Truyện ngụ ngôn: Thỏ trắng nhỏ và viên đá Mặt Trăng



Tác giả: TX

[ChanhKien.org]

Làng của thỏ trắng nhỏ bị con rồng đỏ lớn chiếm đóng, dân làng bị bắt đi làm khổ sai, cuộc sống khốn khổ không sao kể xiết. Tương truyền ở phía xa xa có một ngọn núi gọi là núi Mặt Trăng, trên núi có một chiếc cầu vồng, phía cuối cầu vồng là đỉnh Thái Dương, trên đỉnh Thái Dương có một viên đá Mặt Trăng, đá Mặt Trăng có pháp lực thần kỳ, có thể áp chế và thu phục ác long. Tuy nhiên, không có ai biết đường đi đến núi Mặt Trăng. Ngoại trừ chú dê tiên tri (sau đây ta gọi là Dương tiên tri nhé).

Vậy là thỏ trắng hướng lên trời cầu khẩn: “Thiên thượng, xin hãy chỉ cho con đường đến núi Mặt Trăng! Con muốn giải cứu dân làng của con!” Sau đó, Dương tiên tri thần kỳ xuất hiện, đưa cho thỏ trắng một tấm bản đồ, trên đó chỉ dẫn đường đi đến núi Mặt Trăng.

“Oa!” Thỏ con vui sướng kêu lên! Dương tiên tri âu yếm xoa đầu thỏ trắng nhỏ, nói: “Bất kể gặp phải khó khăn gì, con cũng phải kiên định bước tiếp nhé, tấm bản đồ này chắc chắn sẽ chỉ dẫn con tìm đến được núi Mặt Trăng”. Thỏ con gật đầu chắc nịch. Sau đó, Dương tiên tri xoẹt một cái liền biến mất. Chỉ còn mấy tiếng cười “Ha ha ha…” vang vọng lại.

Sau khi thu dọn hành lý, thỏ trắng bắt đầu hành trình đi tìm núi Mặt Trăng. Nhưng mà, vừa đến trạm đầu tiên, thỏ trắng đã trợn tròn mắt kinh ngạc. Trạm đầu tiên trên bản đồ có tên là Thung lũng táo gai! Tất cả chỉ toàn là gai góc!

Thỏ trắng nhỏ rùng mình ớn lạnh, hóa ra cuộc hành trình này lại nguy hiểm đến vậy! Dù sao thì như này cũng không có gì quá đáng sợ! Vậy là, nó bèn đi xuyên qua những bụi gai, đi mãi, đi mãi, cuối cùng đã đi qua hết Thung lũng táo gai.

Sau khi ra khỏi Thung lũng táo gai, thỏ trắng lại mở tấm bản đồ. Đó là “Lạc lối sa mạc”! Trong lòng chú thỏ trắng nhỏ lại bắt đầu run lên, dù sao thì trên tấm bản đồ còn có một hàng chữ nhỏ, viết rằng: “Chỉ cần trong lòng không có sợ hãi nào, một mạch tiến lên liền có thể đi qua!”

“Ừm! Vậy thì đi thôi!” Thế là thỏ trắng nhỏ nhằm hướng trước mặt cứ thế bước đi, đi mãi, đi mãi, cuối cùng thì cũng đi ra khỏi sa mạc rồi!

Phù! Mệt quá, hơi khát nước nữa. Thỏ trắng dừng lại một lát, lấy tấm bản đồ ra rồi nhìn trạm thứ ba.

Hả?! Ngôi làng trong mơ? “Đây là đâu?” Thỏ trắng có chút khó hiểu. Nó bước lên xem xét nhìn ngó! Cứ đi, đi nữa, thì thấy có một ngôi làng lớn hiện ra trước mặt. “Đẹp quá à!” Thỏ trắng nhỏ kêu lên.

Hai con dê trắng nhỏ nghe thấy tiếng kêu liền chạy tới. Một chú dê trắng hỏi: “Cậu nhất định là vừa mới từ “Lạc lối sa mạc” đi ra có phải không?” Chú dê còn lại tiếp lời: “Bạn thật xuất sắc đó! Từ hồi nào tới giờ tôi chưa từng thấy ai ra được khỏi đó đâu!”; “Chắc là cậu mệt rồi, chúng tôi dẫn cậu đi ăn gì đó ngon ngon một chút! Rồi chúng tôi sẽ dẫn cậu đi gặp dê mẹ của chúng tôi nhé”.

Mấy tiếng lao xao, hai chú dê trắng nhỏ dẫn thỏ con đến ngôi nhà lớn nhất thôn. Ở đây có những món ăn mỹ vị, có giường nệm êm ái, lại có một bầy dê nhỏ đang nhảy nhót tung tăng! Dê mẹ nhìn thấy thỏ con liền ôm nó vào lòng: “Ôi con ta, con thực sự suất sắc đó! Con có thể trong Lạc lối sa mạc mà đi ra đây. Con chắc mệt rồi, lại đây nghỉ ngơi chút đi!”, “Nhưng mà con cần đi tìm núi Mặt Trăng”, thỏ con nói. “Ồ, ở đây có rất nhiều món ăn ngon và trò chơi hấp dẫn, lại có nhiều em dê nhỏ ở cùng con nữa, chỉ là cha mẹ con không có ở đây nhưng dù sao thì dê mẹ ta đây sẽ coi con như con ruột của mình”. Tuy vậy, thỏ trắng nhỏ vẫn kiên quyết lắc đầu: “Dê mẹ à, con không thể nhận lòng tốt của mẹ! Con cần phải tiếp tục đi!”

“Soạt” một cái, ngôi làng trong mơ biến mất, chỉ còn vọng lại một tràng cười “Ha ha ha ha…”

“Nghe thấy giống giống tiếng của Dương tiên tri” Thỏ trắng lẩm bẩm, sau đó lại mở tấm bản đồ, trạm tiếp theo là… thôn Mặt Trăng!

Thật phấn khích! Cuối cùng cũng đã sắp đến núi Mặt Trăng rồi!

Thỏ Trắng vui vẻ lên đường và chẳng mấy chốc đã đến thôn Mặt Trăng.

Nhưng mà, vì sao thôn Mặt Trăng lại như thế này nhỉ?!

Đứng ở cổng lớn vào thôn Mặt Trăng, miệng của thỏ trắng há hốc đến nỗi có thể nhét vừa một cái bánh bao!

Cả ngôi làng trông như đang suy tàn, mà hơn nữa những thôn dân ở đây đang lao động khổ sai vất vả dưới sự sai khiến bởi đám thủ hạ của con đại hồng long!

Làm sao lại có thể ra nông nỗi này! Nơi này hẳn là cách núi Mặt Trăng không xa, vì sao lũ thủ hạ của con rồng đỏ dám tới nơi đây?

Thỏ trắng nhỏ có chút khó hiểu. Nó lặng lẽ chạy đến chỗ Ngưu đại thúc bên cạnh, hỏi: “Đại thúc, đây có phải là thôn Mặt Trăng không?” “Đúng vậy, thỏ nhỏ à, ngươi đến đây làm gì vậy?”

“À, con đến núi Mặt Trăng tìm đá Mặt Trăng để cứu những người thân của con ở quê nhà!”

“Ra vậy, nhưng mà làm gì có núi Mặt Trăng!”

“Cái gì?!”

“Có phải ngươi đã gặp Dương lão không? Sau đó ông ấy đưa cho ngươi một tấm bản đồ?”

“Phải, phải! Làm sao ngài biết?”

“Bởi vì,” Ngưu đại thúc nói, từ sau mông lấy ra một tấm bản đồ giống hệt.

“Cái này?!?” Thỏ trắng nhỏ trợn tròn mắt.

“Dương lão đó là một lão già điên, cậu bé ngốc nghếch ạ”.

Ngưu đại thúc ực lên một cái, không nói gì nữa, ánh mắt tỏ vẻ lạnh lùng thương hại. Nhìn chung là thỏ trắng không thể miêu tả được nữa.

Nó lại mở tấm bản đồ. Trạm tiếp theo là núi Mặt Trăng. “Bất luận gặp phải khó khăn gì, con cũng phải kiên định bước tiếp, tấm bản đồ này nhất định sẽ chỉ dẫn con đến được núi Mặt Trăng” lời của Dương tiên tri lại lần nữa vang lên trong tâm nó.

Đi tiếp thôi nào! Thế là thỏ trắng tiếp tục bước đi! Cuối cùng một tòa núi to lớn xinh đẹp xuất hiện trước mắt nó!

Núi Mặt Trăng!

Thỏ trắng nhỏ hứng khởi kêu lên. Phía xa xa có thể nhìn thấy đỉnh Thái Dương lờ mờ ẩn hiện.

Ha ha, thỏ trắng bò lên! Cuối cùng, đỉnh Thái Dương cũng ở trước mắt rồi.

Nhưng mà… uầy, sao lại không có đường đi nhỉ?

Đỉnh Thái Dương trước mặt không biết từ đâu mọc lên nhưng hiện không có cách nào để lên tới đó. Trên núi Mặt Trăng…

“Có cầu vồng kìa!”

Thỏ con phấn khích kêu lên, hai mắt tròn xoe, phát hiện trong không trung có một chiếc cầu vồng hiện ra mờ ảo, thông thẳng lên đỉnh ngọn núi kia.

Ha ha, thỏ con vui mừng quá. Đúng lúc đang định bước lên cầu thì đột nhiên có một giọng nói vang lên: “Đó là cầu vồng, cầu vồng thì có thể bước lên được sao? Ngươi giẫm lên có lẽ sẽ bị rơi xuống dưới đó”.

Cái này… Thỏ con đột nhiên nhớ tới lời của Dương tiên tri: “Bất kể là gặp phải khó khăn gì con đều phải kiên định bước tiếp, tấm bản đồ này nhất định sẽ chỉ dẫn con đến được núi Mặt Trăng”.

Ừm… Thỏ trắng nhỏ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ kiên định dứt khoát, liền bước lên cầu.

“A!?!” Thỏ trắng nhỏ kêu lớn, từ gần đến xa. Hóa ra cầu vồng này có linh tính, ngay khi thỏ con vừa giẫm chân lên, chiếc cầu vồng liền giống như ngọn sóng cuốn lấy và đẩy nó lên đỉnh núi.

“Phịch”, thỏ con ngã xuống dưới.

Sau khi xoa xoa đầu, nó liền bò dậy.

Oái, là chân ai đây? Thỏ trắng nhỏ ngẩng đầu lên.

“Ha ha ha ha…”

“Này!? Dương tiên tri, làm sao mà ngài lại ở đây!?”

Dương tiên tri vuốt vuốt chòm râu, mỉm cười không nói gì.

“Lẽ nào ngài là chủ nhân của núi Mặt Trăng này sao?” Thỏ con phỏng đoán.

“Ha ha ha ha…” cái này, cái này, nếu là như vậy thì sao?! Nói cách khác, nếu như ngươi muốn tặng đá Mặt Trăng cho ai đó thì ngươi có thể đưa luôn nó cho họ sao?”

“Ha ha ha ha…”

“Vậy vì sao ngày hôm đó ở trong thôn ngài không đưa luôn viên đá đó cho con đi?” Thỏ con hỏi.

“Tiểu tử ngốc à, ngươi có biết cách sử dụng viên đá Mặt Trăng này không?”

Thỏ con lắc lắc đầu: “Dương gia gia ơi, con trước nay chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó”.

“Viên đá Mặt Trăng chỉ là một Pháp bảo, nếu như không có năng lượng lớn mạnh gia trì thì nó không thể phát huy tác dụng. Giống như guồng nước ở trong làng, nếu như không có dòng nước mạnh mẽ thì sẽ không thể đẩy cho nó quay được”, “và tất cả những khó khăn trùng trùng trên đường đi mà con gặp phải đều là để trui rèn bản thân con, hãy tự hỏi chính con xem con đã học được những gì trong suốt quãng đường gian nan đó?”

“Ừm, dũng khí này! Nhẫn nại này! Còn có nội tâm kiên định này! Ha ha, Dương gia gia ơi, con đã hiểu rồi!” Thỏ trắng nhỏ cao hứng phân giải.

“Ha ha ha ha…” Dương tiên tri lại biến mất, dưới bầu trời đêm, đá Mặt Trăng phát ra ánh sáng lấp lánh.

Sau đó…

Giống như tất cả những câu chuyện khác, con đại hồng long, chính là con rồng lớn màu đỏ đã bị một chú thỏ trắng bé nhỏ đánh bại.

Sau đó, mọi người cũng không ai biết chú thỏ trắng nhỏ thần kỳ rốt cuộc đã đi đâu. Nhưng câu chuyện về chú thỏ trắng nhỏ và viên đá Mặt Trăng vẫn luôn là câu chuyện được các em nhỏ nhắc đến nhiều nhất.

Một ngày nọ vào mấy năm sau, trong một quán trà…

“… Cứ như vậy, chú thỏ con đã đánh bại con rồng lớn màu đỏ mà mọi người đều khiếp sợ, đây chính là câu chuyện ‘Thỏ trắng nhỏ và viên đá Mặt Trăng’”, bác gấu vừa vỗ vỗ mặt bàn vừa kể chuyện.

“Òa!” những em bé đang nghe đọc sách đều hào hứng kêu lên.

“Nhưng mà đây vẫn chưa phải là tất cả”. Một tiếng nói êm ái cất lên. Bác gấu giương mục kỉnh, đặt tách trà trên tay xuống rồi ngẩng đầu lên.

Chỉ thấy một chú thỏ đội chiếc nón lá đang xoa xoa đầu bọn trẻ.

“Nếu con muốn, ta sẽ kể cho con nghe câu chuyện về chú thỏ nhỏ đã tìm thấy viên đá Mặt Trăng như thế nào. Nhưng là phải bắt đầu kể từ vị Dương tiên tri và tấm bản đồ của ông ấy. Đó mới là ý nghĩa thực sự của viên đá Mặt Trăng!”

Phần tái bút:

Thiên thượng đã vì ước nguyện của chúng ta hướng đến cầu vồng mà tạo cho chúng ta một con đường thông thẳng lên cầu vồng đó. Có thể trên đường đi, chúng ta có lúc sẽ nghi hoặc thắc mắc, rằng tại sao con đường này lại đầy rẫy những khảo nghiệm trùng trùng, kỳ thực, hết thảy những khảo nghiệm đều là để hiện thực hóa những ước nguyện mà chúng ta đã và đang ấp ủ bấy lâu!

Câu chuyện đến đây là hết rồi! Tạm biệt các bạn nhỏ nhé!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/250689



Ngày đăng: 09-01-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.