[ChanhKien.org]
Phần II: Hòa tan trong Pháp – Niềm vui vô tận
4. Thiên Nhân Hợp Nhất
Tranh sơn dầu (120cm x 176cm) năm 2004. Tác giả: Trần Tiêu Bình
Bức tranh “Thiên nhân hợp nhất” này lấy cảm hứng từ trạng thái “Tam hoa tụ đỉnh” được đề cập đến trong sách “Chuyển Pháp Luân”, mô tả một hiện tượng khi người tu luyện tu đến một tầng thứ nhất định, sẽ xuất hiện ba bông hoa xoay tròn trên đỉnh đầu. Đây là cảnh tượng chỉ có người tu luyện đã khai mở thiên mục mới có thể nhìn thấy. Tôi muốn vẽ cảnh tượng kỳ diệu, thù thắng này ra để chia sẻ với các bạn. Kết cấu của bức tranh này là một cột sáng hướng thẳng lên trên, không dễ mà phác họa. Khi tôi nghĩ xong đề tài “tam hoa tụ đỉnh”, mục đích chính là thông qua cột trụ sáng này mô tả mối quan hệ giữa Trời và con người. Nhằm tạo chiều sâu và chiều rộng cho bức tranh, tôi đã vẽ cảnh biển phía xa có một khoảng cách so với nhân vật chủ thể, làm nổi bật nhân vật và cột trụ sáng, đưa nội dung tôi muốn truyền đạt đến người xem. Tôi đã vẽ lên cột trụ các tiểu anh hài ở không gian khác để bức tranh trông thú vị hơn, ngoài ra còn phá vỡ cảm giác cứng nhắc của bố cục thẳng đứng, tăng thêm cảm giác sống động cho bức tranh. Những anh hài này thực sự có tồn tại, chỉ là người bình thường nhìn không thấy. Đối với tôi, ngồi đả tọa là một sự hưởng thụ, mặc dù cũng có lúc đau, nhưng nó không là gì cả, khi tâm tình thả lỏng cố gắng không suy nghĩ gì cả, khi hai chân song bàn thì cơ thể được bao quanh bởi dòng năng lượng mạnh mẽ, loại cảm giác yên tĩnh tường hòa ấy thật là thoải mái vô cùng. Toàn thân ở trong một trạng thái rất tự nhiên và thoải mái, là khoảnh khắc đẹp nhất của bạn, bạn không cần bất cứ sự che đậy nào, là một cảm giác được trở về nhà, bởi vì đó mới là con người thật sự của bạn.
5. Bức tranh: Đồng Hóa
Tranh sơn dầu (82cm x 147cm) năm 2004. Tác giả: Kathleen Gillis
Tôi muốn vẽ một bức tranh mang không khí gia đình, để người phương Tây cảm nhận được sự gần gũi và thân quen. Do đó, tôi đã kết hợp hai yếu tố: một là từ bức ảnh tôi nhìn thấy trên mạng về một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang đứng đọc sách Đại Pháp ở nơi công cộng. Ở trên đầu anh ấy có một màn sương màu đỏ. Khi chồng tôi nhìn thấy màn sương màu đỏ đó, anh ấy thốt lên: “Hãy nhìn khuôn mặt kia kìa!” Tôi cảm thấy thật thần kỳ, lúc đầu tôi không nhìn thấy khuôn mặt kia. Vì vậy tôi đã kết hợp hình ảnh đó cùng với hai đứa bé đang cùng nhau đọc sách đặt trong một bối cảnh gia đình. Về sau, tôi mới biết màn sương màu đỏ đó là một chuỗi các Pháp Luân đang xoay chuyển. Khi hai đứa trẻ đó chuyển động, nó đã hình thành một màn sương màu đỏ hình cung. Khuôn mặt đó chính là sinh mệnh cao cấp của tu luyện (Pháp Luân Đại Pháp). Hai đứa trẻ trong bức tranh đó là cháu trai và cháu gái tôi. Tôi đã chụp ảnh chúng để vẽ bức tranh này.
6. Bức tranh: Tịnh Liên
Tranh Trung Quốc (74cm x 94cm) năm 2004. Tác giả: Trần Chính Bình
Bức tranh này khắc họa khung cảnh tĩnh lặng và tươi đẹp của người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đang trong thiền định. Thiếu nữ trong tranh với dung mạo thanh tú và thuần khiết, váy áo trắng tinh khôi, tóc búi cao giống như đóa phù dung vươn lên từ mặt nước, thánh khiết duyên dáng, không nhuốm bụi trần. Phông nền hoa sen nhằm nhấn mạnh rõ đây là môn tu luyện Phật gia. Bố cục của toàn bộ bối cảnh, thưa dày thực hư, chuyển từ đậm sang nhạt đều là dùng kỹ thuật hội họa của tranh Trung Quốc. Nhưng biểu hiện của cơ chế kỹ thuật lại là sử dụng kỹ thuật phủ nhiều lớp cọ khô màu nước. Khuôn mặt, tay, chân, nếp gấp quần áo của nhân vật được thể hiện chủ yếu qua các nét vẽ, lại có mối quan hệ về độ sáng và tối nhất định. Sự kết hợp tài tình giữa kỹ thuật hội họa của Trung Quốc và phương Tây, đã khiến cho cả bức tranh có đủ tình thơ ý họa và sự linh động của hội họa Trung Quốc, đồng thời còn mang đến cảm xúc và tạo hình chặt chẽ của hội họa phương Tây.
(Còn tiếp)