Luân hồi ký sự: Một dòng suối trong xanh



Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn đôi điều về lai lịch của suối Nguyệt Nha tại huyện Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Vào thời điểm sau khi nền văn minh nhân loại lần trước bị hủy diệt, nhân loại lần này vừa bắt đầu phát triển, huyện Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc ngày nay là vùng đất thổ nhưỡng rất màu mỡ, căn bản không phải sa mạc như bây giờ. Tại vùng đất ấy, có hai bộ lạc cùng nhau sinh sống. Ban đầu, họ đối xử với nhau cũng coi như rất hòa thuận. Sau này, vì sinh tồn mà giữa họ phát sinh xung đột liên miên không dứt. Bởi vì, lúc đó con người mới bắt đầu phát triển, vẫn chưa có sự ước thúc của tiêu chuẩn đạo đức, cho nên họ vô cùng dã man, chỉ cần giết được đối phương thì liền xẻo thịt ăn. Sau này, Thượng giới đã phái một vị lão Đạo thần thông quảng đại tới để giáo hóa cho họ biết được cần làm người như thế nào, và làm sao để phát triển tốt hơn.

Sau khi đến đây, vị Đạo nhân này đã tận tình khuyên bảo người dân của hai bộ lạc cần trân quý sinh mệnh, không được hành sự một cách dã man như vậy nữa. Thế nhưng, rất nhiều người trong số họ căn bản không nghe lời của Đạo nhân, thậm chí còn có ý muốn hành ác với cả Đạo nhân. Mặc dù vậy, Đạo nhân vẫn không ngừng giảng giải cho họ về đạo lý làm người. Cứ như vậy đã trôi qua hai, ba năm, lúc này Đạo nhân thấy rằng người của hai bộ lạc vẫn hành xử rất dã man, căn bản không có chút thiện tâm nào. Vậy nên, một buổi chiều nọ, Đạo nhân đã đến từ biệt từng người trong số họ và nói rằng: Nơi này sẽ phát sinh đại sự, những người hành xử dã man kia đều sẽ phải chịu tội, nơi đây sẽ biến thành sa mạc hoang vu mà không một ngọn cỏ nào có thể sinh sống được. Đại bộ phận người của hai bộ lạc căn bản không tin lời của Đạo nhân, thậm chí còn có người cầm đá ném vào Đạo nhân. Trong số đó, chỉ có một vài đứa trẻ nhận ra rằng Đạo nhân chính là Thần tiên hạ phàm, nên đã quỳ xuống trước Đạo nhân mà thưa rằng: “Chúng con nguyện nghe theo lời giáo huấn của Sư phụ!”. (Kỳ thực cũng là do Thần hữu ý an bài và điểm hóa) Lúc này, Đạo nhân mới cười mà nói rằng: “Tổng số người của hai bộ lại này không cần phải đoạn dứt (ý nói rằng không cần phải tiêu hủy toàn bộ). Tối nay, ta sẽ đem các con (ước chừng khoảng chưa đến mười đứa trẻ) đến một nơi không xa gần đây, bất luận có phát sinh sự việc gì cũng không cần quản, chỉ cần các con nằm yên tại đó nhớ đến ta là được rồi, phải nhớ thật kỹ điều này. Hơn nữa, không được vi phạm lời hứa, không thì chính là tiết lộ thiên cơ, như vậy cũng chịu chung kết cục như bọn họ”.

Đêm hôm đó, một trận bão cát từ đằng xa thổi lại, trong nháy mắt đã biến nơi đây thành sa mạc, những con người dã man của hai bộ tộc dần dần bị chôn vùi trong cát. Hết thảy dường như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại một sa mạc mênh mông.

Đạo nhân nhìn thấy cảnh tượng này cũng rơi lệ, không còn cách nào khác, là do con người không trân quý chính mình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló rạng ở phương đông, những đứa trẻ được lưu lại của hai bộ tộc cũng đã tỉnh dậy. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chúng vô cùng sửng sốt, sau một lúc chúng mới định thần lại và bắt đầu khóc nức nở. Đạo nhân hỏi đám trẻ vì sao lại khóc. Đám trẻ trả lời rằng, chúng không phải khóc cho những con người bị vùi lấp trong sa mạc kia, mà khóc vì bọn họ quá ngang tàn bạo ngược, không nghe lời giáo hóa của Đạo nhân nên cuối cùng phải chịu kết cục như vậy.

Đạo nhân nghe vậy cũng rất cảm động, ít ra thì những đứa trẻ này cũng có thể giáo hóa được. Có lẽ, ông Trời vì để khích lệ đám trẻ, nên tại chỗ mà nước mắt của chúng rơi xuống, trong nháy mắt liền mọc lên những ngọn cỏ nhỏ, bất luận gió cát trên sa mạc có lớn như thế nào thì những ngọn cỏ này cũng không bị chôn vùi mất.

Thế là những đứa trẻ này bắt đầu cùng Đạo nhân đả tọa tu hành. Một thời gian sau, Đạo nhân phát hiện ra dù sao những đứa trẻ này cũng cần chút gì đó để ăn, cứ mãi như thế này thì không được. Nhưng quanh đây toàn là sa mạc, không có nước, cũng không có bất kỳ thứ gì có thể ăn được. Kỳ thực, Đạo nhân muốn vận dụng thần thông của mình để biến hóa ra chút thực phẩm cho đám trẻ, nhưng việc này đã bị Thần ở Thượng giới ngăn lại. Những vị Thần đó nói: “Nơi đây biến thành hoang mạc không ngọn cỏ thế này, cũng bởi vì đạo đức của con người ở đây không đạt nữa rồi. Con người ở đây nếu muốn tu hành thì cần có nghị lực, hơn nữa cần phải có lòng kiên định và tin tưởng vào Ngài.” Đạo nhân khi đó liền hiểu ra, đám trẻ này cần phải dùng hành động của mình để khiến trời xanh cảm động.

Đạo nhân liền nói: “Hiện giờ ta có chút việc cần đi một thời gian, các con ở đây chăm chỉ tu hành, không được vì bất kỳ lý do gì mà giải đãi việc tu hành!”. Nói xong Đạo nhân liền biến mất.

Ban đầu, những đứa trẻ này đều kiên định tu hành, sau này, vì thực sự quá đói nên một số đứa trẻ đã đi ra ngoài để tìm thực phẩm. Thế nhưng, chúng đã bị bão cát sa mạc làm cho lạc đường và cuối cùng phải vùi thân trong sa mạc. Còn có đứa trẻ vẫn có tâm ham chơi, không nhất tâm tu hành, tự bản thân muốn đi ra khỏi sa mạc này, nhưng cuối cùng vẫn bị bão cát sa mạc chôn vùi. Chỉ có một đứa trẻ duy nhất, bất luận như thế nào vẫn nghĩ đến việc tu hành và rất kiên tín vào Sư phụ. Vào một ngày nọ, khi đứa trẻ này cảm thấy vô cùng đói và khát, nó phát hiện ra sa mạc bên ngoài dường như đang muốn mượn cơn gió mạnh mà chôn vùi nó trong biển cát, nhưng nó vẫn ngồi đả tọa bất động. Thậm chí, ngay cả khi cát sa mạc thổi đầy hai lỗ mũi và hốc mắt thì nó vẫn tiếp tục ngồi yên bất động. Nó nhớ lại lời căn dặn của Sư phụ trước lúc rời đi, cần phải chăm chỉ tu hành, không được giải đãi. Khi trong miệng nó trở nên khô rát, trong người dường khô kiệt không còn ít nước nào nữa, lúc này, nó vẫn nghĩ: “Dù thế nào đi nữa mình vẫn phải tu hành, cho dù sinh mệnh của mình có không tồn tại nữa. Những lời Sư phụ nói đều là đúng đắn. Đời này có thể minh bạch được những điều này đã rất hạnh phúc rồi, ngoài đó ra, mình cũng không cầu điều gì nữa cả”. Trong thời khắc quan trọng, cậu bé này không nghĩ đến “được”, cũng không nghĩ đến “mất”, chỉ có một chính tín kiên định.

Chính vào lúc này, trên bầu trời xuất hiện một vị Nữ Thần to lớn với y phục màu trắng. Nữ Thần vô cùng cảm động, khẽ mỉm cười và đưa mắt nhìn không gian nhân loại vào thời điểm đó. Lúc này, trăng trên bầu trời đúng vào thời kỳ bán nguyệt. Thế là Nữ Thần phẩy tay một cái, bỗng sa mạc trước mặt cậu bé biến thành một bức tường cát dựng thẳng như dao gọt, không một hạt cát nào rơi vào nơi cậu bé đang ngồi nữa. Hơn nữa, cúi đầu nhìn xuống đất thì thấy xuất hiện một dòng suối trong vắt, nằm ở bên dưới bức tường thành cát. Tiếp đó, Nữ Thần lại chầm chậm phẩy tay vài lần, nơi này liền xuất hiện cây cối, chim muông và các loài cá.

Lúc này, vị Đạo nhân kia cũng xuất hiện, mỉm cười và nói với đứa trẻ rằng: “Con đã vượt qua vô vàn khảo nghiệm, con đã thành tựu quả vị của mình rồi. Đồng thời, con cũng cung cấp sự tham chiếu rất tốt cho con người trong tương lai sẽ tu hành tại nơi đây. Tất cả mọi thứ nơi đây sẽ tiếp diễn về sau. Dòng suối rất giống hình bán nguyệt này cũng sẽ không bị khô cạn. Đương nhiên, vào lúc mà đạo đức của nhân loại trở nên không còn tốt nữa thì nó sẽ dần dần bị khô cạn, lấy điều đó để nhắc nhở thế nhân. Bây giờ, con sẽ trở về Trời và ở đó một thời gian. Sau này, con cũng sẽ chuyển sinh đến những vùng đất khác nhau vào những niên đại khác nhau. Dù sao, thì con đã trở thành kiến chứng cho nguồn gốc của dòng suối này, vậy nên, sau này vào thời điểm Đại Pháp của vũ trụ bắt đầu hồng truyền tại thế gian, đặc biệt là vào thời điểm tà ác khảo nghiệm Đại Pháp, con nhất định cần viết lại giai đoạn lịch sử này, mục đích chính là thức tỉnh thế nhân: một khi con người không phù hợp với tiêu chuẩn làm người nữa, thì Thần thực sự sẽ hủy diệt họ. Ngoài ra, sự kiên định đối với tu luyện nhất định sẽ cảm động đến Trời đất!”

Về sau, nơi này xuất hiện một số người tu hành, thậm chí còn có chùa chiền. Trong bầu không khí sáng chuông chiều trống (2) này, người ta đứng trước dòng nước trong xanh hình bán nguyệt này mà dần dần ngộ được chân lý nhân sinh. Mãi cho đến ngày hôm nay, sự tồn tại của hồ nước hình bán nguyệt giữa hoang mạc Đôn Hoàng vẫn được con người thế nhân coi như một kỳ tích.

Hãy trân quý tiêu chuẩn làm người của chúng ta! Hãy trân quý thời gian tu luyện hữu hạn của chúng ta!

Chú thích:

(1) Theo quy định trong nhà chùa Phật giáo, buổi sáng cần đánh chuông, buổi chiều tối cần đánh trống.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/273711



Ngày đăng: 03-03-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.