Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với chuột nhung




Tác giả: Khải Hàng

[Chanhkien.org] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã được hơn mười năm, trong quá trình tu luyện, tôi thật sự cảm nhận được, không chỉ là động vật, thực vật, mà cả vật chất cũng đều có sinh mệnh, đều có thể nói chuyện, đều có tư tưởng. Đúng như trong «Chuyển Pháp Luân» có nói: “Không phải chỉ có người [hay] động vật, mà cả thực vật cũng có sinh mệnh; ở trong không gian khác bất kể vật chất nào cũng đều thể hiện xuất lai ra sinh mệnh. Khi thiên mục của chư vị khai mở đến tầng Pháp nhãn, [thì] chư vị sẽ phát hiện rằng mọi thứ như đá, tường đều có thể nói chuyện với chư vị, gọi chào chư vị.

Con gái nhỏ của tôi thích búp bê và các thú bông, đôi khi tôi mua cho cháu một vài món đồ chơi, người khác cũng tặng cháu một vài món; như vậy, trong nhà tôi đã có một thế giới đầy các món đồ chơi.

Lúc tôi viết bài “Câu chuyện luân hồi: Sự chuyển sinh của Tịnh Nguyệt Liêm“, một chú chuột làm bằng vải nhung đỏ nhạt nói với tôi: “Ngài viết cho tôi với!” Tôi nghi hoặc hỏi: “Ngươi có gì để ta ghi vào?” Trong lúc đó nó rất kích động, rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào nói: “Tôi trải qua đời đời kiếp kiếp, thật không dễ dàng, thật khổ.” Lúc đó tôi có việc phải vội vã đi ra ngoài, nên không thể nghe nó nói tiếp.

Ngày hôm qua tôi nhớ tới chuyện này, nên nói với nó: “Ngươi muốn nói với ta điều gì vậy?” Chuột vải nhung nói: “Ngài nhất định phải học Pháp cho nhiều, Ngài càng đọc sách nhiều, những thứ Ngài có sẽ càng nhiều, tư duy của Ngài cũng sẽ càng rộng lớn, chúng tôi ở trong quá trình này sẽ theo đó mà biết rõ hơn một ít về quá khứ của chúng tôi.”

Chuột vải nhung nói tiếp: “Tôi là được Ngài mua về. Thật ra tôi và Ngài đã biết nhau từ trước, tôi chính là con chuột nhỏ hay chạy tới chạy lui qua hàng rào tầng trệt nhà của Ngài.”

Ồ, tôi nhớ lại một chút, vì chuyện này tôi vẫn chưa quên. Năm 2003, con gái tôi được ba tuổi, ngày đó con bé và đứa anh trai họ đứng trước cửa phòng, nắng mùa thu ấm áp chiếu xiên xiên; hai đứa nhỏ đang nói chuyện, thì đột nhiên thấy cạnh hàng rào thấp bé phía trước, có một con chuột xám nhỏ chạy tới rất nhanh; hai đứa bé cao hứng hô lên, hoan hô tung tăng như chim sẻ.

Tôi và bà tranh thủ chạy đến hỏi: “Có chuyện gì mà vui vẻ quá vậy?” Hai đứa bé hớn hở trả lời: “Con chuột nhỏ, một con chuột nhỏ đang chạy đến.” Đang còn nói, thì con chuột nhỏ kia đã chạy đến, bọn nhỏ lại một hồi kích động, cao hứng hô to. Còn chưa yên lặng, thì con chuột nhỏ lại chạy tới, bọn nhỏ lại hô lên lần nữa, hưng phấn đến độ khuôn mặt đỏ bừng. Cứ như vậy, con chuột nhỏ chạy qua một lần, hai đứa bé hô lên một lần, hớn hở vui đùa không biết mệt, rất vui vẻ. Tôi và bà bốn mắt nhìn nhau, đều cảm thấy rất có ý tứ.

Đứa nhỏ năm xưa ngây thơ vui vẻ, khắc ghi thật sâu vào trong đầu tôi, nên chuyện kia, đến nay vẫn còn mới mẻ trong ký ức.

Chuột vải nhung nói: “Ngài biết chăng? Tôi thấy bọn trẻ không có ác ý, nên chạy đi chạy lại, nghe hai đứa hoan hô, thật sự là vui vẻ, đó là chuyện vui vẻ nhất trong cuộc đời đó của tôi. Ngày đó, là ngày vui vẻ nhất cả đời của tôi. Tối đến, tôi cao hứng bừng bừng kể cho người nhà nghe chuyện này, họ đều rất vui. Nhưng, mẹ tôi vẫn dặn tôi phải cẩn thật một chút. Mùa đông giá lạnh, tôi trốn ở trong ổ, thường xuyên nhớ lại chuyện đó. Có khi tôi nghĩ, đến mùa xuân, tôi nhất định phải chạy đi chạy lại mấy lần cho bọn trẻ. Nhưng mùa xuân đến, tôi bị bà ở phòng phía tây nhà Ngài hạ độc mà chết. Khi chết, tôi thống khổ nghĩ, nguyện vọng của tôi vẫn còn chưa thực hiện được. Mùa đông năm 2004, tôi chuyển sinh thành một con chó, sau khi lớn lên thì bị bán cho tiệm cơm, tôi lại bị dìm chết, cái chết thật khó chịu. Năm 2007, tôi chuyển sinh thành con chuột vải nhung lông xù.”

Tôi nở nụ cười. Mùa đông năm 2007, tôi thấy người khác phát tờ rơi quảng cáo, thấy con chuột vải nhung này rất đẹp, hơn nữa giá không đắt, chi mười lăm đồng tiền, bèn ra cửa hàng mua về cho con gái.

Chuột vải nhung nói: “Lúc Ngài mua đồ, tôi liếc cái liền nhận ra Ngài đã đến, tôi thật quá mong được mua; khi tôi nhìn thấy Ngài muốn lựa chọn màu xanh da trời, tim của tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Sau khi Ngài nhìn xem cái này, xem cái kia, rốt cuộc cũng cầm tôi trong tay, nhìn kỹ, Ngài quyết định mua tôi về, tôi kích động đến nỗi lệ rơi đầy mặt. Về đến nhà của Ngài, người nhà của Ngài đều yêu thích tôi, nhất là chủ nhân bé nhỏ, đã cao hơn, lên lớp một rồi; cô bé vừa về đến nhà, thì ôm lấy tôi, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt đầu tôi, nói: ‘Chuột nhỏ, thật đáng yêu quá.’ Ngày hôm đó, tôi vì vui vẻ quá mà khóc ròng, cũng rất mệt, buổi tối đi ngủ rất sớm, trước khi ngủ tôi còn suy nghĩ, tôi thật quá may mắn, vì không phải người chủ nào cũng đều yêu quý đồ chơi. Bạn bè tôi trong cửa hàng có người bị đứa bé trai cầm lên tay, liền sợ hãi hô to, bởi vì khi được mua về có thể sẽ bị nhéo mũi, có nguy cơ bị rớt con mắt.”

Chuột vải nhung ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nếu như Ngài không vội, tôi muốn kể nhiều chuyện hơn.”

“Ta không vội, ngươi hãy kể những chuyện quan trọng đi.”

Chuột vải nhung lại nói tiếp: “Thật tốt quá, cho tôi một chút thời gian suy nghĩ, thời gian quá lâu rồi, số lần tôi chuyển sinh đã nhiều lắm. Chuyển sinh thành động vật là nhiều lần nhất, còn chuyển sinh thành thực vật, còn chuyển sinh thành một tảng đá lớn ở Tứ Xuyên; khi Lý Băng [triều Tần] xây đập Đô Giang Yển, lúc đó tôi mới từ trong tảng đá phóng xuất ra, một thời gian rất lâu trước kia tôi từng chuyển sinh thành con chuột trên nóc nhà của Ngài.”

Lúc này, tôi nhìn thấy thời kỳ Chiến Quốc, tôi mặc một bộ quần áo nông dân, sống cuộc sống kham khổ.

Chuột vải nhung nói: “Khi đó, Ngài rất chán ghét tôi, thường xuyên trù tôi chết, mắng tôi là con chuột chết tiệt, tôi liền dùng răng cứng cắn nát đồ vật trong nhà Ngài.”

Tôi vui vẻ. Chuột vải nhung nói tiếp: “Tôi có một đời rất tốt, lúc Ngài chuyển sinh thành Lã Bố [thời Tam Quốc], tôi là con cún trong nhà của Ngài, thời gian đó thật không tệ. Có một lần tôi tự hào nhất, thời Hoàng đế Càn Long [triều Thanh], tôi là con vẹt trong nội cung, những thái giám kia hầu hạ tôi rất chân thành, tôi cùng Hoàng đế Càn Long đối mặt nói chuyện, đó là chuyện khiến tôi kiêu hãnh nhất.”

Tôi nở nụ cười. Chuột vải nhung xấu hổ cười, nói tiếp: “Đương nhiên, hạnh phúc nhất là đời này, ở cùng nhiều bạn bè như vậy, mỗi chúng tôi đều có rất nhiều kinh nghiệm; khi trong phòng không có ai, từng người chúng tôi kể chuyện xưa của mình, có vui vẻ, có đau buồn, có câu chuyện khổ lắm, nghe mà chúng tôi muốn khóc, chúng tôi nói: ‘đến chuyện vui’. Cũng có lúc chúng tôi tổ chức vũ hội, nghe tiếng bước chân của Ngài, chúng tôi liền tranh thủ ngồi xuống, tôi đã nói không ít, Ngài thật quá từ bi, lắng nghe lời nói của chúng tôi. Đúng rồi, đầu tuần có một bạn đồng nghiệp của Ngài, cô ấy không thích chúng tôi, còn xúi Ngài đem chúng tôi tặng cho người khác, chúng tôi đều không thích cô ấy, cũng may Ngài nói ‘tôi thích chúng’ nếu không chúng tôi có thể bị oan ức rồi.”

Cuối cùng, chuột vải nhung nói: “Tôi đại diện cho các bạn đồ chơi cầu xin Ngài, nhất  định phải học Pháp thật nhiều, một ngày học hai, ba bài giảng, nhất định phải nhiều nha! Ngài càng học nhiều, cuộc sống của chúng tôi càng có ý nghĩa; có mấy lần Ngài đọc sách sốt ruột, tốc độ đọc rất nhanh, chúng tôi có cảm giác không được thoải mái, có cảm giác gấp gáp; đừng gấp gáp bận rộn, học Pháp là một việc vô cùng trọng đại đó!”

Tôi nói: “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, ta sẽ ở trong Pháp mà quy chính bản thân, cảm ơn các ngươi nhiều!”

Trong quá trình tôi viết ra bài viết này, tôi đi vệ sinh một lần, lúc đi ra, nhìn thấy ba món đồ chơi ngồi song song với chuột vải nhung đồng thanh nói: “Ghi chúng tôi nữa!” Tôi sớm nghĩ chúng sẽ có thỉnh cầu, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy.

Lúc tôi sửa sang lại bản thảo, tôi nói với chuột vải nhung: “Ngươi có từng chuyển sinh thành người không?”

“Có chuyển sinh, nhưng số lần rất ít, đều là làm người rất bình thường; kỳ thật tôi không muốn làm người, con người dục vọng rất nhiều, nếu làm chuyện xấu, tội ác tày trời sẽ bị chuyển xuống địa ngục; tôi chuyển sinh thành động vật, tự do tự tại, bị người giết vẫn tốt hơn so với giết người. Tôi biết rõ có con chó giúp chủ nhân cắn chết người khác, sau khi chết bị đày xuống địa ngục, trong địa ngục có quan quản lý việc hành hình súc vật.”

“Động vật cũng sẽ phạm Pháp sao?” (Sau đó, tôi cũng cảm thấy câu hỏi này thật ngây thơ.)

“Đương nhiên!” Chuột vải nhung do dự một chút rồi nói.

Tôi nói: “Không cần băn khoăn, ngươi biết gì thì nói đi.”

Chuột vải nhung sợ hãi nói: “Đây chính là thiên cơ, tôi không thể nói.”

“Ta có thể bảo hộ cho ngươi.” Khi tôi xuất một niệm này, chuột vải nhung có vẻ bớt lo, nhưng vẫn còn do dự.

Tôi nói: “Ta cũng không ép ngươi. Ta nói ra điều ta biết, ngươi xem thế nào?” Chuột vải nhung ngạc nhiên hỏi: “Ngài biết ư? Vậy vì sao còn muốn tôi nói, làm tôi sợ chết khiếp.”

Tôi nói: “Thế gian có các thần linh khác nhau chưởng quản vạn vật, các Thần khác nhau dùng quy tắc khác nhau mà ước chế vạn vật, vạn vật cần phải làm tròn nhiệm vụ, nếu có vi phạm, thì sẽ có luật pháp khác nhau mà trừng trị, cho nên có một câu gọi là: ‘an phận thủ thường’.”

Nói đến đây, tôi không muốn nói thêm nữa rồi, chúng sinh trong thế gian, há có thể sinh hoạt không theo phép tắc, đây không phải là coi trời bằng vung sao?

Có người có thể sẽ không thể hiểu được, cảm thấy con người làm sao có thể nói chuyện với đồ chơi? Trong “Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]”, Sư phụ giảng: “Mọi người biết rằng bất cứ vật thể nào, khi nó vừa sản sinh thì chính là đã có sinh mệnh rồi, bao gồm cả máy móc, sản phẩm chế tạo trong công xưởng. Chỉ cần sản xuất ra một thứ nào đó, sản phẩm hễ xuất hiện, thì ở không gian khác nó liền có một linh thể chú nhập vào, bởi vậy thứ gì cũng là đang sống.” (bản dịch chưa chính thức).

Chuột vải nhung ở không gian khác có một linh thể giống nó như đúc, nói chuyện với chuột vải nhung, cũng không phải giống như tán gẫu giữa người với người, mà là ở hình thức truyền cảm tư duy trong trạng thái công năng; trong trạng thái này, tôi có thể cảm nhận được ý nó muốn biểu đạt, mà nó cũng có thể biết tôi đang nghĩ gì. Tôi chỉ là dùng ngôn ngữ con người, biểu đạt loại tư duy truyền cảm này ra, cho nên mới có bài viết này. Tóm lại, chỉ có chân chính tu luyện con người mới có thể cảm nhận được sự huyền diệu trong đó.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/78975

Share

Ngày đăng: 28-08-2014