Tác giả: Đức Huệ

[ChanhKien.org]

Thời cổ đại có một vị Thần nhân tên là Quách Chí Sinh, tự “Minh Thông”, người quận Chu Đề, “Quận Chu Đề” nay thuộc thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam. Đến thời Tấn Nguyên Đế Tư Mã Duệ, vị Hoàng đế khai quốc của Đông Tấn (năm 318 đến 323), Quách Chí Sinh nói rằng mình đã bốn trăm tuổi, nhưng trông chỉ như người ngoài năm mươi. Ông có mấy cuốn sách ngắn chứa đầy hai chiếc hộp nhỏ, dùng làm hành lý, luôn mang vác theo trên người.

Quách Chí Sinh phần nhiều thời gian sống tại nhà của một người dân thường là Trương Tích ở Ô Trường. Ông thường than rằng: chẳng bao lâu nữa họa binh đao chiến loạn sẽ xảy ra, tai họa sẽ giáng xuống dân chúng, người dân gặp nạn sẽ lấy rãnh mương làm quan tài, lấy ruồi bọ trên xác thối làm người đưa tang (nghĩa là rất nhiều người dân sẽ chết không nơi chôn cất), kiếp nạn binh họa này là số kiếp đã định, thật khiến người ta đau lòng. Hai năm sau, yêu nhân Tôn Ân dấy binh làm loạn, lan tràn khắp toàn bộ vùng Chiết Đông, rất nhiều người bị giết hại hoặc chết đói, số người sống sót không đến một phần mười.

Một ngày, Quách Chí Sinh bất ngờ nói với Trương Tích: “Ta đã đến lúc phải rời khỏi thế gian, xin hãy chuẩn bị cho ta một cỗ quan tài thô sơ. Khi an táng không cần dùng đinh, quan tài cũng không cần chôn, chỉ cần đưa vào giữa vách đá trong núi rồi đặt ở đó, rồi dùng đá đè lên nắp quan tài là được.” Sau đó vài ngày, Quách Chí Sinh quả nhiên qua đời, Trương Tích làm theo lời dặn để lo việc tang. Vài ngày sau, người thân của Trương Tích từ Phú Dương trở về, kể với mọi người rằng: đã từng thấy Quách Chí Sinh cưỡi hươu trắng đi vào trong núi, còn viết thư nhờ mang về cho Trương Tích. Mọi người mới biết Quách Chí Sinh không hề chết, mà đã dùng phương pháp thi giải để rời đi.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/299620