[ChanhKien.org]
Ảnh trên: Sử thi Ấn Độ “Mahabharata” có niên đại hơn 3000 năm tuổi, đã ghi chép lại nhiều cuộc chiến khốc liệt, với những hình vẽ khắc họa các vị Thần ngồi trên thảm bay quan sát trận chiến.
Sự diệt vong của nền văn minh Ấn Độ cổ – Cuộc chiến tranh hạt nhân tiền sử được ghi chép trong Mahabharata
Ấn Độ có một bộ sử thi vô cùng nổi tiếng – “Mahabharata” (còn gọi là “Maharadsha”, là tập thơ tự sự bằng tiếng Phạn của Ấn Độ cổ đại, nghĩa là “Hậu duệ vĩ đại của vua Bharata”, miêu tả cuộc chiến giành ngôi vua của hai gia tộc Pandava và Kaurava, tác phẩm này cùng “Ramayana” được xem là hai bộ sử thi lớn của Ấn Độ), được viết vào năm 1500 TCN, cách thời đại hiện nay khoảng 3500 năm. Nhưng những sự kiện lịch sử ghi chép trong sách lại xảy ra trước thời điểm tác phẩm ra đời 2000 năm, nghĩa là những sự kiện ấy đã xảy ra từ hơn 5000 năm trước.
Cuốn sách này ghi lại hai cuộc chiến tranh khốc liệt giữa người Kaurava với người Pandava và giữa người Vrishni với người Andhaka sống tại thượng nguồn sông Hằng, Ấn Độ. Điều khiến người ta khó hiểu và kinh ngạc là, theo mô tả về hai cuộc chiến này, chúng ta thấy được đó là những cuộc chiến tranh hạt nhân.
Trong sách, cuộc chiến thứ nhất được mô tả như thế này: “Adwattan anh dũng, ngồi vững chắc trên chiếc Vimana (giống như máy bay), hạ cánh xuống nước, bắn ra ‘Agneya’, một loại vũ khí giống như tên lửa, có thể xuất hiện và bắn ra những mũi tên rực lửa dày đặc trên bầu trời phía quân địch, như cơn mưa xối xả bao vây kẻ thù, mang theo uy lực vô tận. Chỉ trong chốc lát, bóng đen dày đặc nhanh chóng xuất hiện bao trùm bầu trời của người Pandavah, bầu trời trở nên tối tăm. Trong bóng tối, tất cả la bàn đều mất tác dụng, sau đó cuồng phong mãnh liệt bắt đầu nổi lên, gào thét, mang theo tro bụi, đất cát, chim chóc kêu điên cuồng…. hệt như trời long đất lở”. “Mặt Trời dường như đang đong đưa trên không trung, loại vũ khí này tỏa ra sức nóng khủng khiếp, làm đất rung núi chuyển, trong một vùng rộng lớn, động vật bị thiêu rụi đến biến dạng, nước sông sôi trào, tất cả tôm cá đều bị chết bỏng. Khi tên lửa phát nổ tiếng vang như sấm rền, thiêu rụi binh lính quân địch như thân cây cháy đen”.
Nếu hậu quả do vũ khí của Adwattan để lại một trận bão lửa, thì hậu quả cuộc tấn công của Gurkha lại chẳng khác nào một vụ nổ bom hạt nhân kèm theo bụi phóng xạ gây nhiễm độc.
Mô tả về cuộc chiến thứ hai còn khiến người ta rùng rợn kinh hãi hơn: “Gurkha cưỡi một con Vimana (máy bay) thần tốc phóng một quả bom bay vào ba thành phố của kẻ địch. Quả bom này dường như có sức mạnh của toàn vũ trụ, ánh sáng của nó như hàng vạn Mặt Trời, tạo ra cột khói lửa cuồn cuộn, hùng vĩ vô cùng”. “Thi thể bị thiêu rụi đến không thể nhận ra, lông tóc và móng tay tróc ra, gốm sứ vỡ nát, những loài chim có cánh bay bị nhiệt độ cao thiêu đốt. Để thoát chết, binh lính đã nhảy xuống sông tẩy rửa bản thân và vũ khí”.
Sau này, các nhà khảo cổ học đã phát hiện được rất nhiều tàn tích bị cháy xém ở thượng nguồn sông Hằng, nơi diễn ra các cuộc chiến nói trên. Trong những tàn tích này, có những khối nham thạch lớn bị dính vào nhau, bề mặt gồ ghề, lồi lõm. Chúng ta biết rằng, để nham thạch nóng chảy thì nhiệt độ thấp nhất cũng phải đạt 1800 độ C, những đám cháy thông thường hoàn toàn không thể đạt đến nhiệt độ này, chỉ có những vụ nổ bom nguyên tử mới có thể đạt đến nhiệt độ cao như vậy.
Ngoài ra, trong khu rừng nguyên sinh Deccan, người ta cũng đã phát hiện được nhiều tàn tích cháy xém. Các bức tường thành phế tích đã bị thủy tinh hóa, bề mặt sáng bóng như thủy tinh, bề mặt của đồ nội thất bằng đá trong công trình kiến trúc cũng bị thủy tinh hóa. Ngoài Ấn Độ, tại Babylon, sa mạc Sahara, sa mạc Gobi của Mông Cổ đều phát hiện được những tàn tích của những trận chiến hạt nhân thời tiền sử. “Đá thủy tinh” trong khu tàn tích giống hệt với “đá thủy tinh” ở bãi thử hạt nhân ngày nay.
Những phát hiện khảo cổ này đều trùng khớp với những điều được lưu truyền trong các tư liệu lịch sử, chúng ta biết rằng, nhân loại đã từng có một nền văn minh phát triển rực rỡ tại Ấn Độ vào 5000 năm trước, thậm chí họ còn biết sử dụng năng lượng hạt nhân một cách thuần thục, nhưng lại vì tranh quyền đoạt lợi mà lạm dụng nó khiến chính mình bị hủy diệt. So với lò phản ứng hạt nhân hai tỷ năm tuổi được phát hiện ở Oklo, châu Phi, con người sử dụng nó với mục đích hòa bình, đồng thời còn tận dụng địa hình thiên nhiên để tích chứa phế liệu hạt nhân, nền văn minh vật chất phát triển phồn thịnh như vậy hiển nhiên là nhờ vào một nền tảng văn minh tinh thần phát triển tương xứng, lò hạt nhân đã vận hành được 500 nghìn năm, cũng đại biểu cho 500 nghìn năm hòa bình phồn thịnh. Nếu họ cũng tấn công vũ trang hạt nhân lẫn nhau như những gì được miêu tả trong sử thi của văn minh Ấn Độ cổ đại, thì có thể không cần tới 50 năm con người sẽ tự huỷ diệt chính mình! Con người hiện đại chỉ mới phát triển khoa học năng lượng hạt nhân được mấy chục năm, riêng về chất thải hạt nhân đã tranh luận không ngớt, huống hồ là những chuyện khác, chúng ta lẽ ra nên phải thấy xấu hổ về điều ấy.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/21152
