Vạn vật đều có linh: Nói chuyện với ấm trà



Tác giả: Chân Hàm

[ChanhKien.org]

Trong ấm trà có ngâm nấm Chaga, chồng tôi nói: “Nấm Chaga ngâm nước uống có thể tăng cường khả năng miễn dịch”. Có lúc anh ấy còn cho thêm vào đó một chút nấm linh chi.

Có một hôm tôi thấy khát, đang muốn uống nước thì nước lại hơi nóng, tôi tiện tay lấy ấm trà của chồng rót thêm vào một chút nước để nước bớt nóng. Đúng lúc đang định uống, tự nhiên tôi thấy ấm trà nói chuyện với mình, nó nói: “Chủ nhân! Uống nước này không có tác dụng gì với cô đâu”. Tôi thầm nghĩ trong đầu: “Ta biết điều đó, là ta đang khát, muốn uống nước luôn nên pha thêm một chút cho nguội bớt thôi”. Nó “Ồ!” lên một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu ra vấn đề.

Lại có một lần khác khi uống nước tôi lặp lại hành động tương tự và nó lại nói: “Chủ nhân à! Cô uống nước này thật sự không có tác dụng gì, chồng cô uống thì có tác dụng”. Tôi đáp lời nó: “Ta biết rồi, ta đang khát nên muốn uống nước giải nhiệt thôi”. Ấm trà gật gật đầu. Tôi hỏi lại nó: “Nước này, chồng ta uống có tác dụng không?” Ấm trà nói: “Đương nhiên là có tác dụng rồi, người bình thường uống có tác dụng, nhưng cô thì không cần, cô chẳng thiếu thứ gì cả, cô không phải một người bình thường mà!” Tôi không nhịn được cười, trong lòng nghĩ thầm: “Ấm trà này rất linh thông, còn biết được sự khác biệt giữa người luyện công và người thường cơ đấy”.

Do vậy lại có một lần khi uống nước, tôi rót một chút nước khoáng vào cốc. Ấm trà nhìn tôi và không nói gì cả. Lại có lần khác khi tôi uống nước, ấm trà nói với tôi: “Những thứ hãm bên trong bụng tôi có tác dụng với người thường, trong ngũ hành vạn vật đều có lý riêng của nó, chủ nhân chớ nên xem thường”. Nghe ấm trà nói tôi lặng đi, sững người, ngay lập tức nhìn lại bản thân, xem xét lại nhân tâm của mình, tôi phát hiện ra trong tâm mình quả thật có tâm miệt thị, coi thường người khác.

Khi đun nước, tôi thường hay rót nước nóng vào ấm trà, có lúc trong tâm quả thực có nghĩ rằng: “Chẳng biết thứ nước này liệu có tác dụng gì đây”. Người xưa có câu: “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri” (tạm dịch: Lòng người sinh ra một niệm, trời đất đều biết hết). Trong vô thức tôi đã xuất ra một ý niệm, ý niệm này đã bị bao nhiêu sinh mệnh biết được rồi? Ít nhất đã bị ấm trà biết được. Ấm trà cũng không phải vô duyên vô cớ nói rằng tôi có tâm miệt thị, coi thường. Quanh ta có rất nhiều sinh mệnh, có lẽ chúng cũng đều cảm nhận và biết được hết rồi.

Tôi nghĩ lại bản thân mình: Tôi đổ đầy nước nóng vào ấm trà cho chồng, đó là điều tôi nên làm. Vì một trong những việc chồng tôi thường làm sau khi về nhà là uống nước. Tôi đã làm một việc nên làm, chỉ có điều trong lòng lại xuất ra một niệm không nên có. Niệm này chính là trong tư tưởng có ý nghi ngờ, thiếu tôn trọng và khinh thường người khác. Kỳ thực, không động niệm mới là tốt nhất.

Những lời ấm trà nói chính là để nhắc nhở tôi. Vạn sự vạn vật tồn tại trên thế gian đều có lý riêng của chúng. Giữa vật với vật đều có lý tương sinh tương khắc ước chế. Sự nghi ngờ, khinh thường của tôi chính là phủ nhận lý của vạn vật. Tại sao tôi lại đi phủ nhận nó? Có phải vì tôi là người luyện công, biết rằng trong công có tất cả, biết rằng mình khỏe mạnh và siêu thường do vậy mới sinh ra tâm không sợ gì, liền phát xuất ra một niệm như vậy không?

Ý niệm phát xuất ra trong đầu tôi bị các đồ vật ở trong nhà cảm nhận được, cho nên ấm trà hẳn là hữu ý nhắc nhở tôi. Tôi tiếp tục tìm kiếm nhân tâm trong một số sự việc, liền phát hiện ra sự tồn tại của tâm khinh thường này. Người có tâm phân biệt thì sẽ sản sinh ra ý nghĩ khinh thường, nếu trong ấm ngâm đầy nhân sâm, nhung hươu, tôi chẳng phải sẽ nghĩ: “Liệu có được bao nhiêu tác dụng đây?” Thái độ của tôi đối với mọi vật vô tình nuôi dưỡng sự khinh thường, ngạo mạn, dẫn đến những suy nghĩ hoặc hành vi thiếu tôn trọng. Tôi nghĩ: “Trong tu luyện, cần phải quy chính lại bản thân, đối ứng với nó chính là mở rộng tâm thái bao dung của chính mình”.

Có lúc, người tu luyện phát xuất ra một ý niệm nào đó không đúng nhưng tự bản thân lại không biết và vẫn hành xử theo kiểu muốn gì làm nấy. Tôi thực sự cần cảm ơn lời nhắc nhở của ấm trà.

Khi tôi cho rằng bài viết sẽ kết thúc ở đây thì tôi lại chợt nghĩ: “Ấm trà này biết được sự khác biệt giữa người luyện công và người thường, như thế có nghĩa là nó đã ở trong trạng thái vô mê rồi”. Tôi xuất ra một ý niệm muốn hỏi nó làm thế nào nó biết được sự khác biệt này. Chẳng ngờ ấm trà đang ở cách tôi tận tám, chín mét mà nó đã cảm nhận được, sinh mệnh bên trong nó vui vẻ hân hoan chạy lại chỗ tôi, tôi nhìn thấy nó giống như một đứa trẻ mập mạp, mũm mĩm đáng yêu. Nó chạy đến bên cạnh tôi và nói: “Chủ nhân viết về con phải không? Thật tuyệt vời!” Tôi cảm nhận được sự vui vẻ, sốt sắng của nó và còn cảm thấy được cả sự thuần tịnh bên trong nó.

Nó nói: “Trường năng lượng của chủ nhân rất thanh tịnh, cảm giác thật dễ chịu. Khi chủ nhân luyện công, con cảm thấy thật tuyệt vời nên những lúc đó con hay mở to mắt để nhìn; khi chủ nhân đọc sách, có lúc con nhìn thấy những tia sáng lấp lánh phát ra rất đẹp. Chà! Còn trường của chồng cô, là trường danh lợi, không tốt một chút nào, nhất là những lúc ông ấy về nhà mang theo mùi rượu và thuốc, thứ mùi này thật kinh và khó ngửi, lúc ông rót nước con toàn phải bịt mũi lại”. Nói đến đây ấm trà nhìn tôi khẽ nói: “Cô chủ nhỏ về rồi, con nhận thấy cô chủ nhỏ dạo này hay làm biếng, hồi nghỉ hè thì không như vậy”. Tôi nói: “Do cô chủ nhỏ bị cảm chưa khỏe lại đó thôi, ta sẽ chuyển lời của ngươi cho cô chủ nhỏ”. Khi này ấm trà biểu lộ có chút thận trọng, tôi nghĩ: “Chắc hẳn nó không muốn cô chủ nhỏ biết nhận xét của nó!”

Nhìn ấm trà, tôi lại nhớ đến tình cảnh năm đó khi tôi chọn ấm trà này. Ấm trà trước mắt tôi lập tức nói: “Con vẫn luôn nhớ, năm đó khi con và chiếc ấm đất sét Tử Sa màu tím cùng được đặt trước mặt chủ nhân, chủ nhân lúc đó còn đang suy nghĩ: “Chọn cái nào đây?” Trong tâm con nghĩ: “Chọn con nhé, chọn con nhé!” Con nhìn thấy chủ nhân vẫn còn đang do dự, khiến con rất lo lắng, trái tim con muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chủ nhân đã chọn con mà không chọn ấm đất sét tím đó, con rất vui mừng, cảm giác sung sướng ngây ngất, thời khắc ấy con là người chiến thắng. Chủ nhân không biết đó thôi, trước đó cuộc sống của con thật tồi tệ, ấm đất sét tím đó rất cao ngạo, thường châm biếm bài xích con, nói rằng màu sắc của con không đẹp, sẽ không có ai yêu thích con, còn nói rằng con nên rơi vỡ xuống đất và chết đi. Con không biết tại sao nó lại nói với con những lời ác độc như vậy. Chủ nhân đem con về nhà, con không còn phải ở cạnh ấm đất sét màu tím ngạo mạn đó khiến con có cảm giác phấn chấn nở mày nở mặt”.

Tôi cười, trải nghiệm đã qua của ấm trà cũng rất thú vị! Tôi nói với nó: “Mang ngươi về nhà cũng là một loại duyên phận đó”. Ấm trà nhanh nhảu đáp lại: “Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi, con thay mặt cho cả dòng tộc của con cảm tạ cô. Không giấu gì cô, chúng con ở trên thượng giới cũng có những nhóm sinh mệnh của riêng mình, cũng có Ấm Vương, thân thể vô cùng to lớn, họ đã chọn con, cho phép con xuống hạ giới để kết duyên với người tu luyện. Con giờ đã được mãn nguyện như ý rồi, cũng được tính là làm tròn sứ mệnh rồi”. Tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thì ra nguyên lai là như vậy đó!

Tôi nhớ đến bài giảng của Sư tôn, Sư tôn giảng:

“Sinh mệnh là có Vương, nghĩa là mỗi từng sinh mệnh đều có Vương”.

“Nhưng sinh vật là có liên hệ với Vương của bản thân sinh vật đó, chứ không liên hệ với sinh mệnh khác. Nói một cách khác, tuy chúng giao thoa trong toàn thể không gian vũ trụ này, nhưng ai trong chúng cũng đều có thể hệ độc lập và Vương của riêng mình đang quản. Do đó sư tử có Vương, quả táo cũng có Vương, quả chuối kia cũng có Vương, cây cũng có Vương, thực vật, cỏ, hoa, [v.v.], đều có Vương,…” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi nói: “Ngươi hãy kể một chút về luân hồi của mình đi!” Ấm trà nói: “Con nhiều lần trải qua các đời làm bình chứa đựng, đặc biệt là ấm để uống nước. Con từng làm ấm nhôm, ấm đồng, ấm sắt, ấm men, ấm sứ, ấm gốm, lần cao quý nhất là con được làm một lọ thuốc hít (tì yên hồ) tráng men (bên ngoài tựa như pha lê)”. Tôi nói: “Chắc hẳn là vào thời nhà Thanh?” Ấm trà nói: “Đúng vậy, con từng là lọ thuốc hít của Bối Lặc Gia, rồi sau đó con bị máy khoan điện của tên trộm mộ làm hỏng, nhờ đó con đã được giải thoát ra ngoài. Sau đó con còn làm một chiếc bình nhựa, khi đó chủ nhân đổ nước khử trùng vào trong bình rồi mang con đi phun khắp nơi, thứ mùi khó ưa trong bụng và cổ họng khiến con rất lâu sau đó cũng không thể nào quên được”.

Tôi nói: “Cuộc sống thực ra không dễ dàng, nhiều lúc phải trải qua những trải nghiệm nằm ngoài dự liệu của bản thân”. Ấm trà hỏi: “Chủ nhân viết về con, bài viết này sẽ được đăng phải không?!” Tôi đáp lại: “Có lẽ nó sẽ được đăng! Bài viết của ta có lúc được đăng, có lúc không”. Ấm trà lại nói: “Con nhìn thấy bài viết của cô đã được đăng rồi”. Tôi lại hỏi nó: “Có phải lúc ta xem máy tính, ngươi cũng tới xem phải không?!” Ấm trà đáp: “Con không xem máy tính, khi chủ nhân viết bài, khi tư duy phát xuất ra con đã biết được rồi…”

Câu trả lời của nó làm tôi sững người lặng đi một lát. Con mắt thịt này của chúng ta ở đây không nhìn được các không gian, khi tư duy của chúng ta phát xuất ra thì có rất nhiều sinh mệnh đã biết rõ.

Cuộc nói chuyện với ấm trà đã kết thúc, bây giờ nó đang lặng lẽ tĩnh tại ở vị trí của mình, cảm giác nó vẫn trầm ổn, đoan trang như thế. Nhưng tôi biết, những gì đã xảy ra trong thời gian vừa qua đều rất có ý nghĩa với cả tôi và nó.

Có rất nhiều điều huyền diệu trên thế giới này, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Vạn vật đều có linh, điều đó chân thực hiển nhiên không phải là hư ảo, hy vọng rằng độc giả sẽ yêu thích bài viết này, như thế hành trình lần này của ấm trà cũng coi như không uổng phí vô nghĩa.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/280720



Ngày đăng: 11-07-2023

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.