Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Nhân duyên định mệnh trong thời loạn thế (Phần thượng)



Tác giả: Ngưỡng Nhạc

[ChanhKien.org]

Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.

Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.

Vương Lan Anh là người vợ thứ hai của Dương Diên Chiêu. Vì cha của bà là danh tướng Vương Hoài thời Bắc Hán nên bà còn được gọi là Vương Hoài nữ. Bà có dáng người cao lớn, lại có thần lực bẩm sinh, được Kim Đao Thánh Mẫu (cũng có thuyết nói là Ly Sơn Lão Mẫu) thu làm đồ đệ. Binh khí thường dùng là một cây đao lớn, võ nghệ cao cường, thời bấy giờ hầu như không ai địch lại được bà. Thế nhưng bà cùng Dương Diên Chiêu làm thế nào để có thể kết thành vợ chồng đây? Việc này phải nhắc tới một đoạn tình duyên đã được lưu truyền ngàn năm ở địa phương…

Phần mở đầu

Chuyện kể rằng đại tướng Hàn Xương của nước Liêu sau nhiều lần bại trận, cảm thấy rằng nếu dùng sức tấn công thì không thể thắng được quân phòng thủ ở biên ải của triều Tống là Dương gia tướng sĩ, vì vậy đã ra lệnh cho tướng Đại Bằng của nước Liêu tổ chức quân tinh nhuệ, chuẩn bị ám sát Dương Diên Chiêu. Một ngày nọ, Đại Bằng do thám biết được Dương Diên Chiêu chuẩn bị đi biên ải tuần tra, bèn sắp đặt mai phục ở trên đường. Không lâu sau, quả thực bắt gặp Dương Diên Chiêu đang một mình một ngựa đi qua. Đại Bằng dẫn quân xông tới, Dương Diên Chiêu thấy thế lập tức giơ thương nghênh chiến. Sau hơn chục hiệp, Đại Bằng vờ thua bỏ chạy, lúc ấy phía sau xuất hiện mấy trăm cung thủ quân Liêu đồng loạt bắt tên về phía Dương Diên Chiêu, mưa tên lao tới. Nhưng Dương Diên Chiêu múa thương gạt hạ tất cả, giục ngựa tiếp tục truy bắt Đại Bằng.

Dương Diên Chiêu đuổi Đại Bằng đến một cồn cát, hai bên đột nhiên xuất hiện mấy chục tên quân Liêu. Bọn chúng mặc trang bị nhẹ, mang theo ám tiễn (mũi tên bắn lén), nỏ trên lưng, giống như cảm tử quân lao về phía ông, khi đến gần liền lập tức bắn ra rất nhiều ám khí. Dương Diên Chiêu lập tức nhảy xuống ngựa, múa kiếm ngăn chặn, nhưng vì số lượng ám khí quân địch phóng ra thật sự quá nhiều, khó lòng phòng bị, Dương Diên Chiêu vẫn bị trúng hai tên. Mặc dù sau khi trúng tên ông lập tức nhịn đau rút ra, tiếp tục khua kiếm chiến đấu. Nhưng lúc ấy lại cảm thấy tứ chi mất cảm giác, đau nhức dị thường, ám khí kia dường như có ngâm độc dược.

Tranh bắt hươu – Lý Tán Hoa vẽ thời Ngũ đại Thập quốc (Tranh thuộc sở hữu cộng đồng)

Tướng Liêu Đại Bằng thấy Dương Diên Chiêu trúng tên bị thương, liền vung đại đao lao tới nghênh chiến. Đúng vào lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy, đột nhiên nghe thấy tiếng nữ nhân hét lớn: “Quân Liêu to gan, đừng hòng làm thương tướng sĩ Đại Tống nước ta!” Lời vừa dứt, mấy cây phi đao liên tiếp bay tới, Đại Bằng trúng phi đao té ngã khỏi ngựa.

Lúc này chỉ thấy một vị nữ tướng đang cưỡi một con ngựa hãn huyết bảo mã cường tráng, múa một cây đại đao sắc bén khiến người khác phải e dè xông tới. Vị nữ tướng nói với Dương Diên Chiêu: “Tướng quân, xin đừng vội, để ta xử lý đám quân Liêu này”. Chỉ thấy vị nữ tướng khua đại đao, xông vào đám quân Liêu như một quả cầu lửa, lại không ngừng ném ra phi đao, đám quân Liêu đi ám sát từng tên từng tên một trúng đao ngã xuống. Đại Bằng vội vàng chỉ huy mấy tên tướng Liêu bao vây vị nữ tướng. Tuy nhiên vị nữ tướng không hề sợ hãi, lấy một địch mười, không thất thế chút nào, mấy chục hiệp trôi qua, đám tướng Liêu hết thảy không địch lại được, bị chém ngã xuống ngựa.

Dương Diên Chiêu nhìn tốc độ và lực các chiêu thức mà vị nữ tướng dũng mãnh đang giao chiến với quân địch, không khỏi kinh ngạc tán thán: “Đao pháp giỏi lắm! Đúng là nữ trung hào kiệt!”

Lúc này hai người đều không biết, lần gặp nhau này là định mệnh, sắp tới sẽ thay đổi đường đời của cả hai.

Hôn ước

Lúc này viện binh của quân Tống cũng đã tới, Dương Diên Chiêu vốn định lên ngựa cùng chiến đấu, tiếc rằng trên thân đang có vết thương trúng độc khiến tay chân không linh hoạt, chỉ đành lùi trước, đến thôn trại gần đó tìm chỗ trị thương. Dương Diên Chiêu mới đến thôn trại gần đó, liền gặp được Vương phu nhân thông hiểu y thuật. Sau khi Vương phu nhân biết được ông là Dương nguyên soái trấn thủ biên quan, bà dốc lòng xử lý chỗ trúng tên, cũng kể cho ông nghe một câu chuyện cũ.

Vương phu nhân kể, thôn trại mà họ đang cư ngụ có tên là thôn Tiểu Vương Đô, do chồng của bà là Vương Hoài lập ra. Vương Hoài và cha của Dương Diên Chiêu là Dương Nghiệp ngày xưa đều đảm nhiệm chức võ quan thời Bắc Hán, tình như anh em, hai người đều có đao pháp rất giỏi. Tuy nhiên sau khi hai vị tướng quân biết chuyện quân chủ Bắc Hán có ý quy hàng quân Liêu, vô cùng bất mãn. Dương Nghiệp chuẩn bị đến nương tựa dưới trướng Triệu Khuông Dận, còn Vương Hoài quyết định về quê lập trại tự bảo vệ mình. Trước khi chia tay, hai người thầm ước định, tương lai sẽ cho hai con của mình kết làm phu thê.

Thế nhưng, hơn 10 năm sau khi chia tay, quân Liêu tập kích vào thôn Tiểu Vương Đô, Vương Hoài vì bảo vệ thôn làng nên không may chết trận, trong hỗn loạn Dương gia tưởng rằng người nhà Vương Hoài đều đã chết hết. Sau lại có chiến dịch bãi cát vàng, Dương Nghiệp cùng nhiều người con đều tử trận, cả hai nhà đều gặp phải những biến cố to lớn, từ đó không còn liên hệ.

Vương Hoài chỉ sinh được một người con gái, tên là Vương Lan Anh. Nàng bẩm sinh có sức khỏe như thần, vì quân Liêu không ngừng cướp bóc thôn trang, cha nàng cũng bị quân Liêu hại chết, vì vậy nàng từ nhỏ một lòng luyện võ, chuẩn bị báo thù. Nàng dựa vào vũ khí, binh thư và võ nghệ gia truyền mà cha nàng để lại, thêm vào sự dạy bảo của mẹ, nên tuổi tuy còn trẻ nhưng đã luyện được một thân công phu cao cường. Sau này lại được Kim Đao Thánh Mẫu thu làm đồ đệ, chỉ cho nàng võ nghệ tinh thâm hơn và tâm pháp tu luyện, cũng giúp cho võ nghệ của Vương Lan Anh càng vượt trội hơn nữa.

Vương Lan Anh sau khi học thành võ nghệ liền từ biệt sư phụ, cùng mẹ nàng liên hệ lại với những thuộc hạ cũ, xây dựng lại thôn Tiểu Vương Đô. Lúc ấy Vương Lan Anh bắt đầu muốn đến tiền tuyến đánh nhau với quân Liêu, báo thù cho cha. Vương mẫu cảm thấy thời cơ đã chín muồi, bèn nói với nàng: “Con gái ơi, con nghe mẹ nói, đến một ngày, chờ cho trượng phu của con đến, ta sẽ gả con cho anh ta, cùng nhau báo thù cho cha”. Vương Lan Anh nghe xong sững sờ nói: “Mẹ, trượng phu của con là ai? Sao chưa bao giờ nghe thấy mẹ nhắc đến?”

Vương phu nhân nói: “Con gái, trượng phu của con chính là Dương Lục Lang, đây là cha con ngày xưa đã cùng Dương lệnh công ước hẹn hôn ước”. Vương Lan Anh nghe xong rất hài lòng, thì ra đó là Dương Lục Lang uy chấn Tam Quan, tinh trung báo quốc! Có một người chồng giỏi như vậy, thật là vẻ vang!

Sau khi Vương Lan Anh biết Dương Diên Chiêu là vị hôn phu đã đính ước từ nhỏ của mình, lại càng thức khuya dậy sớm luyện võ, đồng thời bảo vệ cho người dân ở thôn làng xung quanh khỏi sự xâm phạm quấy nhiễu của quân Liêu, nàng được dân làng gần đó rất yêu mến, xung quanh đều biết thôn Tiểu Vương Đô có một vị nữ anh hùng võ nghệ cao siêu như vậy. Lúc rảnh rỗi, nàng thường lên gò cao trong thôn quan sát tình huống xung quanh, có lúc lại nhìn các quan khẩu ở phương Bắc, chờ đợi một ngày cơ duyên chín muồi.

Lúc rảnh rỗi, Vương Lan Anh thường lên lầu gác ở gò cao trong thôn quan sát tình huống xung quanh, có lúc lại nhìn các quan khẩu ở phương Bắc. Ảnh: Trường Thành của Trung Quốc (fotolia)

Mãi đến ngày hôm đó, lúc Vương Lan Anh đang đứng trên gác quan sát, phát hiện một vị tướng của quân Tống cưỡi ngựa trắng đang bị quân địch bao vây, vì vậy nhanh chóng xuống gác, nhảy lên lưng hãn huyết bảo mã tiến về phía trước giúp đỡ.

Tiếp duyên

Cứ như vậy, Vương Lan Anh cùng Dương gia tướng sĩ mới tới chi viện đồng lòng chống địch, đánh nhau một chặp, cuối cùng đẩy lùi một lượng lớn quân Liêu. Về đến nhà gặp mẹ, nàng hết sức cao hứng nói: “Mẹ à, con hôm nay giết được mấy trăm tên quân Liêu, chém được mấy viên tướng Liêu, còn cứu được một vị tướng Tống cưỡi ngựa trắng nữa!”

Vương phu nhân mỉm cười nói: “Con gái à! Con có biết vị tướng con vừa cứu là ai không?”

Vương Lan Anh đáp: “Ai vậy? Chỉ là một vị tướng của Đại Tống mà?”

Vương phu nhân nói: “Đó chính là Dương Lục Lang đấy!”

Vương Lan Anh vội vàng hỏi lại: “Chàng đang ở đâu rồi?”

Vương phu nhân: “Ta đã trị khỏi vết thương cho anh ta, anh ta vừa mới cưỡi ngựa đi mất rồi”.

Vương Lan Anh nghe xong hỏi gấp: “Mẹ, sao mẹ không giữ chàng lại?”

Vương phu nhân trả lời: “Ai nói ta không giữ lại. Ta còn nói cho anh ta về hôn sự của hai đứa. Nhưng anh ta nói địch mạnh đang ở trước mắt, việc biên quan gấp rút, chuyện này tạm thời không thể chiếu cố được. Nhưng hai nhà đã mấy đời có quan hệ với nhau, anh ta sẽ báo cho mẹ là Xà Thái Hoa biết, hôm khác sẽ tới thăm hỏi. Ta nghĩ sau này sẽ có cơ hội, nên không níu kéo nữa”.

Vương Lan Anh nghe vậy, lập tức về phòng thu xếp hành lý, một lúc sau liền tạm biệt mẹ. Vương phu nhân không hiểu nàng tại sao phải rời đi, lúc ấy Vương Lan Anh mới nói, mấy năm trước khi nàng xuống núi từ biệt sư phụ, Kim Đao Thánh Mẫu đã dặn dò nàng…

Kim Đao Thánh Mẫu: “Đồ nhi, võ nghệ của con đã thành, trong thiên hạ khó gặp được địch thủ, sau này con phải dựa vào tự mình để đề cao rồi”.

Vương Lan Anh: “Vâng, con đã có năng lực báo thù cho phụ thân rồi”.

Kim Đao Thánh Mẫu: “Hài tử ngốc, oan oan tương báo biết đến bao giờ. Đất U đất Yến sau khi về tay nước Liêu, vùng Trung Nguyên chắc chắn chiến họa không ngừng. Nhưng chúng Thần đã an bài cho tướng tinh trên trời xuống bảo vệ Trung Nguyên, con có sứ mệnh bảo vệ cho vị tướng tinh đó, vì thế ta mới thu con là đồ đệ”.

Vương Lan Anh: “Con phải làm thế nào mới gặp được người ấy đây?”

Kim Đao Thánh Mẫu: “Anh ta sẽ chủ động tìm đến con. Chỉ là ngoài việc đó ra, hai người còn một đoạn duyên phận đặc thù, nhưng có thể đơm hoa kết trái hay không, còn phải xem tạo hóa của con. Lúc anh ta đến tìm con, cũng là lúc con rời nhà ra đi…”

Vương Lan Anh ghi tạc lời của sư phụ trong lòng, sau này nàng nghe mẹ kể lại rằng, người ước định với mình từ nhỏ chính là Dương nguyên soái đang bảo vệ biên ải, nàng một mực chờ đợi một ngày được gặp chàng…

Vương phu nhân nghe xong, liền không níu giữ con gái nữa, Vương Lan Anh cũng từ đó rời nhà, lên ngựa, hướng về con đường nơi Dương Diên Chiêu rời đi đuổi theo ông.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285475



Ngày đăng: 30-06-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.