Tác giả: Quân Minh – Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[ChanhKien.org]

4. Mười năm khổ công tìm Đạo, một cuốn sách giải hết nghi hoặc

Nguyện cho những người ban đầu giống như tôi, vẫn còn đang chịu đựng nỗi đau bệnh tật mà bất lực, những người đã nhận ra những hạn chế nghiêm trọng của khoa học thực chứng hiện đại nhưng vẫn đang khổ sở tìm chân lý của cuộc sống và vũ trụ, những người vẫn đang tìm kiếm Pháp môn tu luyện chân chính, cũng như những người hiểu lầm về Pháp Luân Công bởi các phương tiện truyền thông của Trung Cộng, nếu không ngại hãy thử làm như tôi thuở đầu: bỏ qua hết thảy mọi ảnh hưởng của dối trá, gác lại thành kiến, tĩnh tâm dùng bản tính chân thật của mình mà đọc trọn một lượt cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi tin rằng, từ đó, bạn sẽ cảm thấy vui mừng cho chính mình vì đã: sinh ra đúng thời!

Bệnh tật hành hạ

Tôi sinh ra tại một ngôi làng xa xôi trên núi, từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, yếu thế, thường bị người khác bắt nạt, trong số bạn đồng trang lứa, tôi được tính là đã chịu nhiều khổ cực. Vì để gia đình cùng bản thân không phải thua kém ai và thay đổi số phận của chính mình, từ khi còn học lớp hai, lớp ba tiểu học, tôi đã biết nỗ lực học tập, mong muốn thoát khỏi cảnh nông gia. Tôi học rất chăm chỉ, thành tích xuất sắc, theo lời các bạn trung học thì là “một bước lên trời”, thẳng một mạch đến bậc nghiên cứu sinh tiến sĩ.

Là trường hợp đầu tiên như vậy trong bán kính vài chục dặm quanh nhà, tôi trở thành niềm tự hào của cha mẹ và người thân, bạn bè.

Cùng lúc đó, những tranh đấu trong cuộc sống đã khiến tôi hình thành tính cách rất hiếu thắng. Tôi ăn không ngon, ngủ không yên; từ đầu năm 1986 khi còn học trung học cơ sở, cơ thể tôi đã bắt đầu xuất hiện vấn đề, lên trung học phổ thông và đại học, bệnh tật liên tiếp ập đến, tuổi còn trẻ mà tôi đã mang đầy bệnh trong người.

Viêm khí quản mãn tính khiến tôi ho quanh năm suốt tháng. Cứ mỗi khi thời tiết thay đổi, bệnh viêm mũi và viêm xoang của tôi lại trở nặng, vùng mũi và mặt chảy mủ, sưng tấy kèm theo sốt ở đầu. Thời đại học, tôi từng phải đi chọc hút, rút ra được cả một lọ lớn mủ. Bệnh viêm dạ dày và viêm tá tràng mãn tính khiến chức năng tiêu hóa bị suy giảm nghiêm trọng, dẫn đến chán ăn, suy dinh dưỡng và không thể ăn các loại thực phẩm cay nóng, có tính kích thích. Có lần vào kỳ nghỉ hè, tôi ăn một chiếc bánh ngàn lớp có rắc hạt tiêu, cơn đau dạ dày dữ dội kéo dài từ trưa đến tận nửa đêm. Chứng mất ngủ ngày càng trầm trọng khiến tôi không thể nghỉ ngơi bình thường. Sự lo lắng và căng thẳng kéo dài dần dẫn đến suy nhược thần kinh nghiêm trọng và chứng đau nửa đầu. Mỗi lần cố gắng học chỉ được hơn 20 phút là không thể tiếp tục, đầu tôi bắt đầu nóng lên, khó chịu, rồi dần dần đầu óc choáng váng, thần trí không còn minh mẫn. Lúc đó, cơ thể tôi âm hư hỏa vượng, thậm chí còn nhạy cảm đến mức thường chỉ cần ăn một hạt đậu phộng rang thôi là ngay ngày hôm sau đã bị nóng trong, miệng mũi sưng tấy hoặc nổi nhọt trên đầu.

Sức khỏe của tôi trở thành mối bận tâm lớn nhất của cả gia đình. Để chữa bệnh cho tôi, họ tìm kiếm các bác sĩ và thuốc thang khắp nơi. Thậm chí, mẹ tôi còn tìm mua dạ dày tê tê về nghiền thành bột, nói đó là bài thuốc bí truyền trị bệnh dạ dày, bắt tôi phải hòa với thức ăn lỏng và uống hết lần này đến lần khác. Dù tôi đã cố gắng uống hết nhưng bệnh dạ dày vẫn không hề thuyên giảm. Cơ thể tôi đầy bệnh tật, lại hay bị nóng trong dẫn đến mụn nhọt sưng đau, ngoài việc thường xuyên phải tiêm kháng viêm, ngăn kéo của tôi thường chất đầy các loại thuốc Đông Tây y: từ cao quy linh, địa hoàng hoàn, thảo dược thiên ma cốt hổ, tam cửu vị thái, nhung hoàng giải độc hoàn, xuyên tâm liên, ngân kiều tán, bàng lan căn… tất cả đều trở thành “cơm ăn thường ngày” của tôi. Mỗi lần gặp bác sĩ, chỉ vài câu nói là tôi gần như đoán được họ sẽ kê loại thuốc gì. Nhưng bác sĩ cũng bất lực giống như tôi vậy.

Tìm kiếm khắp nơi

Để cải thiện sức khỏe, ngoài việc tìm thầy hỏi thuốc, tôi còn ra sức tăng cường tập luyện thể dục thể thao. Thời cấp ba, hầu như sáng nào tôi cũng chạy bộ và từng tham gia cuộc thi chạy đường dài 5.000m. Thành tích thể dục ở đại học của tôi còn là điểm cao nhất lớp, một số môn như “nhảy xa tại chỗ” hay “xà đơn kéo người” tôi đều đạt điểm tối đa. Tạ tay, dây kéo lò xo… tôi luyện tập hằng ngày ngay trong ký túc xá. Tôi còn đóng tiền tham gia các lớp võ thuật và tán thủ. Tuy nhiên, những bài tập này hầu như hiệu quả rất ít, bệnh tật vẫn bám riết tôi, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Tôi bối rối: tôi luyện tập thể thao đạt thành tích cao như vậy, trông cơ bắp phát triển, thân thể mạnh mẽ, vậy tại sao bệnh vẫn không khỏi?

Mọi người thường nói: “Tây y trị ngọn, Trung y trị gốc”. Bệnh của tôi hẳn phải có nguyên nhân sâu xa, nên tôi lại tìm hiểu về Trung y và học thuyết Âm dương Ngũ hành, từ đó dần dần tìm hiểu về kinh lạc huyệt đạo và tiếp xúc với khí công.

Khí công và khoa học nhân thể vào thời điểm đó đang phát triển rực rỡ ở Trung Quốc, nhà nước cũng có các cơ quan nghiên cứu khoa học chuyên về khí công và công năng đặc dị. Mặc dù dựa trên quan niệm người thường mà nói thì một số hiện tượng khí công rất khó tin, nhưng tôi dần nhận thấy lĩnh vực này rất đáng để nghiên cứu sâu hơn. Tuy nhiên, sau thập niên 90, giới khí công lẫn lộn vàng thau. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều, nhưng khó phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Những môn khí công có ảnh hưởng lớn tôi cơ bản đều đã thử qua. Nhưng tôi cảm thấy không có tác dụng hoặc không phải thứ tôi đang tìm kiếm, nên đều từ bỏ.

Mặt khác, chuyên ngành thạc sĩ của tôi liên quan đến Sinh học Vi sóng (Microwave Biomedicine) và Điện từ sinh học (Bioelectromagnetism). Sinh vật mà mắt có thể nhìn thấy và sóng điện từ vô hình, không thể chạm vào thì có mối liên hệ gì? Những trải nghiệm của bản thân càng thúc đẩy tôi suy nghĩ: Cơ thể người, sinh mệnh và vũ trụ rốt cuộc có quan hệ gì? Bệnh tật của con người rốt cuộc là như thế nào? Ý nghĩa nhân sinh là gì? Tôi thường xuyên đọc các tạp chí như “Khám phá” (Discovery), “Khoa học” (Science), “Khoa học Mỹ” (Scientific American), “Tự nhiên” (Nature), “Bí ẩn” (Omni), cố gắng theo dõi các lĩnh vực khoa học hiện đại để tìm kiếm chân lý. Tuy nhiên, tôi lại phát hiện ra rằng thế giới không chỉ có rất nhiều bí ẩn chưa được giải đáp, mà khoa học thực chứng phương Tây đến nay vẫn chưa có câu trả lời chính xác và đáng tin cậy cho một số vấn đề cơ bản, ví dụ: ranh giới rõ ràng giữa sự sống và cái chết (tại sao nhiều người được tuyên bố đã chết lại có thể sống lại?), tuổi thật của Trái Đất, nguồn gốc của Mặt Trăng và cấu trúc của vũ trụ, thời không, v.v… những vấn đề cơ bản này thực ra vẫn chưa được lý giải rõ ràng. Tôi ngày càng nhận thức được sự giới hạn của khoa học hiện đại phương Tây. Vì yêu thích khí công, tôi thường xuyên tiếp xúc với các phương pháp tu luyện và những câu chuyện tu hành của Phật gia và Đạo gia thời cổ đại, cùng với rất nhiều kinh điển của Phật và Đạo. Tôi đã đọc câu chuyện về Phật Thích Ca Mâu Ni và Lão Tử, còn cảm động trước cảnh giới của những bậc Thánh nhân này, tôi bắt đầu khao khát một ngày nào đó được ẩn cư tu hành. Thế nhưng, lại không có một cuốn sách nào có thể nói cho tôi biết cụ thể cách thức tu hành như thế nào; rất nhiều điều chưa thực sự được giảng giải rõ ràng cho người ta, hoặc bị coi là thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ vẽ nên một dấu hiệu rồi tránh không bàn luận đến. Trong thực tế, nhiều chùa chiền không còn có mối liên hệ thực chất nào với việc tu hành, mà thường trở thành nơi kiếm tiền, chứa chấp điều xấu, che giấu sự dơ bẩn. Nếu tôi tự mình trốn vào rừng sâu núi thẳm để tìm Đạo, thì ân dưỡng dục của cha mẹ bao năm biết lấy gì báo đáp? Tôi cũng không thể dứt bỏ ngay được.

Mặc dù văn hóa truyền thống phương Đông khiến người ta cảm thấy huyền diệu sâu xa, nhưng khi quay trở lại xã hội hiện thực thì thường không thể chống đỡ nổi trước đủ loại triết lý sinh tồn hiện đại và những cám dỗ vật chất. Những điều đó chỉ có thể xem như học vấn để nghiên cứu mà thôi. Trong cuộc sống, tôi vẫn bị cuốn vào những tranh giành, đấu đá mà bản thân không thể làm chủ. Tuy vậy, sâu thẳm trong tâm tôi dường như luôn có một sự tìm kiếm, một sự chờ đợi điều gì đó. Thỉnh thoảng lại có một niệm khởi lên: “Tôi là ai? Tại sao tôi lại sống trên đời này?” Mỗi khi nhìn thấy những người chịu khổ nạn, những người tàn tật hay ăn xin, lòng tôi lại dễ xúc động, chua xót và rơi lệ. Thần Phật có thể phổ độ chúng sinh, vậy tôi có thể làm gì cho họ đây? Liệu thật sự có Thần Phật không? Trong đầu tôi thường thoáng qua một ý niệm: “Mình có duyên với Phật”, nhưng lại không biết là vì sao.

Cơ thể không khỏe, nhưng việc học tập vẫn phải hoàn thành, nên tôi phải tìm cách cải thiện sức khỏe. Tôi biết rằng trong võ thuật, các môn nội gia như Thái Cực, Hình Ý, Bát Quái vừa có thể dưỡng sinh vừa có thể tự vệ. Vì vậy, tôi đã đóng tiền theo học một vị thầy cao tuổi trong trường để luyện nội gia quyền.

Mỗi lần luyện đứng tấn tôi đều kiên trì hơn một tiếng đồng hồ, mồ hôi đổ như mưa, chịu được cực khổ rất tốt. Nhưng tôi luôn cảm giác cảnh giới không thể nâng cao hơn được nữa. Vị sư phụ nội gia nói rằng, nguyên nhân là vì trước đây tôi luyện cơ bắp quá cứng, khiến kinh mạch không thông, phải giúp tôi “thông kinh mạch”. Ông ấy đã “thông kinh mạch” cho tôi ba lần, mỗi lần thu hơn 300 tệ, vì phải tiêu hao rất nhiều công sức để thông kinh mạch cho học trò; nghe nói còn cần mua một số thứ để bồi bổ, giúp cơ thể hồi phục công lực.

Nhưng sau vài lần như vậy, cơ thể tôi không thay đổi nhiều. Sau vài tháng kiên trì luyện tập, cơ bắp vốn cường tráng của tôi biến thành gầy như que củi, tinh lực giảm sút. Phải làm sao đây? Thậm chí trạng thái thân thể còn khó duy trì để học tập.

Liễu ám hoa minh

Lúc đó tôi nghĩ, cả Trung y, Tây y, các bài thuốc dân gian, tập luyện thể dục thể thao và cả võ thuật nội gia đều không giải quyết được, vậy thì hãy thử tìm hiểu lại khí công xem sao. Lúc này là vào năm 1996. Tôi đến thư viện tìm và xem các tạp chí khí công thời bấy giờ, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Công là cuốn sách khí công bán chạy nhất lúc đó. Thế là tôi chép lại địa chỉ và chuẩn bị đặt mua qua bưu điện.

Thật ra, ngay từ những năm 1993–1994 khi còn học đại học, tôi đã đọc được phần giới thiệu các công pháp của Pháp Luân Công trên tạp chí, và mơ hồ cảm thấy đây là một công pháp không tầm thường. Tôi thậm chí còn tự học theo các hình minh họa công pháp, đến mức hầu như đã học được gần đủ các động tác. Nhưng vì tôi chưa từng đọc sách nói về nguyên lý và yêu cầu tu luyện của Pháp Luân Công, mà chỉ biết luyện những động tác đó, nên tôi nhận thấy cơ thể không có phản ứng gì. Lúc đó, tôi nghĩ có lẽ là do chưa nhận được chân truyền từ Sư phụ, tốt nhất là tôi nên dành thời gian đến tận nơi để bái kiến Sư phụ; tôi thậm chí còn mượn tiền để chuẩn bị lên Bắc Kinh gặp Sư phụ. Tuy nhiên, khi đến ga xe lửa, tôi thấy người đông như kiến, chen chúc không thể tả nổi, tôi không thể mua được vé nên chuyến đi đó không thành. Sự việc này đành gác lại.

Vào buổi trưa ngày tôi chuẩn bị đặt mua cuốn Chuyển Pháp Luân qua bưu điện, tôi thấy trên Quang Minh Nhật Báo có một bài viết đang công kích Pháp Luân Công. Rõ ràng tác giả bài báo còn chẳng tin vào khí công, ông ta trích dẫn một vài câu trong sách Pháp Luân Công, bóp méo ý nghĩa để bôi nhọ. Tôi dù không quá tin vào lối lập luận kiểu Cách mạng Văn hóa của tác giả, nhưng trong sách Pháp Luân Công thật sự có viết huyền bí như vậy sao? Cuốn sách đó thực ra nói gì? Sự việc này đã kích thích tôi càng muốn mau chóng tự mình tìm hiểu Pháp Luân Công. Chỉ đặt mua sách qua bưu điện thì quá chậm. Tôi nhớ ra mình đã thấy trong trường có học viên Pháp Luân Công đang luyện công ở một nơi, liền nghĩ đến việc mượn sách của họ để xem cuốn “Pháp Luân Công” giảng những gì.

Thế là tôi lần đầu tiên tìm đến điểm luyện Pháp Luân Công trong trường.

Thu được rất nhiều lợi ích

Vừa đến điểm luyện Pháp Luân Công, tôi cảm nhận rõ ràng có một trường năng lượng rất dễ chịu bao phủ khắp nơi, khiến con người cảm giác nhẹ nhàng như đắm mình trong gió xuân, thật khó diễn tả bằng lời. Tôi còn cảm thấy mọi người ở đó đều rất hòa ái, an lành. Sau khi hỏi một số vấn đề, tôi nhận thấy đây hoàn toàn khác với các loại khí công khác. Họ vui vẻ cho tôi mượn mấy quyển kinh sách mà không yêu cầu tôi đặt cọc cái gì.

Khi thỉnh được các kinh sách Đại Pháp về đọc, tôi thấy ngôn ngữ tuy giản dị nhưng lập tức cuốn hút: những điều được giảng giải đều là những bí ẩn ngàn đời chưa từng được truyền ra, là những thiên cơ mà tôn giáo hay giới tu luyện xưa nay không giảng. Các bí ẩn về thân thể con người, về sinh mệnh, vũ trụ, thời không; vì sao thiên tượng biến hóa lại dẫn động sự biến hóa của nhân tâm; những hiện tượng thật giả lẫn lộn trong giới khí công là như thế nào; nguồn gốc, bản chất và hiện trạng của các tôn giáo lớn trong lịch sử; thế nào là thời kỳ mạt Pháp; thế nào mới là chính Pháp tu luyện chân chính; rồi thiên mục, túc mệnh thông, phản tu, tá công, huyền quan, tính mệnh song tu, chu thiên v.v.; làm thế nào từ việc làm một người tốt rồi trở thành người tốt hơn nữa mà bắt đầu tu luyện tâm tính, đề cao bản thân… tất cả đều nằm trong cuốn sách này. Đại Pháp Đại Đạo trực chỉ nhân tâm, thiên cơ như được tiết lộ hết! Tôi đã dành trọn một buổi tối và buổi sáng hôm sau để đọc hết một mạch. Những điều mà khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, cũng như giới tu luyện và tôn giáo từ trước đến nay chưa nói rõ, giờ đây tôi đều hiểu cả. Đây chính là thứ tôi luôn tìm kiếm!

Tôi vui mừng khôn xiết. Thảo nào trước nay tôi luôn cảm thấy mình có Phật duyên! Trước đây, khi xem tạp chí khí công, tôi chỉ nhìn thấy các động tác của Pháp Luân Công, làm theo vài động tác nhưng không có phản ứng gì. Nguyên nhân là vì tôi chưa biết trong sách Pháp Luân Công giảng rất nhiều đạo lý, cần phải chiểu theo những đạo lý ấy để yêu cầu bản thân, đề cao tâm tính thì thân thể mới phát sinh những biến hóa tương ứng. Đây không phải là điều mà người không tu luyện có thể bịa ra được. Những đạo lý chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Công tuy câu chữ giản dị, nhưng mỗi câu đều là thiên cơ, vượt xa những lý luận của các tôn giáo như Phật, Đạo trong quá khứ, lại càng vượt trên tất cả các tư tưởng chính trị của nhân gian. “Chính trị” và việc tu luyện Pháp Luân Công vốn không ở cùng một cảnh giới.

Lần này sau khi đọc xong sách, đầu óc tôi vô cùng tỉnh táo. Khi quay lại luyện công, tôi lập tức cảm nhận được đại chu thiên thật sự được khai thông, rõ ràng cảm thấy năng lượng vận hành khắp toàn thân, khiến cơ thể nhẹ bẫng như muốn bay lên. Sau đó, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, thân thể tôi xuất hiện phản ứng tịnh hóa; những tín tức hỗn loạn do trước đây tôi từng luyện đủ thứ “giả khí công” cũng được thanh lý sạch sẽ. Căn bệnh mãn tính dai dẳng nhiều năm mà y học hiện đại lâu nay bó tay, chỉ trong vài ngày đã biến mất! Tôi ăn ngon, ngủ tốt, chẳng bao lâu đã hồi phục lại cân nặng tiêu chuẩn. Từ đó tâm tình tôi lạc quan, thần thái an hòa, làm việc tập trung hơn và hiệu quả cao hơn. Một người bạn học cấp ba gặp tôi vào kỳ nghỉ đã nói ngay trong lần đầu tiên gặp lại rằng: cảm thấy tôi thay đổi rất nhiều, trở nên bình hòa hơn hẳn!

Nhờ tu luyện, tuy trong tâm tôi đã xem nhẹ danh lợi cá nhân, cố gắng thuận theo tự nhiên, nhưng Pháp lý của Pháp Luân Công yêu cầu người tu luyện ở đâu cũng phải làm người tốt. Là một sinh viên, tôi buông bỏ tâm tranh đấu vì danh lợi, chỉ tập trung nghiêm túc học tập. Vì ít tâm tư ích kỷ và tạp niệm hơn, đầu óc tôi trở nên thanh tịnh, tập trung hơn, hiệu quả cao hơn, thân thể lại khỏe mạnh, nên thành tích học tập cũng tiến bộ rõ rệt. Có một môn học thuộc chương trình học vị, tôi thi còn đạt điểm tuyệt đối. Sau khi tu luyện, trong năm học đó (năm thứ hai), tôi được bình chọn là “Nghiên cứu sinh ba tốt” của năm. Trong hơn 50 bạn học, điểm trung bình các môn học của tôi trong năm thứ nhất và thứ hai từ những thứ hạng cuối khi thi đầu vào đã vươn lên đứng thứ ba toàn khóa, tôi cũng xin phép và được chấp thuận cho bắt đầu học thẳng lên tiến sĩ ngay từ năm thứ ba. Sau đó, tôi hoàn thành các môn học tiến sĩ của chuyên ngành và bước vào giai đoạn nghiên cứu luận văn.

Pháp Luân Công dạy người tu luyện khi làm việc phải nghĩ đến người khác trước. Ở phòng thí nghiệm, ổ cứng của máy tính dùng chung dung lượng quá nhỏ, dần dần không còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của mọi người. Gia cảnh cha mẹ tôi vốn khó khăn, nhưng tôi vẫn dùng tiền học bổng của mình (khoảng 1.200 tệ lúc đó) để mua một ổ cứng dung lượng lớn lắp vào máy tính dùng chung cho mọi người sử dụng trong một thời gian dài. Mãi đến khi có một bạn học tốt nghiệp và nhượng lại máy tính cho tôi, tôi mới tháo ổ cứng đó về để làm luận văn.

Phòng thí nghiệm nằm trong khu vực có nhiều bụi, cứ một thời gian là bụi lại phủ đầy. Vì diện tích phòng thí nghiệm rất lớn, mọi người lại bận rộn với công việc của mình, không có người chuyên trách vệ sinh, nên thường mỗi khi đến làm việc, ai nấy chỉ lau sơ bàn ghế của riêng mình. Tôi thấy mọi người ngồi làm việc trong môi trường đầy bụi, mà khi đi lại, bụi trên sàn lại bay lên rồi rơi xuống bàn của mọi người. Muốn giải quyết tận gốc thì chỉ có cách làm sạch hết cả phòng. Vì vậy, cứ cách một thời gian tôi lại tranh thủ dọn vệ sinh toàn bộ phòng thí nghiệm một lần. Tôi dùng mấy cây lau nhà, mấy miếng giẻ, lau sạch bụi trên mặt bàn để các thiết bị và trên sàn. Mỗi lần như vậy, một mình tôi cũng phải làm hơn một giờ mới sạch sẽ.

Một học sinh khóa dưới từng đọc được trên diễn đàn BBS của trường, chuyện là có một bạn thuộc khoa Máy tính gửi thư cảm ơn tới khoa Điện tín nơi tôi đang học. Nội dung kể rằng tôi tình cờ nhặt được một chiếc ví, bên trong có tiền mặt và nhiều thẻ ngân hàng. Tôi lập tức gọi theo số điện thoại trong ví để liên hệ chủ nhân đến nhận, còn từ chối mọi khoản hậu tạ. Cô ấy bình luận thêm rằng: “Sư huynh lúc nào cũng rất tốt, cả về học thức lẫn nhân phẩm”. Thật ra, việc nhặt được của rơi trả lại người mất, đối với người tu luyện Pháp Luân Công chân chính mà nói, là chuyện hết sức bình thường.

Sau khi đi làm, tuy thường xuyên chịu áp lực công việc rất lớn, nhưng chỉ cần tranh thủ thời gian tĩnh lặng đọc một chút sách Pháp Luân Công và luyện công, mỗi lần như vậy tinh lực của tôi lại nhanh chóng hồi phục. Hơn nữa, năm bài công pháp tính mệnh song tu của Pháp Luân Công, mỗi khi kiên trì luyện một thời gian, đều khiến tôi trông trẻ hơn tuổi thật. Khi gặp mâu thuẫn hay bị oan ức, đôi lúc tôi cũng cảm thấy khó chịu, nhưng nghĩ đến lời dạy “Chân–Thiện–Nhẫn” của Sư phụ Pháp Luân Công là tôi biết mình phải tìm thiếu sót của bản thân nhiều hơn, từ bi với người khác; người tu luyện không có kẻ thù, phải tha thứ và khoan dung nhiều hơn cho người khác. Chính “Chân–Thiện–Nhẫn” của Pháp Luân Công đã giúp tôi vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác trong gia đình và trong công việc.

Từ khi bắt đầu tu luyện đến nay đã gần 20 năm, tôi trước đây vốn là người hay ốm đau, thuốc thang liên miên, đã không còn tái phát bệnh, cũng không uống một viên thuốc nào.

Nhưng không phải chỉ luyện vài động tác là đã có “bảo đảm”, tu luyện còn yêu cầu về tâm tính và cảnh giới. Khi còn ở cơ quan đầu tiên, có một thời gian dài tôi không luyện công và cũng không đọc sách Pháp Luân Công, quên mất mình là người tu luyện, tâm trạng lại không tốt, lại phải làm thêm giờ liên tục, dẫn đến xuất huyết dạ dày cấp tính, tôi còn bị ngất. Sau khi tỉnh lại về nhà, tôi nhận ra mình cần phải tu tâm và luyện công thật tốt, cơ thể lập tức phục hồi rất nhanh. Ngày hôm sau tôi đi làm trở lại, theo chỉ dẫn của đồng nghiệp lại đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Sau khi bác sĩ xét nghiệm và chụp ảnh, mọi thứ đều bình thường. Pháp Luân Công thật kỳ diệu đến vậy!

Nhờ Pháp Luân Công, có thể nói từ thân thể đến linh hồn tôi đều được tái sinh. Sư phụ Lý của Pháp Luân Công, người đã ban cho tôi tất cả những điều này, lại chưa từng nhận của tôi một đồng nào. Tôi thấm thía sâu sắc rằng Pháp Luân Công là chính Pháp môn của Phật gia ngàn năm khó gặp, phù hợp nhất cho mọi tầng lớp trong xã hội hiện đại tu luyện. Chính trải nghiệm của bản thân tôi cũng đã khiến một số người thân và bạn bè xung quanh lần lượt tìm hiểu, tu luyện Pháp Luân Công và thu được lợi ích.

Hậu ký

Nhìn lại, chính chân lý của Pháp Luân Công đã thúc đẩy tôi thực sự tìm hiểu về Pháp Luân Công, bước vào hàng ngũ những người thu được lợi ích từ Pháp Luân Công. Từ những năm dài miệt mài tìm kiếm, đến lúc chưa từng đọc sách Pháp Luân Công mà chỉ luyện động tác, rồi sau này khi đọc Chuyển Pháp Luân và tu luyện theo những yêu cầu về tâm tính và công pháp trong sách, tất cả những trải nghiệm thực tế nối tiếp ấy đã khiến mọi lời dối trá nhắm vào Pháp Luân Công tự tan biến.

(Đăng trên Minh Huệ Net ngày 15 tháng 09 năm 2016)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/250572