Vạn vật đều có linh: Kiến nghe chân tướng



Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[ChanhKien.org] Có một dạo, tôi sống một mình trong một khu vườn nhỏ ở vùng nông thôn. Vào mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, các loại thực vật và động vật nhỏ lần lượt tìm đến nhà tôi nghe chân tướng, chúng muốn đồng hóa với Đại Pháp, và muốn được cứu độ.

Một buổi chiều nọ, vào lúc hoàng hôn, tôi về đến nhà sau khi ra ngoài phát tài liệu chân tướng. Hôm đó thời tiết rất nóng bức, tôi nhìn thấy trước cửa ra vào có một đàn kiến to bằng miệng bát đang bò trên mặt đất, tạo thành một chòm đen sì, chúng vây thành từng nhóm từng nhóm, làm tôi suýt nữa dẫm lên chúng, cho nên tôi đã nhảy qua chúng để vào nhà. Sáng sớm hôm sau, tôi ra ngoài cửa nhìn thì thấy chúng vẫn còn đang bò ở đó, chẳng những không giảm bớt, mà dường như còn đông hơn hôm trước. Tôi nghĩ phải chăng trời sắp mưa, nhìn lên trời không thấy có chút mây đen nào. Hơn nữa tôi đã xem qua dự báo thời tiết nói rằng hôm nay không mưa. Tôi còn phải đi phát tài liệu chân tướng nên lúc đó không có thời gian để suy nghĩ nhiều, chỉ lưu ý khi đi ra đi vào cần phải cẩn thận, tránh giẫm chết chúng.

Hôm đó trời nắng to, tôi thu xếp xong mọi thứ, sau đó đi vòng qua bầy kiến, đóng cánh cổng ở sân rồi đi phát tài liệu chân tướng. Buổi chiều, khi về đến nhà, tôi thấy lũ kiến vẫn còn ở trước cửa nhà. Bởi vì thời tiết rất oi bức nên lối ra vào bằng xi măng trước cửa nhà tôi cũng trở nên nóng ran, loài kiến nhỏ bé không thể chịu đựng được lâu với cái nóng như thiêu đốt ấy, có nhiều con đã chết, nằm bất động. Những con chưa chết vẫn đang bò vội vàng chen tới chen lui. Tôi cúi xuống nói với chúng: “Có chuyện gì với các ngươi vậy? Sao lại chết trước cửa nhà của ta thế này? Thời tiết nóng bức như vậy, các ngươi cả ngày lẫn đêm cứ ở trước cửa nhà của ta, chết thế có đáng hay không?” Tôi chợt nhận ra, đàn kiến đã dùng cách này để cản đường tôi, chờ trước cửa nhà tôi để được nghe chân tướng. Tôi lập tức nói với chúng: “Các ngươi hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ thì sẽ có tương lai tốt đẹp. Hãy loan truyền tới tất cả các sinh mệnh mà các ngươi quen biết và bảo chúng nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, đồng hóa với Đại Pháp sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Sau đó tôi nói với những con kiến đã chết: “Chủ nguyên thần của các ngươi có lẽ chưa đi xa khỏi nơi đây, xin hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, và đồng hóa với Đại Pháp. Do ngộ tính của ta còn kém nên đã không kịp thời nói chân tướng cho các ngươi, thành thật xin lỗi.” Tôi thấy sống mũi cay cay, nước mắt chảy dài. Trước lúc trời tối, tôi ra cửa nhìn qua một lượt, thấy bầy kiến về cơ bản đã giải tán, đồng thời cũng đã mang xác của đồng loại đi. Tôi cảm thấy thật có lỗi, tại sao để chúng đợi đến chết mới nói cho chúng nghe chân tướng. Trong tâm tôi thấy rất buồn, nước mắt của tôi lại tuôn trào.

Cách đây vài hôm, trong khi dọn dẹp nhà cửa, tôi nhìn thấy trong một vết gạch nứt trước sân có một đàn kiến, viên gạch dài khoảng 30cm, rộng khoảng 10cm. Chúng bò dày đặc thành một khối đen kịt, che kín cả viên gạch. Chúng tranh nhau lên trước, bò cả lên nhau, con thì bò tới bò lui, con thì bò loanh quanh. Kỳ lạ hơn nữa là có rất nhiều rất nhiều kiến chúa cánh dài, mỗi con dài khoảng 1 cm với một đôi cánh dài. Nhìn thấy cảnh tượng này, chính tôi cũng thấy nổi da gà, tôi đã sống hơn 60 năm, nhưng trước nay chưa từng nhìn thấy nhiều kiến chúa như vậy. Chúng không còn phong thái vương giả nữa, mà vừa bay vừa leo, vội vội vàng vàng. Tôi biết chúng đến để nghe chân tướng, nên đã khom lưng xuống cười nói với chúng: “Hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ để có tương lai tốt đẹp. Mong các ngươi hãy truyền rộng chân tướng này cho tất cả các sinh mệnh mà các ngươi quen biết, để tất cả chúng đều biết chân tướng, đồng hóa với Đại Pháp và được cứu độ. Cảm ơn các ngươi.” Tôi nói to vài lần, rồi quay vào rửa tay, rửa tay xong trở ra xem lại thì thấy phần lớn kiến đã chui vào trong những kẽ nứt, nhưng khi nhìn thấy tôi thì chúng lại bò ra. Tôi vừa cười vừa nói: “Ta sẽ đăng chuyện của các ngươi lên web…” Tôi vừa quay người đi, thì thấy cách hơn một mét lại có một tổ kiến lớn, tôi liền nói lớn để cho tất cả sinh mệnh trong sân nghe thấy chân tướng. Một lúc sau tôi quan sát lại, tất cả kiến đều không còn ở đó nữa, ngoài ra những cây và rau trồng trong vườn không cần tưới phân, mà lại mọc rất tốt, ra rất nhiều quả.

Các bạn đồng tu, hiện nay hồng thế Chính Pháp đang tiến nhanh về phía trước, thời gian càng lúc càng ít ỏi. Ngay cả loài kiến còn dùng cách đặc thù của chúng để có thể nghe được chân tướng, chúng đều biết “triêu văn Đạo, tịch khả tử” (Buổi sớm được nghe Đạo, chiều chết cũng yên lòng). Có con từ sáng đến tối chưa nghe được chân tướng thì đến chết vẫn còn nuối tiếc. Huống hồ người Trung Quốc đáng trân quý như vậy, chúng ta lại càng phải cứu họ. Nhìn một con kiến nhỏ bé chết đi mà tôi đã thấy rất khổ tâm. Nếu trước khi đại đào thải đến mà vẫn chưa cứu được những người cần cứu, thì không biết sẽ hối hận đến nhường nào, đau lòng đến nhường nào. Chúng ta phải nắm bắt thời gian làm tốt ba việc một cách thiết thực. Giảng chân tướng để cứu nhiều người hơn, đạt viên mãn và theo Sư phụ về nhà. Giống như một đồng tu đã nói: “Thực hiện thệ ước hồi thiên khứ, miễn lưu di hám tại nhân gian” (Thực hiện thệ ước rồi về trời, không để lại ân hận nơi cõi người).

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/2014/06/18/131865.万物皆有灵:蚂蚁听真相.html



Ngày đăng: 06-03-2015

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.