Tác giả: Đệ tử Đại Pháp
[ChanhKien.org]
11. Cuộc đời huyền thoại của bậc thầy võ thuật
Lý Hữu Phủ từng là một bậc đại sư nổi tiếng trong giới võ thuật Trung Quốc, ông từng giành chức vô địch võ thuật toàn quốc. Ông là một tiến sĩ Trung y, một nhà nghiên cứu khoa học chuyên khám phá những bí ẩn của cơ thể người và sinh mệnh, đồng thời là một danh y chữa bệnh bằng công năng đặc dị. Ông đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Thế nhưng, hơn 20 năm trước, ông đã dứt khoát từ bỏ danh lợi và những thành quả đổi bằng vô số mồ hôi công sức, trở thành một học viên Pháp Luân Công bình thường. Từ bậc đại sư trở thành người học trò, trong khoảng thời gian ấy đã xảy ra những chuyện như thế nào? Hãy cùng chúng tôi bước vào cuộc đời huyền thoại của Lý Hữu Phủ.
Niên thiếu tập võ, không phô trương, đầy nghị lực, trở thành anh hùng
Lý Hữu Phủ sinh ra tại một vùng nông thôn thuộc huyện Đại Xưởng, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đại Xưởng dù nằm không xa Bắc Kinh, nhưng vào thời nạn đói lớn xảy ra ở Trung Quốc đầu những năm 60, cuộc sống của người dân nơi đây cũng vô cùng khó khăn.
Lý Hữu Phủ kể lại: “Năm tôi 11 tuổi, đúng vào thời ‘3 năm nạn đói lớn’, cả làng đều ăn cơm tập thể. Mỗi ngày, một hai trăm người trong cả làng phải đến đội sản xuất để nhận một bữa cháo loãng, cháo trong veo như nước rửa bát vậy. Làng tôi có một tay kế toán dáng người nhỏ thó, mặt đầy sẹo rỗ và tính tình rất hung dữ. Mỗi lần cầm muôi chia cháo, hắn thích không cho ai ăn là người đó phải nhịn, lại còn hở ra là đánh người. Có lần, tôi tận mắt chứng kiến hắn đánh một cụ già đang đói khát đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, trong khi bản thân hắn lại ngồi một bên ăn uống linh đình, vừa hút thuốc vừa uống trà. Một lần nọ, hắn còn cắt luôn phần cháo của nhà tôi, khiến tôi và mẹ phải nhịn đói suốt cả ngày. Lại có lần anh cả tôi gửi tiền sinh hoạt tiết kiệm được từ trong quân ngũ về cho mẹ, nhưng cũng bị tên kế toán đó cướp sạch”.
Cứ như vậy, tên kế toán mặt rỗ đã trở thành động lực tập võ đầu tiên của Lý Hữu Phủ. Bên cạnh đó, cậu thiếu niên Lý Hữu Phủ khi ấy rất thích đọc sách, đặc biệt là những chuyện về Nhạc Phi và Dương Gia Tướng. Những tấm gương ấy thường khiến cậu nhiệt huyết dâng trào, cho nên hạ quyết tâm bước vào con đường tập võ.
Năm 1966, khi Lý Hữu Phủ tròn 16 tuổi, ông thi đỗ vào Trường Cơ khí Đường sắt Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây — đây là một trường trung cấp chuyên nghiệp. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau Đại Cách mạng Văn hóa nổ ra. Say mê võ công, Lý Hữu Phủ trở thành người thuộc “phái tiêu dao”, tức là phần tử tự do không tham gia bất kỳ phe phái nào.
Mùa hè năm 1968, một tổ chức thuộc phe “tạo phản” đã chặn đường và hành hung mấy người bạn học của Lý Hữu Phủ trong một con phố. Sau khi biết tin, Lý Hữu Phủ đến trước thăm hỏi thì bị mấy chục người đối phương bao vây. Chúng chẳng nói chẳng rằng, vừa lao tới là ra tay ngay. Lý Hữu Phủ kể lại: “Lúc đó tôi hoàn toàn không muốn đánh nhau, chỉ là phản kháng theo bản năng. Bọn chúng có cả súng và dao, nhưng rất nhanh sau đó bị tôi đánh ngã mấy người. Đối phương có súng, khi tôi đang chạy thì bị một tên ôm chặt, không nghĩ nhiều tôi đã vung nắm đấm tới, nhưng gần chạm vào đầu hắn thì tôi dừng lại. Có lẽ hắn đã cảm động trước hành động đó nên đã buông tay để tôi đi”.
Rốt cuộc, đây trở thành một trong số rất ít lần Lý Hữu Phủ trực tiếp động thủ với người khác. Lần đầu bộc lộ võ công để cứu bạn học, kết quả lại thành một trong những câu chuyện anh hùng huyền thoại được giới thanh thiếu niên địa phương truyền tụng. Lý Hữu Phủ nói: “Họ kể lại nghe rất ly kỳ, nhưng thực ra cũng chỉ là chuyện xảy ra trong vài phút mà thôi”.
Bái học danh sư, khổ công tu luyện; võ đức vẹn toàn, trở thành cao đồ
Lý Hữu Phủ đã từng bái nhiều võ sư nổi tiếng làm thầy và từng luyện võ công của nhiều môn phái khác nhau. Ngoài “Thái Cực Quyền”, ông còn là một cao thủ “Bát Quái Chưởng”.
Lý Hữu Phủ kể lại: “Từ thuở nhỏ tôi đã đam mê võ thuật. Khi từ quê nhà Hà Bắc đến Sơn Tây để tầm sư học đạo, tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm minh sư. Không lâu sau, gặp đúng thời đại nạn ‘Cách mạng Văn hóa’, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi biết đến thầy Trần Thịnh Phủ – giáo sư võ thuật tại Đại học Sơn Tây. Lúc bấy giờ, thầy Trần đang gặp nạn lớn, mỗi ngày đều bị đấu tố, lao động cải tạo và bị quy là ‘phản cách mạng’. Không quản hiểm nguy, tôi vẫn quyết chí bái thầy làm sư phụ. Hàng ngày tôi đều dậy từ lúc tờ mờ sáng, đi sớm về khuya, bất kể đông hè không một ngày ngơi nghỉ, ròng rã mấy mươi năm như một. Tôi không chỉ luyện thành thục các công phu như Trường Quyền, Bát Quái, Thái Cực, đao, thương, kiếm, côn, mà còn kế thừa và nghiên cứu môn công phu độc đáo của thầy là ‘Sơn Tây Tiên Cản’. Chính môn võ này đã giúp tôi giành được giải nhất cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc trong nhiều cuộc thi sau Cách mạng Văn hóa. Bên cạnh việc luyện võ, thầy Trần còn dạy tôi các phương pháp khí công dưỡng sinh như tĩnh tọa khí công, trạm trang, Bát Đoạn Cẩm, Dịch Cân Kinh và Ngũ Cầm Hí. Sau nhiều năm tự học khổ luyện, tôi đã nắm vững toàn bộ chương trình giảng dạy chính của khoa thể dục và thi đỗ làm nghiên cứu sinh Thạc sĩ võ thuật dưới sự hướng dẫn của thầy tôi – Giáo sư Trần. Đây cũng là một trong những khóa nghiên cứu sinh võ thuật đầu tiên tại Trung Quốc. Sau đó, tôi lại theo học lớp nghiên cứu của thầy Vương Đức Chiếu tại phòng điện não đồ thuộc Viện Nghiên cứu Đông y Sơn Tây, học về phương pháp đo đồng bộ điện não đồ, sóng kinh lạc và điện tâm đồ để nghiên cứu thực nghiệm những biến đổi sinh lý của các môn nội gia quyền và khí công.
Người hướng dẫn cho Lý Hữu Phủ, giáo sư Trần Thịnh Phủ, là một người thầy chính trực và vô tư. Thấy Lý Hữu Phủ cực kỳ chuyên tâm, ông không chỉ truyền dạy hết sở học của mình mà còn giới thiệu học trò cho người anh em kết nghĩa của mình là thầy Trần Tế Sinh – Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật Tế Nam, Giám đốc Võ thuật Quán Sơn Đông. Tại đây, Lý Hữu Phủ được học những công phu cao tầng bí mật không truyền ra ngoài như: Tĩnh Công Thái Cực 108 thức, Hoạt bộ Thái Cực Quyền, Du Thân Bát Quái Chưởng, Mê Hồn Chưởng và Thiểm Kiếm.
Thầy Trần Tế Sinh có công phu thượng thừa và nắm giữ những tuyệt kỹ bí truyền. Thời bấy giờ, các cao thủ toàn quốc hay những nhà vô địch võ đài khi giao đấu cũng không thể chạm được vào người ông. Tuy nhiên, ông là người không màng danh lợi, sống thanh đạm, ít ra ngoài và cực kỳ khắt khe trong việc chọn người để dạy. Người thầy ấy chọn học trò rất kỹ, yêu cầu rất nghiêm, công phu lại huyền diệu, điều này đã giúp Lý Hữu Phủ thực sự ngộ ra được sự thâm sâu của các môn nội gia quyền. Nhớ lại hồi trước khi qua đời, người thầy ân sư ấy muốn truyền lại những điều bí truyền cho Lý Hữu Phủ, nhưng vì nhiều lý do mà ông đã không kịp có mặt. Ở tuổi 85, người thầy đã rơi nước mắt nói với con trai mình rằng: “Hữu Phủ không đến, ta sẽ mang những thứ này đi theo luôn, từ nay về sau không còn nữa”. Đáng tiếc là ngay cả con trai bên cạnh, cụ cũng không truyền dạy. Sau này, mỗi khi nhớ lại, Lý Hữu Phủ thường xúc động khó chịu trong lòng, đau xót khôn nguôi như nỗi đau mất đi khúc nhạc “Quảng Lăng Tán” vậy.
Để tưởng nhớ ân sư, Lý Hữu Phủ chỉ còn cách nỗ lực hơn nữa trong luyện tập và nghiên cứu những công phu mà thầy đã dạy, đồng thời tiếp tục tu luyện sâu hơn các “bí quyết dưỡng sinh tĩnh công” và “Dịch Cân Kinh” mà thầy truyền lại. Nhờ đó, Lý Hữu Phủ càng thấu hiểu sâu sắc rằng nội gia quyền và khí công là hai phương diện bổ trợ, hỗ trợ lẫn nhau.
Sau mấy mươi năm khổ luyện, Lý Hữu Phủ đã tinh thông nhiều loại công phu, đồng thời còn kế thừa và nghiên cứu sâu môn công phu độc đáo của Giáo sư Trần là “Sơn Tây Tiên Cản”. Ngoài thời gian luyện võ, thầy cũng dạy ông các phương pháp khí công dưỡng sinh như tĩnh tọa khí công, Dịch Cân Kinh. Tại Đại hội Thể thao Dân tộc toàn quốc năm 1982, Lý Hữu Phủ ở tuổi 33 đã một trận mà thành danh. Chỉ với một cây roi ngắn dài hơn ba thước, dày bằng ngón tay cái, ông đã khiến cả hội trường kinh ngạc và giành được chức vô địch võ thuật trong cuộc thi năm đó.
Khi đó, Lý Hữu Phủ vẫn còn là nghiên cứu sinh Thạc sĩ Võ thuật tại Đại học Sơn Tây. Trong hơn 10 năm sau đó, ông đã từ võ thuật bước vào lĩnh vực Đông y và khí công, dần dần trở thành một nhân vật tầm cỡ đại sư có tiếng vang lớn tại Trung Quốc, đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Cơ thể người Trung Quốc. Là cao đồ của hai đại danh sư võ thuật Trần Thịnh Phủ và Trần Tế Sinh, ông là một trong số ít những bậc thầy tại Trung Quốc hội tụ đủ cả nền tảng võ học, công năng khí công lẫn trình độ nghiên cứu lý luận chuyên sâu. Sau này, ông còn trở thành một nhân vật lừng lẫy trong giới Trung y và khí công Trung Quốc.
Chữa bệnh cho mẹ, dày công nghiên cứu, xuất hiện công năng, trở thành thần y
Để chữa trị cho người mẹ đau yếu nhiều bệnh, Lý Hữu Phủ từ sớm đã bắt đầu nghiên cứu một lượng lớn các sách Trung y. Đến năm 1968, ông bắt đầu hành trình cứu người bằng phương pháp kết hợp giữa châm cứu, điểm huyệt và võ thuật, khí công và Trung y.
Năm 1987, khi đang là giảng viên tại Đại học Sơn Tây, Lý Hữu Phủ đã đến Bắc Kinh để tham gia vào dự án nghiên cứu khoa học cơ thể người do Tiền Học Sâm chủ trì, đồng thời đảm nhiệm vị trí Phó nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Cơ thể người Trung Quốc. Sau đó, ông cùng một số chuyên gia từ Bệnh viện Trung y Bắc Kinh, Đại học Trung y Bắc Kinh và Hiệp hội Nghiên cứu Khoa học Cơ thể người Trung Quốc phối hợp nghiên cứu về khí công. Tiếp đó, ông đảm nhiệm chức vụ Nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Y học Truyền thống Viêm Hoàng Bắc Kinh, đồng thời được đơn vị công tác là Đại học Sơn Tây bổ nhiệm làm Phó giáo sư tại Viện Nghiên cứu Võ thuật Khí công. Trong giai đoạn này, Lý Hữu Phủ đã tiến hành nhiều phương thức nghiên cứu khác nhau. Ông không chỉ là một nhà nghiên cứu, mà còn tự lấy chính bản thân mình làm đối tượng để thử nghiệm và kiểm tra.
Sau này, ông nghiên cứu lý luận về sự phân bố Ngũ hành – Bát quái trên lòng bàn tay, phát hiện rằng các bộ phận khác nhau trên bàn tay tương ứng với các cơ quan trong cơ thể con người, đồng thời xuất hiện 9 loại cảm giác như nóng, lạnh, trướng, đau, tê… Khi ông tưởng tượng như đang đặt người khác trong lòng bàn tay mình, thì ở những vị trí khác nhau trên bàn tay sẽ xuất hiện những cảm giác khác nhau. Vì vậy, chỉ cần liếc nhìn bệnh nhân, thậm chí không cần gặp mặt trực tiếp, ông cũng có thể biết được bệnh trạng nằm ở đâu. Đó chính là năng lực “chẩn đoán từ xa” của Lý Hữu Phủ.
Lý Hữu Phủ lần lượt tiến hành chẩn đoán từ xa tại Bệnh viện Tích Thủy Đàm Bắc Kinh, Bệnh viện 262, Viện Dân tộc học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa… chẩn đoán tổng cộng khoảng 4.000 người, tỷ lệ chính xác gần như đạt 100%. Trong số đó có cả Chủ tịch nước, các bộ trưởng và tướng lĩnh cấp cao cũng mời ông đến khám bệnh. Rất nhiều người đã tin rằng khí công là một khoa học chân chính.
Năm 1990, tại Trường Đại học Công nhân Hoài Nhu có một người không may ngã từ trên núi xuống. Tuy không bị gãy xương, nhưng toàn thân lại rơi vào trạng thái hôn mê như người thực vật. Lý Hữu Phủ chỉ nhìn qua đã biết người này bị bế tắc huyệt đạo, liền dùng tay điểm huyệt vài lần, người ấy lập tức tỉnh lại đứng dậy. Sau khi Báo Thanh niên Trung Quốc và các tờ báo khác đưa tin về sự việc này, rất nhiều người trên khắp cả nước đã tìm đến Lý Hữu Phủ để chữa bệnh.
Mặc dù rất nhiều người cảm thấy điều này thật khó tin, nhưng hàng loạt sự thật đã chứng minh tính chính xác của năng lực ấy. Người khác đều kinh ngạc trước khả năng kỳ diệu của ông: những căn bệnh phải tốn hàng trăm nghìn nhân dân tệ mới kiểm tra ra được, thì Lý Hữu Phủ chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nói ra! Chính vì vậy, không ít người đã tin rằng khí công thực sự là một môn khoa học chân chính.
Sau đó, Lý Hữu Phủ còn sử dụng phương pháp “thử nghiệm mù đôi” và chứng thực được rằng con người thực sự có luân hồi nhân quả và chuyện thiện ác hữu báo. Vì trong xã hội Trung Quốc thời bấy giờ, có một bộ phận không nhỏ những người phản đối khí công và công năng đặc dị, cho đó là mê tín. Không muốn tiếp tục hao phí tinh thần và sức lực vào những tranh chấp kiểu này, Lý Hữu Phủ quyết tâm rút khỏi những nghiên cứu kiểu “thầy bói xem voi” đó để chuyển sang công tác ứng dụng thực tiễn. Vì vậy, ông đã mở một môn học mới tại Đại học Sơn Tây mang tên “Dưỡng sinh học”, và cuối cùng đúc kết thành tác phẩm chuyên ngành “Dưỡng sinh học”, được xuất bản dưới tựa đề “Dưỡng sinh bảo điển”. Sau đó, ông còn viết thêm nhiều luận văn nghiên cứu về võ thuật, hằng ngày luyện nội gia quyền, tập kiếm thuật và khí công, coi tu luyện khí công là việc riêng của cá nhân mình.
Lý Hữu Phủ nói: “Bởi vì nhận thức của con người thường bị chi phối bởi những quan niệm cố định. Nếu con người bị mắc kẹt trong các quan niệm cũ, không tiếp nhận những điều mới mẻ và cao hơn, thì đó chính là tự đóng khung mình, hoặc là tự cao tự đại. Khi đã đạt tới một tầng thứ nhất định rồi, muốn đột phá lên cao hơn là vô cùng khó khăn. Chính vì bản tính luôn truy cầu, tìm tòi đến cùng những điều huyền bí, nên tôi buộc phải tiếp tục tìm kiếm những phương thức tu luyện khí công ở tầng thứ cao hơn”.
Từ bậc đại sư trở thành học trò, tu luyện Đại Pháp Đại Đạo tầng thứ cao
Tìm kiếm khắp nơi, gian khổ tìm Chính Đạo
Võ công cao cường, công năng thần kỳ, hay danh tiếng lẫy lừng đều không thể mang lại sự thỏa mãn thực sự cho Lý Hữu Phủ. Ông nói: “Kể từ khi bắt đầu tập khí công, đặc biệt là nghiên cứu về các công năng đặc dị, tôi hiểu ra rằng con người có kiếp trước kiếp sau, thế giới này thực sự tồn tại các không gian khác. Trong khi đó, thuyết duy vật lại phủ nhận sự tồn tại của các không gian khác, giới hạn nhận thức của con người hoàn toàn trong không gian vật chất mà chúng ta có thể nhìn thấy và chạm tới được. Với thế giới quan như vậy, người ta sẽ không thấy được chân tướng của vũ trụ. Tôi tin những gì tôn giáo nói đều là thật, vì vậy tôi bắt đầu đi tìm chân lý cuộc đời trong tôn giáo. Tôi đã thử qua rất nhiều pháp môn tu Phật, tu Đạo, nhưng cuối cùng đều cảm thấy nội hàm cơ bản của chúng đã bị thất truyền, luyện cách mấy cũng không đề cao được bao nhiêu”.
Để tìm kiếm một pháp môn tu luyện thực sự ở tầng thứ cao, Lý Hữu Phủ đã đi khắp các chùa chiền, Đạo quán; nghiên cứu kỹ lưỡng kinh sách và văn thư cổ. Năm 1993, ông còn tận dụng cơ hội khi đang làm giáo sư giảng dạy Trung y và võ thuật tại hai trường đại học y khoa ở Mỹ để tìm hiểu các phương pháp tu luyện trong tôn giáo phương Tây. Ông đã thử qua rất nhiều, nhưng cuối cùng đều cảm thấy tiếc nuối vì nội hàm của chúng đã bị thất truyền.
Trời xanh không phụ người có tâm. Năm 1996, trong một cơ duyên tình cờ, người bạn cũ của ông — ca sĩ Quan Quý Mẫn — đã giới thiệu Pháp Luân Công cho ông. Lý Hữu Phủ, sau bao năm tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được pháp môn tu luyện ở cao tầng: một phương pháp tu luyện khí công hoàn toàn mới, chân chính khám phá bản chất của nhân sinh, vũ trụ, sinh mệnh và thời không — Pháp Luân Tu luyện Đại Pháp.
Niềm vui sướng khi nhìn thấy ánh sáng giữa lúc lầm đường lạc lối khiến Lý Hữu Phủ vô cùng xúc động. Ông chia sẻ: “Khi lần đầu cầm cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ trên tay, tôi đã đọc một mạch hết cả cuốn sách, vừa đọc vừa rơi nước mắt. Tôi đã tìm kiếm suốt nửa đời người, cuối cùng cũng tìm thấy câu trả lời. Tôi cảm nhận được rằng đây mới chính là chân Pháp, chân Đạo. Sau đó, tôi đã bỏ luyện Thái Cực, bởi vì điều tôi tìm kiếm là chân lý, ai có thể nói rõ chân lý vũ trụ thì tôi sẽ học người đó. Tâm pháp của Thái Cực Quyền vốn đã thất truyền, người ta cứ ngỡ rằng khổ luyện động tác là có thể tăng công, nhưng thực ra không phải vậy. Pháp Luân Công đã nói thẳng ra nội hàm thực sự của tu luyện: tu trước luyện sau, ‘tâm tính cao bao nhiêu công cao bấy nhiêu’. Người tu luyện phải bắt đầu từ việc làm một người tốt, từ bỏ mọi sự chấp trước vào danh – lợi – tình thì mới có thể tăng công. Những thứ trước đây tôi từng luyện không thể nào so sánh được với Pháp Luân Công. Còn cái danh xưng ‘đại sư’ kia, giờ đây với tôi chỉ là trò cười”.
Lý Hữu Phủ nói: “Pháp Luân Đại Pháp chỉ rõ rằng tầng thứ tu luyện khí công cao hay thấp, cốt yếu nằm ở việc tu luyện Đức và tâm tính; muốn đề cao tầng thứ thì nhất định phải có Pháp ở tầng cao. Do đó, Đại Pháp đưa ra rằng nếu con người muốn đột phá những hạn chế của bản thân thì nhất định phải phù hợp với đặc tính của vũ trụ — chân lý của vũ trụ — đó là Chân, Thiện, Nhẫn. Tất nhiên, Đại Pháp có một bộ phương pháp tu luyện hoàn chỉnh và hệ thống… Trong những năm tu luyện Pháp Luân Công này, tôi đã hiểu ra rằng: Hóa ra nhân loại còn có mục tiêu tu luyện tốt đẹp và cơ hội tu luyện như thế này, còn có phương pháp tu luyện thuần chính, cao thâm mà lại hiển hiện chân thực ngay trước mắt đến vậy. Sau khi tu luyện, đối với mọi sự trên đời, tôi cảm thấy như đang ở trên cao nhìn xuống, lại như ánh ban mai xua tan màn sương mù, sau khi nhìn thấu thì tất cả đều thu trọn vào tầm mắt; vô tư vô ngã, buông bỏ mọi chấp trước, trong tâm vô cùng thanh tĩnh. Ở các tầng thứ khác nhau lại có Pháp của các tầng thứ khác nhau, có những thể hiện khác nhau, có thể không ngừng đề cao. Từ võ thuật, khí công, lý thuyết kinh lạc của Trung y cho đến điện não đồ, tôi biết rằng tu luyện thực sự lấy nhập tĩnh (định lực) làm căn bản; tuy nhiên, làm sao để đạt được sự nhập tĩnh và đề cao thực sự, thì đến nay tôi mới có được câu trả lời viên mãn”.
Bất nhị pháp môn và quan nạn “xả”
Trong cuốn sách chính của Pháp Luân Công là “Chuyển Pháp Luân”, có giải thích về tâm tính như sau:
“‘Tâm tính’ là gì? Tâm tính bao gồm có đức (‘đức’ là một chủng vật chất), gồm có Nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., gồm các thứ của rất nhiều phương diện. Cần phải đề cao [tất cả] các phương diện tâm tính con người; như vậy chư vị mới có thể thật sự đề cao lên; đó là nguyên nhân then chốt bậc nhất để đề cao công lực”.
Đối với Lý Hữu Phủ, “xả” là một quan nạn lớn
Do Pháp Luân Công yêu cầu “bất nhị pháp môn”, nên khi luyện Pháp Luân Công thì không thể đồng thời tu luyện các môn khí công khác; mà Thái Cực Quyền vốn là một môn công phu nội gia, nên cũng thuộc về một loại tu luyện khí công.
Từ bỏ Thái Cực Quyền mà ông đã luyện hơn 20 năm và đã đạt đến trình độ khá cao, đối với Lý Hữu Phủ không phải là một việc dễ dàng. Lý Hữu Phủ nói: “Sau khi đọc xong ‘Chuyển Pháp Luân’, tôi cảm thấy đây mới thực sự là chân Pháp, chân Đạo. Tôi quyết định không luyện ‘Thái Cực Quyền’, ‘Du Thân Bát Quái Chưởng’, ‘Mê Hồn Chưởng’ nữa, bởi vì điều tôi truy cầu là chân lý; ai có thể nói rõ chân lý của vũ trụ thì tôi học theo người đó.
Lúc đó tôi đang chuẩn bị xuất bản một cuốn sách về công pháp Đạo gia Dịch Cân Kinh, bản thảo đã sắp hoàn tất, nhưng tôi quyết định không xuất bản nữa. Ngoài ra, những ghi chép trước đây về việc tôi dùng công năng đặc dị để chẩn đoán và chữa bệnh cho người khác, gồm mấy cuốn, tôi đều đem đốt hết, bởi vì tôi không muốn giữ lại những thứ sau này dùng để phô trương; tất cả đều là những điều tôi cần phải buông bỏ”.
Nhưng xả bỏ như vậy vẫn chưa đủ. Pháp Luân Công yêu cầu đệ tử không được dùng công năng để xem bệnh cho người khác, vì vậy ông Lý Hữu Phủ lại tiếp tục từ bỏ tuyệt kỹ “chẩn đoán từ xa”, không còn sử dụng công năng để khám bệnh nữa.
Tháng 3 năm 1999, Lý Hữu Phủ tham dự Hội giao lưu chia sẻ thể hội tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Los Angeles, tại đó ông đã chia sẻ với mọi người về trải nghiệm của mình trong thời gian đầu học Pháp Luân Công. Ngày diễn ra buổi giao lưu, Lý Hữu Phủ cảm nhận được rằng Sư phụ sắp đến, cảm nhận được nguồn năng lượng rất mạnh. Chỉ cần nghĩ đến việc sắp được tận mắt gặp Sư phụ, nước mắt ông đã không ngừng tuôn rơi. Trước đây, Lý Hữu Phủ từng gặp rất nhiều người nổi tiếng, kể cả những nhân vật ở cấp bậc rất cao, nhưng chưa bao giờ có cảm xúc xúc động đến như vậy. Đây là duyên phận ngàn vạn năm, là một việc vô cùng thù thắng mà ông Lý Hữu Phủ chưa từng trải qua trong đời.
Sư phụ rất hòa ái, thân thiện với mọi người. Sau khi nghe Lý Hữu Phủ phát biểu, Sư phụ nói với ông: “Những công phu tốt mà anh luyện trước đây đều đã được giữ lại”. Nghe xong, Lý Hữu Phủ vô cùng xúc động, phải cố gắng lắm mới kìm được để nước mắt không trào ra.
Lý Hữu Phủ nói: “Trước đây, khi tôi luyện công pháp Đạo gia đến độ tốt rồi, đêm nằm ngủ thường cảm thấy thân thể bay lơ lửng trên không trung, rất thoải mái tự tại, lúc đó cảm giác như bay lên trên cả những tầng mây. Sau này khi luyện Pháp Luân Công, tôi cũng cảm thấy thân thể bay bổng lên, nhưng thường là bay ra tận bên ngoài Trái Đất; cảm thấy Trái Đất càng lúc càng nhỏ lại, rồi sau đó Mặt Trời cũng dần nhỏ đi. Có một lần, tôi lao vút ra ngoài cả hệ Ngân Hà, đến giữa không gian vũ trụ, xung quanh tối đen, tốc độ cực kỳ nhanh. Lúc đó tôi nghĩ mình vẫn phải quay về để tu luyện, bèn gọi tên Sư phụ, kết quả ngay lập tức đã trở về rồi. Những tầng thứ đó thực sự là rất khác biệt”.
Trân quý kỳ duyên vạn cổ
Năm 1996, Lý Hữu Phủ đã tìm được Pháp Luân Công. Niềm vui như nhìn thấy ánh sáng giữa lúc lạc lối ấy khiến ông vô cùng xúc động. Lý Hữu Phủ nói: “Có thể tu luyện Pháp Luân Công là niềm hạnh phúc của cả cuộc đời tôi. Tôi thường giới thiệu Pháp Luân Công cho học trò và các bệnh nhân của mình, mong họ cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc ấy. Trước đây, do công việc bận rộn, thời gian ngủ ít nên tôi thường xuyên bị đau đầu; dù đã nghiên cứu võ thuật, khí công và Đông y hơn 30 năm cũng không chữa khỏi. Sau khi luyện Pháp Luân Công một thời gian, tôi không còn bị đau đầu nữa. Tôi thường cảm thán rằng nhân loại vẫn còn có được cơ duyên tu luyện tốt đẹp như vậy, vẫn còn có được một Đại Pháp cao đức thuần chính cao thâm lại còn thực tại như thế. Vì vậy, tôi chân thành mong rằng những người hữu duyên đều có thể trân quý cơ duyên vạn cổ này.
Do danh tiếng và sức ảnh hưởng của Lý Hữu Phủ, không ít người trong giới Trung y và võ lâm đã thông qua ông mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, trong các buổi giảng dạy tại trường đại học, Lý Hữu Phủ cũng bổ sung thêm một nội dung là giảng giải chân tướng về Pháp Luân Công.
Năm 1996, Lý Hữu Phủ đã tìm được Pháp Luân Công. Sau khi tìm thấy mục tiêu chân chính của cuộc đời, ông bắt đầu lại từ con số không, trở thành đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí. Ông dốc lòng học Pháp, luyện công, nhiều lần đọc đi đọc lại cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Ông tuân theo Pháp lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, không còn tranh cường hiếu thắng, trở nên ngày càng tường hòa hơn.
Nhiều năm qua, ông tham gia các hoạt động khác nhau để hồng dương vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ, quảng bá văn hóa truyền thống Trung Hoa. Tại Cuộc thi Võ thuật do Đài truyền hình NTD tổ chức, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng Giám khảo.
Hiện tại, dù Lý Hữu Phủ đã gần tuổi thất thập nhưng ông vẫn bôn ba khắp nơi, khích lệ giới trẻ học tập võ thuật Trung Hoa chân chính, tu luyện Pháp Luân Công và trân quý cơ duyên vạn cổ này. Lý Hữu Phủ nói: “Suốt mấy chục năm cuộc đời, tôi theo đuổi võ thuật; càng học càng cảm thấy mình biết quá ít. Cảnh giới cao thâm hơn rốt cuộc là gì? Tôi vẫn luôn suy nghĩ về điều đó. Con đường mà tôi đã đi qua, tôi muốn kể lại cho hậu nhân, hy vọng từ đó họ có thể nhận được sự gợi mở, để tiến tới những cảnh giới huyền diệu.
(Biên soạn và tuyển chọn từ: “Võ thuật, khí công, Trung y – nửa đời tìm kiếm đắc Đại Pháp, giải tâm mê nhìn thấu nhân sinh”, đăng trên Minghui.org ngày 30/4/2001; và “Truyền kỳ về Lý Hữu Phủ: Từ vị đại sư trở thành đệ tử”, đăng trên The Epoch Times bản tiếng Trung ngày 13/05/2009)
(Còn tiếp)