[ChanhKien.org]
Phần III. Tà ác đàn áp, trời phẫn nộ người căm ghét
25. Bức tranh: Bức Thực
(Hình ảnh được phóng to một phần)
Tranh sơn dầu (56cm x 76cm) năm 2004. Tác giả: Uông Vệ Tinh.
Bức thực là một trong số hàng trăm cực hình mà ĐCSTQ dùng để hành hạ các học viên Pháp Luân Công kiên định, không chịu từ bỏ đức tin của mình. Để phản đối bức hại, các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ phi pháp thường kháng nghị bằng hình thức tuyệt thực (tức là không ăn, không uống), thế nhưng đồng thời họ lại phải chịu đựng sự hành hạ càng tàn ác hơn từ những kẻ bức hại, đó là bức thực. Cực hình ác ý và mang tính hủy hoại này khác với chủ nghĩa nhân đạo cứu chữa bệnh thông thường, mà là cố ý muốn trừng phạt, hành hạ những người kháng nghị tuyệt thực. Cảnh sát tà ác sẽ cưỡng chế dùng ống cao su chọc từ mũi hoặc miệng của người tuyệt thực để đưa ống vào dạ dày, sau đó rót các loại chất độc hại như nước muối nồng độ cao, nước ớt cay, … vào thực quản của người bị hại. Rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức thực đã tử vong vì khí quản, thực quản bị chọc thủng hoặc mất quá nhiều máu.
26. Bức tranh: Chính Niệm Thoát Khỏi Ngục Giam
Tranh sơn dầu (76cm x 158cm) năm 2006. Tác giả: Trần Tiếu Bình.
Khi người tu luyện xuất ra chính niệm mạnh mẽ, kỳ tích có thể xuất hiện. Bức tranh kể về một câu chuyện có thật: Một nữ học viên bị giam giữ trong ngục có tâm thái thuần tịnh, khi cô chính niệm kiên định, còng tay bỗng nhiên rơi ra như một kỳ tích. Lúc đó, cửa phòng giam mở toang, vừa hay người cai ngục đang ngủ mê, thế là cô nhân cơ hội thoát ra khỏi trại lao động cưỡng bức mà không gặp bất cứ sự trở ngại nào.
27. Bức tranh: Kim Liên
Tranh sơn dầu (176cm x 110cm) năm 2004. Tác giả: Thẩm Đại Từ.
Bức tranh này miêu tả người mẹ và đứa con của mình bị bức hại đến chết chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Ý tưởng sáng tác bắt nguồn từ một câu chuyện có thật ở Trung Quốc đại lục:
Cô Vương Lệ Huyên, 27 tuổi, và con trai tên Mạnh Hạo, chưa đầy tám tháng tuổi, họ là đệ tử Đại Pháp ở làng Nam Hoành Câu, Tự Khẩu trấn, Thê Hà, Yên Đài, Sơn Đông.
Kể từ sau ngày 20/07/1999, cô Vương Lệ Huyên đã tám lần lên Bắc Kinh thỉnh nguyện (trong đó có ba lần cô đang mang thai, hai lần cô ôm cả con trai theo). Ngày 21/10/2000, Vương Lệ Huyên ôm cậu con trai tám tháng tuổi Mạnh Ngô đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Đến sáng ngày 07/11/2000, cô bị cảnh sát bắt giữ phi pháp tại Quảng trường Thiên An Môn. Vì Vương Lệ Huyên từng làm việc cho một doanh nghiệp ở Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Yên Đài nên chiều hôm đó, một cảnh sát họ Mâu của Cục Công an Khu Phát triển Kinh tế và Công nghệ Yên Đài đã áp giải cô tới văn phòng đại diện của đơn vị này tại Bắc Kinh, ở tầng 18 Trung tâm Hoa Áo. Tại đây, cô tiếp tục bị cảnh sát họ Mâu canh giữ. Khoảng 4 giờ chiều, hai mẹ con Vương Lệ Huyên từ trên giếng trời của tầng 18 Trung tâm Hoa Áo rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ, vô cùng thê thảm.
Mẹ của Vương Lệ Huyên là bà Lý Tú Hương (cũng là đệ tử Đại Pháp), và chồng cô là anh Mạnh nhận được thông báo đến Bắc Kinh thì chỉ còn nhìn thấy thi thể đã bị đông lạnh của hai mẹ con.
Vương Lệ Huyên bị rơi từ tòa nhà cao tầng trong tình huống ra sao? Việc này còn phải chờ điều tra thêm. Tin rằng một khi những tuyên truyền dối trá và sự phong tỏa thông tin mà tập đoàn tà ác Giang Trạch Dân nhắm vào Pháp Luân Công bị tháo gỡ hoàn toàn thì toàn bộ sự thật sẽ được đưa ra ánh sáng. Cho dù những chi tiết trong đó như thế nào thì tội ác bức hại của bè lũ Giang Trạch Dân là điều không thể chối cãi.
28. Bức tranh: Vĩnh Sinh
Tranh sơn dầu, tác giả: Diêu Trọng Kỳ.
Phóng viên: Bức tranh này có bao nhiêu người vậy?
Tác giả Diêu: Những bức ảnh mà tôi có thể tìm được là 280 tấm và tôi đã đặt tất cả chúng vào đây. Bởi vì có những bức ảnh rất nhỏ, tôi cố gắng hết sức vẽ họ sao cho thật giống (ảnh chân dung). Có bức kích thước chỉ bằng chiếc móng tay, có bức rất nhỏ, rất mờ nhạt, vẽ lại những bức ảnh này rất khó khăn, vì vậy tôi tận sức vẽ họ sao cho giống một chút, chi tiết hơn một chút. Tập đoàn họ Giang đã bức hại những người tốt này, mà không chỉ những người này đâu, họ còn có người thân nữa, có người cha mẹ bị bức hại đến chết, có người thì con cái bị bức hại đến chết. Tôi muốn thông qua hội họa để tưởng nhớ họ. Nhưng có một số người không cách nào vẽ được, chẳng hạn có những đứa trẻ chưa chào đời mà người mẹ mang thai chúng đã bị bức hại chết, những đứa trẻ đó cũng là sinh mệnh cơ mà, nhưng tôi không cách nào vẽ được. Hiện nay số người bị bức hại được biết đã vượt trên 1.000 người. Khi tôi bắt đầu lên ý tưởng cho bức tranh này thì số người chết được biết danh tính là hơn 200 người, còn hiện tại (thời điểm hoàn thành bức tranh) thì số người chết được biết danh tính đã hơn 1.000 người, còn những người không biết danh tính thì không xác minh được là bao nhiêu! Mục đích tôi vẽ họ là mong muốn mọi người ngăn chặn cuộc bức hại, để mọi người nhìn thấy những người tốt này, nhìn họ trong tranh cười rất vui vẻ, tại đơn vị công tác họ đều là những người đặc biệt tốt,… Nghĩ tới đây tôi không cầm được nước mắt, rất muốn khóc… Bạn xem những người này có người chỉ mới 17, 18 tuổi, đã bị bức hại chết rồi. Mỗi người ở đây đều là một câu chuyện.
(Còn tiếp)




