Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dương Bát Muội trộm kim đao (1)
Tác giả: Ngưỡng Nhạc
[ChanhKien.org]
Dương Diên Chiêu truyền kỳ – Dương Bát Muội trộm kim đao (Ảnh: Hạ Quỳnh Phân/ The Epoch Times)
Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.
Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.
Tóm tắt lại diễn biến tập trước: Tướng Liêu là Bạch Thiên Tổ vì muốn hạ thấp sĩ khí của quân Tống, đã lấy xương cốt và kim đao của Dương Nghiệp phân ra hai nơi, lại còn lập đàn thi pháp dùng máu để tế. Để ngăn cản kế hoạch này, Dương Diên Chiêu đã lệnh cho hai tướng Mạnh Lương và Tiêu Tán tới Tây Vực trộm di cốt, còn Dương Bát Muội và Vương Lan Anh thì chuẩn bị lẻn vào hoàng cung nước Liêu lấy kim đao.
Sau khi nhận lệnh, Dương Bát Muội và Vương Lan Anh nhanh chóng thu xếp hành trang, mang theo vài vị nữ binh võ nghệ cao cường, giả trang thành người săn bắn, cưỡi ngựa đi nhanh về phương Bắc. Trên đường, Vương Lan Anh hỏi Dương Bát Muội có kế sách cụ thể nào không.
Dương Bát Muội đáp: “Trước mắt chỉ có thể đến U Châu thám thính tình hình, gặp thời cơ thì ứng biến để vào trong hoàng cung đoạt kim đao”. Nàng nói với giọng kiên định: “Trước mắt mặc dù chưa có thông tin gì, khó khăn chồng chất, nhưng muội tin rằng dựa vào sự quyết tâm của mình, thêm anh linh của phụ thân ở trên trời bảo hộ, cuối cùng nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ”.
Không lâu sau, họ đã vượt qua biên giới, tiến vào trong U Châu. Đột nhiên ở trong rừng cây có một đoàn người ngựa đi ra, cầm đầu là một nữ tướng tay cầm đại đao, đầu đội mũ gắn lông chim trĩ.
Vị nữ tướng nói với họ: “Ta là con gái của Tiêu Thái Hậu – Diên Thọ công chúa, các ngươi đến đây để làm gì?” Vương Lan Anh đáp lời: “Chúng tôi là thợ săn ở gần đây, nhân dịp mùa đông chưa tới nên tính săn ít con mồi chuẩn bị cho mùa đông!” Công chúa Diên Thọ nghe xong đi vòng quanh ngắm nghía họ, sau đó thình lình bắn ra một tên, kết quả lập tức bị Vương Lan Anh đỡ được.
Công chúa Diên Thọ lập tức cảnh giác: “Có bản lĩnh tiếp được một tên của ta, ngươi chắc chắn không phải người bình thường. Các ngươi chính xác là thám tử của quân Tống, mau mau đầu hàng ta tha cho tội chết!”
Thấy đã bị phát hiện, Vương Lan Anh nói nhỏ với Bát Muội: “Vừa hay ả này là con gái của Tiêu Thái Hậu, trước mắt thấy tùy tùng có hơn mười người, chúng ta cứ bắt ả làm con tin, đem đổi lấy kim đao”. Bát Muội gật đầu đồng ý, các nữ tướng lần lượt lấy ra binh khí. Vương Lan Anh lên tiếng: “Ta là Đại Đao Vương Lan Anh, hôm nay tỉ thí thân thủ với ngươi một chút!” Công chúa Diên Thọ đáp lời: “Người chính là Đại Đao Vương Lan Anh? Ngươi đã giết hại vô số tướng sĩ Đại Liêu, ta từ sớm đã muốn gặp ngươi, xem chiêu đây!”
Dứt lời hai người liền sáp lại ra chiêu, không ai chịu ai. Chớp mắt một cái đã trao đổi mười mấy chiêu, giữa lúc đối chiến Công chúa Diên Thọ đổi lấy trường thương ra đánh. Nàng thương pháp ảo diệu, chiêu thức biến hóa như linh xà chợt lên chợt xuống, Vương Lan Anh nhất thời chống đỡ tương đối vất vả.
Công chúa Diên Thọ đắc ý nói: “Ta tập võ từ nhỏ, tướng sĩ quân Liêu cũng hiếm người là địch thủ, mà Hàn Xương còn phải nhường ta ba phần, lần này cho người biết thế nào là lợi hại!” Nàng đột nhiên đổi chiêu, một thương từ trung lộ đâm vào, muốn giành phần thắng. Chỉ nghe Vương Lan Anh cười lạnh một tiếng, phản công một đao, thế công của Công chúa Diên Thọ liền bị hóa giải. Lúc này Vương Lan Anh bắt đầu sử dụng Huyền Hư Đao Pháp, công chúa Diên Thọ mới tiếp được một đao liền thấy trọng tâm không ổn. Nàng chấn động tái mặt, phát hiện ra Vương Lan Anh cố tình tỏ ra yếu thế để nàng khinh địch. Vương Lan Anh thừa thắng truy kích liên tục chém ra mấy đao, công chúa Diên Thọ không đỡ nổi, trường thương bị Vương Lan Anh chém cho một đao gãy làm đôi.
Đạo nhân cứu giúp – diệu kế trong túi gấm
Công chúa Diên Thọ mắt thấy không địch lại được, hướng về phía quân binh hét lớn: “Các ngươi thất thần đứng đó làm gì, tất cả xông lên cho ta!” Hơn chục quân Liêu lập tức bao vây Vương Lan Anh, Bát Muội và các nữ tướng. Nhưng bọn họ bình tĩnh tiếp chiến, hơn chục hồi rồi mà không bị rơi xuống thế hạ phong. Giữa lúc đánh nhau kịch liệt, Công chúa Diên Thọ bắn ra tín hiệu, không lâu sau chỉ thấy cát vàng cuộn lên từ phương xa, giống như có đại quân đang tiến đến.
Dương Bát Muội thấy thế, nói với Vương Lan Anh: “Quân cứu viện nước Liêu đang tới, trước mắt không còn cách nào để bắt được công chúa Diên Thọ nữa. Mà hành tung của chúng ta đã bị bại lộ, lúc này địch đông ta ít, giờ trước tiên nên rút lui, suy tính lại đối sách”. Vương Lan Anh đồng tình, các nữ tướng vừa đánh vừa lui, lúc ấy đoàn người phát hiện ra ở bên núi có một tòa Đạo quán, liền tiến vào ẩn nấp.
Dương Bát Muội đi vào trước, nhìn thấy trong đại điện có một vị đạo sĩ đang dẫn dắt đồ đệ đả tọa, nàng lớn tiếng nói: “Lão sư phụ, xin cứu giúp chúng tôi!”
Vị đạo sĩ trợn mắt lắp bắp kinh hãi: “Các người một dàn nữ tử, chạy vào trong Đạo quán của ta làm gì?”
Dương Bát Muội thuận miệng nói: “Tỉ muội chúng ta ra ngoài săn bắn, gặp phải hổ dữ, đánh không lại nên mới đến chỗ các vị, mong ngài thương xót, giúp chúng tôi lẩn trốn”.
Đạo nhân thấy thế đi ra ngoài điện, nhìn các nữ tướng rồi nói: “Ngươi đừng mong giấu diếm ta! Quanh nơi này không có hổ, vả lại thấy mấy con ngựa của các ngươi bị thương, liền biết nhất định vừa mới giao chiến với quân Liêu bị thương rồi! Nghe khẩu âm của ngươi, dường như giống với người Đại Tống?”
Bị nhìn thấu tình cảnh, không biết đối phương là địch hay bạn, Dương Bát Muội im lặng không nói…
Đạo nhân nói: “Đừng sợ! Ta cũng là nhân sĩ Đại Tống, trước đây là một người lính, hơn mười năm trước từng theo Dương lão lệnh công Bắc phạt, chỉ là nhân duyên hội tụ ở nơi này làm đạo sĩ”.
Dương Bát Muội nghe xong, trong lòng yên tâm, nói: “Vừa hay gặp được tướng sĩ Đại Tống. Ta là con gái của Dương lệnh công, Dương Bát Muội. Các tỉ muội đây đều là tương sĩ Dương môn!”
Đạo nhân chấn động: “Thì ra là con gái của lệnh công, chả trách nhìn thấy mấy phần rất giống. Năm đó Bắc phạt ta theo lão lệnh công một mạch đi tới Trần Gia Cốc. Lúc lão lệnh công quyết định hy sinh vì tổ quốc, ông giải tán thân binh bên mình, bảo mọi người chạy đi giữ mạng, không cần theo chết cùng ông. Ta nén nước mắt nghe lệnh trốn khỏi trùng trùng bao vây, cuối cùng chạy tới nơi này được Đạo trưởng cứu, vì để cảm tạ ơn cứu mệnh, nên đã ở lại nơi này xuất gia”.
Dương Bát Muội nghe xong, liền tóm tắt lại chuyện mình đến nước Liêu trộm kim đao, giữa đường gặp công chúa Diên Thọ giao chiến rồi chạy tới nơi này kể với đạo nhân. Đạo nhân nghe xong cảm thán nói: “Sư phụ của ta quả là thần cơ diệu toán, đều nằm trong dự liệu của ngài ấy rồi! Ngày trước sư phụ ta phải ra ngoài vân du, trước khi đi, sư phụ lệnh cho ta chờ các Dương môn nữ tướng đến, còn để lại cho ta một cái túi gấm chứa diệu kế, còn có một bộ áo mũ xanh của thư sinh, bảo ta phải đợi các người đến mới được mở ra”.
Nói xong, đạo nhân lấy túi gấm ra, trong đó chỉ viết ngắn gọn mấy câu thơ:
Hoành phi:
Hùng thỏ cước phác sóc, thư thỏ nhãn mê li
Tạm dịch: Thỏ đực chân đạp mạnh, thỏ cái mắt mê li
Văn tự:
Đắc phương tâm vi Liêu tướng, sung tiên phong vi phụ mã, cô nhất nhân nhập Đại Liêu, tầm kim đạo lịch ma nạn…
Tạm dịch: Lấy lòng thiếu nữ làm tướng Liêu, làm tiên phong rồi phò mã, một người vào trong Đại Liêu, tìm kim đao vượt ma nạn…
Xem xong đoàn người kinh ngạc không ngớt, suy tư làm sao giải thích được ý nghĩa của mấy câu này. Bát Muội cũng cúi đầu trầm tư, Vương Lan Anh nói: “Phải là Bát Muội một mình vào nước Liêu sao? Làm đúng như vậy mới thuận lợi à? Ta cũng muốn tham dự”.
Đạo nhân trả lời: “Sư phụ là cao nhân đắc Đạo, ngày đó ta bị thương chạy đến nơi này, ngài đã sớm biết là ta sẽ đến, thiên ý sớm đã an bài, trong cõi u minh tự đã có định số, chúng ta nên thuận theo ý trời mà làm”.
Dương Bát Muội nói: “Quân Liêu rất nhanh sẽ tới đây, muội tin rằng muội một mình vào nước Liêu là ý trời, muội nên đi chuẩn bị, thành sự mặc dù nằm ở trời, nhưng còn phải cần người đi thực hiện!”
Vương Lan Anh không yên tâm nói với Bát Muội: “Nếu vậy ta và các tỉ muội về lại Tam Quan, mà muội lại phải một thân một mình đi vào nước Liêu, rồi sau đó phải làm như thế nào, đoạn văn trong túi gấm không rõ ràng, lần này một mình xâm nhập nước địch, hung hiểm dị thường, muội cần phải hiểu rõ!”
Dương Bát Muội đáp: “Ý trời mênh mang khó dò, nhưng muội tin rằng chính niệm mà làm thì chắc chắn có thể chuyển nguy thành an. Muội ở nước Liêu cũng không phải là đơn độc một mình. Trước đây có nghe Lục ca từng nói, huynh ấy phái nhiều thám tử đến nước Liêu do thám tình hình quân địch, có một thám tử báo về nước Liêu có một vị phò mã tên là Mộc Dịch có dáng vẻ rất giống Lục ca. Nhiều năm còn phối hợp với các đại thần phái chủ hòa trong triều thỉnh cầu Tống Liêu hai nước hữu hảo bãi binh. Muội tin rằng anh ấy chính là Tứ ca đã lạc mất hành tung hơn chục năm nay, hoặc là có cơ duyên gặp mặt Tứ ca, tin rằng anh linh của phụ thân ở trên trời chắc chắn sẽ bảo hộ muội hoàn thành nhiệm vụ”.
Nữ đóng giả nam, liên hoàn diệu kế
Nói xong, Bát Muội nhanh chóng mặc bộ đồ mũ áo màu xanh của thư sinh vào, lại dùng mặt nạ thay đổi diện mạo từ nữ thành nam. Còn một vị Đạo đồng thì mặc y phục của Bát Muội rồi lên ngựa, cùng Vương Lan Anh rời đi dụ địch. Không lâu sau, công chúa Diên Thọ đem thêm đại quân tới, bao vây trùng trùng quanh Đạo quán. Chỉ thấy nàng đem theo mấy vị tướng sĩ hung hăng xông vào trong đại diện của Đạo quán, hỏi vị Đạo nhân: “Lão đạo sĩ! Ngươi vừa rồi có thấy một đám nữ tướng sĩ chạy vào trong Đạo quán không?”
Đạo nhân đáp: “Bần đạo chưa từng thấy các tướng sĩ vào đây”.
Công chúa Diên Thọ giận dữ đáp: “Nói dối! Vừa rồi theo vó ngựa đuổi tới đây, đến Đạo quán của ngươi liền không có nữa, chắc chắn là ở nơi này rồi!”
Đạo nhân đáp: “Bần đạo không màng đến chuyện bên ngoài, người nếu không tin có thể khám xét quán này”.
Công chúa Diên Thọ đáp: “Ta mà tìm ra thì ngươi chết với ta, ta sẽ phóng hỏa đốt Đạo quán của ngươi”.
Nàng nhìn thấy Bát Muội mặc mũ áo màu xanh đứng bên, hét lên: “Ngươi là ai? Tại sao ở trong quán?”
Dương Bát Muội đáp: “Phụ thân của tiểu sinh tòng quân chết trận, đến Đạo quán này cầu xin Đạo trưởng siêu độ vong linh, để ông ấy sớm ngày thành Tiên”.
Công chúa Diên Thọ hạ lệnh cho đám tướng sĩ khám xét trong Đạo quán, còn mình thì ở một bên nói chuyện với Bát Muội đang giả trang thành thư sinh. Bát Muội nói phụ thân là người nước Liêu, mẫu thân là người Tống. Phụ thân mặc dù là võ tướng, nhưng khi còn sống yêu thích kinh điển thơ văn, ngoài việc dạy võ nghệ của mình, còn mời tiên sinh tới dạy đọc sách đủ loại. Không lâu sau tướng sĩ quân Liêu quay lại báo: “Khám xét vài lần trong ngoài cũng không thấy người nào, nhưng ở con đường nhỏ sau núi lại phát hiện dấu chân ngựa rời đi”. Công chúa Diên Thọ hạ lệnh cho các tướng sĩ truy kích, còn nhất định muốn đem vị thư sinh áo xanh này về.
Thì ra công chúa thấy vị thư sinh mà Bát Muội giả trang có vẻ ngoài rất tuấn tú, cách nói năng lại văn nhã liền động lòng. Nàng nói: “Nước Đại Liêu ta nhiều năm chinh chiến, giờ là lúc cần dùng người. Ngươi mới nói từ nhỏ đã tập võ, mà phụ thân ngươi khi còn sống là đội trưởng thống lĩnh cả trăm người. Ngươi vừa vặn thay cho phụ thân ngươi tòng quân, cho ngươi kế nhiệm chức vụ của ông ấy. Nếu biểu hiện tốt có thể thăng lên làm tướng lĩnh”.
Đạo nhân nghe nói vậy liền bảo: “Như vậy thật quá đáng, sao có thể cưỡng ép người dân tòng quân?”
Dương Bát Muội lại nói: “Cảm tạ Đạo trưởng đã mở lời xin giúp cho ta, chắc là do phụ thân phù hộ, giúp ta được kế thừa chức vị. Tiểu sinh có may mắn đi theo công chúa, nhất định có thể có tiền đồ tốt lên làm tướng lĩnh. Tương lai nếu có thể thăng chức nhanh, nhất định sẽ quay lại tu sửa Đạo quán để báo đáp”.
Thế là Bát Muội theo đám người của công chúa Diên Thọ rời đi, y như trong an bài của diệu kế trong túi gấm.
Công chúa Diên Thọ dẫn quân Liêu truy đuổi một trận, nhưng không thấy được tung tích của đoàn người Vương Lan Anh, chỉ đành phải về lại doanh trại. Nàng chỉ nhìn vị thư sinh mà Bát Muội giả trang kia một cái đã yêu mến, cho thư sinh phục dịch đi theo bên mình. Bát Muội cũng thuận thế đẩy thuyền nói với công chúa những lời ngon ngọt, công chúa vô cùng vui vẻ, thấm thoắt trời đã về đêm.
Công chúa hạ lệnh thắp lửa trong trại, phân công các tướng sĩ bố trí võ đài đấu võ, tuyển chọn đại tướng tiên phong tấn công doanh trại quân Tống, thì ra chuyến này của công chúa Diên Thọ mục đích là tấn công Tam Quan. Nàng từ nhỏ đã tập võ, võ nghệ gần bằng đại tướng của nước Liêu. Sau khi thành niên Thái Hậu ban đầu muốn tuyển chồng cho nàng, nhưng nàng tâm cao khí ngạo, tướng sĩ cả triều không một ai vừa mắt.
Công chúa bày tỏ với Thái hậu: “Quân Liêu đánh Tống mấy năm thất bại, con phải tuyển được một vị dũng sĩ có thể đánh bại quân Tống, hãy cho con cầm quân ra trận, tuyển chồng tại trận”. Thái hậu đồng ý với nàng, cho nàng cầm năm vạn đại quân cùng mười vị tướng Liêu xuất chinh.
Công chúa Diên Thọ nhìn thấy thanh kiếm trên người Bát Muội, nói: “Thấy ngươi có mang theo kiếm, lại xuất thân là con nhà võ tướng, ngươi cũng ra tỷ võ với các tướng sĩ đi xem sao!” Bát Muội nhận lời. Công chúa Diên Thọ tuyên bố quy tắc tỷ võ, chỉ điểm đến là dừng, chỉ so chiêu thức không so sức lực, còn âm thầm cho người báo cho các tướng sĩ đối thủ của Bát Muội không được gây thương tích.
Bát Muội cầm lấy một cây đại đao, sử dụng đao pháp mà phụ thân hồi còn sống chỉ dạy, đao pháp uy lực vun vút. Nhờ có quy tắc tỷ võ mà nàng chiếm được thượng phong, sau một phen giao chiến đao pháp của nàng áp đảo quần hùng. Sau đó còn so tài bắn cung, môn này lại đúng là sở trường của Bát Muội, nàng bắn không trượt phát nào, cuối cùng đoạt được vị trí đệ nhất, biểu hiện trên võ đài khiến các tướng sĩ được một phen à ồ kinh ngạc. Công chúa Diên Thọ thấy thế trong lòng rất vui mừng, ngay tại chỗ tuyên bố phá cách thăng nàng lên làm tướng lĩnh, nắm ấn tín tiên phong.
Hôm sau, công chúa Diên Thọ dẫn theo đại quân đến Thảo Kiều Quan. Dương Diên Chiêu nghe tin, cũng mang Mạnh Lương, Tiêu Tán, Vương Lan Anh cùng các tướng sĩ ra nghênh chiến.
Công chúa Diên Thọ cưỡi ngựa đi lên phía trước, nói: “Ta là con gái của Tiêu Thái Hậu Diên Thọ công chúa. Quân Liêu chúng ta mấy năm liền nam chinh đều bị ngươi đánh bại. Ta không tin ngươi có bản lĩnh thông thiên, hôm nay xem ta thu thập ngươi đây!”
Dương Diên Chiêu thấy thống lĩnh quân địch là một vị nữ tướng tuổi còn trẻ, liền nói: “Chuyện nhà binh là đại sự của quốc gia, chắc chắn không phải là trò đùa, không thể vì hứng thú mà khởi binh, mời cô nương về cho”.
Công chúa Diên Thọ nghe thấy thế tức lắm, lập tức bắn ra một tên về phía Dương Diên Chiêu, nhưng ông tránh được. Nàng giục ngựa múa đao lao tới Dương Diên Chiêu, sau hơn chục chiêu liền rơi vào thế hạ phong. Công chúa tự biết không địch lại được, ghìm ngựa quay về, để các tướng lĩnh xông lên ứng chiến. Nhưng ai nấy đều chỉ qua một vài chiêu là bị đánh cho ngã ngựa, công chúa thấy thế, kêu Bát Muội lao ra nghênh chiến.
Dương Diên Chiêu nhìn vị tướng Liêu mới lao lên này, cảm thấy rất quen thuộc. Lúc này Vương Lan Anh đã ngầm hiểu chuyện này, nhanh chóng tiến tới giữ Dương Diên Chiêu lại, nhỏ nhẹ nói rõ ngọn nguồn. Sau đó nàng xua ngựa tiến tới ứng chiến, nói: “Ta là Đại Đao Vương Lan Anh, các ngươi võ công đều thấp, không xứng cùng chủ soái của ta giao chiến, để ta tới tiếp các ngươi!”
Vương Lan Anh và Bát Muội hai người động thủ, người qua kẻ lại chớp mắt đã đánh nhau mấy trăm hiệp, hai chị em bình thường đều luyện võ cùng nhau, nên chiêu thức của nhau đều hiểu rõ vô cùng. Hai người ra chiêu cũng rất thật, người ngoài căn bản nhìn không ra là đang giả vờ đánh nhau.
Thừa dịp có cơ hội, Bát Muội nhỏ giọng nói: “Chị dâu, tới lúc rồi, giả vờ thua muội đi!” Nói xong liền dẫn ngựa chạy về sau vài bước rồi chuyển người phóng ra mấy cây ám khí. Vương Lan Anh giả vờ trúng chiêu, phải rút chạy về. Tới nơi Dương Diên Chiêu còn ở bên cạnh nói mấy câu, chỉ thấy tướng sĩ quân Tống đều rút vào trong quan phòng thủ. Bát Muội thấy thế, cũng quay trở về đội ngũ quân Liêu.
Mấy ngày sau, quân Tống ở trong quan đều đóng cửa không ra ngoài. Bát Muội nói với công chúa: “Quân Tống đã rút vào trong quan phòng thủ, nơi này dễ thủ khó công, không dễ chiếm được nơi này. Ta nghĩ, giờ thượng sách là đợi cho việc thi pháp với di cốt và kim đao của Dương Nghiệp thành công, sĩ khí quân Tống giảm mạnh, lúc ấy lại tấn công tiếp”.
Công chúa Diên Thọ cao hứng nói: “Tiên phong ra trận chiến thắng, lập chiến công cho Đại Liêu, về rồi ta sẽ bẩm báo mẫu hậu phong người làm đại tướng quân và tuyển làm phò mã”. Dứt lời cả đoàn người liền rút quân về U Châu ở phía Bắc.
(Còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/293635
Ngày đăng: 22-01-2025
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.