Truyện ngụ ngôn: Sự lựa chọn



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Tô Tỉnh

[ChanhKien.org]

Trong một khu rừng già ngút ngàn xanh thẳm và căng tràn nhựa sống, nó giống như một người mẹ vĩ đại, nuôi dưỡng chúng sinh muôn loài tiếp nối không ngừng nghỉ trong vương quốc rừng già.

Một ngày nọ, có một đội tiều phu vào khu rừng và rồi vang lên tiếng cưa “u u u” khi họ cưa một cái cây lớn. Cây sồi lớn nhìn thấy thì lập tức nghiêm khắc ngăn chặn, gào lên: “Có người đang chặt cây – có người đang chặt cây rồi–” những cái cây quanh đấy cũng theo đó mà hò hét kêu lên. Con hươu cao cổ tham gia đại hội rừng già nghe thấy vậy liền tức tối chỉ trích cây đại thụ vì phá hoại trật tự cuộc chơi. Nó quay về phía bác gấu vốn rất nổi tiếng và tao nhã đang đứng bên cạnh cổ súy: “Có người đốn cây, anh nhìn thấy sao?” Giọng nói phát ra còn chưa kịp dứt lời thì “rầm— rầm—” cây đại thụ đã đổ xuống cách đó không xa. Bác gấu giật nảy mình, vội vàng đỡ lấy cặp kính lão suýt chút nữa thì rơi xuống, chẳng nói nên lời. Hươu cao cổ cũng vươn cái cổ dài, lè lưỡi lắc đầu rồi bỏ đi.

“Có người đang đốn cây!” tiếng hô lớn bị nhấn chìm trong âm thanh của tiếng máy cưa vang lên chói tai chát chúa.

“Cứu, cứu, cứu”, chim ngói kêu lên hốt hoảng. Gà lôi giương cặp mắt sợ hãi, “Tôi— tôi—” mà không nói được thành lời.

“Có người đang đốn cây – có người đang đốn cây -” cái cây vẫn tiếp tục hô hoán. Con sói xám to lớn cảm thấy mất kiên nhẫn, như thể tiếng kêu cứu của cái cây đã làm phiền đến giấc mộng ngọt ngào của nó, liền quát lại cái cây: “Mày cứ la lối om sòm cái gì thế, chẳng phải là chỉ đốn có mấy cái cây thôi sao?” Heo rừng thấy tiếng kêu của cái cây thì thở dài ngao ngán nói: “Hôm qua có người cũng đến cưa mấy cây tùng già trước nhà chúng tôi. Tôi đến ngăn cản thì suýt chút nữa bị mấy người đó lấy mạng rồi…” Con cáo cắt ngang lời nó: “Người ta có câu lấy trứng chọi đá, hãy khôn ngoan một chút thì hơn”. Thỏ trắng nhỏ cũng nghe thấy tiếng hô hoán của cây, chúng liền nói: “Chúng ta sống nhờ cỏ, không liên quan gì đến cây cối cả”.

Lũ chim phía trên đầu cũng bảo nhau: “Chúng ta hãy đi tìm nơi khác để ở thôi” thản nhiên giống như đang bắt đầu ra khỏi cửa để đi du lịch. Gấu đen cũng nghe được tiếng kêu cứu của cái cây, nó không biết rốt cuộc người ta sẽ đốn bao nhiêu cây và thực hiện trong bao lâu, trong khi lo lắng cho bản thân, khi sự lo lắng trong tâm nó xuất hiện thì đồng thời cũng lóe lên một tia may mắn: “Trước mắt thì vẫn chưa có vấn đề gì lắm, ông trời không tuyệt đường sống của con người, ài dà—”

Cái cây cứ thế kêu gào mãi.

Mọi thành viên trong vương quốc rừng già đều nghe thấy âm thanh ấy, chúng hoặc bất lực, than thở, hoặc tức giận hay phản đối, không tán thành…

Ít năm sau, khu rừng bị tàn phá nặng nề, đàn sói biến mất không dấu vết, hổ báo không còn, khí hậu bắt đầu trở nên tồi tệ. Mặt đất không được tán cây che phủ, mặt trời như đốt lửa, các loài động vật trong vương quốc rừng già chết đói, chết bệnh nhiều không kể xiết, rất nhiều người thì chết vì nắng nóng, và lại có không ít những người may mắn sống sót thì lại mắc phải một căn bệnh lạ mà chết.

Nhiều năm sau, nơi đây mọc lên những đám cây con, và những con vật còn lại đã kể cho con cháu của chúng nghe câu chuyện cổ xưa mà chân thực kia – câu chuyện về sự lựa chọn đầy đau đớn bi thương.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/146774



Ngày đăng: 28-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.