Truyện ngụ ngôn: Sự suy vong của vương quốc mèo



Tác giả: Thuần Chân

[ChanhKien.org]

Nghe nói trong khu rừng già nguyên sinh nọ có một vương quốc mèo, nơi đó có rất nhiều loài mèo sinh sống cư ngụ. Chúng ăn, ngủ và chơi đùa trong vương quốc mèo của mình, cuộc sống vui vẻ hòa thuận. Tuy nhiên lũ mèo đôi khi cũng xuất hiện sự ích kỷ, tranh giành thức ăn và lãnh thổ, nhưng chịu thương vong chỉ là số ít, và trong vương quốc mèo vẫn có rất nhiều mèo.

Tuy nhiên, theo thời gian trôi đi, vạn vật dần biến đổi thoái hóa thành xấu hỏng, thiên tai cũng xảy ra thường xuyên. Những trận lũ lụt vô tình tàn khốc do thiên tai nhân họa lần lượt nhấn chìm từng khu từng khu rừng một, nuốt chửng rất nhiều sinh mạng. Khu rừng của vương quốc mèo sắp bị xâm chiếm nhưng lũ mèo trong vương quốc vẫn hồn nhiên như không hề biết.

Mà phía sau vương quốc mèo có một ngọn núi cao, trên núi cao có một bậc trí giả rất thiện lương. Vì đứng ở nơi cao nên ông ấy có thể nhìn được xa, ông luôn âm thầm quan sát theo dõi hết thảy mọi chuyện sắp xảy ra phía trước. Nhận thấy lũ lụt sắp tràn đến vương quốc mèo, bậc trí giả không thể chịu đựng nổi việc những chú mèo linh lợi đáng yêu sắp phải gánh chịu tai nạn, ông bèn thả những chú chim bồ câu mình nuôi, bảo chúng bay đến khu rừng dưới chân núi để báo tin cho lũ mèo: nói rằng chỉ có cách leo lên núi mới có thể tránh được tai nạn. Đồng thời, nhà thông thái còn tự tay xây dựng một ngôi nhà cho mèo ở trên đỉnh núi, để lũ mèo khi chạy lên núi thì có chỗ trú chân.

Các chú chim bồ câu sau khi nhận lệnh xong thì lần lượt bay xuống núi, bay vào vương quốc mèo để nói cho lũ mèo biết sự thật. Nhưng chỉ có một số ít những chú mèo thông minh tin vào lời nói của chúng, chuẩn bị sẵn sàng chạy về phía sau núi; hầu hết trong số lũ mèo đều bán tín bán nghi, một số không muốn rời bỏ những đồ ăn phong phú đầy ắp hốc cây, một số thì không muốn chia tay với cái ổ êm ái mịn màng của mình, rất nhiều lý do khác nhau khiến chúng không chịu rời đi; cũng có những con mèo còn xem lời nói của bồ câu là trò đùa, căn bản là không tin rằng sẽ có bất kỳ tai nạn gì, bởi vì tổ tiên của chúng đã sinh sống ở đây bao năm qua đều tương đối bình an vô sự, lại càng không tin rằng ở trên núi kia còn có bậc trí giả nào đó, cảm thấy rằng sinh vật hùng dũng oai vệ nhất trên thế giới này chính là lão hổ; thậm chí có con còn coi lũ chim bồ câu như con mồi mà săn lùng đuổi giết…

Trong phút chốc, lũ lụt ào ào tràn tới khắp nơi. Những con mèo tỉnh ngộ đều chạy lên núi và được cứu sống; những chú chim bồ câu thì vỗ cánh bay thẳng lên trời; thật đáng thương cho những con mèo bướng bỉnh cố chấp trong nháy mắt đã bị vùi thân trong biển nước mênh mang cuồn cuộn, hối hận không kịp nữa. Những loại đồ ăn và tổ ấm đã từng được xem là quý báu kia giờ đây đều biến thành hư ảo; vương quốc nơi đã từng được coi là kiên cố không thể bị phá hoại kia thì giờ biến mất không dấu vết; vị vua chốn rừng già được mệnh danh là kẻ mạnh kia cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vận hạn của mình.. .

Những chú mèo chạy thoát được đều là may mắn, nhưng vẫn có một số vì thiếu kiên trì và do mang theo quá nhiều đồ đạc nên cũng không cách nào lên đến đỉnh núi, cuối cùng những chú mèo lên được đỉnh núi đều được sống trong những “ngôi nhà mèo” do bậc trí giả đã tạo ra cho chúng, “Bên trong ngôi nhà đông ấm hè mát, không phải lo lắng đến cơm ăn, áo mặc, cũng không cần phải ngày ngày vất vả mệt nhọc đi săn nữa”. Những con mèo may mắn sống sót này vừa cảm thấy bản thân may mắn vừa cảm thấy nuối tiếc cho những người bạn đồng hành – chúng nghĩ về đám mèo non người trẻ dạ, vì tuổi nhỏ vô tri, ngày ngày chỉ biết chơi đùa ngủ nghỉ, mặc dù ngốc nghếch vô tri không phải là tội lỗi nhưng chính vì sự vô tri nên chúng mới bị chôn vùi sinh mệnh trong trường tai họa này.

Lại nhìn vào xã hội nhân loại ngày nay, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra, đạo đức nhân loại bại hoại đã dẫn đến ngày tận thế của thế giới đang đến gần, người sáng suốt đang nâng cao đạo đức để đi tới những nơi cao đẹp hơn. Những người tu luyện Pháp Luân Công giống như những chú chim bồ câu kia vì để cứu người mà truyền rộng chân tướng, nhưng lại cũng có những người giống như những “con mèo” ngu muội kia, không tin vào sự tồn tại của Thần. Tồn tại sống sót hay hủy diệt tiêu vong đều dựa vào việc có tin hay không này vậy.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/155299



Ngày đăng: 25-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.