Tác giả: Địch Phàm
[ChanhKien.org]
1. Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Đô Đô
“A lô? Mẹ à? Khi nào mẹ với bố về?”, Đông Đông vui vẻ nhấc ống nghe lên, hớn hở hỏi.
“Xin lỗi con nhé, Đông Đông. Hôm nay bố mẹ không thể về nhà ăn tối được. Con và Tiểu Lan cứ ăn trước đi”, giọng mẹ trong điện thoại đầy vẻ áy náy.
“Nhưng hôm nay là sinh nhật con mà! Hôm qua bố mẹ chẳng phải đã hứa sẽ về nhà sớm hơn sao?”, Đông Đông cuống quýt nói.
“Xin lỗi, xin lỗi con trai ngoan. Hôm nay có một khách hàng rất quan trọng, bố mẹ thật sự không còn cách nào khác. Hay là thế này nhé, con bảo Tiểu Lan đưa con đi ăn McDonald’s, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Ngày mai bố mẹ sẽ tổ chức bù sinh nhật cho con, được không?”
“Bù lại sao? Lần nào bố mẹ cũng hứa như thế. Nhưng lần nào cũng vậy, nếu không phải quên thì lại có khách hàng quan trọng hơn. Con mặc kệ, hôm nay mẹ và bố nhất định phải về!”, Đông Đông phụng phịu nói.
“Ngoan nhé, khách hàng này thực sự rất quan trọng. Bố mẹ thực sự không thể về. Ôi, bố con gọi mẹ rồi, không nói nữa nhé. Thế nhé, bảo Tiểu Lan đưa con đi ăn McDonald’s, nhé”.
“Nhưng Tiển Lan…”
“Tút…..Tút ….”
“Nhưng Tiểu Lan không ở nhà, con đã cho cô ấy nghỉ phép rồi…”, Đông Đông khẽ lẩm bẩm với chiếc điện thoại đã cúp máy.
Cậu bé bất lực ngã người xuống giường. Đông Đông mơ màng nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính trên bàn học đối diện. Không biết đã bao nhiêu lần rồi, từ khi bắt đầu có ký ức đến nay, bố mẹ cậu lúc nào cũng bận rộn như thế, bận đến mức ngay cả dành ra một ngày ở bên cậu trong dịp sinh nhật cũng không có. Dù sau đó cậu luôn nhận được nhiều tiền tiêu vặt hơn để bù đắp, nhưng… điều cậu thật sự mong chỉ là một lần được vui vẻ đón sinh nhật cùng bố mẹ. Yêu cầu ấy đâu có quá đáng, phải không?
Năm nay cậu mới chỉ 12 tuổi, nhưng đã có điện thoại riêng, máy tính riêng, thậm chí còn đứng tên cả một căn nhà. Đồ dùng học tập và quần áo của cậu đều là loại tốt nhất, cậu chưa từng phải lo lắng về tiền tiêu vặt. Thế nhưng… cậu nguyện đánh đổi tất cả những điều đó chỉ để có một lần được đón sinh nhật cùng bố mẹ.
“Vì sao? Vì sao lại lừa con? Nếu không thể về, thì đừng hứa với con nữa. Thà rằng đừng cho con hy vọng, còn hơn cho con hy vọng rồi lại khiến con thất vọng, bố mẹ có biết không?”
Nằm trên giường, Đông Đông nói một mình: “Không… bố mẹ sẽ không bao giờ hiểu, trong mắt bố mẹ chỉ có tiền, chỉ có khách hàng, không hề có đứa con trai này. Nhưng, ít nhất… bố mẹ cũng không nên lừa con chứ. Đây là lần thứ mấy rồi? Sinh nhật, tết thiếu nhi, họp phụ huynh, du lịch hè… bố mẹ cho con hết hy vọng này đến hy vọng khác, nhưng chưa từng thực hiện. Thế giới của con dường như chỉ toàn những lời nói dối, bố mẹ có biết không? Nếu … nếu như có một thế giới không có sự dối gạt, không có tiền bạc, nơi con người sống hòa thuận với nhau, như vậy tốt biết bao…”
Đông Đông khẽ thở dài: “Chỉ tiếc rằng ‘Vương quốc Quân Tử’ chỉ là truyền thuyết, ‘Quốc đảo Thành Thật’ cũng chỉ là một câu chuyện đồng thoại. Nếu không… dù nó có xa đến đâu, dù ở nơi nào, mình cũng nhất định sẽ tìm đến!”
“Cậu thật sự muốn đi sao?”, một giọng nói bỗng vang lên bên tai cậu.
“Ai? Ai đó? Ai đang nói chuyện với tôi vậy?”, Đông Đông bật ngồi dậy, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.
“Cậu thật sự muốn đi sao?”, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa. Đông Đông bật nhảy ra khỏi giường: “Rốt cuộc là ai? Đừng đùa kiểu này nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Giọng nói ấy rất xa lạ, không phải của Tiểu Lan hay của bạn học trong lớp. Hơn nữa, ngoài cửa vẫn hoàn toàn im lặng, không hề có chút động tĩnh nào.
“Ài, nhìn lên gối của cậu đi. Đúng rồi, là tôi đây!”
Ánh mắt Đông Đông dừng lại trên chiếc gối của mình. Cậu không dám tin khi thấy con gấu hoạt hình màu vàng rất đáng yêu bỗng nhiên chuyển động!
“Sao vậy? Không nhận ra tôi à? Hai chúng ta đã ở bên nhau hai tháng rồi. Suốt hai tháng qua, đầu của cậu lúc nào cũng áp lên thân tôi, may mà đầu cậu không nặng và cậu cũng hay gội đầu, nếu không, tôi chẳng thèm để ý đến cậu đâu”.
“Bạn, bạn là ai?”
“Tôi á? Tôi là Đô Đô đây mà. Chẳng phải cậu muốn đến một thế giới không có lợi ích và sự dối trá sao?”, chú gấu nhỏ màu vàng hỏi.
“Có sao? Thực sự có thế giới như thế sao?”
“Tất nhiên là có. Chẳng phải loài người các cậu có câu ‘không gì là không thể xảy ra’ đó sao? Nói cho cậu biết, trên thế giới này có rất nhiều thứ vượt quá sức tưởng tượng của con người các cậu. Lấy tôi làm ví dụ đi, loài người các cậu luôn cho rằng tôi chỉ tồn tại trong thế giới cổ tích. Thật ra, thế giới cổ tích ấy ở ngay bên cạnh các cậu. Nói cho cậu biết, tất cả mọi thứ đều có sự sống, đều có tư tưởng. Chỉ là không tồn tại trong cùng một không gian mà thôi. Con người các cậu kiến thức hạn hẹp nên không thừa nhận, lúc nào cũng cho rằng mình là bá chủ của thế giới này. Nếu không phải các sinh vật ở thế giới khác không tính toán với các cậu, thì làm gì có thiên hạ của các cậu chứ? Bất quá, nếu loài người cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn lịch sử cũng sẽ lặp lại”, Đô Đô bĩu môi nói.
“Bạn nói mọi thứ đều có sự sống, có tư tưởng sao? Gồm cả cái bàn, cái ghế của mình nữa sao?”, Đông Đông mở to mắt.
“Đương nhiên là vậy rồi. Ây da, đừng nói nhiều nữa, cậu có muốn đi với tôi không? Lỡ quá thời gian, cậu sẽ không đi qua được đâu”.
“Đi chứ! Tất nhiên là mình muốn đi rồi!”, không suy nghĩ chút nào, Đông Đông lập tức đồng ý ngay.
“Được rồi, cậu nắm tay tôi, nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả. Đúng vậy, càng không được nghĩ đến chuyện xấu. Nếu không sẽ bị hút vào ‘Cánh Cửa Bóng Tối’ thì rắc rối đó”.
2. Con Thuyền Trí Huệ
“Được rồi, cậu có thể mở mắt được rồi”.
“Đây, chính là thế giới không có sự dối trá mà bạn nói sao? Đẹp… đẹp quá!”, Đông Đông thốt lên. Thật là một thế giới tuyệt đẹp. Bầu trời xanh đến thế, cỏ non xanh mướt như thế. Mọi thứ nơi đây dường như trong suốt, tưởng như có thể xuyên qua nơi này mà nhìn thấy một thế giới khác vậy. Tất cả, tất cả đều toát lên một vẻ trí huệ và yên bình.
“Đây là thiên đường sao?”, Đô Đô không kìm được mà bật hỏi. Có lẽ chỉ thiên đường trong truyền thuyết mới có dáng vẻ như thế này.
“Ha ha, nơi đây không phải là thiên đường đâu”. Một con hươu sao không biết từ đâu đã đến trước mặt họ.
“Bạn đang nói chuyện với tôi sao? Bạn đẹp quá!”, nhìn bộ lông xinh đẹp trên mình chú hươu sao, Đông Đông khen ngợi.
“Ha ha, cảm ơn bạn nha. Đô Đô, Tiểu Du bảo mình cùng cậu dẫn Đông Đông tham quan Thế Giới Trí Huệ”.
“Sao bạn lại biết tên tôi vậy?”
“Ha ha, có lẽ bây giờ mọi người ở đây đều biết bạn rồi. Lát nữa Tổng đốc còn muốn gặp bạn đấy”.
“Tổng đốc?” Đông Đông hoảng hốt giật mình. Tuy bình thường cậu cũng từng theo bố mẹ gặp một số giám đốc nhà máy hay quản lý rồi. Nhưng, Tổng đốc? Cậu chỉ từng nghe thấy chức đó trên tivi thôi.
“Ha ha, Tổng đốc chính là Tiểu Du. Tổng đốc ở chỗ chúng tôi không giống tổng đốc của loài người các bạn đâu. Gặp rồi nhất định bạn sẽ thích cô ấy”. Đông Đông phát hiện mỗi lần chú hươu sao mở miệng nói chuyện đều phải cười hai tiếng trước.
“Đúng rồi! Vừa rồi… bạn nói gì mà “Thế Giới Trí Huệ” nhỉ?”, đang đi trên đường, Đông Đông chợt nhớ lại lời chú hươu sao vừa nói.
“Thế Giới Trí Huệ, chính là nơi này đây. Còn vì sao lại gọi là Thế Giới Trí Huệ thì một lát nữa cậu tự nhiên sẽ hiểu thôi”, Đô Đô mỉm cười đầy vẻ bí ẩn.
Theo Đô Đô và chú hươu sao băng qua một khu rừng bạch dương, Đông Đông bỗng thấy trước mắt sáng bừng lên. Mặt biển xanh biếc trải dài không nhìn thấy bờ, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Đông Đông cảm thấy trái tim mình lập tức như rộng ra gấp mấy lần.
“Vượt qua biển này mới được tính là thật sự đến Thế Giới Trí Huệ. Nhưng trước đó, bạn phải thông qua một bài thi”, chú hươu sao nghiêng đầu nhìn cậu.
“Thi… thi ư? Thi gì vậy? Ngữ văn hay là Toán học?”
“Đều không phải. Là cái đó kìa!” Theo hướng tay Đô Đô chỉ, Đông Đông nhìn thấy một dãy thuyền nhỏ màu xanh. Nói là thuyền nhỏ thật sự không sai chút nào, vì chúng chỉ lớn hơn tấm ván lướt sóng một chút xíu thôi. Nếu không nhìn kỹ thì giữa mặt biển xanh, chúng gần như chẳng hề nổi bật.
“Đây là Con Thuyền Trí Huệ. Vì cậu không giống với chúng tôi, nên nhất định phải thông qua nó mới có thể đến được Thế Giới Trí Huệ”, Đô Đô giải thích.
“Nhưng mình không biết chèo thuyền đâu, hơn nữa… cái này nó nhỏ vậy sao mà đi được chứ!”
“Ha ha, không cần cậu chèo đâu. Nó tự đi được. Hơn nữa, cậu đừng coi thường nó. Dù sóng gió lớn đến đâu cũng không thể làm nó lật được, còn vững chắc hơn bất kỳ con thuyền nào trong xã hội loài người các cậu”.
“Yên tâm đi. Chẳng lẽ đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra chúng tôi khác với cậu sao?”
Nghe vậy, Đông Đông nghi ngờ, nhìn Đô Đô và chú hươu sao từ trên xuống dưới mấy lượt thật kỹ. Lúc ấy cậu mới phát hiện ra họ vốn đang lơ lửng giữa không trung — chỉ cách mặt đất chưa đầy một thốn. Lúc đi trên đường (hoặc nói đúng hơn là “lơ lửng trên đường”), chân tay của họ vẫn đung đưa qua lại như đang bước đi bình thường. Vì thế nên trước đó cậu hoàn toàn không nhận ra.
“Trọng lượng ở chỗ chúng tôi và chỗ các cậu khác nhau”, nhìn ra vẻ nghi hoặc của Đông Đông nên Đô Đô đã giải thích. “Trọng lượng của con người không phải do cân nặng quyết định, mà do trái tim quyết định”.
“Trái tim?”
“Không sai. Nếu một người rất thiện lương, không có tư tâm, người không nói dối, luôn nghĩ cho người khác thì họ sẽ rất nhẹ, thậm chí không có trọng lượng. Ngược lại, nếu là kẻ có tâm tà ác, tham lam thì họ sẽ rất nặng. Những chiếc thuyền ấy chính là để kiểm tra ‘trọng lượng’ của lòng người. Người quá nặng sẽ không thể đến được Thế Giới Trí Huệ. Nếu vừa bước lên thuyền mà nó lập tức chìm xuống, thì chúng tôi chỉ còn cách đưa bạn trở về. Nhưng cứ yên tâm, bạn tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm đâu”.
Vịn vào lưng chú hươu sao, Đông Đông cẩn thận bước lên một chiếc thuyền nhỏ màu xanh. Vừa đặt chân lên boong thuyền, thuyền nhỏ lập tức chìm xuống hai tấc. Cậu lo đến mức suýt bật khóc. Phải rồi, ai mà chẳng muốn làm một người không có tư tâm chứ? Nếu con thuyền chìm hẳn xuống, cậu không những không đến được thế giới không có sự dối trá, mà còn chứng tỏ cậu là một đứa trẻ xấu. May mắn thay, con thuyền chỉ chìm xuống hai tấc rồi không chìm thêm nữa. Đông Đông thở phào nhẹ nhõm. Đô Đô và chú hươu sao cũng vui mừng thay cho cậu.
“Ừm, quả nhiên mình đã không nhìn nhầm người”, Đô Đô nói với vẻ hài lòng.
“Ha ha, ngồi vững chưa, Đông Đông? Chúng ta sắp xuất phát rồi!”
“Ừm, ngồi vững rồi”, Đông Đông vui vẻ gật đầu.
“Xuất phát!” Cùng với tiếng reo hò của ba người, con thuyền lao vút đi như mũi tên, vừa nhanh lại vừa vững chãi. Nhìn lại, Đô Đô và chú hươu sao đứng ở hai bên mạn thuyền. Họ vẫn như lúc nãy, chân tay đung đưa qua lại, chẳng thấy tốn chút sức nào mà vẫn không hề tụt lại phía sau dù chỉ một bước.
3. Khung cảnh Hồ Tâm
Vùng đất phía sau đã sớm biến mất không còn dấu vết, ngược lại ở phía xa xa dường như lờ mờ có một làn sương mù. Chiếc thuyền nhỏ dần dần tiến lại gần màn sương trắng ấy, trước mắt chỉ thấy một màu trắng xóa, không thể nhìn được gì. Đông Đông còn chưa kịp hỏi xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, con thuyền đã lao thẳng vào trong màn sương, rồi lập tức dừng lại, thiếu chút nữa thì hất Đông Đông văng khỏi thuyền.
“Đông Đông, cậu có làm sao không?”, Đô Đô lo lắng hỏi thăm.
“Không sao”, Đông Đông đứng thẳng người dậy, nhìn quanh bốn phía. “Đây… đây…”, cảnh tượng trước mắt làm cậu sững sờ. Trước khi băng qua khu rừng bạch dương, cậu cho rằng phong cảnh nơi đó đã là chốn tiên cảnh, đẹp đến tột cùng rồi. Nhưng cảnh tượng trước mắt lúc này, đã không còn có thể dùng những từ như xinh đẹp hay mỹ lệ để hình dung nữa. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến thế. Cảm giác ấy không phải là sự chênh lệch về kích thước khi đứng trước biển cả, hay khi đối diện với bầu trời mênh mông vô tận. Mà là một sự chấn động từ tận sâu trong tâm linh. Đúng vậy, nơi đây không thể gọi là đẹp, cũng không thể gọi là mỹ lệ, bởi vì nếu dùng những từ ngữ ấy để hình dung về nó thì đều là một sự xúc phạm.
“Ha ha, chào mừng bạn đến với Thế Giới Trí Huệ!” Đúng vậy! Chính là cảm giác đó – “trí huệ”! Phải, chỉ có từ này mới miễn cưỡng có thể dùng để hình dung nơi đây. Nhưng loại “trí huệ” này không phải là sự thông minh, hoặc tri thức uyên bác mà người ta thường nói đến. Mà nó toát lên sự thấu hiểu, vẻ thanh nhã, và còn rất rất nhiều cảm xúc mà Đông Đông không sao diễn đạt thành lời.
“Nói một cách khái quát thì Thế Giới Trí Huệ được chia thành hai phần: Rừng Tâm và Hồ Tâm”, Đô Đô kéo Đông Đông vừa đi vừa nói. “Rừng Tâm chính là nơi mà cậu đang nhìn thấy. Có thể nói tất cả cư dân của Thế Giới Trí Huệ đều sống ở đây. Kìa, cậu nhìn căn nhà gỗ nhỏ màu vàng bên cạnh cây đại thụ kia chính là nhà của tớ. Còn căn nhà đá nằm giữa khóm hoa là nhà của Hoa Hoa”.
“Hoa Hoa chính là tôi đấy. Vì bộ lông của tôi rất đẹp, lại sống giữa khóm hoa, nên mọi người đều gọi tôi là Hoa Hoa”, chú hươu sao đứng bên cạnh chen vào nói.
“Những người sống ở đây đều giống các cậu sao?”, nhìn thấy một con hạc tiên ở phía xa đang vỗ cánh chào họ, Đô Đô không kìm được vội hỏi.
“Đương nhiên là không. Đại đa số những người sống ở đây đều là con người”.
“Con người?”, Đông Đông giật mình kinh ngạc. “Cậu chẳng phải đã nói nơi này không phải là thiên đường sao?”
“Phần lớn cư dân của Thế Giới Trí Huệ quả thực là con người, nhưng cũng không thể hoàn toàn gọi họ là loài người”, một giọng nữ bỗng chen vào cuộc trò chuyện của họ.
“Tiểu Du!”, Đô Đô và Hoa Hoa đồng thanh kêu lên.
Tiểu Du? Chẳng phải đó chính là Tổng đốc của Thế Giới Trí Huệ sao? Đông Đông giật mình vội quay người lại. Cậu chỉ thấy một tỷ tỷ chừng mười bảy, mười tám tuổi, mặc một chiếc áo choàng dài màu vàng, mái tóc đen buông dài tự nhiên sau lưng. Trên môi nở nụ cười, đầu hơi nghiêng nhìn cậu. Trong ánh mắt tràn đầy sự hiền hòa. Tổng đốc? Đây chính là Tổng đốc sao? Cảm giác giống như một người chị hàng xóm, nhưng lại có phần thân thiện và trí huệ hơn! Đúng vậy! Vị tỷ tỷ trước mắt này dường như đã hòa làm một với Thế Giới Trí Huệ.
“Cậu cứ gọi tôi là chị Tiểu Du là được rồi. Nhưng tuyệt đối đừng gọi tôi là Tổng đốc nhé”.
“Chị Tiểu Du!”, Đông Đông gọi to một tiếng đầy dõng dạc, khiến cô gái mỉm cười càng rạng rỡ hơn. Đô Đô nói không sai, lúc này Đông Đông thực sự rất thích vị Tổng đốc đang đứng trước mặt mình.
“Em có thể đến được đây, chứng tỏ em vẫn là một đứa trẻ ngoan”, Tiểu Du khen ngợi.
“Nhưng… Con Thuyền Trí Huệ đã chìm xuống hai tấc”, Đông Đông ngượng ngùng nói.
“Đứa trẻ ngoan à, đừng để chuyện đó trong lòng. Chỉ cần sau này em biết nghĩ cho người khác nhiều hơn, lần sau khi em quay lại, ta tin chắc rằng nó sẽ không còn chìm xuống nữa”.
“Lần sau? Em vẫn có thể quay lại sao?”
“Đương nhiên là có thể. Thật ra… em vẫn luôn ở đây”.
“Ồ”, Đông Đông sững sờ nhìn Tiểu Du đang mỉm cười đầy bí ẩn. “Vừa rồi chẳng phải chị đã nói rằng những người sống ở đây đại đa số đều là con người sao? Em biết không, mỗi người đều có hai ‘bản thể’. Một bên đại diện cho ‘thiện’ còn một bên đại diện cho ‘ác’. Phía mặt đại diện cho thiện thì trung thực, dũng cảm, lương thiện và luôn nghĩ cho người khác; còn phía đại diện cho ác thì lười biếng, tham lam, tự tư, xảo trá và lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Thật ra, lòng thiện lương chân chính chính là trí huệ, cho nên nơi đây mới được gọi là Thế Giới Trí Huệ. Tuy nhiên, phải là những người mà mặt thiện chiếm phần nhiều hơn mới có thể sống ở đây. Nếu hai bên bằng nhau hoặc phần thiện ít hơn phần ác thì đều không được. Vì thế, đa số cư dân ở đây là những đứa trẻ có nội tâm đơn thuần và lương thiện. Dĩ nhiên cũng có những người trưởng thành và người già thông thái, chỉ là tương đối ít thôi, em hiểu chưa?”
“Vâng ạ!”, Đông Đông ra sức gật đầu. “Vậy… Đô Đô và Hoa Hoa thì sao? Họ là mặt thiện của chú gấu nhỏ và hươu sao ạ?”
“Ha ha, bọn tớ không phải là mặt thiện đâu. Tớ, Đô Đô, Tiểu Du và tất cả các loài động vật ở đây đều được sinh ra tại nơi này, chúng tớ vốn thuộc về nơi đây. Nhiệm vụ chính của chúng tớ là giao lưu với thế giới loài người, ví dụ như đưa những đứa trẻ có duyên giống cậu đến đây tham quan chẳng hạn”.
“Lại đây, đây chính là Hồ Tâm. Làn sương trắng mà em vừa thấy chính là bốc lên từ nơi này”, xuyên qua khu rừng rậm rạp, họ đến bên một hồ nước. Nước hồ xanh biếc như ngọc, không có lấy một gợn sóng. Nếu Tiểu Du không nói, Đông Đông thật sự đã tưởng rằng đó là một tấm gương khổng lồ.
“Chỉ cần xuất hiện ở đây thì đều là những người lương thiện và có phần thiện nhiều hơn phần ác. Em thấy không? Kia chính là tất cả những người ở thành phố của em hiện đang ngụ tại đây”, Tiểu Du khẽ đưa tay chỉ xuống, mặt hồ lập tức hiện ra tỉnh thành nơi Đông Đông đang sống, sau đó là rất nhiều đứa trẻ, còn có…
“Ơ? Chị Tiểu Du, vừa rồi chị chẳng nói cư dân ở đây phần lớn là trẻ con sao? Vậy… sao ở đây lại có nhiều người lớn thế?”, Đông Đông chỉ xuống mặt hồ hỏi.
“Những người này à? Họ không thuộc về nơi đây. Nhưng những câu chuyện của họ, hình ảnh của họ, sẽ mãi mãi được lưu lại ở đây”.
“Ồ”.
“Đông Đông, chắc em cũng biết Pháp Luân Công chứ?”, thấy cậu gật đầu, Tiểu Du nói tiếp: “Vậy em nghĩ họ là người tốt hay người xấu?”
“Trên tivi, trên đài phát thanh nói họ không tốt, họ giết người rồi còn tự sát”, Đông Đông khẽ nói. Trước đây cậu vẫn luôn cho rằng điều đó là thật, nhưng bây giờ, cậu không còn chắc chắn như vậy nữa. Những người ở trong Hồ Tâm này, mang lại cho cậu cảm giác rất giống với cảm giác mà Tiểu Du từng mang đến cho cậu. Những người này… thật sự là người xấu sao? Trong lòng cậu tràn đầy nghi hoặc.
“Đúng vậy, trên tivi và đài phát thanh nói như thế. Nhưng bây giờ ta nói cho em biết, những gì tivi và đài phát thanh nói đều là giả. Em biết đấy, đây là Thế Giới Trí Huệ, mọi thứ ở đây đều phải mang đặc tính thiện lương, dũng cảm và vô tư. Còn những người này, những “người xấu” mà tivi và đài phát thanh nhắc tới, lại vì muốn nói cho người khác biết sự thật, để con người thế gian không bị che mắt lừa dối, mà phải chịu oan khuất, không được thấu hiểu, thậm chí bị giam vào tù, bị đánh đập, thậm chí mất cả sinh mệnh. Rất nhiều người cho rằng biết hay không biết sự thật cũng chẳng sao, nhưng thực ra không phải vậy. Em hãy nghĩ xem, nếu như một người trong tâm họ đầy những lời dối trá, em nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào?”
“Hậu quả?”, Đông Đông sững người.
“Đúng vậy, hậu quả. Nếu như trong lòng một người chứa đầy những lời dối trá, vậy người đó tuyệt đối không thể được gọi là thiện lương. Vì thế, xét từ điểm này mà nói, những người này (các học viên Pháp Luân Công) đang duy hộ sự thiện lương, duy hộ chính nghĩa”.
“Chính là vì để duy hộ sự tốt đẹp còn lại này của xã hội nhân loại, mà đã có hơn 500 người tu luyện Pháp Luân Công mất đi sinh mệnh (con số được ghi nhận trong bối cảnh thời-không của câu chuyện)”, lần này, Hoa Hoa không cười nữa.
Nghe đến đây, Đông Đông sững sờ. Cậu vẫn luôn rất ghét sự dối trá, nhưng chưa từng nghĩ đến mối nguy hại của những lời dối trá đối với thế giới và sự bào mòn của chúng đối với tâm hồn con người. Cậu ngây người nhìn các học viên Pháp Luân Công trong Hồ Tâm mà Tiểu Du vừa nhắc đến, một niềm cảm phục đột nhiên trào dâng trong lòng cậu. Từ sâu thẳm nội tâm, một khát vọng hiện lên, khát vọng được trở thành người như thế, có thể vì nhân loại, vì chính nghĩa mà cống hiến tất cả những gì mình có.
“Ơ? Chuyện này là sao vậy?”, hình bóng của một vài đứa trẻ trên mặt hồ bỗng trở nên mờ đi khiến Tiểu Du giật mình kinh ngạc.
“Tiểu Du! Tiểu Du!”, từ phía xa, tiên hạc Phi Phi vừa bay vừa gọi cô.
“Có phải Rừng Tâm xảy ra chuyện rồi không?”
“Ừ! Loài người lại chuẩn bị làm cái gì đó gọi là ‘vạn người ký tên’. Rất nhiều bạn nhỏ dưới sự dẫn dắt của đài phát thanh và truyền hình đều đã ký rồi”, Phi Phi lo lắng nói.
“Ài…! Những người này không chỉ tự làm loạn chính mình, mà còn gây hại cho cả thế hệ sau. Đi thôi, chúng ta mau quay về”, nói rồi Tiểu Du để Đông Đông cưỡi lên lưng Phi Phi. Cả nhóm vội vã quay trở lại.
“Người bị hại nặng nhất là Đào Đào”.
Phòng của Đào Đào nằm trong một rừng trúc. “Đào Đào, cố lên!”, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, Tiểu Du động viên.
“Chị Tiểu Du, có thể em sắp phải đi rồi. Em vẫn luôn khuyên cậu ấy, nhưng khuyên thế nào thì cũng không khuyên được. Em… em…”
“Chị Tiểu Du biết, chị biết em đã cố hết sức rồi. Trong một xã hội như thế, dưới những tuyên truyền như thế, rất ít người có thể chống đỡ nổi”.
“Họ… họ lại ngụy tạo một lời dối trá nữa, nói rằng ‘học viên Pháp Luân Công’ đã giết chính con của mình, khiến rất nhiều bạn nhỏ đều sợ hãi. Em lo… lần này các bạn của em sẽ không chống đỡ nổi”.
“Phi Phi, em đi báo cho tất cả cư dân biết, lập tức vào trạng thái phòng bị. Đô Đô, Hoa Hoa, hai em mau đưa Đông Đông trở về”.
“Em không đi! Em muốn cùng mọi người chiến đấu!”, nhìn cậu bé trên giường trạc tuổi mình và có gương mặt tái nhợt, Đông Đông kiên quyết nói.
Dối trá! Những lời dối trá lừa gạt thế gian đã hại biết bao nhiêu người. Đáng ghét nhất là nó còn ăn mòn trái tim thiện lương của mọi người! Ngay cả trẻ nhỏ cũng không tha. Khiến các em không phân biệt được đúng sai, phải trái. Nếu như Đông Đông không đến được nơi này, có thể sự thiện lương trong lòng cậu cũng sẽ giống như Đào Đào mà dần dần suy yếu. Đúng rồi! Cậu chợt nhớ ra, mùa đông năm ngoái, trường học từng tổ chức một hoạt động ký tên gì đó. Hôm ký tên, trên đường đến trường cậu đã bị ngã, nên hôm đó không đi học. Hai ngày sau khi trở lại trường, cậu phát hiện rất nhiều bạn nhỏ đều bị ốm. Giờ đây cậu mới hiểu ra, bệnh trên thân thể chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn căn bệnh trong tâm hồn mới là căn nguyên.
“Đông Đông, chị hiểu suy nghĩ của em. Nhưng em nhất định phải quay về, hoàn thành trách nhiệm mà em nên gánh vác”, Tiểu Du nghiêm túc nói với cậu.
“Trách nhiệm của em ư?”, Đông Đông không hiểu.
“Đúng vậy! Trách nhiệm của em. Em có biết vì sao em có thể đến nơi này không? Không chỉ vì bản tính của em chưa bị mai một, mà còn vì trong lòng em có sự oán hận đối với cha mẹ”. Nghe đến đây, Đông Đông cúi đầu. “Chị Tiểu Du, em biết mình sai rồi. Trước đây em chỉ nghĩ cho bản thân, không nghĩ cho bố mẹ. Sau này sẽ không như vậy nữa”.
“Em có thể hiểu được điều đó, chị Tiểu Du rất vui. Em không đến đây vô ích. Nhưng ngoài những điều ấy ra, em vẫn còn trách nhiệm mà mình phải làm tròn. Đào Đào và rất nhiều bạn nhỏ sở dĩ trở nên như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là vì các em ấy không hiểu rõ sự thật. Đương nhiên, chị không kỳ vọng em có thể giống như các học viên tu luyện Pháp Luân Công trong Hồ Tâm kia. Nhưng, chị mong em có thể nói với những người bên cạnh mình rằng: “Đối với những điều chưa hiểu rõ thì đừng vội kết luận”. Hãy dùng chính hành động thiện lương của mình để tạo ảnh hưởng đến người khác. Em hiểu không?”
“Vâng! Em hiểu rồi. Những chuyện chưa hiểu rõ thì đừng vội kết luận. Bất kể người khác nói gì cũng phải có chính kiến của mình, đừng để người ta nói sao thì tin vậy, đúng không ạ?”
“Rất chính xác!”, Tiểu Du vui vẻ gật đầu.
“Hôm nay thời gian gấp quá, lần sau em quay lại, chị sẽ nói cho em biết nhiều sự thật hơn nữa. Em phải…”, giọng của Tiểu Du dần dần trở nên mơ hồ. Đông Đông rất muốn nghe rõ những lời cô nói, nhưng lại bị một âm thanh khác ngăn lại không nghe được.
4. Sinh nhật vui vẻ
“Đông Đông! Đông Đông! Mau tỉnh dậy, bố mẹ về rồi, Đông Đông!”
Ai vậy? Là ai đang gọi cậu? Sao giọng nói ấy lại quen thuộc đến thế?
“Đông Đông! Đông Đông!”
“Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?”, Đông Đông bối rối hỏi. “Đô Đô đâu rồi?”
“Ngốc à, con nói mê gì thế? Bố mẹ về để mừng sinh nhật cho con mà”.
“Mừng sinh nhật?”, Đông Đông dụi dụi mắt. “Chẳng phải bố mẹ có một khách hàng rất quan trọng sao?”
“Có quan trọng đến mấy, cũng không quan trọng bằng con trai của bố mẹ. Qua hôm nay con không còn là trẻ nhỏ nữa, mà đã là thiếu niên rồi, sao bố mẹ có thể bỏ lỡ được?”, nói rồi bố bế cậu và nhấc bổng lên cao.
“Con xin lỗi bố mẹ. Trước đây con quá ích kỷ, không nghĩ cho bố mẹ. Con… sau này sẽ không như vậy nữa”, nói xong, Đông Đông cúi đầu.
“Ngốc à, là trước đây bố mẹ đã quá thờ ơ với con rồi…”
“Không, là con, con….”
“Ôi! Hai bố con nhà này sao thế? Khách sáo gì chứ. Hôm nay là sinh nhật con trai chúng ta mà. Con muốn ăn gì, bố mẹ đưa con đi”.
“Vâng!”, Đông Đông vui vẻ gật đầu. Quay người lại, cậu thấy chú gấu nhỏ màu vàng trên gối như đang chớp mắt với mình, cậu liền bật cười vui vẻ. “Ngày mai con có thể mời vài bạn học đến nhà chơi được không ạ?”
“Đương nhiên có thể rôi. Bây giờ con muốn đi đâu?”
“Con à, con chẳng muốn đi đâu cả. Lâu lắm rồi con chưa được ăn món mẹ nấu, con nhớ lắm”.
“Chỉ được cái miệng nói ngọt thôi, để mẹ nấu cho con. Đi nào, ra siêu thị chọn những món con thích”.
“Vâng ạ!”, Đông Đông đáp lại một tiếng đầy hào hứng. Tay trái nắm lấy tay bố, tay phải nắm lấy tay mẹ, cậu mỉm cười hạnh phúc.