đại mà miệng lưỡi của bạo vương không ngừng khoa trương khoác lác, có thể nghe được những lời ca như vậy là điều không hề dễ dàng.

(6) Không thể hiểu nổi

Năm lại năm trôi qua, ngày lại ngày qua đi. Vị bạo vương cuối cùng cũng đã phát hiện ra ông ta đã phạm sai lầm. Nhưng ông ta dù thế nào cũng không thể hiểu.

Không có âm mưu, không có những cuộc chiến tanh mùi máu, và cũng không vật chất bạc tiền. Chỉ bằng tấm lòng thiện lương hòa ái đi khuyến thiện, đi giảng chân tướng và nói ra những lời đạo lý. Đối với nhóm người này, sau khi dùng mọi thủ đoạn có thể để đàn áp mà càng ngày họ lại càng trở nên ngoan cường hơn là sao?

Nhưng hiện thực đang bày ra trước mắt: Người tốt càng đàn áp lại càng nhiều, kẻ phục tùng ngoan ngoãn càng ngày càng ít đi.

Chỉ tiếc là, những kẻ ngu ngốc đó thậm chí còn không phát hiện ra đây là một sai lầm, đương nhiên là cũng rất khó phát hiện ra.

Những kẻ ngu ngốc lớn lên dưới sự giáo dục của bạo vương, họ lạc lối và điên cuồng hành động theo ý muốn của bạo vương, còn cảm thấy bản thân mình rất vinh diệu, và có tiền đồ (tương lai tươi sáng).

(7) Sự lựa chọn

Suy cho cùng thì, đã mất một thời gian quá dài như thế, đã tiêu phí một khối tài sản khổng lồ như vậy, hao tâm tổn sức dốc hết tâm trí mưu mô để nuôi dưỡng ra những kẻ ngu ngốc, nhưng không phải nói thay đổi liền có thể thay đổi được. Kẻ ngu ngốc cũng có những khi khiến người ta thất vọng, nhưng bọn họ quả thực là người vô tội, người minh bạch sẽ nhìn thấy được những kẻ ngu ngốc sắp bị chôn theo bạo vương, nhưng bản thân bọn họ lại hoàn toàn không cảm nhận được điều này.

Người thiện lương dũng cảm hãy vươn mình đứng lên. Hãy buông bỏ hết thảy bản thân để đấu tranh cho nhân quyền thiên phú mà con người nên có. Mất đi gia đình, sự nghiệp, danh vọng, sự thảnh thơi, phải bôn ba tứ xứ để nói cho những người dân ngốc nghếch. Suy cho cùng đa số những người vô tội đều bị mất tích trên hòn đảo lịch sử cổ xưa đáng quý này. Người thiện lương, dũng cảm và trí huệ đều là những người kiệt xuất trong dân chúng, và những người kiệt xuất này luôn là thiểu số.

Hầu hết mọi người, bởi vì những lời khuyến thiện họ nghe được khác sự giáo dục mà họ nhận được và những thói quen của bản thân họ, cảm thấy khó hiểu liền cười cợt hoặc thóa mạ một cách vô ý tứ, dù sao thì cũng có một tên bạo vương đang đứng sau đài. Bắt nạt người khác để làm vui bản thân, để tên bạo vương hèn hạ nếm trải lâu dài cái cảm giác được diễu võ giương oai, oai phong lẫm liệt kia của mình.

Nhưng nhờ sự nỗ lực của những người dũng cảm mà ngày càng có nhiều người có dũng khí đứng lên, bất chấp gió mưa, không kể ngày đêm. Lời dối trá dù xảo diệu đến đâu cũng không thể sánh được với những lời chân thật như thế vì phía sau nó ẩn chứa lực lượng khiến nhân tâm chấn động, những cám dỗ của quyền lực và tiền bạc cũng không thể địch lại được một trái tim thiện lương nhân hậu.

Tên bạo vương cuối cùng đã biết sợ hãi. Thuở ban đầu hắn cảm thấy mưu kế của mình cao minh hơn người nhưng hiện nay đã xuất hiện rất nhiều sự việc mà ông ta đã không ngờ tới. Ông ta lúc thì phát điên lúc thì sợ hãi. Hai tên thuộc hạ đều nhìn ông ta với vẻ thích thú. Sau đó, một tên cảm thấy đã chịu đựng ông ta đủ rồi thì bỏ chạy. Tên bạo vương cuối cùng cũng cảm thấy khủng hoảng, bèn trao cho người dân trên đảo một chút nhân quyền.

Người dân trên đảo có cuộc sống tự do một chút thì vui mừng lắm, phần đa đều cảm tạ hoàng ân, họ cảm thấy đức vua của mình càng ngày càng trở nên anh minh hơn.

Những người dũng cảm có cuộc sống không hề thảnh thơi, vẫn gian khổ bôn ba khắp nơi như thế.

Những nỗ lực của người dũng cảm đã khiến bạo vương có phần khiếp sợ, đành phải để cho người dân trên đảo được hưởng thêm ít lợi ích. Nhưng người dân trên đảo không biết rằng những lợi ích họ nhận được xuất phát từ việc người dũng cảm kia đã vạch trần tim đen của bạo vương, thay vào đó lại nghĩ rằng bạo vương cuối cùng đã thay đổi tốt đẹp hơn, và trong tâm họ nhen nhóm lên niềm hy vọng, cho rằng hắn sẽ càng ngày càng tốt. Sau đó, bạo vương lại càng chán ghét hơn những người dũng cảm kia đã vạch trần tim đen của mình, khiến cho bạo vương không thoải mái.

Một số người dũng cảm bị báo cáo, bị tra tấn và chịu đủ sự giày vò mà mất đi thân người, nhưng lại càng có nhiều người dũng cảm đã đứng lên.

Những người phục tùng lại càng khó hiểu, trong tâm cảm thấy bất lực: Cuộc sống như này chẳng phải quá tốt sao? Chẳng phải quốc vương đã thay đổi thái độ tốt hơn với chúng ta rồi sao? Sự việc những người dũng cảm kia bị tra tấn đến chết có phải là thật không? Quốc vương đối xử với chúng ta tốt hơn nhiều rồi, trước đây thì cũng có thể như thế, nhưng bây giờ…? Vì sao lại từ bỏ cuộc sống tốt đẹp này mà dấn thân bôn ba mạo hiểm? Ôi, những người dũng cảm bọn họ có lẽ là bị tâm thần mất rồi… Nhưng tại sao càng ngày lại càng có nhiều người dũng cảm đến vậy?

Quả thực ngày càng có nhiều người dũng cảm. Bạo vương lại càng thêm sợ hãi, không có thời gian rảnh rỗi để kiểm soát tất cả người dân trên đảo nên đã nới lỏng một chút quyền kiểm soát của mình đối với mọi người.

Hết lần này đến lần khác, người dân trên đảo được hưởng nhiều hơn quyền tự do và cũng thoải mái hơn. Đó là do những người dũng cảm đã dùng vô số khổ nạn mà đánh đổi.

Nhưng người dân trên đảo lại không hiểu được điều này, mà ngược lại còn thấy yêu quý bạo vương hơn, cho rằng cuối cùng ông ta đã trở nên tốt hơn, tâm đã thiện hơn, thực sự là quá tuyệt vời, và như vậy mọi người đều mau chóng nắm bắt cơ hội mà tận hưởng nó!

Người dũng cảm nói với người dân trên đảo phải tránh xa bạo vương, nhưng những người bị mê mờ này lại nhìn người dũng cảm bằng ánh mắt kỳ lạ và mắng nhiếc không tiếc lời.

Một nhà thơ cũng là một người hiểu biết, ông nói với người dân: “Đừng chỉ nhìn quần áo rách rưới lam lũ của họ, đừng thấy họ đang tứ xứ phiêu bạt, họ là những vị Thánh Cơ Đốc hóa trang, những vị Phật Đà hạ thế, đang bước đi trong thế giới ác độc này, kêu gọi những người có lương tri còn sót lại, họ đến để…” Còn chưa kịp nói xong thì người dân trên đảo đã đẩy nhà thơ bật sang chỗ khác.

Ông già chơi cờ cũng bị tố cáo, bị giam vào ngục, bị đánh cho bầm tím chi chít sẹo.

Đêm khuya, nhìn ra khung cửa sổ với song sắt loang lổ máu, họ nghĩ đến tổ tiên trí huệ của mình đã cùng bị diệt tận với con thú ăn thịt người kia. Cuối cùng họ cũng hiểu được vì sao tổ tiên của họ lại thất vọng đến thế. Than ôi, nhóm người chấp mê bất ngộ này, vì một chút lợi ích nhỏ nhoi của bản thân mà làm ra những việc trái lương tâm. Nhưng hiện tại thì họ đã không còn thất vọng nữa. Vừa rồi, mấy tên thuộc hạ của bạo vương đã xúi giục phạm nhân đi đánh họ, sau khi được họ khuyến thiện thì người đó đột nhiên ăn năn hối hận, ngồi phệt xuống đất mà khóc to lên.

Người dũng cảm vẫn như thế nỗ lực chăm chỉ, bất kể ngày đêm.

Những người dân không minh bạch trên đảo vẫn sống chết đi theo bạo vương, tiếp nhận những thụ hưởng chưa từng có được trong những năm cai trị của bạo vương này.

Cuối cùng đến một ngày, một thảm họa thiên nhiên khổng lồ càng ngày càng áp sát, nhưng những kẻ đang hưởng thụ kia lại không tin rằng tai nạn sắp sửa ập đến. Có người đi đánh thức họ nhưng kết quả vẫn không thay đổi được mấy, bộ máy tuyên truyền nhân thể càng được đà lu loa phê phán một phen, khiến mọi người càng không tin vào những lời khuyến thiện của người khác.

Trong lúc cuồng vọng cao trào, điều gì phải đến cuối cùng sẽ đến. Những kẻ chấp mê bất ngộ đều bị chôn vùi cùng với bạo vương, bước vào địa ngục khủng khiếp. Vào lúc quan cai ngục gọi đến họ, họ thậm chí còn cười lớn giễu cợt: “Ta không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống địa ngục nào?” Nhưng đến khi thực sự phải đi rồi thì họ im bặt không còn nghe âm thanh gì nữa.

Đối với những người dũng cảm đã gian khổ bao năm, niềm vui cuối cùng cũng đã đến thế chỗ cho sự bi thương, đó sẽ là một thiện quả vô cùng tốt đẹp! Họ cũng là nhận ân sủng của Thần mà mang đến niềm an ủi cho cố quốc. Buồn thương, bi ai, khóc than, nghẹn ngào hay máu chảy… sau tất cả sẽ là niềm vui vô thượng!

“Đất nước cổ xưa đã được cải thiện cực kỳ tốt đẹp, họ đổ xô đến một vùng đất tựa như Memphis, Thánh Mercury của Hercules, vùng đất của hoa bách hợp, đại dương, chấn động lân bang…” Cố quốc lần nữa hưng thịnh trở lại, tường hòa và mỹ hảo biết bao. Những người minh bạch sớm, những bậc thiện lương, cuối cùng đã có cuộc sống thật sự tốt đẹp, đó là sự lựa chọn và cũng là phúc lành của họ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265008



Ngày đăng: 11-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.