Dương Diên Chiêu truyền kỳ: Không thành kế



Tác giả: Ngưỡng Nhạc

[ChanhKien.org]

Theo Tống sử, Dương Diên Chiêu là một trong những danh tướng kháng Liêu của triều Bắc Tống. Ông trấn thủ miền biên ải hơn 20 năm, khiến cho người Liêu (hay còn gọi là người Khiết Đan) mười phần khiếp sợ. Người Liêu cho rằng Sao Lục Lang (tướng tinh) là khắc tinh của họ, mà Dương Diên Chiêu lại trí dũng thiện chiến như Sao Lục Lang hạ phàm, nên người đời cũng gọi ông là “Dương Lục Lang”.

Những câu chuyện được cải biên từ lòng trung nghĩa của Dương Diên Chiêu và phủ Thiên Ba của Dương gia tướng bảo gia vệ quốc, ở thời nhà Nguyên đã có đủ loại phiên bản được đưa vào hí khúc, tiểu thuyết và bình thư (một hình thức văn nghệ dân gian của Trung Quốc, khi kể một câu chuyện dài dùng quạt, khăn làm đạo cụ), được lưu truyền rộng rãi và nhận được nhiều sự yêu mến của quần chúng. Trong loạt bài “Dương Diên Chiêu truyền kỳ” này, tác giả xin được phép thuật lại những câu chuyện tuyển chọn được lưu truyền trong dân gian, những mong cùng độc giả thưởng thức những câu chuyện đã lưu truyền ngàn năm của bậc anh hùng Dương Lục Lang.

“Không thành kế” là một trong 36 kế của binh pháp cổ đại Trung Quốc. Kế này là một loại chiến thuật tâm lý, vào thời điểm địch nhiều ta ít, lợi dụng quan niệm đặc điểm tính cách chủ soái của quân địch mà khiến hắn phán đoán sai lầm, từ đó đạt được thành công chiến thuật cho bên ta. Trong lịch sử Trung Quốc cũng có nhiều trường hợp vận dụng kế này thành công, trong đó nổi tiếng nhất không gì vượt qua được là câu chuyện trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”, Gia Cát Lượng trên lầu cao ở Tây Thành bình tĩnh thắp hương gẩy đàn, dùng không thành kế dọa cho đại quân của Tư Mã Ý hoảng sợ bỏ chạy.

Vào triều Bắc Tống sau thời Tam Quốc mấy trăm năm, danh tướng Dương Diên Chiêu ở khu vực là Hà Bắc ngày nay, cũng đã sử dụng không thành kế, đánh bại hơn năm vạn đại quân của Hàn Xương, tái hiện kế sách kinh điển này.

Bức tranh “Không thành kế” của Gia Cát Lượng thuộc bộ sưu tập của Bảo tàng Cung điện Mùa đông St. Petersburg (Hình ảnh không có bản quyền, thuộc về công chúng)

Mọi người đồng lòng, một ngày xây xong thành

Vào thời kỳ Dương Diên Chiêu trấn thủ Tam Quan khẩu (chủ yếu là để chỉ Cao Dương quan, Ngõa Kiều quan và Ích Tân quan từ Hà Bắc đến Sơn Tây ngày nay), một ngày nọ nhận được tin tình báo, Hàn Xương gần đây chuẩn bị mang theo hơn năm vạn đại quân xâm phạm, chiếm đóng một cứ điểm đã lâu không tu sửa ở gần đó. Dương Diên Chiêu sau khi nghe tin, lập tức mang theo Mạnh Lương và Tiêu Tán tiến về phía trước, chuẩn bị nghênh địch. Sau khi đến cứ điểm nọ, phát hiện thấy nơi này bị tàn phá kinh khủng, cực khó phòng thủ. Các tướng sĩ bên dưới đối với việc ứng chiến thế nào cũng có nhiều ý kiến không giống nhau. Dương Diên Chiêu hỏi hai tướng Tiêu, Mạnh: “Quân địch đông gấp nhiều lần quân ta, hai người tính phòng thủ như thế nào đây?”

Tiêu Tán trả lời: “Phòng thủ thật vững và tử chiến!”

Mạnh Lương đáp lại: “Nơi này ba mặt có nước vây quanh, dễ thủ khó công, nhưng diện tích cứ điểm này quá nhỏ, lại bị tàn phá không được tu sửa nên khó phòng giữ. Cần dụng binh linh hoạt, vừa đánh vừa lui”.

Dương Diên Chiêu ngẫm nghĩ rồi nói: “Ý kiến của các ngươi đều có chỗ đáng khen, nhưng vận dụng binh pháp phải ảo diệu, quan trọng ở chỗ đồng lòng. Ta đã có kế sách phá địch, nhưng mà cần đến bản sự từng làm tiều phu và người chăn dê của các ngươi. Mời hai vị lập tức mua mấy trăm con dê và khúc gỗ để xây thành về đây, càng nhanh càng tốt”.

Tiêu, Mạnh hai người hiểu được chuẩn bị gỗ là để xây thành, nhưng mua dê thì không biết là để làm gì, nhưng chủ soái đã ra quân lệnh, chỉ đành nhanh chân thu xếp.

Nửa ngày sau, Mạnh Lương và Tiêu Tán đã tới thôn làng gần đó thu mua được lượng lớn gỗ cùng mấy trăm con dê. Dương Diên Chiêu lệnh cho Mạnh Lương dẫn lính đi chăn dê, làm sao phải cho chúng ăn uống đầy đủ, lại cùng với mấy nghìn quân sĩ tâm sự, khích lệ tinh thần mọi người: “Đại quân của nước Liêu có thể tới bất cứ lúc nào, mọi người tất phải trong thời gian ngắn nhất làm tốt việc chuẩn bị xây thành”. Ông đem mấy nghìn binh sĩ phân thành mười mấy tổ nhỏ, phân ra mà đào đất xây thành, khơi thông lại con đường bí mật dùng để liên lạc khi xưa, tổ nào hoàn thành tiến độ đầu tiên liền được trọng thưởng. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của mọi người, chỉ trong một ngày đã xây xong một tòa thành đất nhỏ có chu vi hơn một dặm.

Xây xong thành mọi người vui mừng nhảy múa, lúc này Dương Diên Chiêu hạ lệnh cho tướng sĩ di chuyển ra rừng cây ngoài thành để nghỉ ngơi, bỏ thành không lại. Lại lệnh cho đám người Mạnh Lương đem lũ dê đã được cho ăn no treo lên từng con một, rồi để trống quân phía sau mỗi con dê. Mọi người thấy thế đều cảm thấy kì lạ lắm.

Chuẩn bị xong, Dương Diên Chiêu nói với đám dê: “Các ngươi đời trước tạo ác nghiệp, đời này phải đọa vào đường súc sinh đầu thai làm dê để bồi thường. Ngày mai Hàn Xương tới chắc khó tránh khỏi cái chết, tuy vậy cũng coi như hoàn trả lại nghiệp đã nợ”. Nói xong ông liền dẫn quân ra rừng cây ngoài thành, chỉ để lại mấy viên thám tử trốn ở khu vực lân cận để báo lại tình hình quân địch.

Dê đánh trống, dọa lui năm vạn rưỡi quân Liêu

Đến sáng ngày hôm sau, Hàn Xương dẫn theo hơn năm vạn đại quân tiến đến, từ xa nhìn lại phát hiện ra cứ điểm nhỏ kia đã biến thành một tòa thành nhỏ, hắn không khỏi chấn động thất kinh: “Nơi này từ khi nào có một tòa thành vậy?”

Sau khi quân lính tới gần, nghe thấy trong thành đất tiếng trống dồn dập vang lên, càng ngày càng lớn. Mà trên tường thành cắm đầy cờ xí của Dương gia tướng sĩ, tung bay đón gió, thật là hùng vĩ. Lúc này phó tướng Đại Bằng bẩm: “Thủ lĩnh! Dương Lục Lang túc trí đa mưu, trong thành này khẳng định có mai phục, chỉ cần nghe tiếng trống là biết”. Hàn Xương nhớ lại lần giáo huấn ở trận Khẩu Đại (cái túi) ngày trước, vì thế muốn đại quân tiến đánh một quan khẩu khác, tuy nhiên đại quân của hắn mới khởi hành chưa lâu, hắn đã hối hận rồi.

Hắn thầm nghĩ: “Thành này chu vi cùng lắm hơn một dặm, có thể có được bao nhiêu lính đây? Tối đa cũng chỉ hơn một vạn người, tiến đánh quan khẩu khác thắng thua chưa biết thế nào, trước mắt cứ đánh thật tốt ở nơi này, mấy năm liền dụng binh thất bại, có thể thắng một trận nhỏ cũng tốt”.

Nhưng để cho thận trọng, hắn vẫn không dám tùy tiện công kích, trước tiên phái thám tử đến quan sát. Mấy canh giờ sau, thám tử báo về, tiếng trống trong thành càng ngày càng nhỏ, vả lại chưa phát hiện thấy tung tích của đại quân. Hàn Xương nghe xong, hạ lệnh cho Đại Bằng trước tiên dẫn một nghìn quân làm tiên phong công thành. Nào ngờ xe công thành vừa chạm một cái, cửa thành đã mở! Đại Bằng sau khi vào thành không thấy bóng dáng một binh tốt nào, chỉ thấy mấy trăm con dê bị treo lên đang đánh trống.

Hàn Xương biết mình bị đùa giỡn, tức giận không chịu nổi. Liền lệnh cho đội ngũ của mình đi vào trong thành, những binh sĩ còn lại lập doanh trại ngoài thành. Hắn nhìn thấy đám dê đang bị treo lên kia, càng nghĩ càng giận, liền sai người giết hết số dê này.

Nhưng không ngờ rằng đám binh lính lại không dám giết lũ dê này, bọn họ bẩm báo lại: “Đám dê này đều không phản kháng, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy!”

Hàn Xương thấy vậy giận lắm, giơ cây đại xoa (vũ khí có hình cái xiên) ngay tại chỗ giết mấy con dê, quát đám binh sĩ: “Đám nhát gan này, có gì mà không dám giết chứ! Đều tính hết cho ta đi!” Lúc đó đám binh sĩ mới dám giết dê. Cứ như vậy, Hàn Xương coi vậy là đã thắng trận rồi, cho phép mọi người uống rượu ăn thịt, trước tiên chè chén say sưa một đêm, ngày mai tiếp tục tiến đánh Trung Nguyên.

Lúc này, tướng Đại Bằng của quân Liêu nhắc nhở Hàn Xương: “Thủ lĩnh, vô cớ lại xuất hiện mấy trăm con dê, nhất định có gian trá, cần phải đề phòng thật cẩn thận!” Hàn Xương trả lời: “Ngu ngốc, chúng ta binh nhiều tướng mạnh, nơi này ba mặt là nước, chẳng lẽ hắn có thể đào đất mà chui vào thành? Nào đến đây, cùng nhau uống rượu!”

Cứ như vậy, quân Liêu nghĩ rằng mình đã thắng trận, tên nào tên nấy ăn thịt dê thật lực, lại còn mang rượu ra thoải mái chè chén, hát hò ầm ĩ, tới tận nửa đêm mới nghỉ ngơi, đêm đó quân Liêu gần như không hề đề phòng.

Ngay sau khi bọn chúng đã ngủ say, Dương Diên Chiêu nhận được tin tình báo liền phân tướng sĩ ra làm hai nhánh. Mạnh Lương và Tiêu Tán dẫn một nhánh theo mật đạo lặng lẽ từ ngoài vào trong thành. Còn ông dẫn một nhánh tiến công từ bên ngoài cổng thành. Cứ như vậy, quân Liêu trong lúc không phòng bị gì, đột nhiên nghe thấy có tiếng pháo hiệu nổ, tiếng chém tiếng giết vang trời, tướng sĩ quân Liêu trong thành bị đánh cho trở tay không kịp, đa số còn đang ngủ đã bị đầu lìa khỏi xác.

Dương Diên Chiêu trong bảng một trăm vị anh hùng (Vương Song Khoan sáng tác và cung cấp)

Đại quân nước Liêu bị trong ngoài cùng đánh, Hàn Xương sau khi bừng tỉnh, biết đại sự không ổn, cưỡi Sư Hống Thú liều chết đánh ra ngoài thành, chạy trốn về phương Bắc. Đám quân Liêu còn lại kẻ thì bị giết, kẻ chạy trốn hoặc bị bắt. Đám quân Liêu lập trại ở ngoài thành cũng bị Dương gia tướng sĩ tập kích vào ban đêm, tổn thất nặng nề, nhao nhao bỏ chạy. Cứ như vậy, Dương Diên Chiêu lại thành công lấy mấy nghìn binh lực đẩy lùi hơn năm vạn đại quân nước Liêu, tái hiện “Không thành kế” kinh điển hiếm thấy của nhà binh.

Sau khi chiến dịch kết thúc, dân chúng địa phương lưu truyền lại một câu ca dao vẫn còn đến ngàn năm sau:

Bãi không thành, dương đả cổ, hách thối Liêu binh ngũ vạn ngũ.
Tiến không thành, lai phi binh, Liêu binh thông thông tang liễu mệnh.

Tạm dịch:

Sắp đặt thành trống, dê đánh trống, đẩy lùi năm vạn rưỡi quân Liêu.
Tiến vào thành trống, quân bất ngờ tới, quân Liêu toàn bộ đều mất mạng.

Tư liệu tham khảo:

“Dương Lục Lang uy chấn Tam Quan khẩu” – Nhà xuất bản Nhân dân Hà Bắc – Xuất bản năm 1984 – Triệu Phúc Hòa, Lý Cự Phát, v.v. sưu tập.

“Dương gia tướng ngoại truyện” – Nhà xuất bản Thiếu niên Nhi đồng Hà Bắc – Xuất bản năm 1986 – Triệu Vân Nhạn sưu tập chỉnh lý.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/285046



Ngày đăng: 25-02-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.