Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với bàn là
Tác giả: Chân Hàm
[ChanhKien.org]
Trong nhà tôi có một chiếc bàn là điện rất cũ, tôi nghĩ nó là đồ cổ. Hồi ấy tôi lấy nó từ nhà mẹ đẻ về, là vì có đồng tu bảo: “Tiền mới nên dầu mực in trên tiền còn nhiều, không đánh chữ lên trên được, nếu như có một chiếc bàn là không phải bàn là hơi thì thật tốt, chỉ cần lót một tờ giấy lên đó và ủi một tí, là dầu của mực in sẽ thấm bớt ra giấy”.
Tôi đem chiếc bàn là đến nhà của đồng tu, tôi cảm thấy đồng tu B không quan tâm đến nó, đây chỉ là trực giác của tôi. Chẳng bao lâu sau, đồng tu A đã sử dụng nó, tôi nghĩ như thế này: Bàn là đã phát huy tác dụng của nó, đối với nó mà nói, con đường mà sinh mệnh của nó trải qua thật không hề tầm thường.
Một hôm tôi lấy bàn là về nhà và cất vào trong tủ. Một lần khi tôi đang dọn đồ đạc, bàn là nói với tôi bằng giọng điệu tủi thân: “Học viên B xem thường và ghét bỏ tôi, tôi còn xem thường cô ấy chẳng hết nữa là!” Tôi đã rất ngạc nhiên, hóa ra đồng tu B xem thường và ghét bỏ nó, nó đều biết! Nhưng, nó làm sao lại đi xem thường đồng tu chứ? Tôi cần phải làm cho rõ chuyện này.
Tôi hỏi: Tại sao ngươi xem thường cô ấy?
Bàn là nói: Bởi vì tư tưởng của người tu luyện đó không thuần tịnh, thường xuyên phát ra những suy nghĩ xấu, không phù hợp với tiêu chuẩn người tu luyện, đôi khi có những suy nghĩ phát ra rất xấu.
Tôi không nói gì, tôi không thể biện giải cho đồng tu, bởi vì tư tưởng phát xuất ra của một cá nhân có rất nhiều sinh mệnh đều biết. Tôi chỉ có thể khuyên nó: “Ngươi đừng để trong lòng”. Bàn là nói: “Tôi thích đồng tu A, cô ấy đối với tôi rất nghiêm túc, trong tâm cô ấy còn tôn trọng tôi, coi trọng tôi nữa kìa”.
Tôi nghĩ: Tất cả các sinh mệnh đều muốn được coi trọng, không muốn bị khinh thường và khinh bỉ!
Tôi nói với bàn là: Mỗi sinh mệnh đều có chỗ đặc biệt riêng, những điều trải qua đều có thể không tầm thường, ngươi có trải nghiệm gì muốn nói với ta không, ta có thể viết ra điều đó cho ngươi.
Bàn là bỗng chốc cao hứng, sinh mệnh bên trong nó hiện ra là hình tượng của một ông già, ông ta nói: Tôi trò chuyện với ấm trà trên nóc tủ, chúng nói chủ nhân đã viết về chúng, nhưng chúng cái nào cái nấy trông cũng rất đẹp mắt, còn tôi không đẹp lại cũ rích, tôi tự cảm thấy xấu hổ. Tôi cân nhắc và đánh giá lại bản thân và cũng muốn được chủ nhân viết một chút về mình. Chủ nhân hỏi tôi, tôi thấy thật may mắn, cảm ơn chủ nhân, chủ nhân không có coi thường tôi, khiến tôi rất cảm động.
Tôi nói: Sinh mệnh luân hồi đến hiện nay đều có mang theo nội hàm phong phú, mang theo những ký ức xa xưa và những trải nghiệm khó quên. Phương thức sinh mệnh dựa vào để sinh tồn cũng không giống nhau, nhưng đều là có linh tính.
Bàn là nói: Chính là cái lý như vậy! Nếu chủ nhân dành cho các sinh mệnh sự tôn trọng mà nó nên có, vậy thì, chúng tôi, những sinh mệnh may mắn này sẽ không bị uổng công chờ đợi trong suốt quá trình của sinh mệnh, tôi có rất nhiều điều muốn nói với chủ nhân.
Tôi nói: Được rồi, ta kỳ vọng rằng những trải nghiệm của ngươi sẽ khơi gợi cho con người suy nghĩ về những nội hàm sâu xa hơn.
Bàn là nói: Những điều tôi nói không nhất định sẽ khiến con người phải suy nghĩ, nhưng có lẽ người ngoài cuộc sẽ minh bạch, tôi hy vọng những điều tôi nói sẽ có thể khởi được sự đồng cảm của chủ nhân.
Bàn là bắt đầu câu chuyện của nó.
Nó nói: Cách đây rất lâu, tôi từng là một cây thảo dược ở trên Thiên Thượng, gọi là Sài Hồ, và chuyển sinh xuống nhân gian.
Tôi nói: Trong “Phong Thần diễn nghĩa”, khi binh sĩ Tây Kỳ nhiễm dịch, Dương Tiễn đến chỗ của Tam Hoàng, Viêm Đế đã tặng cho ngài ấy Sài Hồ, nhờ đó mà chữa khỏi bệnh cho binh sĩ, tác dụng của Sài Hồ rất lớn. Ngươi không phải là Sài Hồ lúc đó chứ?
Bàn là cười và nói: Đúng rồi, đúng rồi, tôi đã đến thế gian vào thời điểm đó. Thiên Thần biết được tôi có nguyện vọng muốn hạ phàm nên đã an bài cho tôi chuyển thế đến thế gian. Cuộc sống ở nhân gian rất khổ, tôi từng chuyển sinh thành cái bát xin ăn, chủ nhân biết Vũ Huấn không? Tôi từng là chiếc bát xin ăn của ông ấy.
Tôi rất kinh ngạc, nói: Vũ Huấn người thời nhà Thanh, là một người rất tuyệt vời! Ông đã chịu rất nhiều khổ cực trong cuộc đời, ông từng đi ăn xin để mở trường học miễn phí, ông được hoàng đế ca ngợi và được mệnh danh là “Thiên Cổ Kỳ Cái”.
Bàn là nói: Vũ Huấn được Thiên long Bát bộ hộ Pháp, lúc ông ấy ngủ, tôi đã nhiều lần nhìn thấy Thần Hộ Pháp đứng ở bên cạnh. Khi ông ấy qua đời, tôi đã nhìn thấy một đội kiệu đến khiêng ông ấy và bay lên trời.
Tôi nói: Ta nên kính trọng ngươi, ngươi không ở trong mê, con người thế gian này đều không biết lai lịch của Vũ Huấn. Vũ Huấn là Thần Tiên trên Thiên thượng hạ phàm, kết thiện duyên với chúng sinh, ông ấy lấy khổ làm vui, vô tư vô ngã, kết duyên với chúng sinh Đông Thổ, và thụ ký cho sinh mệnh cần cứu độ.
Bàn là nói: Nói chung, chủ nhân của tôi rất tuyệt vời, vô tư vô ngã.
Tôi nói: Ngươi từ nhà Thương một mạch đến nhà Thanh, quá trình này diễn ra quá nhanh, giữa quá trình đó chắc chắn sẽ có nhiều lần luân hồi của sinh mệnh.
Bàn là nói: Sau khi là cây Sài Hồ, tôi chuyển sinh thành cây dược liệu, ví như Đương Quy, Hoàng Liên, Tam Thất, v.v…Tôi rất hiểu các thành phần dược liệu của Trung Y, tôi có rất nhiều bạn đồng hành, cuộc sống trôi qua thật ý nghĩa. Rồi tôi chuyển sinh thành cây đại thụ sống được hơn 200 năm, lại chuyển sinh thành cái chum lớn sống trong nhà của một gia đình danh gia vọng tộc trong hơn 50 năm, tôi gặp được ba thế hệ trong nhà đó. Tôi chuyển sinh thành cái tủ trong cung đình của nhà Đường, sau này trong cuộc nổi loạn của An Lộc Sơn, tôi đã bị quân phiến loạn đốt cháy.
Tôi nói: Trong cung đình của nhà Đường, ngươi đã chứng kiến điều gì?!
Bàn là nói: Tôi không chứng kiến điều gì cả, tôi ở trong nhà kho, đựng đủ loại tơ lụa, thế nên tôi có hiểu biết nhất định về vải.
Tôi nói: Thảo nào ngươi bỏ qua nhiều giai đoạn, là vì ngươi cảm thấy có một số lần luân hồi của ngươi không quan trọng.
Bàn là nói: Đúng vậy, vào thời Tống tôi chuyển sinh thành một chiếc chăn gấm, và được một danh nhân thời đó sử dụng.
Tôi nói: Phải chăng là Tô Thức?
Bàn là nói: Phỏng đoán của chủ nhân rất thú vị. Nhưng không phải là Tô Thức, là bạn tốt của ông ấy, thiền sư Phật Ấn.
Tôi nói: Đó phải là trước khi Phật Ấn xuất gia, bởi vì các hòa thượng không đắp chăn gấm.
Bàn là nói: Đúng vậy, tôi chính là chiếc chăn gấm mà Phật Ấn sử dụng trước khi xuất gia, Phật Ấn rất có tài năng, tâm tư thuần tịnh.
Tôi nói: Nói đến việc xuất gia của Phật Ấn, có liên quan đến hoàng đế, trước khi Phật Ấn xuất gia và là bạn tốt của Tô Thức. Tô Thức là một vị quan của nhà Đường, khi Tô Thức và Phật Ấn nói chuyện, từng hỏi đến: “Thiên nhan trông như thế nào?” Nói trắng ra chính là hoàng đế trông như thế nào? Tô Thức nói được vài câu, lại nói thêm: “Qua vài ngày, hoàng thượng muốn tham gia Pháp sự tại chùa, ông đóng giả làm sứ giả để giúp đỡ thì có thể gặp được hoàng thượng”. Kết quả sau khi hoàng thượng gặp được sứ giả này, cảm thấy vị sứ giả này có duyên với Phật gia, nên đã ngự thưởng một chiếc đĩa Pháp và ban cho ông ấy xuất gia, lấy Pháp hiệu là Phật Ấn. Sau khi Phật Ấn xuất gia, ông ấy cũng qua lại mật thiết với Tô Thức, và có tác dụng rất lớn đối với việc khải ngộ Phật tính của Tô Thức, là một mối thiện duyên.
Bàn là nói: Cả hai người đều là người thông minh, nhưng họ thông minh theo những cách khác nhau.
Tôi nói: Sau thời nhà Thanh, ngươi có những trải nghiệm như thế nào nữa?
Bàn là nói: Sau khi làm bát xin ăn, tôi chuyển sinh thành một bộ lễ phục của nữ nhân thời Trung Hoa Dân Quốc, chuyển sinh thành một chiếc sườn xám. Trong kháng chiến chống Nhật tôi chuyển sinh thành một khẩu súng, tham gia trong trận chiến Tùng Hồ, chủ nhân của tôi đã tử trận tại chiến trường, và một binh sĩ khác đã dùng tôi. Tôi đã trải qua bốn đời chủ nhân, họ đều đã chết ở chiến trường, sự gian nan và tàn khốc trên chiến trường, tôi đều biết hết.
Tôi nói: Đó là một trận chiến vĩ đại để bảo vệ dân tộc, Nhật Bản muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt Trung Quốc, chiến tranh Tùng Hồ kéo dài trong ba tháng.
Bàn là nói: Tôi còn nhiều lần chuyển sinh thành chiếc kèn đồng để dùng làm thông báo. Một lần là ở Diên An – Thiểm Bắc, một lần khác là vào mùa thu năm 1945 ở chiến trường Hoa Bắc, còn hai lần nữa là vào năm 1949 và năm 1966.
Tôi nói: Thời kỳ ngươi làm kèn đồng rất có ý nghĩa lịch sử. Ở Diên An – Tây Bắc, nội dung kêu gọi có phải là: “Địa chủ giảm tô giảm lãi, nông dân nộp tô nộp lãi”, chính sách của ĐCSTQ đã thay đổi; vào mùa thu năm 1945 ở chiến trường Hoa Bắc, ngươi có thể đã phát thanh nội dung kêu gọi lính Nhật đầu hàng, và năm 1949 và 1966 có lẽ cũng rất náo nhiệt.
Bàn là nói: Chủ nhân nói đúng, đến mùa đông năm 1949, tôi được dùng để trấn áp bọn cướp. Sau năm 1966, tôi đứng trên một cột điện lớn, phát đi những động thái giai cấp, nói rằng cái gì mà “Lưu Thiếu Kỳ và Đặng Tiểu Bình là kẻ thù giai cấp”. Còn bị lợi dụng để cổ động cho Hồng vệ binh, tôi đã chứng kiến nhiều vụ đả kích, đấu tranh, tử thương là chuyện thường thấy.
Tôi hỏi: Năm 1966 này, ngươi đang ở Bắc Kinh phải không?
Bàn là nói: Vâng, là ở quận Triều Dương của Bắc Kinh.
Tôi nói: Ừ, quận Triều Dương rất nổi tiếng, sau khi ĐCSTQ lên nắm chính quyền, tuyên truyền đấu tranh giai cấp, tuyên truyền giả, ác, đấu, các bà các cô ở Triều Dương đều bị lợi dụng, mỗi người vạch trần được một kẻ thù giai cấp đều có khen thưởng, các bà các cô ở Triều Dương đều bị biến thành người có giác ngộ chính trị, đều đã bị biến thành tai mắt của ĐCSTQ. Những lý niệm truyền thống của Trung Quốc đều bị vứt bỏ, những từ như “Trung dung”, “Nhân ái” đều đã bị thay thế bằng “Đấu tranh giai cấp”. Cuối cùng “Bà cô Triều Dương” đã bị biến thành từ ngữ chính trị. Chỉ nói mấy năm gần đây, những người nổi tiếng bị bắt vào đồn cảnh sát Triều Dương, đều là do có người tố cáo. Trên thực tế, bắt các minh tinh, những người nổi tiếng là nhằm để đánh lạc hướng sự chú ý vào chính trị, những thủ đoạn chính trị này luôn được ĐCSTQ sử dụng một cách khéo léo
Bàn là nói: Lúc đó tôi rất ghét những nội dung phát sóng đó và ghét bị người khác lợi dụng để tuyên truyền. Họ là những người có giới hạn đạo đức rất thấp, họ vô pháp vô thiên, họ chính là những kẻ hai mặt, là con dao hai lưỡi.
Tôi nói: Họ đã bị thuyết vô thần và thuyết tiến hóa tẩy não, bị tà đảng Trung Cộng thao túng, đã trở thành công cụ rất tốt để lợi dụng.
Bàn là nói: Rồi tôi lại chuyển sinh thành một chiếc bình hoa chân cao, được đặt trên một cái bàn, ở trong một căn phòng sang trọng. Ở đây tôi đã chứng kiến một âm mưu, đó là vào năm 1987, có một cán bộ cao cấp bị hỏng nội tạng, thủ hạ của ông ta đã lập một âm mưu cùng với lãnh đạo của bệnh viện ở trong ngôi nhà đó. Họ đã thăm dò và lựa chọn được một người hiến tạng phù hợp, họ dàn dựng cho người đó bị tai nạn xe hơi rồi đưa người đó đến bệnh viện, sau đó liên hệ với gia đình của người đó. Trong quá trình phẫu thuật, họ đã lấy mất nội tạng của người đó và đổi lấy nội tạng của lãnh đạo, họ đã sắp đặt sẵn hết mọi thứ.
Tôi nói: Từ khi tà đảng Trung Cộng thành lập, nó chưa hề coi bách tính là con người, cuối cùng nó coi buôn bán nội tạng của con người như một ngành công nghiệp, và kiếm được rất nhiều tiền. Sau năm 2000 tà đảng Trung Cộng thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công, rất nhiều bệnh viện đều tham gia vào đó. Con người không điều ác nào không làm, táng tận lương tâm, không tin vào báo ứng, nhưng quả báo đã và đang chờ đợi họ, ác quỷ địa ngục đang chờ sẵn để bắt họ!
Bàn là nói: Điều chủ nhân nói, tôi đã nhìn thấy rồi! Tôi tin điều đó. Vị cán bộ cấp cao đó sống được hơn một năm nữa, sau đó đã chết. Ba năm sau, người thuộc hạ đó của ông ta cũng chết, và chết ở trên giường, trên bề mặt là do ân ái với nhân tình mà đột tử. Trên thực tế, tôi nhìn thấy là có đầu trâu, mặt ngựa bắt linh hồn của hắn ta đi. Đầu trâu mặt ngựa đó đã dùng xiềng xích bắt hắn ta lại và lôi đi. Lúc đó, rất nhiều sinh mệnh trong căn phòng đều chứng kiến. Cây hoa Tulip xinh đẹp bị dọa đến không nói nên lời và phải dựa vào tôi. Tôi lúc đó cảm thấy rằng: Dường như tôi không sống được bao lâu nữa, quả nhiên, ngày hôm sau người vợ của hắn ta đã xông tới, rất nhiều đồ vật trong nhà đều đã bị đập phá, tôi cũng bị người vợ điên cuồng đó đập nát thành từng mảnh. Trước khi chết, tôi vẫn nghĩ: Dự cảm của tôi sao mà chính xác như vậy!
Tôi nói: Ngươi cũng đã nhìn thấy rất nhiều việc bẩn thỉu, nhơ nhớp, và ngươi cũng sẽ có kiến giải của bản thân về một số sự việc chứ.
Bàn là nói: Quan chức càng lên cao, những việc bẩn thỉu nhơ nhớp càng nhiều, họ sẽ biến những tai nạn thành những câu chuyện, phát sóng một cách công khai đường hoàng để lừa gạt bách tính. Họ là một nhóm những kẻ vô pháp vô thiên, họ không phải là con người, là ma quỷ đội lốt da người. Tôi chắc chắn rằng, địa ngục đang chờ đợi họ, họ đã quá xấu ác rồi, thậm chí hơn cả những đám lưu manh côn đồ, không còn nhân tính gì nữa.
Tôi nói: Quả thật, họ đã và đang nô dịch bách tính, họ đã trở thành ma quỷ hút mồ hôi và nước mắt của nhân dân.
Bàn là nói: Sau này, tôi lại chuyển sinh thành kèn đồng, lần này là ban quản lý đô thị sử dụng tôi. Ban quản lý đô thị này rất lợi hại, chúng cướp bóc của bách tính, ức hiếp đàn ông và cưỡng bức phụ nữ, với vẻ mặt “ta là người có quyền, ta sợ ai”, toàn làm những chuyện thất đức.
Tôi nói: Đây cũng là những thứ đặc sản của Trung Quốc, học thuyết đấu tranh của tà đảng Trung Cộng thực sự đã hủy hoại đạo đức của người Trung Quốc. Quản lý đô thị à? Bách tính đều đang mạ lị chúng là thổ phỉ, ngươi cũng đã nhìn thấy chúng làm ra những việc xấu xa rồi đấy.
Bàn là nói: Họ là những kẻ hoành hành bá đạo, những người dân dũng cảm rồi sẽ chống lại họ. Sau khi thấy nhiều điều như vậy, tôi cảm thấy người dân quá khổ. Tôi còn chứng kiến một vụ án mạng, một người thanh niên đã giết người quản lý đô thị, và người thanh niên đó cũng đã bị bắt. Sau này nghe nói người thanh niên đó đã bị phán tử hình. Tôi không thể chịu nổi nên nghĩ: Không muốn chuyển sinh thành kèn đồng nữa, muốn chuyển sinh thành cái gì đó không nói được, sống một cuộc sống bình yên.
Tôi nói: Nguyện vọng của ngươi đã thành hiện thực rồi, đã chuyển sinh thành chiếc bàn là.
Bàn là nói: Đúng vậy, tôi chuyển sinh thành bàn là, đến nay đã 20 năm rồi, cuộc sống trôi qua rất bình thường. Như vậy cũng tốt, tôi đã trải qua năm tháng bể dâu, tôi cũng đã trải qua mấy đời chủ nhân rồi. Lúc gặp được cô, tôi đã rất vui, tôi cảm thấy sự chờ đợi của tôi cũng đáng lắm, bởi vì cô đều nhìn thấy và nghe được tôi nói. Tôi có bao nhiêu chuyện cất giữ trong lòng muốn nói với cô.
Tôi nói: Điều trong lòng nói được ra cũng tốt, ta cũng biết được sự luân hồi của ngươi rồi, ta tin, tất cả những điều gặp được và nghe được đều không phải là ngẫu nhiên, ngươi cũng là có sứ mệnh của mình.
Bàn là nói: Chủ nhân quá coi trọng tôi rồi, cảm tạ chủ nhân!
Tôi nói: Không có gì, nhìn và nghe thấy ngươi nói, cũng là duyên phận, có thể nói ra cuộc đời của ngươi, cũng là việc có ý nghĩa, không uổng sự chờ đợi của sinh mệnh!
Cuộc trò chuyện của tôi và bàn là đã kết thúc, những trải nghiệm của sinh mệnh này không thể nói là tầm thường được. Nói chung, bởi vì có những sinh mệnh có nguồn gốc từ Thiên Thượng xuống đến thế gian con người, trong quá trình luân hồi chuyển sinh đã có rất nhiều những trải nghiệm. Sinh mệnh mong muốn nói ra những trải nghiệm của bản thân, nói về những trải nghiệm theo góc độ của sinh mệnh khác, có thể nói ra một nội hàm nhất định nào đó, đây chính là chỗ giá trị của sinh mệnh. Hy vọng độc giả yêu thích câu chuyện của bàn là.
Ngày đăng: 05-04-2024
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.