Chữa trị một ông cụ cao niên bị bệnh bạch cầu cấp tính
Tác giả: Tống Thần Quang
[Chanhkien.org] Jin Gu là một đồng nghiệp của tôi. Sau khi làm nghề thuốc y học Trung Quốc 30 năm, anh có rất nhiều kinh nghiệm. Tôi cũng kính trọng anh ta bởi vì anh ấy hơn tôi mười tuổi. Một hôm, anh ấy bảo tôi rằng, “Anh rể của tôi bị bệnh bạch cầu cấp tính. Anh có thể đến xem bệnh được không?” Mặc dù tôi chưa từng chữa trị một người bị bệnh bạch cầu nào trước đây, nhưng tôi cũng không thể khước từ lời đề nghị của anh ấy.
Một hôm sau giờ làm việc, Jin Gu và tôi đã đến thăm anh rể của anh ta, một người đàn ông cao niên độ tuổi 70. Khi chúng tôi đến đó, người đàn ông này đang ngồi trên một cái ghế đẩu thấp, tựa như ngồi chồm hỗm. Jin Gu đã giới thiệu ông ấy với tôi. Ông ta là một họa sĩ và đã bị chứng bạch cầu 7 năm. Ông bị đau ở gan và sau đó, bụng trương phồng lên. Và vì vậy mà ông không thể đi lại hoặc nằm ngủ. Vừa nằm xuống là ông cảm thấy đau khủng khiếp và ngay cả uống thuốc giảm đau cũng chẳng có tác dụng gì. Ông phải ngồi cả ngày và phải truyền máu mỗi tuần một lần.
Người đàn ông này đã gật đầu trong đau đớn
Sau khi điều chỉnh cơ thể cho ông ta khoảng chừng một giờ, tôi đã rời đó và về nhà. Ngày hôm sau, Jin Gu đã bảo tôi rằng ông ấy đã có thể nằm lên giường để ngủ ngay tối hôm đó và không còn cảm giác đau đớn nữa. Ông ta rất ngạc nhiên và mời tôi đến để làm vật lý trị liệu. Vào buổi sáng ngày thứ tư, Jin Gu đã xuất hiện trong lo lắng, “Sau khi anh điều chỉnh cơ thể hôm qua, anh rể của tôi đã ói mữa và vật vã. Ông ta đã đi nhà vệ sinh nhiều lần tối hôm qua. Ông ta có sao không vậy?” Tôi đã hỏi anh ấy vậy thì anh rể của anh đã cảm thấy đỡ hơn hay tệ hơn? Anh ta đã gọi chị mình và bảo tôi rằng anh rể anh ta không còn bị đau nữa và chứng trướng bụng cũng biến mất. Jin Gu đã nhìn tôi rất phấn khởi.
Thật ra, ngay cả tôi cũng ngạc nhiên nhìn thấy người đàn ông lớn tuổi này tiến triển đột ngột, vì tôi đã chẳng có chút gì tự tin vào lúc đó. Làm một bác sĩ y học Trung Quốc thật chẳng dễ dàng.
Tôi nhớ gần đây có một câu chuyện trên mạng Minh Huệ, “Qua việc đọc nhẩm một cách chân thành “Pháp Luân Đại Pháp tốt,” một cậu bé bị bệnh bạch cầu đã được bình phục.” Ông và dì của cậu bé không phải là bác sĩ nhưng họ tin rằng chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới có thể cứu chữa cậu bé. Họ bảo cha của cậu bé này mang cậu khỏi bệnh viện. Ở nhà, cậu bé chân thành đọc nhẩm, “Pháp Luân Đại Pháp tốt, Chân Thiện Nhẫn tốt”. Sau khi xem đoạn băng giảng của Sư Phụ, cậu bé đã bắt đầu học Pháp và thực hành các bài tập. Thật mầu nhiệm, cậu bé đã hoàn toàn bình phục.
Là một bác sĩ y học Trung Quốc, tôi cũng thắc mắc, Pháp Luân Đại Pháp thật là vĩ đại, tại sao vài người ta còn do dự tu tập?
Dịch từ:
http://www.zhengjian.org/zj/articles/2008/9/21/54947.html
Ngày đăng: 13-11-2008
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.