[ChanhKien.org]
Phần III. Tà ác đàn áp, trời phẫn nộ người căm ghét
17. Bức tranh: Không Nhà Để Về
Tranh sơn dầu (92cm x 122cm) năm 2003. Tác giả: Thẩm Đại Từ.
Lời bình của người biên tập: Từ khi tập đoàn chính trị lưu manh họ Giang phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công trên quy mô toàn diện tại Trung Quốc đại lục vào ngày 20.07.1999 đến nay, trong vòng năm năm có ít nhất 1.049 học viên Pháp Luân Công bị bức hại đến chết. Hàng ngàn người bị lục soát nhà, bị đưa vào trại cải tạo lao động, bỏ tù phi pháp, chịu tra tấn cực hình chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Con cái của các học viên Pháp Luân Công vì vậy mà bị liên lụy, thậm chí bị bức hại đến chết. Có những em phải lang thang đầu đường xó chợ vì cha mẹ em đều bị bắt; một số em sống dựa vào ông bà; một số em bị bắt giam cùng cha mẹ; một số trở thành cô nhi không nhà để về vì cả cha lẫn mẹ đều bị bức hại đến chết… Các họa sĩ là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dùng bút vẽ của mình vạch trần cuộc đàn áp tàn khốc liên quan đến những đứa trẻ vô tội này, với hy vọng đánh thức lương tri của thế nhân, chung tay chấm dứt cuộc bức hại vô nhân tính này.
Bức tranh sơn dầu “Không Nhà Để Về” khắc họa một cô bé tan học trở về nhà, phát hiện cha mẹ đã bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công, nhà em bị lục soát và niêm phong. Trên cửa dán tờ giấy niêm phong của “Phòng 610” (Ghi chú: Phòng 610 là cơ quan chuyên đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân lập).
18. Bức tranh: Con Cần Bố
Tranh sơn dầu (56cm x 76cm) năm 2004. Tác giả: Uông Vệ Tinh.
Bức tranh này đã khắc họa một người mẹ mất chồng và một em bé mất cha. Từ trong ánh mắt khao khát đó của đứa trẻ, bạn có thể nghe được tiếng gọi bố của cô bé. Bức tranh này lấy cảm hứng từ một câu chuyện có thật lay động lòng người xảy ra tại Úc:
Cô bé trong tranh tên là Fadu (Pháp Độ), mẹ tên Daizhizhen (Đới Chí Trân). Khi cô bé được chín tháng tuổi, cha cô là Trần Thừa Dũng đã bị đánh chết vì thỉnh nguyện đòi công lý cho Pháp Luân Công. Từ đó, cô bé đã mất đi người cha thân yêu của mình.
Trong hơn hai năm qua, Fadu và mẹ đã chu du đến 37 quốc gia. Mẹ cô bán tất cả tài sản của gia đình, dùng số tiền ấy đi khắp thế giới kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công.
Cô bé Fadu không chỉ giới thiệu Pháp Luân Công và tham gia diễu hành, phát tài liệu chân tướng cho mọi người, cô bé còn cầm di ảnh của bố đến trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Thụy Sĩ để giảng chân tướng. Có lần, cô cùng mẹ giảng chân tướng tại Hội nghị Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Trong hơn một năm qua, Fadu và mẹ đã đến nhiều quốc gia khởi kiện Giang và đồng bọn của ông ta, kêu gọi toàn thế giới chung tay chấm dứt cuộc đàn áp vô nhân tính đối với các học viên Pháp Luân Công, để hàng nghìn hàng vạn trẻ em như Fadu ở Trung Quốc đại lục không còn mất đi người thân yêu nữa.
19. Bức tranh: Tại Sao
Tranh màu nước (51cm x 71cm) năm 2004. Tác giả: Uông Vệ Tinh.
Tác phẩm này dựa trên một câu chuyện có thật: Một người mẹ và con trai ở Trung Quốc đại lục đã bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công. Cậu con trai mặc dù bị đánh đập, nhưng không hề khóc, mà chỉ thắc mắc hỏi: Tại sao? Tại sao họ bị giam giữ? Tại sao họ lại bị đối xử như thế?
20. Bức tranh: Con Trai Tôi
Tranh sơn nước (122cm x 122cm) năm 2005. Tác giả: Đổng Tích Cường.
Người Trung Quốc luôn coi trọng kế thừa hương hỏa, thế nhưng trong tranh là cảnh “người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh”, đó là bi kịch khiến người ta đau lòng và tuyệt vọng nhất. Họa sĩ đã sử dụng lối vẽ tả thực để lên án sự bất công mà người phụ nữ lớn tuổi trong bức tranh phải chịu đựng.
Các học viên Pháp Luân Công thường bị tra tấn ngược đãi trong nhà ngục và trại lao động cưỡng bức, họ thường bị hành hạ cho đến khi tính mạng gặp nguy kịch, khi đó trại lao động vì sợ chịu trách nhiệm mới lấy danh nghĩa “tại ngoại để chữa bệnh”, yêu cầu người nhà đưa học viên về nhà. Có một số người bị bức hại đến chết, lúc này họ bị đưa đi hỏa táng để tiêu hủy bằng chứng. Người phụ nữ lớn tuổi trong bức tranh đã nhận được thông báo tại ngoại để chữa bệnh, nhưng người con trai bà nhận về đã không còn dấu hiệu của sự sống.
Cụ bà trong tranh đã có tuổi, cho thấy bà đã sớm trải qua nhiều cuộc vận động chính trị, nhìn thấu những thăng trầm, vui buồn ly hợp. Vậy mà những năm cuối đời, ĐCSTQ cũng không bỏ qua hy vọng duy nhất của bà, đoạt đi đứa con của bà. Họa sĩ nhấn mạnh vào khuôn mặt đầy dấn ấn của thời gian, đôi mắt tuyệt vọng và bi phẫn; điều này trái ngược với khuôn mặt trẻ thanh tú nhưng không còn hơi thở trong vòng tay của bà, khiến cho toàn bộ bức tranh đạt đến tính bi kịch và chấn động vô cùng mãnh liệt.
(Còn tiếp)



