Truyện ngụ ngôn: Cây tùng và cây mai



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Hàn Mai

[ChanhKien.org]

Nguồn hình: commons.wikimedia.org. Họa sĩ : Kanō Tsunenobu (1636–1713).

Trong một công viên nhỏ ở phương Bắc, tuyết vẫn không ngừng rơi, toàn bộ công viên đều phủ lên một màu tuyết trắng, trừ cây tùng và cây mai ra thì tất cả đều đang ngủ đông. Cây tùng rũ rũ những bông tuyết khỏi đầu rồi nói với cây mai đứng bên cạnh: “Chị Mai ơi, những vị khác đều bảo hộ bản thân, trút hết lá và ngủ đông rồi, chị sao vẫn có nghị lực đến thế nhỉ, chị không sợ lạnh sao?” Cây mai khi nghe nói vậy thì cười cười rồi cũng lắc lư rũ nhẹ những bông tuyết trên thân, đáp: “Tôi nở hoa vào mùa đông khắc nghiệt để mang đến cho con người niềm hy vọng, một điều tốt đẹp, mùa đông rồi cũng sẽ qua đi và hy vọng thì ở ngay trước mắt đó thôi”. Cây tùng nghe xong thì gật gù tán thưởng, không nói gì nữa.

Tuyết vẫn không ngừng rơi, cây mai dường như nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi cây tùng: “Tùng thụ đại ca, huynh thế nào mà quanh năm bốn mùa xanh tốt, chẳng cần nghỉ ngơi một chút nào?” Nghe xong điều này, cây tùng trầm tư suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Tính cách của tôi là sẽ không tùy vào hoàn cảnh môi trường và mùa vụ mà thay đổi bản thân, tôi chính là tôi mà thôi”. Cây mai sau khi nghe điều này thì cảm thấy rất khâm phục, nói: “Anh quả thật luôn nổi bật so với người khác, đúng là hình mẫu cho tôi noi theo”. Sau khi nghe mấy lời này, cây tùng ngẫm nghĩ một lát rồi nói với cây mai: “Chúng ta hãy cùng nhau mang lại hy vọng và sự mỹ diệu cho thế giới này nhé”. Cây mai vui vẻ gật gù nói: “Được nha, được nha!”

Một cơn gió mạnh thổi tới, hất tung những bông tuyết trắng rơi trên thân cây tùng và cây mai khiến chúng trông càng đẹp đẽ và kiên cường hơn nữa.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/128096



Ngày đăng: 01-03-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.