Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Bị vây khốn ở chùa Bách Thủy
Tác giả: Ngưỡng Nhạc
[ChanhKien.org]
Dương Diên Chiêu truyền kỳ – Bị vây khốn ở chùa Bách Thủy (Tranh: Hạ Quỳnh Phân/The Epoch Times)
Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.
Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hý khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.
Lại nói, sau khi kế hoạch huyết tế di cốt và kim đao của Dương Nghiệp thất bại, Bạch Thiên Tổ vì để vãn hồi hơi tàn, đã đi mời sư phụ tà phái của hắn tên là Nhan Động Tân. Người này tuy miệng nói lời thiện, nhưng am hiểu việc sử dụng tà thuật để mê hoặc lòng người. Hắn tự xưng là hóa thân của vị Thần tiên Lã Động Tân, trước mắt Tiêu Thái hậu biểu diễn những tà thuật kỳ dị, lại đề xuất sách lược diệt Tống. Hắn nhận được sự tín nhiệm của Tiêu Thái hậu, được bà phong làm quân sư.
Theo kế hoạch của Nhan Động Tân, Thái hậu phái các đặc sứ, liên lạc với Hắc Thủy ở Tây Vực, nước Tây Hạ, mượn lượng lớn binh mã, giao hẹn với nhau rằng sau khi đánh bại triều Tống sẽ phân chia thiên hạ. Lại sai Bạch Thiên Tổ, Hàn Xương, Tiêu Thiên Tá đến Cửu Long Cốc ở phía Bắc Tam Quan hội họp với năm vạn đại quân của các nước, bày ra Thiên Môn trận đã thất truyền từ lâu. Kế này sau mấy tháng chuẩn bị, cuối cùng cũng hoàn thành. Chủ soái Tiêu Thiên Tá tin tưởng mười phần, cử người đến chỗ Dương Diên Chiêu ở Tam Quan khiêu chiến, nói rằng nếu Dương Diên Chiêu phá được trận này, hắn sẽ đình chiến từ đây. Còn nếu không dám phá trận thì phải cắt đất xưng thần.
Dương Diên Chiêu sớm đã nhận được tin báo của thám tử, biết chuyện nước Liêu tập kết đại quân, bày trận, cảm thấy việc này không hề tầm thường. Ông trước tiên phái Dương Bát Muội lên Ngũ Đài Sơn mời Ngũ Lang thông thạo trận pháp xuống trợ giúp; lại phái người về triều báo tin, xin Chân Tông phái đại quân đến Tam Quan chi viện. Viện quân của triều Tống do Bát Hiền Vương dẫn đầu, đem theo các đại tướng là Hô Diên Tán, Vương Toàn Tiết, v.v. cầm hơn mười vạn đại quân đến. Xà Thái Quân cùng các Dương môn nữ tướng cũng cùng đi theo.
Sau khi mọi người đến đông đủ, Dương Diên Chiêu kêu thám tử vẽ lại trận đồ. Các tướng xem xong, ai nấy nhìn nhau, tỏ vẻ chưa bao giờ nhìn thấy trận này. Dương Ngũ Lang, Xà Thái Quân cũng liên tục thở dài, nói e rằng lúc Dương Nghiệp còn tại thế có khi cũng chưa từng thấy qua.
Dương Ngũ Lang đề xuất: “Trước mắt tuy không rõ về trận thế, nhưng chủ soái của quân Liêu là Tiêu Thiên Tá. Tên này là ác long chuyển thế, nên dùng gỗ Hàng Long để khắc chế. Cán cây đại phủ binh khí của ta đã bị hư hại trong chiến dịch lần trước, phải lấy gỗ Hàng Long làm cán thì mới sửa được. Nghe nói vật ấy do Mục Kha trại sở hữu, nên nghĩ cách cử người tới đó lấy về”.
Dương Diên Chiêu nghe xong, lập tức lệnh cho hai tướng Tiêu, Mạnh dẫn quân đến Mục Kha trại lấy gỗ Hàng Long. Ông nói với hai người: “Mục Kha trại binh lực tuy nhỏ, nhưng trại chủ Mục Vũ lại là con nhà võ tướng, bản lĩnh cao cường. Con gái là Mục Quế Anh nghe nói còn hơn cả cha mình, triều đình nhiều lần phái quân tới thảo phạt, chiêu an nhưng đều không có kết quả. Hai người các ngươi chớ nên khinh địch”.
Hai tướng Tiêu, Mạnh trong lòng đã có dự định, nói: “Huynh đệ hai người chúng tôi chinh chiến đã nhiều năm, giữa mấy vạn quân Liêu chiến đấu anh dũng, lấy đầu tướng địch như lấy đồ trong túi, còn bắt không được một cái tiểu trại nhỏ sao?” Nói xong, hai người dẫn theo một đội tướng sĩ lên đường.
Dương Lục Lang một mình rơi vào chỗ hiểm
Dương Diên Chiêu nói: “Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con, thám tử truyền tin về báo trận địa vẫn chưa hoàn thiện. Ta phải tự mình đi vào trong Cửu Long Cốc thăm dò trận thế của quân địch, mới có thể biết người biết ta, trăm trận không bại”. Các tướng sĩ nghe xong đều ra sức khuyên ngăn, nhưng Dương Diên Chiêu vẫn kiên trì muốn tự mình thám thính tình hình quân địch.
“Con nên theo phụ thân tới tiền tuyến!” Đây chính là lời của con trai Tông Bảo của Dương Diên Chiêu. Anh mới thành niên, đã được Nhạc Thắng cho tôi luyện ở cấp binh sĩ cơ sở một đoạn thời gian. Nhưng Dương Diên Chiêu từ chối, nói anh trình độ chưa đủ, muốn anh ở lại doanh trại cùng các tướng sĩ tiếp tục rèn luyện. Dương Diên Chiêu dẫn theo mấy vị binh sĩ thân cận, đến Cửu Long Cốc thám thính trận địa quân địch. Qua mấy ngày đã hiểu được đại khái cách bố trí trận đồ và phân bổ binh lực. Nhưng trên đường trở về doanh trại, mấy người bọn họ vô ý bị phát hiện, vì binh lực chênh lệch quá xa, nhóm người Dương Diên Chiêu chỉ còn cách cấp tốc rút chạy. Nhưng không may bị quân Liêu truy kích, họ bị vây khốn trong một sơn cốc không có đường lui. Lúc ấy quân Liêu đốt cỏ độc, hun khói vào trong, Dương Diên Chiêu chỉ còn cách liều mạng đột phá trùng vây, chạy ra hướng đầu gió. Nhưng khói độc dày đặc, ông bị hôn mê bất tỉnh, may mắn Bạch Long mã rất có linh tính, đã nhanh chóng đưa ông thoát khỏi vòng vây của quân Liêu.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Diên Chiêu tỉnh dậy trên lưng ngựa, thấy mình đã tới một tòa cổ tháp hoang phế có tên là Bách Thủy Tự (chùa Bách Thuỷ). Ông đi chung quanh xem xét tình hình, phát hiện ở trong chùa không có người, xem ra đã chạy nạn hết rồi. Lúc này bụng ông reo đói, nhưng lương khô đã hết, lo lắng quân Liêu vẫn chưa đi, khói độc chưa tán hết, nên đành phải tiếp tục ẩn mình trong chùa. Dương Diên Chiêu đơn độc một mình vào trong đại điện của chùa lễ bái, thỉnh cầu nếu có thể thuận lợi rời đi, sau này chắc chắn sẽ về trùng tu lại chùa.
Ra khỏi đại điện, ông nhìn thấy Bạch Long mã đang đào ở chỗ tường bao của chùa. Đến gần, ông phát hiện ra tường này là do bùn đất trộn với gạo mà thành. Dương Diên Chiêu nhanh chóng vào trong chùa tìm ít đồ chứa, lấy bùn ngâm vào trong nước, rửa sạch rồi lọc lấy gạo ra, rồi lại đi vào trong chùa tìm ít nước suối, hái rau dại, nhóm lửa nấu cơm, miễn cưỡng ăn mấy bát. Lúc rảnh rỗi, ông ở trong đình viện của chùa dùng đá xếp thành trận địa quân địch, ngẫm nghĩ kế sách phá địch.
Cứ như vậy một hai ngày trôi qua, Dương Diên Chiêu nghĩ quân Liêu hẳn đã rời xa, liền cưỡi Bạch Long mã đi về Tam Quan. Sau này Dương Diên Chiêu thành công phá được Thiên Môn trận, giành được chiến thắng, đã y lời hẹn trở lại trùng tu chùa Bách Thủy.
Về sau, chùa Bách Thủy cũng nhờ vào đoạn gặp gỡ này với Dương Diên Chiêu mà hương hỏa cực thịnh. Mấy năm sau, dân chúng địa phương cũng bỏ tiền trùng tu lại ngôi chùa cổ này. Truyền thuyết kể lại rằng, một vị Thần và cầu vồng đã xuất hiện ở giữa hai ngọn núi phía trước chùa. Trụ trì ngôi chùa, hòa thượng Kính Huệ đã xây một cây cầu đá giữa hai ngọn núi chỗ cầu vồng xuất hiện, nơi này về sau đã trở thành một danh thắng ở địa phương. Ấy vậy, cây cầu đá đã bị phá hủy khi tuyến đường sắt Bắc Kinh – Nguyên Châu được xây dựng, danh thắng cũng chẳng còn.
Dương Tông Bảo gặp Thánh Mẫu – được trao binh thư
Chính vào lúc Dương Diên Chiêu đến Cửu Long Cốc do thám tình hình, Dương Tông Bảo cũng lén cưỡi ngựa đi theo sau, nhưng không ngờ rằng đến nửa đường thì bị lạc. Sắc trời đang tối dần khiến Tông Bảo hốt hoảng một phen. Lúc ấy, anh đi tới một khu trạch viện (nhà có sân) trông rất giống miếu thờ, liền nhanh chóng xuống ngựa đến gõ cửa xin giúp đỡ. Một người hầu mở cửa cho Tông Bảo vào. Anh nhìn thấy ở chỗ trang trọng phía giữa chính điện có một vị phu nhân tướng mạo uy nghiêm đang ngồi. Các võ tướng mặc quân trang đứng dày đặc xung quanh.
Trực giác khiến Dương Tông Bảo chắp tay hành lễ với vị phu nhân. Vị phu nhân hỏi: “Ngươi là người nào? Vì sao tới đây?” Dương Tông Bảo thành thực kể lại chuyện mình muốn đi theo phụ thân để trinh sát tình hình quân địch nhưng lại bị lạc đường.
Vị phu nhân mỉm cười, gọi người hầu lấy đào và bánh bao nhân thịt đến chiêu đãi anh. Dương Tông Bảo cũng không khách khí ăn hết tại chỗ. Ăn xong cảm thấy khí lực tăng vọt, thần thái sảng khoái. Tiếp theo, vị phu nhân đưa cho Tông Bảo một quyển binh thư rồi nói: “Ta ở nơi này đã hơn bốn trăm năm, chưa từng có người nào tới. Có thể tới nơi đây, ngươi với ta sớm đã có duyên. Ngươi nhanh chóng đọc thuộc quyển binh thư này, bên trong có ghi lại phương pháp phá trận, nếu đọc không hiểu ta sẽ đích thân dạy ngươi”.
Dương Tông Bảo lập tức nhận lấy binh thư rồi đứng đọc tại chỗ, có nhiều chỗ đọc không hiểu, vị phu nhân đều giảng giải từng chỗ một, cho đến khi anh đọc hiểu được khoảng một nửa. Vị phu nhân nói tiếp: “Chỉ có thể nói cho ngươi một nửa, còn lại ngươi phải tự ngộ. Trong mệnh của ngươi có an bài ngươi phải kế thừa chí hướng của phụ thân, phò tá Hoàng đế, trấn thủ biên quan, bảo vệ văn minh Trung Nguyên. Ngươi phải nhớ kỹ sứ mệnh, mới có thể xem là con cháu của anh hùng”.
Dương Tông Bảo nghe xong, cảm tạ sự chỉ giáo của vị phu nhân. Phu nhân kêu người hầu dẫn Dương Tông Bảo rời đi, người hầu nói: “Đi về phía trước, mấy dặm nữa là đến đường lớn, tiếp tục đi về hướng Bắc chính là Cửu Long Cốc. Nhưng ngươi nên đi về phía Nam trở về Tam Quan, lúc này phụ thân của ngươi hẳn là đã điều tra xong tình hình quân địch trở về Tam Quan rồi”.
Sau khi cảm ơn người hầu, Tông Bảo cưỡi ngựa đi theo chỉ dẫn, quả nhiên gặp một con đường lớn, bên cạnh còn có một thôn làng. Anh vào trong thôn hỏi thăm dân làng tin tức về địa phương. Dân làng cho biết, phương hướng mà anh vừa đi có một ngôi miếu thờ Kình Thiên Thánh Mẫu, nhưng nhiều năm rồi không có người tu sửa. Dương Tông Bảo nghe xong rất kinh ngạc, thì ra mình vừa được gặp gỡ Kình Thiên Thánh Mẫu.
Anh giục ngựa chạy về phương Nam trở lại Tam Quan, về đến nơi thấy phụ thân vừa mới đi trinh sát tình hình quân địch về, đang triệu tập tướng sĩ bàn thảo kế sách phá địch. Dương Tông Bảo nghe thấy vậy, nhanh chóng tiến vào tham gia hội nghị. Dương Diên Chiêu thấy Tông Bảo liền phê bình một trận, thì ra việc Tông Bảo lén rời doanh trại đã bị vệ binh phát hiện và báo cáo cho chủ soái.
Lúc này, Dương Tông Bảo kể lại chuyện mình gặp được Thánh Mẫu và nhận binh thư, anh nói: “Đây là 72 Thiên Môn trận, ở phía Bắc Cửu Long Cốc bố trí dọc xuống hướng Tây Nam, có 72 trận đài. Một trận có ít nhất 5.000 binh mã, từng trận đều có liên kết với nhau, củng cố cho trận chủ Ngọc Hoàng Điện có hơn mười vạn binh lực. Trận này mặc dù khó phá, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Con đã học được một nửa phương pháp phá trận, còn lại tập hợp sức lực của mọi người tin rằng có thể phá được quan ải khó khăn này”.
Dương Diên Chiêu nghe xong nói: “Trời giúp ta! Lại dựa vào hồng phúc của thánh thượng, chúng ta có hy vọng phá trận rồi!” Lúc này lính canh vào báo rằng hai tướng Tiêu Mạnh đang bại trận ở Mục Kha trại. Dương Tông Bảo nghe xong liền xin được phép dẫn binh tới cứu viện, lấy công chuộc tội.
Dương Diên Chiêu đáp: “Cho ngươi hai ngàn tướng sĩ tới cứu viện, việc ngươi vi phạm quân pháp tạm thời chưa xử lý. Lần này cho ngươi đi rèn luyện, xem ngươi có thể lập công chuộc tội hay không”.
Dương Tông Bảo lập tức nhận lệnh dẫn quân tới Mục Kha trại cứu viện. Nhiệm vụ lần này nhìn tưởng đơn giản, nhưng lại là mấu chốt để phá được Thiên Môn trận, cũng là bước ngoặt thay đổi cuộc đời Dương Tông Bảo.
Kết quả như thế nào, xin mời đọc tiếp tập: Dương Tông Bảo lần đầu gặp Mục Quế Anh.
Tư liệu tham khảo:
Dương Lục Lang uy chấn Tam Quan Khẩu – Nhà xuất bản Nhân dân Hà Bắc – xuất bản năm 1984 – Triệu Phúc Hòa, Lý Cự Phát, v.v. sưu tập
Dương gia tướng ngoại truyện – Nhà xuất bản Thiếu niên Nhi đồng Hà Bắc – xuất bản năm 1986 – Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý.
(Còn tiếp)
Ngày đăng: 08-03-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.