Luân hồi ký sự: Duyên phận cơm canh



Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org] Tôi gặp được chị Trương tại đơn vị công tác, chị ấy là đầu bếp của bộ phận này, phụ trách nấu ăn cho các nhân viên quản lý hậu cần chúng tôi. Chị Trương là người lương thiện, nhiệt tình, khéo ăn nói. Mỗi bữa ăn chị ấy đều luân phiên đổi món ăn cho chúng tôi (buổi sáng hai loại cháo khác nhau, màn thầu hoặc mì sợi, rau mặn; buổi trưa, buổi tối là tiêu chuẩn bốn món rau và một món canh, bữa nào cũng đều có thịt). Mọi người đều ăn rất no nê, rất ngon miệng.

Nhớ có một lần, một người ngay tại bàn ăn đã nói về sự việc của Pháp Luân Công, tôi lập tức nhân cơ hội ấy cùng với mọi người bàn luận về đề tài này. Chị Trương đứng bên cạnh lên tiếng ủng hộ: “Ba mẹ tôi đều là những người tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của họ vốn dĩ không được tốt, thông qua luyện công đều đã khỏi cả. Tôi tuy không học, nhưng tôi biết Pháp Luân Công là tốt.”

Bây giờ tuy tôi đã được điều chuyển đến bộ phận khác nhậm chức, nhưng khi có dịp tôi vẫn quay lại bộ phận trước kia, nhìn thấy chị Trương nhiệt tình, trong lòng luôn cảm thấy thật sự rất có duyên với chị ấy. Vì căn nguyên của duyên phận này là ở việc ăn cơm, vì vậy tôi liền viết một bài với đề mục này.

Câu chuyện có bối cảnh vào thời Liêu quốc. Vùng Nhạn Môn quan, tỉnh Sơn Tây.

Lúc bấy giờ tôi là một trong những thành viên của Dương gia tướng. Võ công vô cùng lợi hại, thường xuyên giao chiến với quân đội nước Liêu. Trong một lần chiến đấu đã bắt được một đại tướng nước Liêu, lúc đó tôi nghe nói y rất có tiếng tăm, liền muốn thu phục y. Nhưng người này rất quật cường, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Càng là như vậy, tôi càng cảm thấy y có khí phách. Một ngày nọ, không hiểu sao tôi lại hứng khởi dâng trào, đích thân xuống bếp làm mấy món ăn. Y sợ rằng trong thức ăn có độc nên không ăn. Tôi liền tự mình ăn trước. Y nhìn thấy không có độc, cũng mở miệng cho tôi đút cho y (bởi toàn thân y đều bị trói). Sau khi ăn xong một miếng, y nói rằng: “Món ăn mà ông làm không phải là ngon cho lắm, đời này chúng ta ai vì chủ nấy, ông cũng đừng làm khó tôi nữa. Sau này tôi sẽ nấu những món ngon để cảm tạ cái ân tri ngộ của ông đối với tôi trong đời này.” Nói xong, y cắn lưỡi tự vẫn.

Đời này, y đã chuyển sinh thành một nữ nhân xinh đẹp, khi tôi gặp được người mà y chuyển sinh, con cái của chị ấy đều hơn 20 tuổi rồi, nhưng từ tướng mặt mà nhìn thì chị chỉ ngoài 40, rất trẻ trung.

Món ăn do chị Trương nấu quả thật là rất ngon, chị lo lắng rằng những nhân viên quản lý hậu cần chúng tôi ăn uống không được đảm bảo, nên mỗi bữa ăn đều làm rất đầy đủ. Hơn nữa khi chúng tôi có bạn bè đến thăm, chị ấy đều nhiệt tình chiêu đãi như đối đãi với người thân của mình vậy. Thật là hiếm có!

Bởi vì thời gian và tinh lực có hạn, tôi chỉ có thể kể một ít câu chuyện liên quan đến chị Trương vậy thôi, coi như là bày tỏ chút tấm lòng vậy.

Đây chính là:

Ngày xưa đối thủ loạn gươm đao,

Quen nhau quý nhau trao giao ước.

Hôm nay cõi trần gặp lại nhau,

Cơm canh bình thường giải tiền duyên!

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2012/02/25/80798.轮回纪实:饭食之缘.html



Ngày đăng: 16-08-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.