Tác giả: Dương Mai, Trương Chính
[ChanhKien.org]
Trong thời gian triển lãm các tác phẩm lọt vào vòng chung kết của “Cuộc thi vẽ tranh sơn dầu tả thực cho người Hoa toàn cầu” lần thứ ba do Đài truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức, tại Phòng Trưng bày Nghệ thuật Salmagundi ở Manhattan, New York, cuộc thi đã nhận được sự khen ngợi từ các khán giả ở các giai tầng trong xã hội. Trong số đó có hai bức tranh đạt giải Vàng:
Bức tranh “Mẹ trong mắt em” – Tác giả: Trần Tiếu Bình
Bức tranh “Kiên định trong bức hại” – Tác giả: Thanh Tâm
Và hai bức tranh được giải Bạc:
Bức tranh “Chuẩn bị” – Tác giả: Diệp Thượng Đạt
Bức tranh “Ta là ai” – Tác giả: Tích Cường
Bốn bức tranh này nhận được rất nhiều sự tán thưởng từ khán giả. Thường có người đứng lặng rất lâu trước những bức tranh này và say mê quan sát, thưởng thức, cũng có những họa sĩ cao tuổi và nổi tiếng cho rằng: Các tác phẩm đoạt giải vàng hoàn toàn có thể xứng đáng gọi là danh tác tầm cỡ thế giới. Vậy thì bốn bức tranh này có điểm gì hay? Chúng tôi đã mời Chủ tịch Ban giám khảo của cuộc thi là Giáo sư Trương Côn Luân bình luận về những bức tranh này.
Bình luận: Bức tranh “Mẹ trong mắt em” – Tác giả: Trần Tiếu Bình
Giáo sư Trương nói: “Bức tranh ‘Mẹ trong mắt em’ này quả thật không tầm thường. Vì sao vậy? Bức tranh đã thể hiện một câu chuyện có thật. Có một học viên Pháp Luân Công, khi cô ngồi đả tọa, đứa con nhỏ của cô liền bò trước mặt cô và nhìn. Đợi đến khi cô đả tọa xuất định, đứa trẻ nói với cô rằng: ‘Mẹ ơi, lúc mẹ ngồi đả tọa, khuôn mặt của mẹ thật sự rất đẹp, rất rạng rỡ. Sao lúc bình thường mẹ không đẹp như thế, mà khi ngồi đả tọa lại đẹp đến vậy? Hơn nữa, phía sau mẹ còn có rất nhiều mẹ, không những càng lúc càng lớn mà còn càng lúc càng đẹp’. Trên thực tế, chính là khi con người ở trong trạng thái rất tĩnh thì sẽ trở nên xinh đẹp. Đứa trẻ nhỏ đã nhìn thấy hình tượng của mẹ mình trong một không gian khác khi nhập định. Bởi vì trẻ nhỏ rất thuần chân, thiên mục khai mở, có thể nhìn thấy cảnh tượng ở không gian khác. Còn tuyệt đại đa số người lớn bị ô nhiễm bởi hoàn cảnh xã hội, thiên mục bị khóa lại, nên không thể thấy được không gian khác. Vì thế trong Phật giáo mới giảng rằng những gì chúng ta nhìn thấy đều là huyễn tượng, không phải chân thực. Những thứ ở không gian khác, đối với một người tu luyện mà nói, khi đang tu Chính Pháp thì cảm thấy vô cùng mỹ diệu, vô cùng thù thắng. Vẻ đẹp ấy dùng ngôn ngữ của con người thì không thể nói rõ ràng.
Dùng hội họa để biểu đạt so với việc dùng ngôn ngữ con người thì trực quan hơn, cũng chân thực hơn. Bức “Mẹ trong mắt em” này đã thể hiện trạng thái ‘Thân Thần nhất thể’ của người tu luyện Chính Pháp tại không gian bề mặt và ở không gian khác, đây là điều rất hiếm thấy. Tác phẩm “Mẹ trong mắt em” này đã thể hiện ra một cách rất chân thực những thứ mà thiên mục của đứa trẻ nhìn thấy được. Cách xử lý khung cảnh cũng rất tốt, cách biểu hiện ý cảnh như vậy xưa nay chưa từng có, hội họa Trung Quốc không có, hội họa phương Tây cũng không có, nó đặc biệt đến như vậy. Tại sao lại như vậy? Bởi bức tranh này đã biểu hiện một phương diện đặc biệt của người tu luyện Chính Pháp. Bức tranh này phù hợp với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, “Chân” là chỉ chân thực thật sự, rất thiện lương, rất đẹp, rất quang minh, người ta sau khi xem tranh sẽ được khải thị, tấm lòng trở nên rộng mở, hơn nữa khiến cho người ta có một cảm giác thoải mái đặc biệt, cảm thấy quang minh. Khi người mẹ đả tọa, cô như đang ở trong tiên cảnh, đợi khi bạn nhìn vào cũng sẽ đưa bạn vào trong tiên cảnh đó. Bạn nhìn đóa hoa sen khi người mẹ đả tọa kia xem, hương vị của tiên cảnh đó có thể cảm giác ra được. Bạn nhìn thấy chỉ là một tình tiết nhỏ bé nhưng ý cảnh mà nó biểu hiện lại không hề nhỏ. Bạn sẽ cảm thụ được năng lượng chính diện. Từ trong đó sẽ thể ngộ được rất nhiều cảm thụ có ích.
Bình luận: Bức tranh “Kiên định trong bức hại” – Tác giả: Thanh Tâm
Giáo sư Trương trước tiên chỉ ra rằng: Bức tranh “Kiên định trong bức hại” này về mặt kỹ pháp hội họa mà xét, xác thực là thuộc hàng đệ nhất. Ở Trung Quốc đại lục, đây tuyệt đối là tác phẩm hạng nhất với trình độ cao, kỹ thuật sử dụng trong bức tranh rất cao, rất thành thục. Trung Cộng đã dùng hơn một trăm thủ đoạn khác nhau để bức hại học viên Pháp Luân Công, nhưng tại sao tác giả lại chọn hình thức biểu hiện này? Bởi vì ngay khi nhìn vào bức tranh sẽ khiến người ta liên tưởng đến cảnh tượng Chúa Giê-su bị đóng đinh trên thập tự giá chịu nạn. Chúa Giê-su vì sao chịu nạn? Bởi vì Ngài là người tốt, là một vị Thần vô cùng vĩ đại, Ngài vì sao phải chịu nạn? Bởi vì Ngài gánh chịu tội nghiệp thay cho con người. Ngày nay, chúng ta biết rằng Chúa Giê-su chịu nạn là vì chúng sinh. Vậy thì những đệ tử Đại Pháp này, tại sao họ lại không sợ tù đày, không sợ bị giết hại, không sợ bị mổ cướp nội tạng, bức hại tới mức như vậy họ vẫn không sợ hãi, mà vẫn đi giảng chân tướng, cứu người? Họ là những người rất cao thượng. Do đó, nỗi thống khổ mà họ phải gánh chịu cũng giống như khi Chúa Giê-su chịu nạn, là vì cứu người mà chịu nạn. Chính vì thế, ngôn ngữ hình thức mà bức tranh này sử dụng là vô cùng tuyệt vời.
Giáo sư Trương nói: Trong bức tranh, trên thân vị học viên Pháp Luân Công này chằng chịt vết thương, dưới đất loang lổ vết máu, mọi người có thể hình dung ra cô ấy đã phải chịu đựng sự tra tấn tàn khốc đến mức nào. Thế nhưng cô vẫn không hề lay chuyển. Khi tà ác hết cách, chúng treo cô lên đó, không chỉ kéo ngược hai cánh tay ra sau, mà còn treo thêm nhiều viên gạch như vậy trên cổ cô. Dù bị tra tấn dã man như vậy, trong ánh mắt cô không có thù hận, không có tuyệt vọng, mà là một ánh mắt vô cùng kiên định, đây không phải điều mà một người bình thường có thể làm được. Người ta khi nhìn bức tranh này sẽ phải suy ngẫm. Thứ nhất, sau khi xem xong họ sẽ vô cùng cảm động, khiến người ta ngay lập tức có thể hiểu ra vì sao Pháp Luân Công không bị bức hại quật ngã. Họ là người đã minh bạch chân lý vũ trụ, nên không gì có thể thay đổi được. Dù Trung Cộng có dùng bạo lực đàn áp tàn khốc đến đâu, nó cuối cùng nhất định sẽ thất bại. Vì vậy, bức tranh này không chỉ đạt kỹ pháp hội họa cao, mà còn hàm chứa nội dung vô cùng sâu sắc.
Giáo sư Trương cho rằng: Hai bức họa đoạt giải vàng này đều có thể coi như một kiến chứng hiện thực của thời đại hôm nay nhằm lưu lại cho hậu thế.
Bình luận: Bức tranh “Chuẩn bị” – Tác giả: Diệp Thượng Đạt
Giáo sư Trương nói: Mỗi bức tranh đều có đặc điểm riêng của nó, và khi đặc điểm ấy đạt đến một cao độ nhất định thì mới được trao giải. Vậy tại sao bức tranh “Chuẩn bị” này lại được trao giải bạc? Bởi vì đề tài của bức tranh này không có chỗ quá đặc biệt, nhưng chính trong sự bình dị ấy lại đạt được một cao độ nhất định. Thứ nhất, bức tranh mang lại cảm giác rất tự nhiên, bố cục rõ ràng, tâm thái thoải mái. Đó là một trạng thái trong khoảnh khắc, người ca sĩ ấy đang ấp ủ, nuôi dưỡng cảm xúc của mình. Khi cảm xúc được chín muồi, có thể anh sẽ bắt đầu cất tiếng hát. Dù chưa cất lời hát, nhưng người xem có thể cảm nhận được rằng, một khi anh cất giọng thì tiếng ca sẽ vô cùng mỹ diệu. Xét về phương diện kỹ pháp, bức tranh này cũng rất xuất sắc.
Bình luận: Bức tranh “Ta là ai” – Tác giả: Tích Cường
Giáo sư Trương nói: Bức tranh “Ta là ai” này về phương diện ngôn ngữ tình tiết sử dụng vô cùng khéo léo. Trước mặt nhân vật nữ đặt một cuốn sách có tựa đề “Câu chuyện chân thực về luân hồi chuyển thế”, trên bìa sách có một đóa hoa sen, và trên hoa sen viết dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Khi nhìn vào cô gái này, khi bạn tiếp tục nhìn vào y phục mà cô ấy mặc, nhìn vào màu da của cô, có thể thấy cô có một cuộc sống lãng mạn. Nhưng sau khi cô đọc cuốn sách “Câu chuyện chân thực về luân hồi chuyển thế” này, cô bắt đầu suy ngẫm về ý nghĩa của đời người là gì, trong quá trình suy tư, đóa sen liền phát quang, chiếu sáng, cô hiểu ra đâu mới là ánh sáng của sinh mệnh. Cô đã nhìn thấy ánh sáng rồi, và hiểu được làm thế nào để sống một cuộc đời này – chính là tu Chính Pháp.
Đồng thời ngay lập tức có thể liên tưởng được rằng, ngoài kia có biết bao học viên Pháp Luân Công đang phát tài liệu trên đường phố, dãi nắng dầm mưa, ở đó giảng chân tướng, vì điều gì, vì để cứu người. Tại sao các học viên ở Đại Lục không sợ gian khổ? Họ bị bức hại nhưng vẫn tiếp tục giảng chân tướng? Bởi vì họ đang cứu người.
Bức tranh này sẽ gợi cho bạn nhiều liên tưởng, từ một cô gái từng có cuộc sống lãng mạn, nhưng trong hoàn cảnh ấy, khi cô hiểu ra chân tướng, cô bắt đầu suy nghĩ làm sao để sống một cuộc đời ý nghĩa, và cô sẽ có một tương lai vô cùng tốt đẹp. Phông nền phía sau cô gái cũng được thể hiện rất tốt, rất lãng mạn.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/79104