Vạn vật đều có linh: Tu xuất từ bi, chuột chuyển nhà



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Nhật Bản

[ChanhKien.org]

Nhà tôi là một ngôi nhà được xây bằng gỗ cách đây 30 năm, mặc dù cũ rồi nhưng ở vẫn rất thoải mái.

Năm ngoái, vì quên không đậy túi dầu nguyên liệu dùng nấu lẩu nên đã chiêu mời chuột tới, nó hàng ngày chạy tới lui chỗ giữa tường với trần nhà, gây phiền nhiễu trong cuộc sống. Vì chuột tham ăn mà còn thích trộm đồ, tôi nghĩ bản thân chắc là vẫn còn chấp trước vào đồ ăn và lợi ích. Về sau liền tăng cường thực tu trên hai phương diện này, cũng phát chính niệm khiến cho chuột rời đi không can nhiễu đến cuộc sống của đệ tử Đại Pháp, làm hỏng nhà. Lúc đó sắp vào đông, sau khi thời tiết trở lạnh, chuột thật sự không chạy qua chạy lại nữa, tôi cho rằng sự việc này như thế là xong rồi.

Không ngờ rằng, mùa hạ vừa đến, chuột lại xuất hiện. Mà lần này còn không chỉ có một con, chồng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của chuột nhỏ trong vách tường. Việc này khiến tôi cảm thấy lo lắng, trong tâm nghĩ trên hai phương diện ăn uống và lợi ích đều đã nghiêm khắc hơn so với năm ngoái, thế nào mà chuột lại tới rồi, đây chắc cũng là một loại can nhiễu. Thế là nghiêm túc phát chính niệm nói với chuột: “Các bạn không rời đi thì là đang can nhiễu đến tu luyện của đệ tử Đại Pháp, là phạm tội đấy!…” Sau khi phát vài lần, chuột vẫn chạy nhảy vui vẻ như trước. Tôi không tìm được bản thân sai ở chỗ nào, trở nên ủ rũ chán nản, thỉnh thoảng dùng tay đập vào tường để đuổi lũ chuột đi, đương nhiên kết quả là phản tác dụng.

Sư phụ từ bi thấy tôi không ngộ ra liền mượn miệng đồng tu tới điểm hoá cho tôi. Một lần lúc lựa chọn huy hiệu Pháp Luân, dì đồng tu nói: “Tiểu A (chỉ tôi) hợp với màu tím, vì cảm thấy cháu giống như một người tu Đạo. Chồng cháu hợp với màu cam, cảm thấy cậu ấy giống tu Phật”. Tôi nghe xong thì sững lại, vì tôi chưa bao giờ cảm thấy bản thân giống người tu Đạo, Sư phụ chẳng phải nói lão đạo nghiêm khắc cứng rắn sao? Tôi còn cảm thấy bản thân rất thiện cơ đấy, chẳng nhẽ bản thân hàng ngày cho mọi người cảm giác rất nghiêm túc sao? Trong tâm mặc dù có nghi hoặc nhưng huy hiệu Pháp Luân màu tím thật sự rất đẹp, tôi cũng không nghĩ thêm về vấn đề này nữa.

Đại khái là một lần điểm hoá không có khởi tác dụng, sau lần đó, cho dù tôi đọc các bài chia sẻ chủ đề là gì thì nội dung đồng tu chia sẻ đều nói đến tu tâm từ bi. Sau khi đọc liên tiếp bốn, năm bài chia sẻ như vậy, cuối cùng tôi đã minh bạch, đây chắc là cần chú trọng tu tâm từ bi rồi. Nghĩ một chút bản thân ngày thường mặc dù cũng có thiện tâm, thích giúp đỡ người khác, nhưng gặp sự việc không như ý thì nôn nóng, ngôn từ không thiện. Đối với những người không nguyện ý làm tam thoái, thì tôi thường xuất ra những lời ác ý đến chúng sinh như tư tưởng “không nghe thì tuỳ”; đối với những ác nhân bức hại đồng tu thì tôi không có chút thương xót nào hết. Nhìn thấy đồng tu chồng vì thấy chúng sinh không được cứu mà xót xa trong lòng, rơi lệ, tôi đều cong môi, trong lòng nghĩ: “Anh sao mà thích khóc thế”. Kỳ thực, đây đều là biểu hiện của việc bản thân không có tu xuất được tâm từ bi, đằng sau có văn hoá đảng tranh đấu và ác, vẫn còn ma tính.

Tôi mang theo những cảm ngộ này về nhà. Lúc đó lại nghe thấy âm thanh của chuột trong tường nhà tắm, tôi nghĩ tới loạt bài “Vạn vật đều có linh” trên trang web Chánh Kiến, có một vị đồng tu khi đối mặt với gián bò đầy phòng thì có thể từ bi nghĩ: “Chúng chẳng qua là muốn tìm đồ ăn mà thôi, đệ tử Đại Pháp sẽ không vì gián mà bị bệnh, thế thì kệ cho chúng bò đi, chẳng qua là rửa bát đũa nhiều chút mà thôi”. Kết quả là những con gián này đều không xuất hiện nữa. Lúc đọc bài chia sẻ này, tôi cảm thấy bản thân khẳng định làm chưa đạt. Nhưng bây giờ tôi nghĩ nhất định phải tu bỏ ma tính và tâm bất thiện. Thế là tay chạm tường nhẹ nhàng nói với chuột: “Có thể tới nhà này chính là tới nghe chân tướng, rất xin lỗi ta cứ luôn không ngộ ra rằng bản thân không đủ từ bi, không có thật tâm muốn tốt cho các bạn. Hy vọng các bạn có thể ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, phối hợp với đệ tử Đại Pháp sẽ có một tương lai tốt đẹp…”. Sau khi nói xong, lũ chuột yên tĩnh được một hồi. Về sau lại chạy ra, tôi nhớ đến loạt bài “Vạn vật đều có linh” trên trang web Chánh Kiến, thế là lại nói chuyện với chúng: “Nếu các bạn chuyển nhà, ta sẽ đem sự việc này viết ra thành bài chia sẻ gửi lên mạng”.

Sau lần nói chuyện đó, khoảng một tuần thì không thấy âm thanh của chuột nữa, tôi nghĩ chắc là chúng chuyển nhà rồi.

Cảm tạ Sư phụ từ bi khai thị, khiến con tìm được vấn đề của bản thân, từng chút từng chút đề cao lên.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/276959



Ngày đăng: 26-01-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.