Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với ấm trà (2)
Tác giả: Chân Hàm
[ChanhKien.org]
Con gái vắng nhà nên “Ngày của Mẹ” con đặt mua một bó hoa cẩm chướng trên mạng tặng tôi (người Trung Quốc thường hay tặng hoa cẩm chướng cho mẹ trong dịp này). Sau khi hoa được đưa tới nhà, tôi lấy một ấm trà đẹp đổ nước vào, rồi đem bó hoa cẩm chướng đặt vào ấm trà, giấy gói hoa màu hồng vừa hay phủ che kín ấm trà.
Một ngày tôi phát hiện ra hoa đã bị héo khô, tôi mang hoa bỏ đi rồi đổ nước trong ấm trà đi. Đúng lúc đổ nước ra, ấm trà nói với tôi: “Bó hoa đó thực sự rất đẹp”. Tôi cười, gật gật đầu rồi mang ấm trà đi rửa, sau đó tiện tay đặt lên quầy bar ở bếp. Cách một hôm, tôi nhìn thấy ấm trà há miệng, bên trong trống rỗng, tôi đi tìm cái nắp ấm và đậy nó lại. Ấm trà cười và nói: “Như vậy trông mới đẹp!” Ấm trà đẹp đẽ này là của đồng tu khi chuyển nhà đã tặng lại nó cho tôi.
Từ sau lần đó, ấm trà bắt đầu nói chuyện với tôi. Bất cứ khi nào tôi đi ngang qua, nó liền bắt chuyện với tôi. Nó cứ liên tục nói chuyện với tôi hết chuyện này đến chuyện khác, nó đã nói những câu chuyện gì? – Tôi xin được tổng hợp lại một chút, nó chủ yếu nói về hai vấn đề, đó là nó nhận xét về người tu luyện và nói về luân hồi của chính mình, giờ tôi sẽ kể lại những câu chuyện xung quanh hai vấn đề này cho các bạn nghe.
1. Ấm trà nhận xét về người tu luyện
Ấm trà nói: “Người chủ cũ của con không biết tu luyện cho lắm, bà thường xuyên bị rớt ở chỗ con người, nhân tâm còn rất nhiều, theo con thấy thì bà ấy tu không thành”. Tôi nghĩ về trạng thái của đồng tu, trong lòng cũng cảm thấy không mấy thoải mái, đồng tu xác thực cũng đã ly khai Pháp rồi, còn hay tránh mặt các đồng tu khác, bà chỉ nghĩ đến việc làm sao để kiếm tiền, tâm danh lợi, tâm giữ thể diện quá nặng.
Ấm trà nói: “Bà ấy học Pháp cũng không tĩnh tâm, trong tư tưởng hỗn loạn đủ thứ tạp niệm, toàn là những việc vụn vặt của thế gian, suy nghĩ thì hẹp hòi”.
Ấm trà còn nói rằng: “Chủ ý thức của bà ấy không mạnh, buông thả bản thân, mặc kệ cho nước chảy bèo trôi, bà thường quên mất bản thân là một người tu luyện, tâm oán hận rất nặng, tâm sắc dục cũng mạnh mẽ”.
Tôi nói: “Các ngươi đều nhìn thấy rất rõ ràng”.
Ấm trà nói: “Đương nhiên rồi, từng ý từng niệm của bà ấy phát xuất ra chúng con đều nhìn được rất rõ ràng, hễ nhìn là thấy bà ấy không được rồi, người như vậy việc lớn khó thành! Tâm lo sợ của bà cũng rất nặng, bà luôn sống trong sợ hãi, cảm giác cuộc sống không lúc nào tươi sáng, làm cho chúng con cảm thấy ức chế, con còn tính đến việc tìm cách rời xa bà ấy!” Tôi nghĩ về trạng thái của đồng tu, quả thật là giống như ấm trà đã nói.
Ấm trà lại nói: “Người tu luyện đến vào hai hôm trước làm cho con có cảm giác rất dễ chịu, lời nói thì ôn hoà nhẹ nhàng, trên khuôn mặt còn toả ra ánh sáng nhẹ”.
Tôi sửng sốt ngạc nhiên, nhìn ấm trà và nói: “Ngươi nhìn thấy được cả ánh sáng nhẹ cơ đấy!”
Ấm trà nói: “Tất nhiên rồi, con có thể nhìn được ánh sáng nhẹ, còn có thể nhìn thấy Pháp Luân, kỳ thực con có thể nhìn thấy trạng thái tốt hay xấu của mọi người, cũng có thể biết được một số sự việc, ví dụ có lần, có một người tu luyện tới, con cảm nhận được trạng thái tu luyện của cô ấy không tốt”.
Tôi biết ấm trà nói về vị đồng tu nào, tôi nghĩ: “Những sinh mệnh này đều đang chú ý quan sát chúng ta đây! Chúng không hề bị mê”.
Ấm trà nói: “Mê nhất chính là con người, tâm gì cũng có, lại còn không muốn buông bỏ”.
Tôi nghĩ: “Con người quả thực là mê, mê vào trong danh lợi tình, người tu luyện không vứt bỏ được những thứ của nhân gian, làm sao bản thân có thể thăng hoa được đây?”
2. Ấm trà kể về một lần luân hồi của mình
Tôi nói: “Ta muốn viết một chút về ngươi, xem xem ngươi muốn kể về điều gì nào?”
Ấm trà cao hứng nói: “Thật tuyệt vời! Trước tiên con xin cảm tạ cô, con nhất định là đời trước đã làm một việc rất tốt nên đời này mới có duyên phận được ở bên cô”.
Tôi không kìm được lòng, thấy có chút vui vẻ trong tâm, ấm trà này thật biết cách nịnh nọt lấy lòng người khác.
Ấm trà nghiêm túc nói: “Sau khi cô viết về anh Ấm trà, trong tâm con ngập tràn cảm xúc, con nghĩ không biết chủ nhân có thể viết về con không? Anh Ấm trà đại diện cho một phương chúng sinh ở Thượng giới, con cũng đại diện cho một phương chúng sinh khác, con cũng không muốn hổ thẹn với sứ mệnh của mình, con nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ tới nghĩ lui, đắn đo thời gian khá lâu mới quyết định nói ra”.
Tôi nói: “Được chứ, chúng ta sẽ viết ra những thứ có giá trị tốt đẹp để gửi tới độc giả, đây cũng là một việc rất có ý nghĩa!”
Ấm trà nói: “Còn gì tốt hơn khi được làm một việc có ý nghĩa. Con đã trải qua một số sự việc rất có ý nghĩa”.
Tôi nói: “Vậy ngươi hãy kể ra xem nào”.
Ấm trà nói: “500 năm trước đây, con đã từng chuyển sinh thành một đồ vật rất tuyệt vời, chủ nhân có muốn biết không?”
Tôi nghĩ: “Sinh mệnh này cũng có phần thú vị, còn biết kích thích trí tò mò của mình”, tôi nhìn nó, buông ra một câu: “Ngươi kể đi”.
Ấm trà nói: “Con đã từng được chuyển sinh thành một thanh bảo kiếm, một thanh kiếm của bậc Đế Vương vĩ đại”. Tôi nghĩ: “500 năm trước là vào giữa thời nhà Minh. Từ giai đoạn này về sau các bậc Đế Vương không có mấy chuyện chính sự hay chuyện đại sự gì lớn, nên dường như không có mấy chuyện có thể coi là vĩ đại”. Đột nhiên trong tư duy của tôi hiện ra hai chữ “Chính Đức”. Tôi nhìn ấm trà và nói: “Ngươi là thanh bảo kiếm mà Hoàng đế Chính Đức đã từng sử dụng sao?!”
Ấm trà cười, nói một cách thích thú rằng: “Đúng vậy, con chính là bảo kiếm mà Hoàng đế Chính Đức đã từng sử dụng!”
Tôi suy nghĩ và nói: “Hoàng đế Chính Đức, Minh Võ Tông Chu Hậu Chiếu, lịch sử nhìn nhận rằng vị Hoàng đế này không đàng hoàng, ham chơi, phóng đãng và có những sở thích quái lạ khiến các quan đại thần cũng hết cách chẳng biết làm gì với ông ấy. Thời kỳ ông tại vị, ông đam mê tửu sắc, không để ý tới triều chính. Bên cạnh ông ấy còn có một đại thái giám là Lưu Cẩn, quyền lực nghiêng ngả triều chính, sau đó bị lăng trì xử tử. Trong thời ông trị vì còn có một vị quan danh tiếng là Vương Thủ Nhân nổi tiếng với câu chuyện ‘Long Trường ngộ đạo’ (1), ông là người đặt nền móng cho môn tâm học, bình định cuộc nổi loạn Ninh vương, là một nhà tư tưởng xuất sắc, một nhà quân sự tinh thông Nho giáo”.
Ấm trà vội vàng nói: “Thời đó có một cuộc chiến rất nổi tiếng, Hoàng đế dẫn quân đánh tan quân Mông Cổ, cô hẳn là có biết việc đó chứ!”
Tôi nói: “Ngươi nói đến đại thắng Ứng Châu phải không, tiếc là sử quan không ghi lại chi tiết. Ngươi hãy kể về nó xem sao”.
Tôi đột nhiên phát hiện ấm trà trở nên rất kích động. Tôi nói: “Ngươi cứ bình tĩnh, chậm rãi kể lại cho ta nghe, ta hiểu được tâm tình của ngươi”. Ấm trà bình tĩnh lại, rồi kể với tôi một số sự việc về Hoàng đế Chính Đức.
Ấm trà nói: “Hoàng đế là người thông minh, không muốn bị gò bó câu thúc, tinh lực khí thế mạnh mẽ, những thái giám tâm đầu ý hợp được coi trọng, họ thường cùng nhau đi chơi khắp nơi. Thái giám thường nịnh nọt tâng bốc lấy lòng khiến Hoàng đế rất cao hứng, các quan văn khuyên răn gò bó thì không vui, Hoàng đế nhìn chung rất tuỳ hứng”.
Tôi nói: “Hoàng đế đam mê tửu sắc, thậm chí còn cướp con gái dân lành, cướp vợ người ta, thực không xứng đáng là một Hoàng đế. Thân là bậc Hoàng đế không coi trọng giáo hoá người dân, lại còn làm ra những điều thương phong bại tục như vậy thì không được chút nào!”
Ấm trà nói: “Suy nghĩ của cô và những quan văn kia là giống nhau, nhưng đúng là tâm sắc dục của Hoàng thượng quả thật rất nặng”.
Tôi nói: “Nói như thế vẫn còn quá nhẹ, hành động đó của ông ấy khác nào phạm tội, cướp vợ, cướp con dân lành, giết người vô cớ quả thật toàn tội không thể dung thứ. Thực sự không biết sau khi chết ông ta có bị xuống địa ngục hay không?”
Ấm trà nói: “Hạ địa ngục rồi, con nhìn thấy quỷ mang linh hồn ông ấy đi rồi”.
Tôi nói: “Lịch sử ghi lại là năm 1520, Hoàng thượng đi tuần thú phương Nam xuống bắt cá ở Thanh Giang Phố, lưới cất lên được rất nhiều cá, ông dùng hết sức để kéo lên, kết quả kéo không lên được, lại còn bị rơi xuống nước khiến ông ấy kinh sợ lắm. Sau khi được cứu lên bờ, vì bị cảm lạnh và bị sặc nước vào phổi nên bốn tháng sau thì ông qua đời. Ta dám nói rằng, chính là quỷ nước đã kéo ông ấy rơi xuống nước, hẳn là còn có sự tham dự của nhân tố khác”.
Ấm trà nói: “Đúng vậy, khi ông ấy ở Thanh Giang Phố, con cũng nhìn thấy quỷ nước. Con biết Hoàng đế phải gặp kiếp nạn rồi”.
Tôi nói: “Thân là một Hoàng thượng lại lạm sát vô cớ cho nên tất gặp phải báo ứng. Ta biết rồi, những người bị ông ấy lạm sát đã có cáo âm trạng nơi âm phủ và đã được chuẩn y rồi. Những âm hồn kia chuyển sinh thành cá, những con cá này đã đồng tâm hợp lực kéo ông ấy xuống”.
Ấm trà nói: “Con tin lời chủ nhân, chủ nhân khi xem lại lịch sử sẽ nhìn thấy rõ chân tướng sự việc”.
Tôi nói: “Ngươi ở kiếp ấy, lấy làm tự hào, chắc là tự hào về đại thắng Ứng Châu rồi!”
Ấm trà nói: “Đúng vậy, đó là ấn tượng sâu sắc nhất của con và cũng là sự kiện khiến con nhớ mãi. Đó cũng là thời khắc con ngưỡng mộ, bội phục Hoàng đế nhất. Hoàng thượng đi tuần đến Sơn Tây tự phong hiệu cho mình là “Uy Vũ đại tướng quân”, đúng lúc gặp quân đội Mông Cổ đến xâm lược. Tài năng quân sự của Hoàng đế được dịp thể hiện hết ra. Ông viết một phong thư cho Tổng binh Đại Đồng, ra lệnh bảo ông ấy tăng cường phòng ngự, cuối thư ký tên là: ‘Uy Vũ đại tướng quân tổng binh quan Chu Thọ’, viết thư xong, ông hết sức vừa ý. Hoàng thượng còn điều binh khiển tướng, lập kế hoạch chiến sự, còn tự thân ra chiến trường. Khi Hoàng thượng rút kiếm hiệu lệnh cho binh sĩ xung phong liều chết hào khí muôn trượng, mãnh liệt vô cùng, có một câu nói rằng: ‘Kiếm trong tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng?’ – Quả đúng như vậy, thời khắc ấy con cảm giác Hoàng thượng là một đại anh hùng”.
Tôi nói: “Hoàng đế thân chinh ra chiến trường, hẳn là khí chất ngời ngời, hiển hiện ra vinh quang của bậc Vương giả. Những người Cẩm Y Vệ bên cạnh ông ấy chắc là rất lo lắng, vừa muốn giết kẻ địch, lại còn vừa phải bảo vệ Hoàng đế”.
Ấm trà nói: “Đúng là như vậy! Cẩm Y Vệ tác chiến rất dũng mãnh, nhưng Hoàng Thượng còn tuyệt vời hơn, tự thân ra chiến trường giết giặc”.
Tôi nói: “Bắt đầu từ thời Minh Thành Tổ, Thiên tử trấn thủ biên cương, đề phòng quân Mông Cổ. Cuộc chiến đó, Hoàng thượng tất thắng, Hoàng thượng là bậc Chân Long Thiên Tử, lại thực sự có tài năng quân sự còn Hoàng tử Mông Cổ kia, long cấp (cấp bậc rồng) sao có thể so với Hoàng thượng”.
Ấm trà nói: “Khi tác chiến, con nhìn thấy thân rồng của Hoàng thượng xuất ra, tâm lý con lúc đó cực kỳ chấn động, mặc dù những lúc Hoàng thượng làm chuyện hoang đường con vô cùng khó chịu và không muốn nhìn thấy. Nhưng đến khi thật sự nguy cấp, Hoàng đế vẫn rất xuất sắc, vì thế cũng không thể đánh giá thấp ông”.
Tôi nói: “Trong nhân tố tổ thành sinh mệnh của ông ấy có hai loại rồng, một loại rồng không quản những sự việc hỗn tạp ở thế gian, ngươi nhìn thấy có lẽ là rồng này, còn một rồng khác, gọi là Nghiệt Long, xúi giục chủ thể làm không ít chuyện xấu. Ta nhìn thấy Thiên Đình thẩm phán nó, bản án là: Cầm tù Nghiệt Long dưới vực sâu. Khi Hoàng thượng chết, những sinh mệnh đó đường ai nấy đi. Tại cảnh giới khác nhau có thẩm phán khác nhau”.
Tôi hỏi ấm trà: “Ngươi sau này còn trải qua những gì nữa?”
Ấm trà nói: “Có người thông qua Nội thị đã đem hoán đổi kiếm của Hoàng thượng, nghe họ nói chuyện, con biết rằng có người trả giá rất cao để mua thanh bảo kiếm, nguyên nhân là vì con vốn là bảo kiếm của Thành Tổ Hoàng đế truyền lại cho con cháu, lại tham gia vào đại thắng Ứng Châu. Con rơi vào tay của một Cẩm Y Vệ đeo mặt nạ, con không nhìn thấy được khuôn mặt thật của anh ấy, anh ấy vô cùng yêu thích con, nhiều lần mang con ra khiêu chiến với người khác, nhưng vào một lần khi quyết đấu với cao thủ, nội lực của họ rất mạnh, cuối cùng cả hai thanh kiếm đều bị gãy. Con thật sự không muốn cùng chủ nhân này suốt ngày chém chém giết giết nên con vội vàng xuất ra, cũng là được chuyển sinh”.
Tôi nói: “Đáng được chúc mừng, ngươi xem thanh bảo kiếm của Việt Vương Câu Tiễn, sinh mệnh bên trong đến nay vẫn chưa được giải thoát. Lại nữa, ngươi là bảo kiếm mà Minh Thành Tổ đã từng sử dụng, ông lại là một bậc Đế Vương vô cùng xuất sắc, những gì mà sinh mệnh của ngươi đã trải qua không hề đơn giản”.
Ấm trà nói: “Trong chuyển sinh luân hồi, con luôn nhớ được những chuyện của đời trước, con phát xuất ra một nguyện vọng, con sau này vẫn muốn chuyển sinh thành kiếm, con hy vọng rằng mình có thể kể ra câu chuyện vĩ đại nhất trong lòng con, hy vọng các vị Thần Tiên có thể thành toàn giúp con thực hiện ý nguyện này. Một vị Thần Tiên phụ trách chuyển sinh đồ vật nói rằng: ‘Đợi đến khi ngươi có thể kể về câu chuyện này thì người ta đã không dùng đến kiếm nữa rồi. Ngươi chuyển sinh thành ấm trà nhé, vào nhà của người tu luyện, nhân duyên hội tụ, sẽ có người viết ra câu chuyện của ngươi’.
Sau khi con trở thành ấm trà, đầu tiên là được tới nhà của một gia đình trẻ tuổi, khi nữ chủ nhân xem sách Chuyển Pháp Luân, con nhìn thấy Pháp Luân xoay chuyển. Nhưng gia đình cô ấy không có ai hiểu con, cô ấy mang con tặng cho mẹ của cô ấy, con vừa nhìn đã thấy mẹ của cô ấy cũng không biết đường tu luyện tinh tấn, cả ngày bận rộn mải mê với việc của người thường, bà ấy cũng không hiểu được giá trị của con. Con lúc đó nghĩ rằng tìm được người tâm giao làm sao lại khó như vậy chứ.
Cuối cùng thì bà ấy đem con tặng cho cô, con rất vui mừng. Còn chưa có dịp nói chuyện, cô đã đem con cất vào trong tủ, thỉnh thoảng mới dùng vài lần, trong tâm con rất lo lắng. Con nghe những bạn bè trong phòng bếp nói chuyện, họ rất vui vẻ, chảo cũng được viết rồi, nồi cơm cũng được viết rồi, ấm nước cũng được viết rồi, ấm trà cũng được viết rồi, con nghĩ trong lòng: Khi nào sẽ viết tới con đây, lòng con dằn vặt buồn khổ ghê lắm! Hôm nay nguyện vọng của con cuối cùng cũng đã được thực hiện rồi, trong tâm con hạnh phúc trào dâng, con xin cảm ơn cô, chủ nhân à!”
Tôi nói: “Ngươi không phải cảm ơn ta, ngươi chờ đợi cũng không dễ dàng gì. Ta sẽ tóm tắt khái quát lại một chút câu chuyện của ngươi, ý nghĩa của sinh mệnh chính là chờ đợi, chờ đợi một loại cơ duyên hội ngộ, đó cũng là một chủng hy vọng. Có thể nói ra tâm nguyện của mình, những điều ngươi mang trên thân mình cũng là một loại sứ mệnh, mỗi sinh mệnh đều không hề dễ dàng gì”.
Khi tôi chỉnh lý bài viết này, nhìn thấy ấm trà nhỏ xinh có cảm giác vô cùng vui mừng mãn nguyện, tôi nghĩ một lát và nói với nó: “Ngươi chuyển sinh làm thanh kiếm, trên Thượng giới cũng là kiếm, theo lý mà nói cá tính nên phải là ngay thẳng, kết quả khi trả lời ta, ngươi lại nịnh nọt lấy lòng ta, lúc thì lại úp mở, lấp lửng không rõ ràng, xem ra trong luân hồi cá tính cũng phát sinh biến hoá thay đổi rồi”.
Ấm trà lập tức mang vẻ mặt thê lương, khóc lóc và nói: “Chủ nhân à, cô không biết đó thôi, lần chuyển sinh trước con cũng là một ấm sứ, con tự cho mình thanh cao, chẳng bận tâm tới cảm giác của những người quanh mình, cuối cùng bị những đồ dùng trong nhà nhìn ngứa mắt, họ khó chịu với con rồi tìm cách đẩy ngã con, sau đó con bị rơi xuống đất và tử vong, sau này con rút ra bài học giáo huấn cho mình – Người xưa thường nói rằng: ‘Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại’, con cảm giác lời này có đạo lý, con phải bảo toàn bản thân trước đã. Hơn nữa khi biết được lý của sự khiêm nhường, con cảm thấy tính khiêm nhường thật là tốt, chỉ cần hạ thấp cái tôi của bản thân xuống thì việc gì cũng sẽ thuận lợi, vì thế con cũng là hành xử theo lý ấy là vậy”.
Tôi cười, đây đúng là một ấm trà không hề tầm thường, thậm chí còn rất xuất sắc, nó còn biết tổng kết kinh nghiệm của cuộc sống kia đấy. Được rồi, bài này viết tới đây thôi, hy vọng rằng độc giả sẽ yêu thích bài viết này, như thế cũng sẽ không uổng tâm nguyện kéo dài từ đời này qua đời khác của ấm trà và cũng không uổng công chờ đợi suốt 500 năm qua của nó.
(1) Theo hiểu biết của người dịch, một ngày nọ khi ở Long Trường, Vương Thủ Nhân bỗng nhiên đốn ngộ, đó chính là câu chuyện “Long Trường ngộ đạo” nổi tiếng. “Đạo” đốn ngộ của Vương Thủ Nhân, tức đạo ở lòng ta, ý nói đạo của thánh nhân trước thiên địa vốn đã có ở lòng ta, không cần phải vọng cầu bên ngoài. “Tâm học” từ đó được sản sinh.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/283732
Ngày đăng: 06-08-2023
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.