Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Dùng trí thu phục Mạnh Lương và Tiêu Tán



Tác giả: Ngưỡng Nhạc

[ChanhKien.org]

Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.

Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.

Trong các câu chuyện trong tiểu thuyết và hí khúc, Mạnh Lương và Tiêu Tán là hai vị đại tướng dưới trướng Dương Diên Chiêu. Bọn họ ban đầu là sơn đại vương (thủ lĩnh trên núi), nổi tiếng là thích dùng bạo lực đánh nhau, tuy nhiên sau này đều đầu quân vào dưới trướng Diên Diên Chiêu, cùng nhau kháng Liêu, nổi danh một dải đất Lỗ (Sơn Đông) và Kí (Hà Bắc). Hai người Tiêu, Mạnh thường cùng nhau xuất trận. Thành ngữ “Tiêu Mạnh bất ly” là cách nói ví von khi nói về tình cảm thắm thiết, không xa rời nhau chính là có nguồn gốc từ chuyện của hai người bọn họ.

Trong chính sử, Mạnh Lương xác thực là thuộc hạ của Dương Diên Chiêu. Địa danh Mạnh Lương Cố ở huyện Mông Âm, tỉnh Sơn Đông nổi tiếng trong ngoài nước, theo truyền thuyết cũng là vì Mạnh Lương từng đóng quân ở đây nên mới có tên như vậy. Còn Tiêu Tán là tướng quân kháng Liêu trấn thủ phương Bắc dưới trướng của nhà chính trị, nhà văn học Phú Bật vào những năm cuối của triều Bắc Tống. Về phần tại sao những tiểu thuyết và chuyện xưa lại đem hai người không cùng thời đại viết thành bạn tốt của nhau, khả năng là vì hai người đều là tướng lĩnh kháng Liêu.

Nhưng trong tiểu thuyết, bình thư và truyền thuyết trong dân gian, chuyện Dương Diên Chiêu thu phục bọn họ cũng gập ghềnh quanh co, chủ yếu có hai phiên bản được lưu truyền lại như sau:

Phiên bản thứ nhất: Dương Diên Chiêu ba lần bắt giữ Mạnh Lương, Tiêu Tán

Người xưa nói hai người Mạnh Lương và Tiêu Tán là “Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh”. Tranh lấy từ “Tranh thêu Dương gia tướng toàn truyện” từ thời nhà Thanh (Hình ảnh không có bản quyền, thuộc về công chúng)

Chuyện kể rằng Dương Diên Chiêu vâng lệnh triều đình trấn thủ biên ải, ông từ lâu đã nghe động chủ động Khả Nhạc là Mạnh Lương sức mạnh lớn vô cùng, võ công lại cao cường, vì vậy nhiều lần muốn thu phục người này. Một ngày nọ Dương Diên Chiêu phái tướng dưới quyền là Nhạc Thắng trước tiên đến động Khả Nhạc tập kích, hòng dẫn dụ Mạnh Lương ra. Mạnh Lương quả nhiên trúng kế, đem người tới khiêu chiến.

Dương Diên Chiêu tự mình tiếp chiến, cũng khuyên bảo người này góp sức cho triều đình. Nhưng Mạnh Lương không nghe, vác đại phủ (loại vũ khí hình cái búa lớn) trực tiếp tấn công. Dương Diên Chiêu giơ thương nghênh tiếp, giao chiến mấy hồi Dương Diên Chiêu giả vờ bại trận chạy trốn, Mạnh Lương lập tức đuổi theo. Dương Diên Chiêu xoay người lại lấy cung cài tên bắn trúng ngựa, Mạnh Lương ngã xuống đất liền bị quân sĩ bắt sống.

Lúc này Mạnh Lương nói: “Lén lấy tên bắn ngựa, cái này là quỷ kế, ta không phục!”

Dương Diên Chiêu nói: “Thả ngươi trở về thì sao?”

Mạnh Lương đáp: “Ngươi thả ta về, hôm sau giao chiến không dùng ám kế, rõ ràng minh bạch, ‘tay không bắt giặc’, ta sẽ quy hàng”.

Dương Diên Chiêu liền đáp: “Tay không bắt được ngươi thì có gì là khó!” Nói rồi thả Mạnh Lương về.

Đến ngày hôm sau, Dương Diên Chiêu gọi Nhạc Thắng đến, bàn bạc kế hay, lại bày sẵn trận địa đợi Mạnh Lương đến.

Mạnh Lương quả nhiên lại đem người đến, Dương Diên Chiêu lên ngựa ứng chiến. Đánh nhau mấy hồi Dương Diên Chiêu giả vờ bại trận, chạy về phía sau núi. Mạnh Lương đuổi theo nhưng nửa đường gặp phải đại quân của Nhạc Thắng phục kích. Mạnh Lương địch không lại, trốn tới con đường nhỏ ở gần đó, nhưng đi sâu vào trong mới phát hiện ra bốn bề là vách đá thẳng đứng, không còn đường nào để đi. Đang lúc không biết làm thế nào thì đột nhiên trên đường có mấy người tiều phu cất tiếng hát.

Mạnh Lương lớn tiếng nói với đám tiều phu: “Cứu ta ra khỏi cốc, ta sẽ lấy vàng bạc hậu tạ”.

Đám tiều phu liền ném một cái dây thừng xuống dưới, chuẩn bị kéo người lên. Mạnh Lương thấy thế, nhanh chóng lấy dây buộc vào eo. Cứ như vậy họ chầm chậm kéo anh ta lên, cuối cùng Mạnh Lương lên đứng ở giữa đường.

Tiếp theo Dương Diên Chiêu cùng các tướng sĩ xuất hiện ở trên sườn núi, Dương Diên Chiêu nói: “Ta đã ‘tay không bắt được ngươi’. Mạnh Lương, ngươi đã chịu phục chưa?”

Mạnh Lương trả lời: “Đây không phải lỗi lại ta đánh không giỏi, nếu hai người chúng ta chính thức giao chiến, người trên mặt đất ‘tay không bắt được ta’ thì mới tính, ta lúc đó mới cam tâm đầu hàng”. Cứ như vậy, Dương Diên Chiêu lại một lần nữa thả Mạnh Lương.

Dương Diên Chiêu về lại doanh trại, gọi tướng sĩ tới bố trí hố bẫy, còn mình về lại trướng (một loại lều thời xưa hay sử dụng trong quân đội) để ôn tập binh thư, đợi Mạnh Lương tới.

Tới buổi tối, Mạnh Lương quả nhiên dẫn người đến tập kích ban đêm. Hắn dự đoán Dương gia tướng sĩ đều đã đi nghỉ, nhất định không phòng bị gì. Từ xa nhìn thấy Dương Diên Chiêu đang một mình đọc sách trong trướng, hắn cưỡi ngựa thẳng đến trước trướng, chuẩn bị rửa sạch nhục xưa, nhưng không ngờ rằng cả người lẫn ngựa đều rơi xuống hầm.

Lục Lang bắt Mạnh Lương, tranh chụp từ cuốn Nam Bắc Lưỡng Tống chí truyện do Trần Kế Nho thời nhà Minh biên soạn (Hình ảnh không có bản quyền, thuộc về công chúng)

Tướng sĩ mai phục bốn phía nhất loạt tiến tới, lôi Mạnh Lương lên. Đám lâu la theo sau thấy lão đại bị bắt, lần lượt đầu hàng. Dương Diên Chiêu lúc này nói: “Thả ngươi về, ngày mai lại đánh tiếp, ngươi thấy sao?”

Mạnh Lương nói: “Tâm xấu hổ và giận dữ, người người đều có. Tôi mặc dù là đạo tặc, nhưng tuyệt không phải dạng không còn chút lương tri. Tướng quân trí dũng song toàn, thực sự là Thiên Thần rồi! Tôi bị ngài bắt ba lần, nào dám cầu xin ngài thả nữa, tôi nguyện một lòng hầu hạ tướng quân”.

Dương Diên Chiêu vui mừng quá đỗi, ngay tại chỗ mở trói cho Mạnh Lương. Ngày hôm sau Mạnh Lương về động, triệu tập các loại đầu lĩnh lớn nhỏ đến quy hàng. Dương Diên Chiêu bày tiệc lớn chiêu đãi mọi người. Tại bữa tiệc, ông cảm thán quân lực Đại Tống ít ỏi, hy vọng chiêu mộ được anh hùng hào kiệt trong thiên hạ đến hỗ trợ, bảo vệ Trung Nguyên.

Mạnh Lương trả lời: “Cách đây hơn 60 dặm có núi Ba Tiêu, người cầm đầu ở đó là Tiêu Tán dũng cảm vạn người không sánh được. Tôi và hắn thân thiện với nhau, tôi sẽ đến đó kêu gọi hắn về đây để tướng quân sử dụng”.

Ngày hôm sau Mạnh Lương một mình một ngựa đến núi Ba Tiêu, vừa tới trước núi đã gặp ngay Tiêu Tán. Hắn nhìn thấy Mạnh Lương liền hỏi: “Ca ca vì sao lại đến đây?” Mạnh Lương cho biết bản thân mình đã đầu quân dưới trướng Dương Diên Chiêu, khuyên Tiêu Tán cũng quy hàng, nhưng lại bị Tiên Tán từ chối tại trận. Vì vậy Mạnh Lương về lại doanh trại báo cáo Dương Diên Chiêu, chuẩn bị kế sách chiêu hàng Tiêu Tán.

Hôm sau Dương Diên Chiêu dẫn quân đến trước sơn trại ở núi Ba Tiêu khiêu chiến. Tiêu Tán mang người ra ứng chiến, đánh nhau mấy hồi, Dương Diên Chiêu giả thua bỏ chạy. Tiêu Tán dẫn quân đuổi theo, Mạnh Lương và Nhạc Thắng cùng nhau thừa cơ trại trống xâm nhập, phóng hỏa ở phía sau núi Ba Tiêu.

Dương Diên Chiêu nhìn thấy phía sau núi lửa cháy ngút trời, nói cho Tiên Tán biết sơn trại bốc cháy rồi. Tiêu Tán chỉ đành ngừng chiến về trại cứu hỏa. Tiêu Tán về lại sơn trại thì gặp quân mai phục bao vây, cứ như vậy bị các tướng sĩ bắt gọn.

Lúc này Dương Diên Chiêu đích thân tự mình mở trói, lại nói với anh ta: “Xin vị anh hùng chớ trách móc, hiện nay Đại Liêu xâm phạm biên cương, chính là thời cơ báo đền nợ nước. Nếu các hạ đồng ý sẵn sàng góp sức, ta định bẩm tấu lên triều đình phong chức cho ngài, không biết ngài nghĩ sao?”

Tiêu Tán suy nghĩ một lát, lúc này đầu lĩnh của các sơn trại gần đó đều đã quy thuận, mà anh ta cũng cảm nhận được thành ý của Dương Diên Chiêu, vì thế liền đồng ý gia nhập hàng ngũ Dương gia tướng sĩ, cùng Mạnh Lương một lòng kháng Liêu. Hai người về sau chiến công hiển hách, vang danh khắp vùng Hà Bắc.

Phiên bản thứ hai: Tiêu Mạnh bất ly, kết nghĩa kim lan

Còn một phiên bản truyền thuyết khác, chính là hai người Mạnh Lương và Tiêu Tán đều đã lên làm tướng. Nhưng vì thời cục chiến loạn, vì để kiếm sống qua những ngày tháng nghèo khổ, Mạnh Lương phải đi đốn củi, còn Tiêu Tán phải làm người chăn dê, phụ trách trông coi chăn thả.

Nhưng hai người đều thân mang võ học gia truyền, nên khi nhàn hạ đều chăm chỉ rèn luyện võ nghệ, sức lực hơn người. Lại thỉnh thoảng hỗ trợ dân chúng trong thôn, đánh lui quân Liêu vào nhà cướp của. Hai người bọn họ đều khao khát có thể có cơ hội góp sức tại sa trường, bảo gia vệ quốc, làm rạng rỡ tổ tông.

Mạnh Lương bình thường đều đi kiếm củi dọc theo vùng thượng du sông Đại Thanh (nằm ở khu vực tỉnh Hà Bắc hiện tại). Tiêu Tán thì ngược lại hay đi chăn dê ở vùng hạ du.

Một ngày nọ, Mạnh Lương mang theo chiếc đại phủ gia truyền, chặt hai ba nhát là đã được một đống củi gỗ, còn tiện đường thu nhặt được không ít cỏ nuôi súc vật. Anh ta trèo lên trên ngọn cây, chuẩn bị tìm một chỗ tử tế để nghỉ ngơi một chút. Mà Tiêu Tán vừa hay lại đang chăn dê gần đấy, đám dê của anh ta đang gặm cỏ, chốc lát đã gặm hết một khoảnh lớn. Có mấy con dê còn chạy tới gần chỗ Mạnh Lương, ăn bó cỏ nuôi súc vật mà anh ta kiếm được. Lúc ấy Mạnh Lương đang nghỉ ngơi trên cây, bị tiếng dê kêu đánh thức, tức giận nhảy xuống mắng to: “Người chăn dê này! Sao lại để cho dê ăn cỏ nuôi súc vật của ta?”

Tiêu Tán đáp: “Làm sao ta biết đây là cỏ của ngươi? Chỉ ăn một chút có gì đâu mà so đo?”

Ngươi một câu ta một câu, hai người càng nói càng bốc hỏa. Mạnh Lương bộc phát trước tiên. Anh ta ném búa qua một bên nói: “Nói mồm không phân được cao thấp, chúng ta so sức lực, đến đây vật đi. Nếu ngươi đánh thắng, số củi ta mới chặt này đều cho ngươi!”

Tiêu Tán tự phụ về võ nghệ của mình, sức lực chưa từng gặp địch thủ, cũng không chịu yếu thế: “Nếu ngươi thắng, mấy con dê ăn cỏ kia sẽ cho ngươi!”

Hai người một lời đã định, cởi bỏ y phục cùng nhau phân cao thấp, không ai nhường ai, đánh nhau cả nửa ngày vẫn không phân được thắng bại. Một lúc sau Mạnh Lương không giữ được bình tình nữa, nhảy sang một bên nói: “Có bản lĩnh thì đến đây so binh khí!” Tiêu Tán đáp lại: “Đánh thì đánh, xem ai sợ ai!”

Thế là hai người cầm đại phủ và cương tiên (roi thép) gia truyền ra đánh nhau. Cứ như vậy người tới ta lui đánh nhau hơn trăm hồi vẫn không phân được thắng bại. Mạnh Lương và Tiêu Tán lấy võ học gia truyền đánh quân Liêu mấy chục năm, chưa gặp địch thủ, hôm nay thực sự gặp được đối thủ xứng tầm. Hai người bề mặt thì đánh nhau tới mức người sống ta chết, trong tâm lại âm thầm bội phục đối phương.

Lúc ấy bỗng nhiên nghe thấy từ phương xa truyền lại một tiếng hét lớn: “Hai vị hảo hán dừng tay, đừng đánh nhau nữa!”

Nhưng Mạnh Lương và Tiêu Tán đang đánh nhau đúng lúc cao hứng, đâu chịu dừng tay. Hai người đều dùng tới chiêu sở trường lấy mạng của người khác, thế tất phải phân ra cao thấp.

Hét lớn một tiếng, hai người đồng thời tung ra tuyệt chiêu. Đúng lấy ấy, chỉ thấy một cây trường thương đâm vào giữa hai món binh khí của hai người. “Bang”, một tiếng kim loại va vào nhau vang lên, binh khí của hai người bị đánh bay. Chấn động mạnh ở giữa ấy cũng khiến hai người văng ra, thiếu chút nữa bị ngã tới chổng vó lên trời.

Hai người dù chưa bị thương, nhưng bị dọa tới mức nhìn nhau kinh ngạc: Người nào có bản sự lớn thế? Cả cuộc đời từ trước tới nay chưa từng gặp qua người nào có thân thủ giỏi như vậy!

Dương Diên Chiêu (Mộng Tử/The Epoch Times)

Hai người đứng lên liền thấy bên cạnh là một vị đại tướng thân cao tám thước đang đứng, mặc giáp vàng đội mũ vàng, mặt đẹp như ngọc, ánh mắt có thần sáng ngời tràn đầy từ bi lương thiện, nhưng lại có vẻ uy nghiêm thần thánh bất khả xâm phạm, như Thiên Thần hạ thế.

Thì ra lúc ấy Dương Diên Chiêu đang cưỡi ngựa tuần tra biên ải, đến gần khu vực gần sông Đại Thanh, phát hiện hai người vạm vỡ đang đấu võ, chỉ thấy chiêu thức võ công của hai người này vừa tinh thông vừa thuần thục, chắc chắn không phải bách tính tầm thường. Dương Diên Chiêu cảm thấy rất vui mừng, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu hai người này có thể cùng ta đồng lòng kháng Liêu thì thật là quá tốt”. Nhưng hai người này đánh qua đánh lại, thấy bọn họ sắp lấy tính mạng ra để đấu, Dương Diên Chiêu chỉ còn cách lập tức ra tay để tách hai người họ ra.

Hai người Tiêu Mạnh luôn miệng hỏi: “Xin hỏi các hạ là ai?” Vị đại tướng trả lời: “Ta là đại soái Tam Quan Dương Diên Chiêu, hai vị cũng có thể gọi ta là Dương Lục Lang”.

Hai người vừa nghe thấy là Dương Diên Chiêu tướng quân danh chấn thiên hạ, đều cúi đầu lễ bái, đối với ông tâm phục khẩu phục.

Dương Diên Chiêu đỡ họ dậy, hỏi hai người vì sao lại đánh nhau. Mạnh Lương và Tiêu Tán nghĩ tới lúc nãy chỉ vì một chuyện nhỏ mà không nhường nhịn được nhau, đều đỏ mặt xấu hổ.

Dương Diên Chiêu lại nói: “Ta thấy võ nghệ của hai vị hảo hán cũng không tệ, không biết có nguyện ý gia nhập dưới trướng của ta, cùng ta một lòng đến tiền tuyến giết địch báo quốc?”

Hai người nguyên ban đầu đã có ý định ra sa trường góp sức, nay thời cơ tới không thể bỏ lỡ, lập tức đồng ý. Trong lúc nói chuyện, Dương Diên Chiêu biết được Mạnh Lương và Tiêu Tán đều là danh tướng, chỉ cầu một ngày có thể lấy thân báo quốc. Ba người càng nói càng ăn ý, Dương Diên Chiêu liền đề nghị kết nghĩa huynh đệ ngay lúc đó.

Hai người Mạnh Lương và Tiêu Tán vô cùng vui mừng, cứ như vậy họ hướng lên bầu trời mà phát thệ, Dương Diên Chiêu làm đại ca, Mạnh Lương là nhị ca, Tiêu Tán là lão tam. Từ nay về sau cùng nhau sinh tử hoạn nạn, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

Từ đó về sau, hai người Mạnh Lương và Tiêu Tán liền trở thành hai cánh tay đắc lực của Dương Diên Chiêu. Trong truyền thuyết hai người Mạnh Lương và Tiêu Tán rất hay ra trận cùng nhau. Người đời sau miêu tả bọn họ là “Tiêu Mạnh bất ly”, cũng vì thế mà sinh ra thành ngữ điển tích, lưu truyền thiên cổ.

Tư liệu tham khảo:

“Dương gia phủ thế đại trung dũng thông tục diễn nghĩa” – Tác giả khuyết danh thời Minh Thanh, Tần Hoài Mặc Khách duyệt lại.

“Dương gia tướng ngoại truyện” – Nhà xuất bản thiếu niên nhi đồng Hà Bắc – Xuất bản năm 1986 – Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/277901



Ngày đăng: 20-05-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.