[ChanhKien.org]

Phần IV. Kêu gọi lương tri, chính nghĩa vĩnh tồn

5. Bức tranh: Tiếng Hát Hoán Tỉnh Lương Tri

Tranh sơn dầu (86cm x 127cm) năm 2006. Tác giả: Trần Tiếu Bình

“Lạc sâu trong cõi phàm gian
Mê mờ không biết đường về
Thấm thoát đã trăm nghìn năm
May gặp Sư tôn phổ độ
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa….”
(Lời bài hát “Đắc độ”)

Bức tranh kể về một câu chuyện có thật. Sara là một cô gái người Mỹ, ngay từ nhỏ cô đã yêu thích văn hóa Trung Hoa, đã từng học tiếng Trung ở Trung Quốc và kết bạn với rất nhiều người Trung Quốc. Sau đó, trong một cơ duyên cả gia đình cô đã cùng nhau tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Sau khi ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, Sara rất đau lòng khi phát hiện nhiều người bạn Trung Quốc của mình đã hiểu nhầm Pháp Luân Công bởi những tuyên truyền giả dối của ĐCSTQ. Cô quyết tâm sẽ đích thân nói cho mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Sau khi đến Trung Quốc, cô và bạn bè đã nhanh chóng bị cảnh sát Trung Quốc bắt giữ, thế nhưng Sara và những người bạn phương Tây không hề sợ hãi, họ liên tục giải thích với cảnh sát Trung Quốc về tình huống thực tế rằng Pháp Luân Công được đón nhận trên toàn thế giới, và những câu chuyện về tác dụng chữa bệnh khỏe người và nâng cao đạo đức sau khi học Pháp Luân Công, cùng với mục đích đến Trung Quốc của họ.

Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của công an Trung Quốc, lòng từ bi của Sara bỗng nhiên trào dâng. Cô nhớ đến bài hát “Đắc độ” bằng tiếng Trung mà mình đã học, thế là cô cất giọng hát những lời trong tâm mình cho họ nghe. Giọng hát trong trẻo của cô đã làm tan chảy trái tim sắt đá của họ, các viên cảnh sát đã rơi nước mắt.

6. Bức tranh: Ánh Sáng Trong Đêm Tối

Tranh sơn dầu (92cm x 122cm) năm 2007. Tác giả: Trần Tiếu Bình

Trong quá khứ, những tội ác tày trời mà ĐCSTQ đã gây ra như hủy hoại văn hóa, tàn sát bách tính giống những gì được mô tả trong sách “Cửu Bình” (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc) đếm không kể xiết. Lần này ĐCSTQ lại bức hại các học viên Pháp Luân Công – những con người vốn “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, do đó đã bị chư Thần kết án tử hình. Vì để giúp số lượng lớn các Đảng viên ĐCSTQ có dấu ấn thú không bị đào thải cùng ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Công từ bi đã phát động phong trào “thoái Đảng”. Trong đêm khuya tĩnh lặng, một người phụ nữ đã dẫn theo con trai mình, bất chấp nguy hiểm để dán biểu ngữ ngoài phố. Bạn có thể thấy đứa trẻ trong tranh vừa canh chừng cảnh sát tà ác, vừa đồng thời phát chính niệm thanh lý các nhân tố tà ác ở không gian khác.

7. Bức tranh: Tiếng Gọi Công Lý

Tranh sơn dầu (82cm x 148cm) năm 2006. Tác giả: Kathleen Gillis

ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công đã hơn chín năm qua, ở Trung Quốc đại lục mỗi ngày đều có người bị bức hại đến chết, thế nhưng đứng trước lợi ích kinh tế, cộng đồng quốc tế lại giả vờ như không biết. Trong cuộc họp “Bush-Hồ” (cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ George W. Bush và Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào) tại Washington DC vào năm 2006, đã không hề nhắc một chữ nào đến Pháp Luân Công. Vương Văn Di dưới sự thôi thúc của lương tâm, không thể kiềm nén được đã hô lớn trước Nhà Trắng rằng: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Hãy chấm dứt cuộc bức hại!”

Tiếng hô ấy đã xuyên việt tầng tầng thời gian và không gian, càng làm chấn động thế nhân! Đó là lời kêu gọi con người thế gian hãy chú ý đến tội ác mổ cướp và buôn bán trái phép nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra ở Trung Quốc. Về bố cục, tất cả các nhân vật đều tập trung ở góc dưới bên trái bức hình, còn có một số nhân vật của ĐCSTQ đang khống chế chặt Vương Văn Di, thể hiện tình cảnh rằng vì sự xâm nhập của ĐCSTQ, Pháp Luân Công vẫn bị đàn áp và chịu sự bất công ngay cả khi đang ở tại một quốc gia tự do như nước Mỹ. Tấm biểu ngữ ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trải dài vô tận theo đường chéo, từ nhỏ đến lớn dần, từ thực sang hư ảo rồi tiến nhập vào không gian khác, thể hiện ra sức ảnh hưởng sâu rộng của tiếng gọi chính nghĩa này.

8. Bức tranh: Ngã Tư Đường

Tranh sơn dầu (82cm x 148cm) năm 2006. Tác giả: Kathleen Gillis

Các học viên Pháp Luân Công đang giảng chân tướng ở một góc công viên tại Manhattan, theo sự sắp xếp của bố cục đường chéo cho thấy có một số người đang luyện công, có người phát truyền đơn, có một số đang minh họa lại cảnh tra tấn và một số đang nói với người qua đường sự thật về cuộc bức hại. Trong dòng người qua lại tấp nập, thế nhân cũng biểu hiện ra thái độ không giống nhau. Họa sĩ đã khéo léo sử dụng màu sắc để phân biệt các phản ứng khác nhau của người qua đường, những người quan tâm đến cuộc bức hại được khắc họa với màu sắc tươi sáng và ấm áp, còn những người thờ ơ lạnh nhạt thì được khắc họa với màu sắc ảm đạm khiến người ta phải suy ngẫm.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/111454