Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với ấm trà (3)



Tác giả: Chân Hàm

[ChanhKien.org]

Nửa tháng trước, lúc ở trong bếp nhà đồng tu, ấm trà của đồng tu nói với tôi rằng: “Cô viết một chút về con đi!”, lúc đó tôi đã gật đầu.

Có một hôm, tôi nói chuyện này với đồng tu, đồng tu đó đã cười và nói rằng: “Có chuyện thú vị như vậy à!”, đồng tu đã đem ấm trà nhỏ đó gói lại, và đặt vào trong túi của tôi, rồi tôi mang nó về nhà.

Tôi bật máy tính lên, đặt ấm trà nhỏ đó ở bên phải của máy tính, đây là một ấm trà nhỏ tinh tế và nhẹ nhàng với phong cách âm thầm kín đáo mà lại đoan trang xinh đẹp và tao nhã. Tôi nghĩ: “Nó đã trải qua luân hồi như thế nào?” Trực giác nói với tôi rằng: Nó có thể đã trải qua những trải nghiệm phi thường.

Ấm trà nhỏ này nói một cách ngắn gọn và rõ ràng với tôi về ba lần luân hồi của nó.

1. Làm cái xẻng sắt mà Mông Điềm đã sử dụng

Ấm trà nói: Con đã từng đầu thai thành cái xẻng sắt mà Mông Điềm sử dụng.

Tôi nói: Ai chà, nghĩ lại, đó quả là một thời đại tuyệt vời, đế quốc đại Tần trỗi dậy mạnh mẽ, nhưng không lâu sau đó bỗng nhiên sụp đổ nhanh chóng, và ngươi cũng là một nhân chứng, vậy hãy nói một chút cho ta về những điều ngươi biết đi!

Ấm trà nói: Mông Điềm dẫn 30 vạn quân trấn thủ Vạn Lý Trường Thành, chống lại quân Hung Nô. Con là cái xẻng sắt mà vị ấy sử dụng thuận tay và ưa thích nhất.

Tôi nói: Tần Thủy Hoàng đã tạo dựng lên một chính quyền thống nhất, sau đó đã xuất hiện lời tiên tri “Vong Tần giả, Hồ dã” (có nghĩa Tần mất do Hồ). Tần Thủy Hoàng cho rằng người Hung Nô sẽ là mối uy hiếp cho chính quyền nhà Tần, vì vậy ông ấy đã phái Mông Điềm đến xây dựng Vạn Lý Trường Thành, đồng thời còn đưa một lượng lớn người di dân đến vùng biên cương sinh sống, nhưng ông ấy không ngờ rằng nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của nhà Tần lại chính là do Hồ Hợi con trai của ông.

Ấm trà nói: Mông Điềm là một vị tướng lĩnh tuyệt vời, ngài ấy có khả năng chịu khổ rất lớn, và thường cùng binh sĩ vất vả làm công việc xây dựng thành trì.

Tôi hỏi: Vậy chắc chắn ngươi đã từng gặp công tử Phù Tô chứ?

Ấm trà nói: Con chưa từng gặp vị ấy bao giờ, lúc vị này đến biên cương, con sớm đã bị Mông Điềm làm cong lưỡi xẻng hỏng mất nên lại cần phải đi chuyển sinh rồi.

Tôi nói: A, vậy kiếp sau của ngươi sắp bắt đầu rồi, và cũng là một trải nghiệm khác thường đúng không?

Ấm trà nói: Đúng vậy.

Tôi nói: Ồ, vậy thì chúng ta hãy bước vào một câu chuyện luân hồi khác nào!

2. Làm chiếc bát dát vàng của Trương Sở Đế Vương

Ấm trà nói: Ngay sau đó con chuyển sinh thành một cái bát sang trọng, và con là một trong những cái bát đẹp nhất trong số những cái bát ở đó, vì vậy con được người ta tuyển chọn để dâng cho Trương Sở Vương sử dụng.

Tôi nói: Ngươi đang nói đến là chính quyền “Trương Sở” được thành lập sau cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng và Ngô Quảng hả? Sau cuộc khởi nghĩa nông dân cuối nhà Tần, Trần Thắng xưng Vương, đáng tiếc là không kéo dài được bao lâu, đã bị người ta giết. Vậy ngươi hãy nói một chút về những gì ngươi biết đi!

Ấm trà nói: Trần Thắng à, dũng khí thì có thừa, nhưng mưu lược không đủ, lòng dạ lại hẹp hòi.

Tôi nói: Những bình phẩm này của ngươi làm ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng dù sao thì ngươi cũng là một nhân chứng lịch sử, nên những bình phẩm này khẳng định là có chỗ chính xác. Từ phần “Trần Thiệp Thế Gia” trong Sử Ký mà xét, thì Trần Thắng cũng là người có chí hướng lớn, lưu lại cho hậu nhân câu nói mang khí phách hào hùng như: “Sẻ nhạn sao hiểu chí thiên nga”. Khi Trần Thắng và Ngô Quảng khởi nghĩa, từ mưu lược mà xét, thì cũng là có sự tính toán thích hợp.

Ấm trà nói: Khi con được ngài ấy sử dụng, thì lúc đó ngài ấy đã trở thành Vương rồi. Những biểu hiện của ngài ấy khiến cho con cảm giác là ngài ấy không có tầm nhìn.

Tôi nói: Trần Thắng từ lúc khởi nghĩa đến khi xưng Vương, rồi sau bị người khác giết chết, thời gian chỉ vỏn vẹn trong sáu tháng.

Ấm trà nói: Con tiếp xúc với ngài ấy trong thời gian chỉ năm tháng, vì ngài ấy chấp vào danh lợi và sắc dục, nên trí huệ đã bị mê muội rồi.

Tôi nói: Sử sách không có ghi rõ việc này, nhưng Tư Mã Thiên nói rằng: “Lấy việc hà khắc để tỏ ra trung thành”, “Các tướng lĩnh vì lý do này đã không theo và rốt cục bị thất bại”. Theo cách nói ngày nay thì chính là đối xử hà khắc với người khác, không có khả năng tạo dựng sự gần gũi với người khác. Giả Nghị có bình phẩm về ông ta là: “Tài năng không bằng người thuộc lớp hạng trung”.

Ấm trà nói: Tài năng và kiến giải của Trần Thắng rất tầm thường, không có điểm nào nổi bật. Khi nói đến nữ nhân, thì lại rất hứng thú và say mê.

Tôi bật cười: Từ xưa đến nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống chi là Trần Thắng, nên cũng không cần phải yêu cầu nghiêm khắc quá với người ta.

Ấm trà nói: Đúng vậy, gặp mỹ sắc mà động tâm, đó là điều thường tình của con người. Trần Thắng xuất thân bần hàn, sau khi trở nên sung túc, thì càng ngày càng không ra sao. Ấm trà than thở: “Hóa ra cuộc sống còn có thể như vậy”. Chỉ chú trọng đến xa hoa, thì sẽ quên mất chính mình, đức không xứng với địa vị đang có, tất nhiên sẽ không thể tiến quá xa được.

Chẳng mấy chốc, ấm trà lại sắp kể một câu chuyện luân hồi khác của nó.

Nó sẽ có trải nghiệm tiếp theo như thế nào nhỉ? Tôi có một chút kỳ vọng và hiếu kỳ.

3. Làm chiếc trâm vàng của Trần A Kiều

Ấm trà nói: Con đã chuyển sinh thành chiếc trâm vàng của Trần A Kiều.

Tôi ngạc nhiên cười, nói: Xem ra, ngươi đã chứng kiến những ân oán trong cung đình vào thời của Hán Vũ Đế, ngươi đã chứng kiến cảnh A Kiều từ lúc được sủng ái đến khi bị lạnh nhạt, và ngươi cũng đã gặp Vệ Tử Phu chứ?

Ấm trà nói: Đâu chỉ những người này, con còn gặp cả Đậu Thái Hậu, Lưu Phiêu, Bình Dương Công Chúa, Vệ Thanh, Sở Phục và những người khác nữa kia.

Tôi nghĩ, độ dài của bài viết này có khả năng được kéo dài thêm nữa. Một nhân vật trong triều đại nhiều thăng trầm như vậy, làm sao có thể nói qua loa được. Tôi quyết định bảo ấm trà kể thêm nhiều câu chuyện về trải nghiệm lần này của nó.

Ấm trà nói: Khi con được rót vào trong cơ thể một sinh mệnh, con phát hiện rằng, mình đã trở thành một vật phẩm cao quý – đó là một chiếc trâm vàng. Con được cài lên đầu của Trần A Kiều, vì sự nổi bật của con mà A Kiều thêm phần duyên dáng và cao quý hơn. Nhưng A Kiều này là người không biết lẽ phải, và có lúc rất ngang ngược.

Tôi nói: Nữ nhân này từng nhận được lời hứa “Kim ốc tàng Kiều” (nhà vàng cất người đẹp) từ Hán Vũ Đế, nữ nhân được hoàng đế trẻ tuổi coi trọng, cô ấy có được rất nhiều ưu thế mà ông trời đã ban cho, Thái Hoàng Thái Hậu là Tổ mẫu của cô ấy, và Hoàng Thái Hậu là cữu mẫu (vợ của cậu) của cô ấy, mẫu thân của cô cũng là một người rất có quyền lực, một người có thân thế hiển hách như thế sao có thể lụn bại được, nhưng cuối cùng lại bị phế truất. Xem ra tính cách là thứ mà khó có thể thay đổi được.

Ấm trà nói: A Kiều quá ngang bướng, ỷ vào sự sủng ái của Đậu Thái Hậu và sự chống lưng của mẫu thân nên đối với quân vương cũng không có tôn trọng, cô ấy tỏ ra tranh đấu và hiếu thắng nên đã khiến cho Hoàng đế không hài lòng. Khi cô ấy nói chuyện với Hoàng đế, con đều cảm thấy lời nói của cô ấy quá cứng nhắc. Được đứng đầu hậu cung, nhưng nhiều năm không có con, tâm đố kỵ của cô ấy đã rất mạnh mẽ, Hoàng đế cũng không vừa ý đối với cô ấy, bị phế truất là chuyện sớm muộn mà thôi.

Tôi nói: Ngươi đã gặp qua Vệ Tử Phu, vậy hãy nói cho ta biết một chút cảm nhận của ngươi về cô ấy.

Ấm trà nói: Khi nhìn thấy nữ nhân này, con có cảm giác rằng, người con gái này không hề đơn giản, con thường so sánh nàng ấy với A Kiều. A Kiều không xinh đẹp như Vệ Tử Phu, A Kiều có tính cách ương ngạnh hậu thiên chảy trong máu, nên thiếu đi sự dịu dàng của một nữ nhân. A Kiều không có được sự dịu dàng, thuần phác và nhu thuận của Vệ Tử Phu. Khả năng chịu đựng nhẫn nhịn của Vệ Tử Phu cũng rất lớn. Sự quan tâm của Vệ Tử Phu đối với Hoàng đế là hoàn toàn chân thành thực lòng, còn sự quan tâm của A Kiều đối với phu quân của cô ấy không hề xuất phát từ nội tâm, cô ấy chỉ hy vọng phu quân đặt cảm xúc của cô ấy lên hàng đầu. Hơn nữa, đôi khi tư tưởng của Trần A Kiều phát xuất ra quá xấu xa, con ở trên đỉnh đầu của cô ấy, nhìn thấy cô ấy phát xuất ra những suy nghĩ xấu liền cảm thấy người phụ nữ này điều gì cũng dám làm. Vệ Tử Phu thì khác, nàng ấy nhẫn chịu, biết điều, Hoàng đế hết mực sủng ái nàng ấy, cũng là có nguyên nhân của nó. Con nhìn thấy ánh quang huy trên thân của Vệ Tử Phu càng ngày càng lớn, nhưng nàng ấy lại rất khiêm nhường, còn A Kiều kiêu ngạo ngang bướng, nên ngày càng mất đi sự sủng ái của Hoàng đế, cuối cùng A Kiều và bà đồng cốt tên Sở Phục cấu kết với nhau làm loạn, người tên Sở Phục đó thân đầy yêu khí, ngay khi bà ta xuất hiện, con đã nhìn thấy một luồng khí âm phát ra, Sở Phục dạy A Kiều mị thuật (phương pháp mê hoặc người khác) để cố gắng mê hoặc quân vương, nhưng đã bị Hoàng đế phát hiện. Sở Phục lại dùng thuật vu cổ (phương pháp nuôi dưỡng và sai khiến những côn trùng và động vật có độc) để hãm hại Vệ Tử Phu, cuối cùng Hoàng đế đã xử trảm yêu nhân Sở Phục, và trấn an hậu cung. Trần A Kiều đáng thương bị phế, âu cũng là đáng tội.

Tôi nói: A Kiều bị phế truất, và bị giam ở Trường Môn, còn ngươi thì sao?

Ấm trà nói: Con bị nung chảy để làm quỹ sinh hoạt cho cô ấy. Nói chung, những vinh quang thuộc về người phụ nữ này đã qua đi rồi. Sau khi con bị nung chảy, sinh mệnh của con được phóng thích ra, con chỉ muốn xem tâm thái của Vệ Tử Phu vào lúc này như thế nào, khi con nhìn thấy Vệ Tử Phu, nàng ấy đang ôm con trong vòng tay và đùa giỡn với đứa trẻ. Lúc này Hoàng đế đi tới, nàng ấy đặt Hoàng nhi xuống và quỳ gối nghênh tiếp phu quân một cách khiêm tốn cung kính mà lại dịu dàng, Hoàng đế đỡ Vệ Tử Phu đứng lên, hai người nhìn nhau rất tình thâm nghĩa nặng, Hoàng đế lại càng quan tâm, yêu thương và bảo hộ nàng, nàng đối với Hoàng đế cũng ân cần hỏi han, quan tâm và lễ phép, con nghĩ, đây mới là trạng thái mà phu thê nên có.

Tôi nói: Duyên phận con người có sâu có nông, ân tình có dày có mỏng, có một số thứ là không thể muốn mà có được. Con người vẫn cần phải biết trân quý những gì mình đang có. Tâm đố kỵ của A Kiều cũng quá lớn rồi, Hoàng đế thực sự luôn khoan dung, dung nhẫn với cô ấy, nhưng cô ấy không hiểu đạo lý tương hợp của phu thê. Nếu cô ấy không hành xử như vậy, Hoàng đế hẳn vẫn sẽ quý trọng tình nghĩa phu thê và chiếu cố gia tộc của cô.

Ấm trà nói: Con đến đây đã ba ngày rồi, con phát hiện quan hệ giữa hai vợ chồng cô rất phù hợp với đạo phu thê.

Tôi nói: Ngươi có thể kể thêm một chút về luân hồi của mình, ta sẽ ghi chép lại giúp ngươi.

Ấm trà nói: Ồ, con còn chuyển sinh vào một chiếc bình hoa trong vương phủ của Kỳ vương triều đại nhà Đường.

Tôi nói: Có phải là Kỳ vương trong bài thơ của Đỗ Phủ không? “Kỳ vương trạch lý tầm thường kiến; Thôi Cửu đường tiền kỷ độ văn” (Tạm dịch: “Trong phủ Kỳ vương thường gặp mặt; Trước nhà Thôi Cửu biết danh ai”). Ông là em trai của Đường Huyền Tông.

Ấm trà nói: Đúng vậy, con có gặp qua hoàng đế Huyền Tông, nhưng sau này con đã bị Kỳ vương phi đập vỡ.

Tôi hỏi: Là vì bị Kỳ vương phụ tình nên vương phi trong lòng oán hận, phẫn nộ?

Ấm trà nói: Chính là như vậy. Chủ nhân gây sự thì vẫn ổn, chẳng bị sao, còn con thì đúng là xúi quẩy.

Ấm trà nói: Khi con ở vào thời nhà Tống, thời vua Thái Tông, con chuyển sinh vào cái cuốc mà Hoàng đế sử dụng.

Tôi nói: Vậy ngươi thỉnh thoảng được Hoàng đế sử dụng, càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Lịch sử có những vị vua đích thân xuống ruộng đi cày làm gương cho việc cày cấy, canh tác, thời xưa cũng hay lưu hành câu nói: “Thiên tử thân nông, hậu phi thân tằm” (có nghĩa là: Thiên tử làm ruộng, hoàng hậu và phi tần dệt vải nuôi tằm), để thể hiện sự coi trọng của bậc quân vương đối với lĩnh vực nông nghiệp và dệt vải.

Ấm trà nói: Đúng vậy, về sau con đã bị hoen gỉ, và bị hỏng. Khi đến phong trào Thái Bình Thiên Quốc ở triều đại nhà Thanh, con chuyển sinh thành một cây hoa mẫu đơn trong phủ của Thiên Vương.

Tôi nói: Hoa mẫu đơn đại biểu cho phú quý, có ngụ ý rất tốt. Vậy sau đó ngươi lại chuyển sinh thành cái gì?

Ấm trà nói: Cô có biết Lý Trung Đường đại nhân không, nói đến con cảm thấy hơi ngại, vì con đã chuyển sinh thành một con chó nhỏ trong nhà của Lý phủ, được tiểu chủ nhân rất yêu quý, được ăn uống ngon miệng, và ngủ ngon, không có ai dám đánh con.

Tôi cười thầm trong tâm, Lý Hồng Chương, Lý Trung Đường, tôi kìm nén và điều chỉnh một chút biểu cảm của mình, và ấm trà cũng cười.

Ấm trà nói: Đó chính là những kiếp trước của con, kiếp này con chuyển sinh thành ấm trà, con nghe thấy chủ nhân của con nói chuyện với một người tu luyện, nói đến bài viết của cô – “Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với ấm trà”, con nghĩ: Không biết cô có thể viết về con không? Mặc dù con không giỏi về nói chuyện cho lắm, nhưng con cũng có thể kể lại được rõ ràng, vì vậy khi cô xuất hiện tại nhà của chủ nhân, con đã mạo muội đề nghị, và cô không do dự liền đồng ý với lời đề nghị của con, con vui mừng đến suýt ngất, cảm thấy phải tích được rất nhiều rất nhiều dũng khí để yêu cầu một điều gì đó, kết quả là nó đã được thực hiện một cách dễ dàng, nên con còn cảm giác có chút gì đó sai sai ở đây.

Tôi cười và nói: Như vậy cũng khiến ngươi kinh ngạc, xem ra, ta cần phải tỏ thái độ một chút mới được.

Ấm trà nói: Cô đừng thế mà, cô như thế này đã là rất tốt rồi. Người nhà của cô cũng rất thú vị, mọi người đều rất tốt bụng, hòa ái và thiện lương. Khi con thấy cô viết bài, viết đến câu: “Ấm nói ấm kể cuộc đời ấm”, con liền nghĩ ra câu tiếp theo.

Tôi cao hứng nói với ấm trà: Vậy ngươi nói ra đi!

Ấm trà nói: Ấm nói ấm kể cuộc đời ấm, từng lời từng chữ từng cuộc đời.

Tôi nói: Rất hay, hay là ngươi làm thành một câu đối đi!

Ấm trà nói: Điều này con chưa có nghĩ tới, nếu không, viết thành “cuộc đời của con” đi ạ.

Tôi bật cười, một sinh mệnh, trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, thật là thú vị.

Cuối cùng tôi hỏi một câu: Ký ức ở thượng giới, ngươi vẫn còn nhớ chứ, đó là trạng thái sinh mệnh như thế nào?

Ấm trà nói: Cô có biết Sa Tăng làm vỡ chén lưu ly trên thiên giới không? Khi sự việc phát sinh con là một cái bàn ngọc đứng ngoài xem náo nhiệt.

Tôi nói: Câu đầu tiên làm ta hơi kinh ngạc, cho rằng chén lưu ly cũng hạ giới tìm Sa Tăng tính sổ?!

Ấm trà nói: Con cùng đồng tử chuyên quản đồ vật hạ thế, sau đó thất tán, mất liên lạc chưa gặp lại nhau lần nào ở chốn hạ giới này, đây cũng chính là tùy ngộ nhi an, gặp sao an thân vậy.

Tôi nói: Ngươi cũng là đã hiểu được ý nghĩa chân thực của sinh mệnh, hy vọng ngươi có thể quay trở về nơi mà sinh mệnh của ngươi được sinh ra, như thế những lần chuyển sinh này trong trần thế cũng không phải là vô ích.

Ấm trà nói: Cảm ơn cô, sau khi về nhà, con cũng sẽ nhớ đến cô. Cô rất thiện lương và khoan dung, con cũng rất thích cô.

Tôi nói: Sinh mệnh là có tình, tam giới chìm trong mê, hy vọng ngươi luôn giữ được thiện lương và thanh tỉnh, đợi cơ hội quay trở về.

Sau khi tôi cho rằng bài viết này đã hoàn thành và gửi nó đi thì trong lúc ngồi đả tọa vào ngày hôm sau, tôi nhìn thấy linh của ấm trà xuất hiện và nói với tôi: Con vẫn còn một kiếp luân hồi quan trọng nữa.

Sáng nay tôi tiếp tục viết bài.

Ấm trà nói: Trong lúc đang ngủ, con bỗng chợt nhớ tới một kiếp luân hồi nữa của mình, con cảm thấy nó rất quan trọng. Vào đầu triều Đường, con chuyển sinh vào trong hoàng cung, và làm một cái Môn Hoàn (vật dùng để gõ cửa) trong cửa hoàng cung, từng được treo đai ngọc của Tần vương.

Tôi nói: Lúc đó, hẳn là thời kỳ thái tử Kiến Thành làm đảo loạn hậu cung, anh ta uống rượu và thông dâm với phi tần của phụ thân rồi bị Tần vương phát hiện, Tần vương để lại đai ngọc, với hy vọng rằng thái tử sẽ tỉnh ngộ, nhưng ông không ngờ rằng sau khi thái tử bàn bạc với kẻ nghịch phi, phi tần đó đã đến chỗ cao tổ Lý Uyên khóc, và tố rằng Tần vương muốn làm nhục cô ấy, điều này khiến cho cao tổ vô cùng tức giận.

Ấm trà nói: Thái tử Kiến Thành xác thực là một kẻ dâm loạn, con đã chứng kiến sự lén lút và dâm loạn táo tợn coi trời bằng vung của hắn, chỉ tội nghiệp Tần vương đã lao tâm khổ tứ vất vả cực nhọc lập được nhiều công trạng lớn mà suýt chút nữa bị hại chết. Vì vậy, sau biến cố Huyền Vũ Môn (sự chuyển giao ngôi vị của Đường cao tổ Lý Uyên cho con trai thứ hai là Tần vương Lý Thế Dân – cũng chính là Đường Thái Tông sau này), rất nhiều sinh mệnh trong cung đều vô cùng vui vẻ, chúng con ai cũng nói với nhau: “Minh chủ chưởng thiên hạ, xã tắc phúc trường tồn”.

Đây chính là cuộc trò chuyện của tôi với ấm trà. Tôi cảm thấy, con đường mà mỗi sinh mệnh trải qua đều không hề tầm thường, chúng đã chứng kiến các thời đại khác nhau, chúng không chỉ làm phong phú cho cuộc sống của mọi người mà đồng thời còn cảm ngộ được cái lý của sinh mệnh trong sự tĩnh lặng, đó là không bị mê lạc, kiên trì chờ đợi thì cơ hội sẽ luôn đến.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283868



Ngày đăng: 09-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.