[ChanhKien.org]
Phần IV. Kêu gọi lương tri, chính nghĩa vĩnh tồn
9. Bức tranh: Cuộc Hội Ngộ Chính Nghĩa – Rước Đuốc Nhân Quyền
Tranh sơn dầu (132cm x 174cm) năm 2007. Tác giả: Kathleen Gillis
Sau khi bức màn đen tối che đậy tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận của ĐCSTQ bị phơi bày, một nhóm các nhân sĩ chính nghĩa quan tâm đến vấn đề nhân quyền của Pháp Luân Công đã thành lập “Liên minh Điều tra Sự thật về cuộc Đàn áp Pháp Luân Công” (CIPFG), và đã phát động phong trào thắp đuốc nhân quyền toàn cầu, đề xuất rằng đây là “tội ác phản nhân loại” và “Thế vận hội Olympic” không thể đồng thời được tổ chức tại Trung Quốc khi cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Hành động này có tác dụng ức chế mạnh mẽ sự ngông cuồng hống hách của tà ác, đồng thời đánh thức lương tri của thế nhân. Trong tranh, những người truyền đuốc đến từ khắp nơi trên thế giới, họ tụ họp thành một đội ngũ hùng tráng, các vị Thần Phật trên bầu trời phía xa đang quan sát hành động thiện lương của nhóm người chính nghĩa này tại nhân gian và ban phúc cho họ.
10. Bức tranh: Nhẫn
Tranh sơn dầu (122cm x 79cm) năm 2005. Tác giả: Uông Vệ Tinh
Bức tranh miêu tả một câu chuyện người thật việc thật ở Manhattan, một người đàn ông đang giơ tấm bảng viết nội dung chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Ông Leon Lemmon là một học viên Pháp Luân Công người Mỹ đã nghỉ hưu. Ông từ bỏ cuộc sống hưu trí nhàn nhã thoải mái của mình, tình nguyện năm này qua tháng nọ đứng ở đường phố để nói cho người qua đường biết rằng: Trung Quốc không có tự do tín ngưỡng, Pháp Luân Công đang bị bức hại tàn khốc chưa từng có trong lịch sử. Trong tranh, tuyết rơi đầy trời, nhưng ông Leon Lemmon vẫn kiên định và tường hòa giơ tấm bảng chân tướng, hoa tuyết phủ đầy trên mũ và áo ông, nhưng lại không thể che lấp được ánh mắt từ bi của người tu luyện và tấm lòng phó xuất vì người khác của ông.
11. Bức tranh: Trường Chính Nghĩa
Tranh sơn dầu (122cm x 92cm) năm 2004. Tác giả: Đổng Tích Cường
Bức tranh tái hiện lại quang cảnh phía trước các tòa nhà đại sứ quán và lãnh sự quán của Trung Quốc đại lục trên khắp thế giới vào khoảng 5 năm trở lại đây (tính đến năm 2004). Trong tranh là một nhóm các cụ bà luyện Pháp Luân Công đang ngồi luyện công ở “Hoa viên Thiên An Môn” trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ.
Từ tháng 10 năm 1999 đến nay, cho dù là mùa hè nóng bức, hay gió tuyết bão bùng, những cụ bà này không vắng mặt dù chỉ một ngày. Có một cụ bà từng đi bộ bốn tiếng đồng hồ, chỉ vì không muốn lỡ mất thời gian phát chính niệm trước đại sứ quán Trung Quốc. Họ vẫn luôn trước sau như một đến Hoa viên Thiên An Môn trước đại sứ quán, triển hiện sự lý tính, tường hòa và thiện lương của học viên Pháp Luân Công cho thế nhân hiểu rõ. Trong tâm họ mang một thần thái tĩnh lặng không nao núng, tuyên cáo với thế nhân rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”. Từ trên thân họ, chúng ta có thể nhìn thấy lương tri và nhân cách tốt đẹp của con người. Họ đang duy hộ sự tôn nghiêm của sinh mệnh.
Một cụ bà vì luyện Pháp Luân Công từng bị cưỡng chế giam giữ năm lần trong các trại tạm giam ở Trung Quốc đã bày tỏ rằng, bà làm điều này là vì muốn mọi người biết đến sự tốt đẹp của Pháp Luân Công, hy vọng sớm ngày kết thúc cuộc bức hại tàn khốc chưa từng có do Giang Trạch Dân phát động đối với các học viên Pháp Luân Công.
12. Bức tranh: Chính Niệm Chính Hành
Tranh truyền thống Trung Quốc (60cm x 17cm) năm 2003. Tác giả: Cổ Thụy Trân
Tại một thôn sơn nhỏ ở Trung Quốc, có hai ông cháu đang dán tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp dưới ánh trăng sáng. Pháp Luân bay lượn trong không trung.
13. Bức tranh: Buổi Sớm Mùa Xuân ở Cổ Trấn
Tranh truyền thống Trung Quốc (60cm x17cm) năm 2003. Tác giả: Cổ Thụy Trân
Những người dân ở Cổ Trấn vào một ngày đầu xuân, sau một đêm tỉnh dậy phát hiện trên các vách tường bên ngoài nhà khắp nơi đều là biểu ngữ và tài liệu chân tướng Pháp Luân Công, mọi người đã thức tỉnh khỏi những lời dối trá.
(Còn tiếp)




