Truyện ngụ ngôn: Cáo và chó sói



Tác giả: Tiểu Chân Chân

[ChanhKien.org]

Trong một khu rừng nọ người ta thường thấy một con cáo và hai con chó sói đi cùng với nhau, bởi vì con cáo tương đối giảo hoạt hơn nên chẳng bao lâu đã khiến hai con sói phải tín phục rằng cáo chính là thủ lĩnh của chúng. Gần đây, cáo ngắm nghía để mắt đến những con chim bồ câu đưa thư của người thợ săn nuôi nhưng lại luôn không thể thuận lợi ra tay, bởi vì chim bồ câu lúc ở bên ngoài hoạt động thường tương đối thông minh và lại có thể bay nên cáo không thể nào bắt được, còn nếu muốn đánh úp vào ban đêm thì lại sợ cây súng của người thợ săn. Thực sự là vừa muốn làm ác lại vừa sợ mạo hiểm, vậy là cáo ta bèn tìm đến hai “thủ hạ” của nó và ra lệnh cho chúng đêm xuống lẻn vào nhà thợ săn để tóm mấy con bồ câu đưa thư. Hai con chó sói cũng biết rõ sự lợi hại của khẩu súng săn nên không thấy hào hứng cho lắm với nhiệm vụ này. Nhưng con cáo đã giở thủ đoạn nửa như cứng rắn nửa lại mềm mỏng với chúng: một mặt nó đe dọa rằng đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao cho, tất phải hoàn thành; mặt khác thì lừa phỉnh hai con chó sói rằng bồ câu bắt được nó cũng chỉ ăn một ít còn phần lớn sẽ dành cho hai con chó sói, đồng thời hứa hẹn rằng nếu ai bắt được nhiều bồ câu hơn sẽ được thăng chức làm tiểu đội trưởng. Vậy là, dưới sự o ép và dẫn dụ của con cáo với chúng, mấy con chó sói bắt đầu “hoạt động săn mồi” đầy mạo hiểm nhưng cuối cùng lại bị người thợ săn phát hiện vì đã gây ra tiếng động.

Khi người thợ săn cầm súng chĩa về phía chó sói, chúng mau chóng kêu oan và cầu xin tha mạng, nói rằng con cáo đã yêu cầu chúng làm như vậy, chúng cũng không thể làm khác.

Người thợ săn trả lời: “Các ngươi nói con cáo bảo các ngươi làm việc này vậy các ngươi có bằng chứng không? Liệu con cáo có vì điều này mà đến đây cứu các ngươi không?”

Hai con chó sói lúc này mới sực nhớ ra là con cáo đã bảo chúng “bán mạng”, tất cả chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi chứ hoàn toàn không để lại chứng cứ gì, lúc đó e rằng lời hứa hẹn lợi ích dành cho chúng cũng chỉ là một tấm chi phiếu trống trơn mà thôi. Hai con chó sói thấy chiêu đẩy trách nhiệm này không hiệu quả bèn giở bài “khổ nhục kế” ra, nói chúng đều là bị con cáo bức bách, bởi vì cáo là lãnh đạo của chúng nên mệnh lệnh của nó chúng không dám không phục tùng.

Người thợ săn cười chế nhạo nói: “Các ngươi không cần giảo biện lắm lời nữa. Chính mắt ta chứng kiến rằng chính các ngươi đến bắt lũ chim bồ câu đưa thư của ta. Đây là tội trạng mà các ngươi không thể chối cãi được. Các ngươi nếu nghe lời con cáo đến thế thì nó bảo các ngươi sát sinh các ngươi có sát sinh không? Nếu nó bảo các ngươi phải chết thì các ngươi cũng tự đi chết chứ? Chẳng phải chỉ vì thèm muốn những lợi ích mà nó hứa hẹn cho các ngươi kia? Vào thời khắc mà khi các ngươi bắt đầu làm ác, chính là đã quyết định kết cục hiện tại của các ngươi đó”.

Nói xong, người thợ săn không chút do dự nhắm họng súng vào bắn chết hai con chó sói. Cùng lúc đó, con cáo đang trốn trong rừng nhìn thấy cảnh tượng này thì mừng thầm trong bụng: “Cũng may là ta không có tự mình đi…”

Có thể thấy, người cố gắng làm điều ác không những không có kết cục tốt đẹp mà thường trở thành bia đỡ đạn cho người khác.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/265008



Ngày đăng: 21-12-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.