Đồng thoại (6): Thế giới của tiểu tiên nữ
[ChanhKien.org]
Tôi dùng bút chì màu vẽ một bức tranh về thế giới của tiểu tiên nữ.
Tiểu tiên nữ mà tôi vẽ là những cô bé chỉ nhỏ bằng những con ruồi vàng, các nàng tiên lấy hoa bồ công anh và những bông hoa đủ loại làm mũ, bay nhảy chơi đùa trên hoa, trên lá cỏ, hoặc bay lượn tự do tự tại trên bầu trời, bởi vì trên lưng mỗi nàng tiên đều có một đôi cánh tuyệt đẹp.
Đây chỉ là một thế giới trong trí tưởng tượng của tôi, tôi không nghĩ là nó thực sự tồn tại. Nhưng khi tôi dán bức tranh lên đầu giường và ngắm nhìn nó thật kỹ trước khi đi ngủ vào buổi tối, tôi bỗng thấy một nàng tiên nhỏ trong bức tranh nhìn tôi chớp mắt, khiến tôi giật nảy mình.
Đúng vậy, các nàng tiên quả đúng là đang sống, tôi đưa tay chạm nhẹ vào bức tranh và lập tức bị hút vào bên trong, biến thành một cô bé lớn bằng họ, chỉ là tôi không có cánh thôi. “A, nữ hoàng Tiểu Đóa Đóa của chúng ta đã trở lại!” các nàng tiên nhỏ reo hò. Lúc đó tôi mới phát hiện ra bên trong bức tranh là một thế giới rất rộng lớn với những bông hoa và trái cây khổng lồ tỏa ánh sáng nhiều màu sắc. Rất nhiều tiểu tiên nữ cùng bay ra từ những bông hoa, tất cả họ đều biết tôi.
Lúc này tôi phát hiện mình đang ngồi trên một cánh hoa, những nàng tiên nhỏ bay đến vây quanh cánh hoa, họ vẫy đôi cánh nhỏ nâng cánh hoa và tôi cùng nhấc bổng lên không trung.
Cứ như vậy họ mang tôi bay đi, bay mãi, bay mãi, trước mắt tôi xuất hiện một cung điện hoa to lớn, đỏ – cam – vàng – lục – xanh – lam – tím, bảy cánh hoa với màu sắc khác nhau là bảy quảng trường bằng đá quý, trên mỗi quảng trường có hàng trăm tiểu tiên nữ đang xếp hàng ngay ngắn cùng diễn tấu một thứ tiên nhạc mỹ diệu lay động lòng người. Trời ạ! Hóa ra họ đều đang chào đón tôi.
Ở trung tâm của những cánh hoa là một cung điện rộng lớn. Hàng trăm cây cột đá quý hình nhụy hoa tạo thành hành lang bên ngoài cung điện, từ bên trong bay ra rất nhiều tiểu tiên nữ màu vàng, họ xếp thành hàng xung quanh tôi nói: “Tiểu nữ hoàng Đóa Đóa, nữ hoàng rời xa chúng tôi đã quá lâu rồi, chúng tôi rất nhớ nữ hoàng”.
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi phải thốt lên: “Chắc các bạn nhầm rồi, tôi chỉ là một bé gái bình thường, không phải là tiểu nữ hoàng gì cả”.
Các nàng tiên nhỏ nói: “Đó là bởi vì muốn cứu thế giới tiểu tiên nữ chúng tôi, nữ hoàng đã từ bỏ vương miện và vầng hào quang của mình, lao thẳng xuống những con sóng đen cuồn cuộn của thế giới nhân loại chờ đợi Đại Pháp của vũ trụ, nữ hoàng đã quên đi ký ức, trở thành một bé gái bình thường trong thế giới loài người, nhưng chúng tôi không bao giờ quên nữ hoàng, mỗi ngày đều hướng hàng ngàn vạn cặp mắt dõi theo nữ hoàng nơi thế gian, trông ngóng nữ hoàng sớm ngày tìm được Đại Pháp của vũ trụ…”
Ôi, tôi kinh ngạc trước những lời họ nói. Tôi không biết rằng mỗi ngày tôi sống là để tìm thấy Đại Pháp của vũ trụ. Cuộc sống hàng ngày của tôi là ăn, ngủ, đi học và làm một đứa trẻ ngoan mà cha mẹ và thầy cô mong muốn. Đại Pháp của vũ trụ là gì? Đại Pháp ở đâu? Tôi chưa bao giờ nghe nói đến.
Các nàng tiên nhỏ thấy tôi hoàn toàn không hiểu liền nâng tôi bay lên đài quan sát trên mái vòm của cung điện, đài quan sát giống như nụ hoa nở ra tám cánh hoa, toàn bộ thiên khung xuất hiện ngay trước mắt, đứng trên tám cánh hoa có thể nhìn thấy các thế giới ở tám hướng.
Từ trên đỉnh của một cánh hoa họ nói vọng xuống: “Nữ hoàng có thấy không? Đó là một thế giới của tiểu tiên đồng”.
Tôi nói: “Không, tôi không thấy gì cả”.
Trên đầu cánh hoa xuất hiện một giọt sương cực lớn, kỳ thực không phải là giọt sương mà là một viên đá quý trong suốt như pha lê, to bằng cái chậu rửa mặt.
Tôi không thể nhìn trực tiếp giống như họ, họ liền tạo ra một “giọt sương” để đem thế giới của tiểu tiên đồng phản chiếu vào trong đó.
Họ xoay chuyển “giọt sương” để tôi nhìn thấy quá khứ và hiện tại của thế giới tiểu tiên đồng.
Đó là một thế giới đầy cây ăn trái, đủ loại trái cây kỳ lạ tỏa sáng như đá quý, các cậu bé thần tiên với đôi cánh dài đang ăn trái cây, vui vẻ bay lượn vui đùa. Đột nhiên một điều kinh khủng xảy ra, một quả cầu lửa lớn từ trên trời ầm ầm lao xuống, vườn cây ăn quả trước mặt biến thành biển lửa, các cậu bé thần tiên hoảng sợ bỏ chạy, rất nhiều người đã rơi vào biển lửa…
Các nàng tiên nhỏ nói: “Vương của thế giới cậu bé thần tiên cũng giống như nữ hoàng đã đến thế giới nhân loại tìm kiếm Đại Pháp của vũ trụ, thế nhưng anh ấy đã chuyển sinh thành một quan chức cấp cao, anh ấy không những đã quên mất việc tìm kiếm Đại Pháp của vũ trụ mà còn nói lời không tốt về Đại Pháp, mỗi lần anh ta nói liền phát sinh tai nạn như vậy, có vài cậu bé thần tiên đã liều chết bay đến nhân gian để tìm vương của họ, muốn đánh thức ký ức của anh ấy, thế nhưng thân thể thánh khiết của các cậu bé thần tiên đều bị nghiệp lực dày đặc đen kịt nơi thế gian xé ra thành từng mảnh, không ai có thể xuyên qua nghiệp chướng tiến vào nhân gian”.
Ôi, thật là đáng sợ!
Các nàng tiên nhỏ lại đưa tôi đến một cánh hoa khác và nói: “Hãy nhìn thế giới màu xanh ngọc bích này”.
Họ chuyển động “giọt sương”, tôi nhìn thấy rất nhiều nàng tiên tuyệt đẹp, thân hình họ giống như những con chim phượng hoàng màu xanh ngọc bích, các tiên nữ bay lượn trong không trung, trong tay cầm sáo tiêu, đàn tỳ bà, còn có nhiều loại nhạc cụ không biết tên gọi là gì. Sông núi nơi đó theo tiếng nhạc tiên mà biến đổi màu sắc, thật sự kỳ diệu vô cùng.
Những nàng tiên nhỏ nói với tôi: Có một tấm khiên kim cương bên trên thế giới màu xanh ngọc bích, hiện tại trong vũ trụ liên tục có những tinh cầu bị nổ tung, những mảnh vỡ rơi xuống có thể hủy mất thế giới của chúng ta, thế giới màu xanh ngọc bích là an toàn nhất, bởi vì tiên nữ họ phái đến nhân thế đời này đã đắc được Đại Pháp của vũ trụ, nếu như nữ hoàng cũng đắc được Đại Pháp, thì thế giới tiểu tiên nữ của chúng ta cũng sẽ được tấm khiên kim cương bảo hộ và sẽ được cứu vào thời khắc giải thể cuối cùng của vũ trụ”.
Lại là Đại Pháp của vũ trụ, vậy tại sao tôi không biết Đại Pháp của vũ trụ? Tôi có chút lo lắng. Họ cũng không có cách nào chỉ cho tôi biết tìm Đại Pháp của vũ trụ ở đâu, chỉ nói Đức Chuyển Luân Thánh Vương truyền Pháp tại nhân gian, họ cầu khẩn ông trời thông qua bức tranh tôi vẽ mở cánh cửa thời không một lần, họ chỉ có thể giúp tôi nhớ rằng cần tìm Đại Pháp của vũ trụ, còn hiện tại cánh cửa thời không sắp đóng lại, tôi phải rời đi ngay lập tức.
Không đợi đến khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì tôi đã trở lại trên chiếc giường của mình.
Tôi chạm vào bức tranh một lần nữa, nhưng đó chỉ là một tờ giấy, không khác bất kỳ tờ giấy nào.
Đại Pháp của vũ trụ ở đâu? Vì thế giới của tiểu tiên nữ, tôi nhất định sẽ tìm được Ông!
Ngày đăng: 04-03-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.