Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với ấm trà (4 – 1)



Tác giả: Chân Hàm

[ChanhKien.org]

Tôi có thế nào cũng không nghĩ tới, tôi thế mà lại có cơ hội được nói chuyện với ấm trà lần nữa, có những sự tình thực sự nằm ngoài dự liệu của tôi.

Vì để viết bài “Nói chuyện với ấm trà phần 3”, nên ấm trà của đồng tu để ở nhà tôi vài ngày, ấm trà đó rất thích ở nhà của tôi, nó nói ở đây chơi thật là vui. Tôi không đi tìm tòi xem hàm nghĩa của từ “vui” là gì, tôi nghĩ, nhà tôi chắc phải có đồ vật có thể chơi được cùng với nó theo kiểu bọn chúng vừa gặp đã thấy như quen từ lâu rồi.

Hôm ấy, tôi lấy nó từ ngăn kéo tủ ra, muốn trả lại cho đồng tu, ấm trà vội vàng nói với tôi: “Con không muốn về nhà, con muốn được ở lại nhà cô thêm một tháng nữa, con có bạn tri kỷ ở đây”.

Tôi tìm ra một bộ đồ gốm đã được cất giữ trong nhà bảy, tám năm, là một bộ đồ gốm sứ có màu sẫm, tôi muốn đem ấm sứ tặng cho đồng tu, nhưng tôi phát hiện cái ấm sứ này thể tích nhỏ, không thích hợp cho hai đồng tu uống trà. Tôi thương lượng với ấm trà của đồng tu, rằng: “Chủ của ngươi nhớ ngươi rồi, ngươi quay về đi! Có thời gian ta đến nhà đồng tu chơi, nhất định sẽ vào bếp thăm ngươi. Ấm trà vẻ mặt thản nhiên đồng ý”.

Tôi lấy ra chiếc ấm sứ màu sẫm rồi đặt nó ở trên quầy bar nhà bếp mà không cất đi. Chiếc ấm sứ có vẻ ngoài thật thà, có lúc nó cũng gợi ý nói chuyện với tôi, lúc lần đầu tiên mở miệng, nó rất không vui nói với tôi: “Cô nhốt con ở trong chiếc hộp tối tăm không ánh mặt trời, để mấy năm trời, làm con ngạt thở quá chừng”. Lần thứ hai nó còn bĩu môi nói: “Cô nhất định phải viết về con đấy”. Lần thứ ba, nó vừa khóc vừa nói: “Cô có viết về con không?” Tôi ngớ người ra rồi nói: “Ta viết xong bài đang viết dở này, rồi sẽ viết đến ngươi”.

Tôi chẳng phải đang chuẩn bị viết về nó đây sao. Nhìn nó lau nước mắt nước mũi, tôi nghĩ: “Đến mức này sao? Tại sao từ khi bắt đầu đến bây giờ, tôi thấy ấm sứ này có cảm giác giống như một oán phụ vậy!” Tôi vừa nghĩ như vậy, ấm sứ nhỏ liền oán hận nói: “Con thực sự đã từng là một oán phụ”.

Trong quá trình viết bài này thường bị gián đoạn bởi sự nỉ non của ấm sứ nhỏ, tôi có một lần vừa mới viết được hai dòng, mà nó kêu khóc mãi không thôi nên đành dừng bút. Tôi nghĩ màu sắc trên thân chiếc ấm thật khó coi, là màu bùn đất, cứ khóc lóc mãi giống như oán phụ, dường như có ai đó giết chết con của cô ấy, rồi vứt xuống giếng, nên cô ấy rất oán hận… Đột nhiên, ấm sứ nhỏ hung dữ nói: “Thực sự có chuyện như vậy!” Tôi giật mình sửng sốt, lập tức dừng suy nghĩ của mình lại. Ấm sứ nhỏ nói: “Cô coi thường con, ruồng bỏ con, huhu…”

Tôi nói: “Được rồi, ta không nghĩ nữa”. Tôi nhịn không nổi liền nghĩ: trải nghiệm của ấm sứ, không vượt qua được dự đoán của tôi! Tôi cảm thấy, tôi gặp phải một đối tượng sáng tác khó nhằn.

Có một hôm tôi nói với ấm sứ: “Ngươi xem, từ khi bắt đầu viết đến bây giờ, thời gian cũng lâu rồi, ngươi kể chuyện cho rõ ràng cho tử tế, chúng ta mới có thể hoàn thành bài viết, ngươi có muốn kể lại câu chuyện luân hồi của ngươi không, tỏ thái độ sảng khoái chút cho ta xem nào!”

Ấm sứ nhỏ khịt mũi nói: “Vâng, thưa cô!”

Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi cuối cũng cũng bắt đầu.

Ấm sứ nhỏ nói: “Con bắt đầu kể từ triều đại nhà Đường, con từng ở trong hoàng cung của triều Đường, hoàng cung rất đẹp, con khi ấy chính là một cây hoa mai”.

Tôi nhìn nó nói: “Có phải ngươi ở vào thời vua Đường Huyền Tông, là một cây trong vườn mai của Mai Phi không?”

Ấm sứ nói: “Vâng ạ, chính là vườn mai của Mai Phi Giang Thải Bình, Mai Phi đến từ Giang Nam, được chọn ra từ đợt tuyển tú nữ, ông Cao Lực Sĩ cực kì yêu mến, cảm thấy Hoàng Thượng chắc chắn sẽ thích Giang Thải Bình. Quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của Cao Lực Sĩ, Huyền Tông vừa gặp Giang Thải Bình đã yêu luôn. Giang Thải Bình rất đẹp, lại có tài nghệ, thích hoa mai, nên Huyền Tông gọi cô ấy là Mai Phi, còn vì cô ấy mà xây dựng một vườn mai, sủng ái một thời. Nhưng Đường Huyền Tông sau đó đã phải lòng một người khác, say đắm Dương Quý Phi, lạnh nhạt với Mai Phi. Mai Phi trong lòng oán hận, sầu não không vui.

Tôi nói: “Nữ tử trên thế gian, trong tâm luôn khao khát cả đời chỉ có một phu một thê, nhưng trong hiện thực, luôn không được như ý. Trong mệnh của Mai Phi, có nhân tố trên Thiên Thượng, là Mai linh của Thiên giới hạ phàm”.

Ấm sử nhỏ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên khác lạ nói: “Chủ nhân đã nhìn ra được rồi hả, Mai Phi đích xác là Mai linh trên Thiên giới chuyển sinh”.

Tôi nói: “Mai Phi rất có tài năng, Đường Huyền Tông sủng ái Dương Quý Phi lại nhớ đến tình cũ, đã từng bí mật lệnh cho người gói một hộc trân châu ban cho nàng, Mai Phi đem gói trân châu giữ y nguyên không mở ra, rồi gửi trả lại còn kèm theo một bài thơ tuyệt cú: Liễu diệp song mi cửu bất miêu, Tàn trang hoà lệ ố hồng tiêu, Trường môn tự thị vô sơ tẩy, Hà tất trân châu uỷ tịch liêu. (Dịch nghĩa: Lâu rồi không vẽ chân mày lá liễu, Quần áo xưa đã hoen ố lệ buồn, Cửa ngõ căn phòng không còn lau rửa, Thì cần gì châu ngọc để vỗ về nỗi cô đơn). Bài thơ này đã được Nhạc Phủ phổ nhạc truyền hát, ca khúc “Nhất Hộc Châu” từ đó bắt đầu lưu truyền”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Đáng tiếc nỗi hận tình đã chôn vùi tâm trí của Mai Phi, cô ấy trở thành một oán phụ. Oán hận của cô ấy rất nặng”.

Tôi nói: “Có người nói cô ấy bị chết trong tay đám loạn binh”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Không phải, vào trước lúc biến loạn An Sử, cô ấy đã chết rồi”.

Tôi nói: “Thượng thiên thấy cô ấy nảy sinh oán niệm, vội vàng thu hồi cô ấy về, tại Thiên giới gột rửa, thanh tẩy cho cô ấy. Ở trong hậu cung, ngươi đã từng thấy qua Dương Quý Phi chưa?”

Ấm sứ nhỏ nói: “Đâu chỉ thấy qua, còn từng giao tiếp với cô ấy. Mai Phi đã bị ép phải chuyển sang ở Thượng Dương cung, người của Hoa Thanh cung còn đến nói Quý Phi lệnh cho người hủy đi vườn mai, nữ nhân điên cuồng này tâm đố kị cực kì lớn, chúng con bị cô ta hủy đi, người này không có điểm thánh thiện nào hết”.

Tôi nói: “Ta biết, cô ta không thánh thiện, nếu nói thánh thiện, thuần khiết phải là Mai Phi, thật tiếc lại là ngọc nát hương tan”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Sau đó con đi chuyển sinh, chuyển sinh thành một cái chậu rất đẹp, là chậu cá. Bên trong chứa các loại cá màu sắc khác nhau. Lần đó con ở trong một nhà giàu họ Mạnh ở Lưu Dương, tiểu thư của hộ gia đình này sau đó tiến nhập vào Vương cung làm Tài nhân, chính là Tài nhân của Đường Tuyên Tông. Con là cái chậu đựng nước trong hai trăm năm, qua nhiều đời chủ nhân khác nhau, cuối cùng có một ngày bị đập vỡ, sau khi con thoát ra lại đi chuyển sinh, chuyển sinh thành một trục cuốn tranh mỹ nhân treo ở trong thư phòng, lúc này cũng đã là triều Tống rồi. Cô biết Hoa Nhị Phu nhân không? Đó là bức chân dung của cô ấy, con ở trong thư phòng của Triệu Quang Nghĩa”.

Tôi nói: “Ta biết, nữ nhân này dung mạo xinh đẹp như hoa như nguyệt, là Quý Phi của Hậu Thục Quốc chủ Mạnh Sưởng, có biệt hiệu là Hoa Nhị Phu nhân. Triệu Khuông Dận năm 965 đã tiêu diệt Hậu Thục, Hậu chủ Mạnh Sưởng đem theo Hoa Nhị Phu nhân đầu hàng. Xem ra có người đem bức chân dung của Hoa Nhị Phu nhân tặng cho Triệu Quang Nghĩa, Triệu Quang Nghĩa trong tâm cũng rất muốn có được mỹ nhân này!”

Ấm sứ nhỏ nói: “Vâng, nhưng ông trời không để người toại nguyện”.

Tôi nói: “Hậu Thục vong quốc, Mạnh Sưởng và Hoa Nhị Phu nhân lần lượt bị áp giải về Biện Kinh, Triệu Khuông Dận phong cho Mạnh Sưởng làm Tần Quốc Công, Hoa Nhị Phu nhân bị đưa vào hậu cung của Triệu Khuông Dận. Hoa Nhị Phu nhân đã làm bài thơ “Vong Quốc Thi”: Quân Vương thành thượng thụ hàng kì, Thiếp tại thâm cung na đắc tri? Thập tứ vạn nhân tề giáp giải, Ninh vô nhất cá thị nam nhi? (Dịch nghĩa: Trên thành cao Chúa công giương cờ trắng, Tại hậu cung thiếp chẳng biết chi? Mười bốn vạn binh cởi tung giáp sắt, Chẳng một ai xứng đáng mặt nam nhi?”

Ấm sứ nhỏ nói: “Triệu Quang Nghĩa không có được Hoa Nhị Phu nhân, căm hận không chịu nổi. Hắn muốn hại chết Hoa Nhị Phu nhân, hắn trong thư phòng nhìn ngắm chân dung mỹ nhân, trong đầu lóe lên suy nghĩ làm sao để hại chết Hoa Nhị Phu nhân, dọa cho con sợ run bần bật, cô nói xem nam nhân này sao lại độc ác như vậy”.

Tôi nói: “Tâm tư của Triệu Quang Nghĩa đích thực rất xấu xa, hắn cũng làm như thế rồi. Triệu Khuông Dận đem theo Hoa Nhị Phu nhân và Triệu Quang Nghĩa cùng nhau đi săn ở vườn thú, Triệu Quang Nghĩa lắp cung tên dự tính nhắm bắn thú hoang, chuyển mình một cái liền hướng tên bắn về phía Hoa Nhị Phu nhân, tài nghệ song toàn của Hoa Nhị Phu nhân từ nay đã chấm dứt. Triệu Khuông Dận tức giận, ôm hận nhưng cũng đành chịu không biết phải làm sao”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Sau này con chuyển sinh thành một cái nghiên mực đặt ở trên bàn sách, đây là thư phòng của một văn nhân, cô có biết đại văn hào Âu Dương Tu không?”

Tôi nói: “Đương nhiên là biết rồi, đây là một nhân vật tiếng tăm lẫy lừng, là lãnh tụ của giới văn đàn, ta đã đọc qua tác phẩm “Tiểu Thạch Đàm Kí” của ông ấy. Ta bây giờ cảm thấy vị trí của ngươi được nâng lên rồi đó!

Ấm sứ nhỏ nói: “Con chỉ là một đồ dùng trong thư phòng thôi. Con còn làm kinh động đến cô nữa à”.

Tôi nói: “Văn phòng tứ bảo – bút mực giấy nghiên, đều có mối liên hệ với văn hóa, có cảm hứng của văn nhân ở trong đó. Vào thời đó Tư Mã Quang, Vương An Thạch, Tô Thức và những danh nhân khác,v.v… hội tụ cùng triều đại, nghĩ ra, ngươi ở thư phòng cũng không đến nỗi tịch mịch”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Con nghe thấy chủ nhân nói ra những người này mới nhớ ra, Vương An Thạch biến pháp liên lụy bách tính, Vương An Thạch tính tình rất ngang bướng, những người phản đối ông ấy đều bị hạ bệ, chủ nhân của con cũng không thể tránh thoát. Chủ nhân cũng có nói đến Tô Thức, một văn nhân cương trực. Còn Tư Mã Quang là một vị quan rất chuyên cần”.

Tôi nói: “Đó là một thời đại đầy biến động của Đường triều, vinh nhục thành bại, mãi cho đến lúc cung điện biến thành đống đổ nát đều không quy chính lại được, sự đời chính là như vậy”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Ở thời Đường chính là đấu đá lẫn nhau. Con người thật phức tạp, thực ra chuyển sinh thành vật thể còn có phần thoải mái hơn”.

Tôi nói: “Ngươi đã gặp qua Âu Dương Phu nhân chưa? Bà ấy là người như thế nào?”

Ấm sứ nhỏ nói: “Là nữ nhân hiền đức có tấm lòng rộng lớn, luôn đặt yêu cầu của người nhà lên trước, vô tư vô ngã, đặt địa vị của chồng lên rất cao”.

Tôi nói: “Đây là khí phách của nữ nhân thời cổ đại, không giống người thời nay đặt bản thân làm trung tâm, muốn làm gì thì làm, bây giờ phong tục xưa không còn, truyền thống bị tiêu mất”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Sau đó nghiên mực bị vỡ, con lại đi chuyển sinh. Chuyển sinh thành một lọ thuốc hít, lúc này đã là triều nhà Thanh”.

Tôi nói: “Nhanh thật đấy, ngươi vừa nói đến triều Thanh, ta liền cảm thấy bài viết cũng sắp kết thúc rồi”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Bởi vì thời gian con làm nghiên mực kéo dài đến hơn sáu trăm năm. Khi con làm lọ thuốc hít là ở trong phủ Thân Vương, đó là Cung Thân Vương Dịch Hân. Dịch Hân có người con trai bất tài là Tải Trừng, con chính là ở chỗ hắn ta, hắn vô cùng xấu xa, đã biến Đồng Trị Đế Tải Thuần thành hư hỏng.

Tôi nói: “Xem ra ngươi thật đang muốn nói đến một bí mật lịch sử, liên quan đến cái chết của Đồng Trị Đế. Phụ thân của Đồng Trị Đế là Hàm Phong Đế, ở cuộc chiến tranh Nha phiến lần thứ hai chạy trốn khỏi Bắc Kinh, chạy đến Thừa Đức. Trong cuộc ăn chơi hoan lạc đã mắc phải căn bệnh đáng xấu hổ và chết ở Thừa Đức. Lưỡng cung Hoàng Thái Hậu đưa linh cữu hồi cung, sau đó buông rèm chấp chính, phò tá tiểu hoàng đế, chính là Đồng Trị Đế lúc này mới 5 tuổi. Con cái lớn rồi thì không dễ quản. Bên cạnh ngài ấy còn có sủng thần, nghe nói là em họ của ngài. Con trai của Cung Thân Vương Dịch Hân – Tải Trừng, người này rất không tốt, dẫn Đồng Trị Đế bí mật xuất cung đến chốn lầu xanh tầm hoa vấn liễu, khiến Hoàng Đế mắc bệnh giang mai, nội tạng mưng mủ đến chết. Vì Hoàng Đế chết bởi căn bệnh không sạch sẽ nên triều đình nhà Thanh vẫn luôn che giấu sự việc này, Từ Hy Thái Hậu để ngự y truyền ra ngoài nói rằng Hoàng Đế mắc bệnh đậu mùa. Ngươi ở bên cạnh Tải Trừng biết được chân tướng lịch sử, ngươi nói xem xem ngươi biết được những việc gì”.

Ấm trà nhỏ nói: “Tải Trừng tính dâm dục rất nặng, Hoàng Đế Tải Thuần cũng vậy, hai người bọn họ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Con gặp qua Hoàng Đế rồi, chỉ cần Tải Trừng nói đi tìm thú tiêu khiển, Tải Thuần liền thấy cực kì hưng phấn, con không thể hiểu được, trong chốn Hậu Cung và Thân Vương phủ đều có những nữ nhân sạch sẽ, sao lại phải đi đến những nơi ô yên chướng khí tìm những yêu nữ kia vậy, con tuy rằng chỉ là lọ thuốc hít nhưng con cũng xem thường Hoàng Đế, ông chính là một con quỷ háo sắc! Cung Thân Vương Dịch Hân cho rằng con trai mình đã làm hư hỏng Hoàng Thượng, nhưng theo con thấy là Hoàng Thượng không tự biết chừng mực, tố chất không đạt giống hệt cha mình.

Tôi nói: “Đúng vậy, cha ông ta, Hàm Phong Đế, cũng ở Thừa Đức làm điều xằng bậy rồi mắc bệnh mà chết. Con người ở trong dục vọng, đặc biệt là trong sắc dục có bao hàm nhân tố của thú tính, dục vọng trỗi dậy, không còn quy phạm của đạo đức thì người và dã thú có gì khác nhau đây? Dục vọng của con người cũng có điểm tương tự, nhưng khi ở trong quy phạm của bản thân lại sẽ thể hiện ra sự khác biệt về tiêu chuẩn đạo đức của con người. Đã là bậc Đế Vương lại nhiễm bệnh tình dục mà qua đời, đây là sự cảnh cáo của Thượng Thiên! Người ta thường nói chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, kỳ thực là vì dâm dục mà chết, lúc còn sống đã gặp phải trừng phạt, nội tạng thối rữa, chết rất thống khổ, sau khi chết còn phải hạ địa ngục , muôn vàn hình phạt tàn khốc của ác quỷ địa ngục đều áp lên thân. Sự việc đáng sợ như vậy, dùng một câu chuyện cười để che giấu đi, con người thực sự rất ngu muội”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Chủ nhân nói phải lắm, thực ra Tải Trừng cũng chết vì dâm dục. Tâm của hắn đã biến thành ma rồi. Hắn xúi giục Hoàng Thượng làm điều xấu, tội xúi giục cũng là một loại tội lớn!”

Tôi nói: “Khuyên người hướng thiện tích âm đức, khuyên người theo ác tích tội nghiệp. Trong lịch sử, Lưu Bị từng khuyên con trai A Đẩu: ‘Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, đừng thấy việc ác nhỏ mà làm’, đây là lời nói chí lý!”

Ấm sứ nhỏ nói: “Chủ nhân nói đúng lắm, chủ nhân thật rất biết nói chuyện, nói rất có đạo lý!”

Tôi nói: “Ngươi chớ có tâng bốc ta! Như thế không tốt”.

Ấm sứ nhỏ nói: “Tải Trừng chứa đầy một bụng trăng hoa, miệng nói toàn những lời dâm dục, trong đầu quay cuồng toàn là những chuyện hoa liễu. Bộ đồ đen của hắn ta cũng không tốt, bên trên thêu chỉ trắng toàn là hình nhện nhìn rất đáng ghét! Con cực kì không thích bộ y phục đó, luôn cảm thấy chân nhện đang lồm ngồm bò lên con, khó chịu vô cùng!”

Tôi nói: “Trong sử sách đã đánh giá Tải Trừng dâm ác bất chấp luật pháp, từ nhỏ buông thả dục vọng, lời nói cuồng dâm vô độ, có thể thấy người này cực kì sa đọa”.

Tôi tiếp lời nói: “Phải rồi, ngươi nói ngươi từng là oán phụ, ngươi hãy kể một chút về chuyện này đi!”

Tôi nhìn thấy sắc mặt của ấm sứ nhỏ biến đổi, sắc mặt nó thay đổi rất nhanh, trong phút chốc sầu khổ khôn thấu, hai lông mày nhăn lại, cái miệng cong lên, tôi cảm thấy một câu nói của tôi dường như đã điểm trúng vào túi thuốc nổ. Tôi nói: “Ngươi lược qua rất nhiều quá trình lịch sử , trực tiếp nói từ Đường triều, ta cảm thấy kì lạ, như thế này nhé, ngươi đem hết những nỗi khổ giấu kín trong tâm đổ chúng đi, gánh nặng của sinh mệnh sẽ được vứt bỏ phần nào!”

Ấm sứ nhỏ khóc thút thít nói: “Kiếp đó con rất bi thảm, con trước giờ đều không muốn nhắc tới, chủ nhân, người thật tàn nhẫn!”

Tôi nói: “Nếu ngươi đã không muốn nói, ta đành viết đến đây thôi, ngươi xem có được không! Thực ra trong luân hồi của sinh mệnh, ai mà chẳng có đau khổ chứ, đó là nợ nghiệp tạo thành. Sướng khổ đều là quá trình của sinh mệnh, ai cũng không thể chỉ có chuyện tốt mà không có chuyện xấu!”

Ấm sứ nhỏ nói: “Để con bình tĩnh chút sau đó hãy nói tiếp”.

Tôi nghĩ: Có thể vì trách nhiệm nặng nề của sinh mệnh, cho nên sinh mệnh này không nguyện ý chuyển sinh thành người. Sinh mệnh trong luân hồi đều là thân bất do kỉ (thân không do tự mình làm chủ)! Xem ra ấm trà, hộp đựng trà có thể khuyên bảo được nó. Tôi đem ấm sứ nhỏ đặt ở trên bàn. Muốn để cho ấm trà xinh đẹp khuyên bảo nó.

Hai ngày sau, ấm sứ nhỏ lại muốn kể về câu chuyện luân hồi của nó, tôi viết tiếp thì phát hiện bài viết có phần hơi dài, đành chia bài viết thành hai phần. Phần sau sẽ viết tiếp, hy vọng có thể viết xong để phục vụ độc giả, cho nên bài viết này tạm thời viết đến đây.

Còn tiếp!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/284805



Ngày đăng: 26-08-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.