Truyện ngụ ngôn: Cuộc đối thoại giữa hai chú heo



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp

[ChanhKien.org]

Ông mặt trời vô tư rải ánh nắng vàng lấp lánh lên mọi ngóc ngách trên thế giới. Tất cả các sinh mệnh, sinh vật trên thế giới này đều đang thỏa thích tận hưởng phần ánh dương rực rỡ thuộc về riêng bản thân mình.

Vào giữa trưa, có hai chú heo lúc đó cũng đang tận hưởng những tia nắng ấm áp và cùng nhau huyên thuyên trò chuyện.

Chú heo A: Lão B này, tôi nghe nói dạo gần đây những người nuôi khỉ ngày càng quản chế chúng nghiêm khắc hơn.

Heo B: Tại sao vậy?

Heo A: Tôi nghe nói năm ngoái trên đường đi biểu diễn, lúc đi ngang qua “Núi Tượng Cương”, một con khỉ đã giật đứt dây thừng và chạy vào trong núi. Sau này nghe nói con khỉ đó sống tự do tự tại cùng các con khỉ hoang và các loài động vật khác trên núi, việc này có ảnh hưởng rất lớn đến những con khỉ khác. Một số con khỉ thường trèo lên tường rồi nhìn xa xăm về phía ngọn núi. Điều này khiến cho chủ nhân của chúng lo ngại, vậy nên hàng loạt các biện pháp quản lý mới đã được áp dụng. Đầu tiên là làm cho bức tường cao hơn và lợp mái lên khiến cho lũ khỉ không cách nào vượt tường được nữa, đồng thời đem dây buộc khỉ đổi thành dây xích sắt, như vậy mỗi con khỉ bị buộc sẽ chỉ có thể di chuyển trong một phạm vi nhất định xung quanh cái cột. Dù vậy, có những con khỉ vẫn thường trèo lên cột và lén nhìn ra ngoài qua những ô cửa sổ nhỏ trên tường. Đồng thời, chủ của chúng cũng thường dùng roi đi vòng quanh đàn khỉ và quất bất cứ con nào mà nhìn thấy không thuận mắt.

Heo B nghe đến đây liền thở dài ngao ngán, lắc lắc đầu.

Heo A tiếp tục nói: Tôi nghe nói cách đây mấy hôm còn giết một con gà trống gáy trước mặt đàn khỉ đó.

Heo B hỏi: Vì sao vậy?

Heo A: Anh nghĩ xem, mỗi ngày khoảng thời gian trước bình minh là yên tĩnh nhất, mà gà trống kia trời chưa sáng đã gáy: “Dậy mau, mau, dậy mau, mau, thức dậy, nhanh lên”. Vậy nên những con khỉ kia đều thức dậy rồi, thì có thể yên ổn an toàn không? Cho nên bọn họ liền khép cho nó tội gây rối trật tự và giết nó đi, tất nhiên mục đích chính vẫn là uy hiếp đe dọa lũ khỉ.

Heo A: Nghe nói gần đây có một con khỉ biến mất không rõ lý do, khiến cho lũ khỉ đều cảm thấy bất an.

Heo B: Lại có chuyện gì xảy ra nữa thế?

Heo A: Việc này phải kể từ trước nữa cơ. Trong các nhân vật có một quan chức cấp cao có biệt hiệu là “Vua Gà”, đã từng nhậm chức ở nhiều nơi, nghe đồn là hắn ta đi đến đâu cũng có rất nhiều “tình nhân, em út”, nói đúng ra thì họ cũng không được tính là “tình nhân, em út” gì, dù sao cũng chỉ có việc như vậy, kết quả rốt cuộc là có bao nhiêu người phụ nữ như thế, rồi họ lại có bao nhiêu đứa con, thì không ai biết. Hiện nay có những đứa bé đã trưởng thành, có hai đứa đã kết hôn, sinh ra một em bé bị bệnh bại não, dù đã đi khắp nơi tìm thầy tìm thuốc nhưng cũng không khỏi. Sau này nghe nói có một vị đại phu vùng sơn dã nói rằng thiếu cái gì thì phải bổ sung cái đó, có lẽ sẽ có tác dụng, bởi vì khỉ là loài động vật tương đối thông minh nên ông ta nói là uống óc khỉ sẽ có tác dụng, cho nên đã xuất hiện việc như thế này. Điều này khiến cho tất cả các con khỉ đều lo lắng sợ hãi, sợ rằng chính chúng cũng sẽ bị biến mất.

Heo B nghe vậy liền dậm mạnh chân nói: “Quả thực là vô cùng thú tính”, nói xong bèn cảm thấy bất lực, ngao ngán lắc đầu.

Heo A: Tôi cảm thấy là cũng không thể chỉ oán trách chủ nhân của lũ khỉ được, chủ nhân nuôi dưỡng anh thì anh phải luôn biết ngoan ngoãn vâng lời, tục ngữ có câu: “Chân vắt không qua được đùi”. Chiếc chân khỉ của anh nhỏ thế, làm sao vắt qua đùi của con người được? Thấy bảo chủ nhân của nó cũng là một loại người được đúc từ loại vật liệu đặc thù, loại người này trị người đều vô cùng hung ác vô nhân đạo, huống chi anh chỉ là một con khỉ? Nói đến những con khỉ này, cũng là bản tính của chúng khó thay đổi, tổ tiên của chúng là Tôn Ngộ Không không phải thường xuyên bị niệm chú Kim Cô lăn lộn khắp đất đó sao? Mà tổ tiên Bát Giới của chúng ta luôn luôn giữ vững quy củ. Dù cũng có bí mật tích cóp quỹ riêng nhưng cũng chẳng tính là gì so với hàng trăm, hàng nghìn tỉ mà bọn tham quan bây giờ dễ dàng kiếm được. Rồi có những lúc lén ngủ nướng, hóng hớt mách lẻo, thì cũng chẳng tính là gì cả, đều là những chuyện vặt vãnh không ảnh hưởng gì đến đại cục. Cũng có một khía cạnh mà có thể nhìn thấy sự thay đổi ở chủ nhân của lũ khỉ đó là việc phân phối mấy quả táo, là sự việc cải cách rất lớn. Ban đầu là “sáng bốn tối ba” được đổi thành “sáng ba tối bốn”, bằng cách này thì mỗi tối mỗi con khỉ có thể ăn nhiều hơn buổi sáng một quả táo. Bằng cách này thì số lượng vào ban đêm sẽ nhiều hơn 30% so với buổi sáng, anh nghĩ xem những con khỉ này trông thông minh như thế thì làm sao lại không tính toán ra được chứ? Ôi chao, tôi thực sự không biết phải nói như thế nào về chúng nữa. Thôi lại nói về chúng ta đi. Chủ nhân của chúng ta rất quan tâm chăm sóc chúng ta, chỉ muốn chúng ta sau một đêm liền béo ú, hơn nữa chúng ta lại trường kỳ được ăn loại thức ăn đặc biệt “Bốn tháng là béo”, đây có thể là những thứ mà ngay cả nhân loại cao cấp nhất cũng không được thưởng thức đó!

Heo B: Anh biết đó, nếu chúng ta béo ú sớm thì cũng sẽ sớm vào lò mổ mà thôi.

Heo A: Việc này… tôi không quản được nhiều đến thế, nhân loại chẳng phải là có câu nói thế này sao, trời sập thì mọi người cùng chết, vào lò mổ cũng không phải chỉ có một mình tôi. Triết lý sống của heo tôi là: Hôm nay có ăn thì hôm nay no, quan tâm gì ngày mai sống hay chết. Được rồi, không luyên thuyên mãi nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi.

Nói xong, heo A đột nhiên sực nhớ ra điều gì đó, nói: Gần đây, những chủ nhân của chúng ta đều đang đàm luận một việc, hình như là về cuộc chiến thương mại với một quốc gia tên là Hoa Kỳ, mà hơn nữa còn dần dần leo thang, trong nước có một chuyên mục gọi là “Tiếng chuông” (1) ngày ngày phát các bài viết chỉ trích đối phương, không hiểu sao tôi cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, đã vào trận thì nên dùng kèn lệnh để cổ vũ sĩ khí, nhưng ở đây lại chỉ thích dùng tiếng chuông. Vừa nói nó vừa cúi đầu ngẫm nghĩ: tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông vang lên mỗi ngày. Đúng rồi, đây chẳng phải là điềm báo bậc đế vương sẽ băng hà, sẽ có sự cải triều hoán đại sao?! Thôi thôi, giờ thực sự là tôi muốn đi ngủ rồi. Nói xong, nó liền tìm một chỗ tương đối sạch sẽ rồi nằm xuống, sau đó cằn nhằn hai tiếng rồi chìm dần vào giấc mơ heo.

Chú thích của người dịch:

(1)”Tiếng chuông”: Cục Bình luận Quốc tế của Nhân dân Nhật báo, là tên viết tắt của “Tiếng nói Trung Quốc”, từ “中” được đổi thành “chuông” mang ý nghĩa là “tiếng chuông cảnh báo”.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/254088



Ngày đăng: 01-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.