Tác giả: Tiểu Liên
[ChanhKien.org]
Chương 4: Trợ Sư chính Pháp đoái hiện hồng nguyện
Phần 3: Tu luyện Chính Pháp
Vào tháng 01 năm 2000, tôi đọc được một tài liệu gửi đến từ vùng khác, trên đó là lời khai mạc và thể hội của Pháp hội Hoa Thành năm 1999. Có mấy câu trong lời khai mạc để lại cho tôi ấn tượng sâu sắc nhất có nội dung thế này: Người cha từ bi bị phỉ báng nhưng con không có mặt, thế nhân cũng sẽ chửi là bất nhân, đến Bắc Kinh thỉnh nguyện là “Thiện” vừa là “Chân”…..đâu sợ cực hình giáng thân….. “tư” là chấp trước sau cùng cũng phải bỏ….. tân vũ có ta hộ Pháp thần. (Thứ tự có thể có thêm bớt, vì thời gian trôi qua lâu lắm rồi có đôi điều nhớ không được rõ nữa) đọc được những điều này tôi đã khóc, trong tâm hiểu rõ mình cần bước ra, đường đường chính chính xả thân hộ Pháp!
Tết năm đó, rất nhiều các đồng tu chỗ chúng tôi đều bước trên quảng trường Thiên An Môn, nói lên tiếng nói tự đáy lòng mình: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là Chính Pháp!”
Khu phố chúng tôi ở, cũng sợ chúng tôi lên Bắc Kinh, do đó giam lỏng chúng tôi ở văn phòng “học tập”. Ở đó, mỗi hành động, lời nói của chúng tôi đều xuất phát từ nội tâm muốn tốt cho họ, nghĩ cho họ, khiến họ cảm động vô cùng! Họ cũng tỏ thái độ bất bình thay cho chúng tôi! Vào ngày 15 tháng Giêng, họ giúp chúng tôi chuẩn bị Tết Nguyên Tiêu, chúng tôi nói sẽ trả tiền nhưng họ nói số tiền ấy có thể báo thanh toán. Tuy nhiên chúng tôi vẫn kiên quyết nói rằng, Sư phụ dạy chúng tôi làm người tốt, chúng tôi không thể chiếm lợi của người khác! Vào ngày 16 tháng Giêng, khi bên Cục công an địa phương muốn tạm giam những đệ tử kiên định chúng tôi theo lệnh của cấp trên thì bí thư khu phố đã khóc (tất nhiên là ông ấy không khóc trước mặt chúng tôi, là tôi nhìn thấy sau khi ông ấy khóc xong). Họ thực sự không đành lòng đối xử với chúng tôi – những người tốt chân chính như vậy!
Đã là đệ tử Đại Pháp thì đi đến đâu đều sẽ mang theo vẻ đẹp của Đại Pháp, sự từ bi của đệ tử Đại Pháp, chân tướng Đại Pháp đến đó, đến cả trại tạm giam cũng vậy. Tôi và các đồng tu cùng nhau thể hiện ra vẻ đẹp của Đại Pháp, khai sáng hoàn cảnh nơi đó.
Ở Đại Lục, người bị giam giữ cũng không nhất định đều là người thực sự phạm tội, sau này tôi được biết có người thậm chí vì ăn sủi cảo không chấm nước tương mà bị giáo dưỡng một năm (giam ở trại cải tạo Trường Lâm Tử). Chuyện là thế này: một chàng trai đang ăn sủi cảo trong một tiệm ăn, có lẽ do tâm tình ngổn ngang, nên không chấm nước tương. Nhưng lúc ấy ngồi đối diện cậu ta là một công an chìm (công an mặc thường phục), cảm thấy cậu ta rất kỳ lạ. Có thể ở đơn vị hoành hành ngang ngược quen rồi nên sầm mặt hỏi cậu: “Thằng nhóc này sao không chấm nước tương?!” Cậu ta cũng không khách khí nói lại: “Ông đây chấm tương hay không, mày chớ quản!” Sau đó hai người xảy ra cãi cọ qua lại. Kết quả là chàng trai trẻ bị phán một năm cải tạo giáo dưỡng!
Trong 10 ngày đầu bị giam giữ, chúng tôi đã khiến hoàn cảnh nơi này trở nên rất tốt, rất nhiều người biểu lộ sau khi trở về nhất định sẽ làm người tốt, không làm điều xấu nữa, có người còn nói, thấy các bạn tốt như vậy, chúng tôi về rồi cũng sẽ tu luyện!
Sau đó, do nhận thức không rõ về Pháp lý, bị quan niệm biến dị của người thường tác động, và cảm thấy cần buông bỏ cái tâm cầu viên mãn này đi, cho nên tôi đã ký giấy cam kết rồi về nhà.
Lúc bấy giờ các sinh mệnh tà ác liền lợi dụng những thứ bất hảo chúng tôi chưa tu bỏ được để can nhiễu, tạo ra những giả tướng để làm dao động chính niệm của chúng tôi.
Sau khi về nhà, thông qua học Pháp, chúng tôi cảm thấy cách nghĩ này không đúng. Buông bỏ tâm viên mãn không có nghĩa là có thể ký tên nói rằng: Không luyện! Vậy còn nói gì đến trừ bỏ tâm chấp trước, đến cả người tu luyện cũng không phải rồi, thì sao có thể nói đến viên mãn chứ?!
Người tu luyện chúng ta chính là tu một chữ “Chân”, ngay cả bản thân là người tu luyện cũng buông bỏ rồi, vậy có thể thế này mà nhận thức vấn đề không?
Vậy nên sau đó, công an đặc khu địa phương đến nhà tôi, tìm chúng tôi nói chuyện, tôi và mẹ đều trả lời, ban đầu ký tên nói không luyện là để trở về “luyện” tốt hơn!
Chính một câu nói này, vào ngày 30 tháng 04, họ lại bắt giam chúng tôi! Lý do là “gây rối trật tự xã hội”! Vào đó chúng tôi hễ gặp ai đều nói: Chúng tôi đang ở yên trong nhà, chúng tôi đã gây rối ai vậy? Mấy người quản giáo thấy đuối lý, liền nói rằng bây giờ luyện công tức là gây rối trật tự! Tôi nói, vậy đây là trật tự của ai? Là của Giang XX sao? Ở chỗ chúng tôi rất nhiều cụ bà không tu cuối cùng đã chết, chuyện này các vị có quản không? Họ trả lời: Chúng tôi quản không nổi, chúng tôi chỉ là chấp hành mệnh lệnh thôi!
Sau đó, chẳng bao lâu chúng tôi bắt đầu tuyệt thực, hơn 60 người cùng tuyệt thực, khiến cơ quan an ninh chính trị địa phương lo sợ, lúc đó chúng tôi tuyệt thực tổng cộng sáu ngày. Lần này, sau 32 ngày bị giam giữ, chúng tôi được thả vô điều kiện!
Thời gian trôi qua đến cuối tháng Năm, không lâu sau chúng tôi nhận được kinh văn mới của Sư phụ: “Tâm tự minh”, sau khi xem xong, trong tâm vô cùng sáng tỏ!
Trước đó, chúng tôi cũng đã thấy một số kinh văn giả lưu truyền trong các học viên, lúc đó, chúng tôi cảm thấy thời điểm này là đang khảo nghiệm, Sư phụ thường sẽ không công bố kinh văn. Khi nhìn thấy bản gốc của kinh văn này được viết trên một tấm vải giống với hình thức đề từ, có Pháp Luân và Sư phụ ký tên, còn có cả con dấu của Sư phụ nữa. Khi dùng Pháp trước đây để đo lường, thì đúng là của Sư phụ giảng.
Từ đó, Sư phụ cứ một khoảng thời gian lại công bố một bài viết hoặc giảng Pháp để chỉ đạo chúng tôi tinh tấn trong khổ nạn.
Cựu thế lực tà ác đã tạo ra một thứ rất biến dị trong tính cách của tôi, khiến tôi yếu đuối dễ bảo, và không muốn cải biến người khác. Tuy rằng trong cái “không muốn cải biến người khác” có một loại nhân tố tôn trọng người khác, tuy nhiên nếu biết rõ người kia làm sai, mà vẫn không dám nói ra, thế thì không có trách nhiệm với đối phương, nói thẳng ra là “tâm từ bi” không đủ!
Vào cuối tháng 11 năm đó, vì mẹ lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, nên chính quyền địa phương cũng bắt giam cả tôi, lần này tôi mang theo suy nghĩ “chủ nghĩa anh hùng cá nhân”, và tâm lý hiển thị bản thân kiên định trước mặt các đồng tu khác (rất nhiều người đều đã nói “không luyện nữa” khi bị cảnh sát địa phương thẩm vấn), với cơ điểm không đúng này, nên sau khi ở đó nửa tháng, bản thân cảm thấy mình nên ra ngoài và đi Bắc Kinh thỉnh nguyện, tôi lại lần nữa ký tên. Thế nhưng tà ác đã không lập tức thả tôi. Sau đó mẹ và mấy chục người cùng tuyệt thực (vì tôi cảm thấy ký tên là có thể thoát ra ngoài nên đã không tuyệt thực). Kết quả là được thả sau một tháng bị giam giữ.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nói ra trải nghiệm đau đớn này. Vào những lúc then chốt nhất nhiều khi lại không phải vì không minh bạch Pháp lý, mà là do quan niệm người thường và mặt yếu đuối của tính cách cá nhân đã khởi tác dụng phụ diện rất lớn! Nên đã lưu lại vết nhơ nghiêm trọng trong tu luyện của bản thân!
Trong những ngày đêm bị giam giữ, rất nhiều người nhà của các đồng tu đều đến khuyên nhủ, cảnh sát cũng nói: “Các vị quá ích kỷ, chỉ vì sự viên mãn của bản thân, mà không bận tâm đến sự sống chết của người nhà, nếu chư vị không chuyển hoá, chúng tôi cũng phải chịu phạt!”
Khi chúng tôi ra khỏi đó, các đồng tu cũng đã cùng nhau chia sẻ rằng: Đây hoàn toàn là một thứ trình tự tà ác! Chúng tôi bị giam có phải là chúng tôi tự nguyện không? Chúng tôi hoàn toàn không vi phạm bất kỳ pháp luật nào, là các người cưỡng ép bắt chúng tôi vào đây! Chúng tôi ở đây chịu khổ, là dùng hết thảy mọi thứ mình có để thức tỉnh bản tính lương thiện đã bị mê mất quá lâu của con người! Để tìm lại lương tri đã mất từ lâu đó.
Chúng tôi rất muốn chăm sóc tốt con cái và cha mẹ già, nhưng các người không cho, lại còn nói chúng tôi không có nhân tính, chính các người – những cảnh sát tham gia vào cuộc đàn áp tà ác này – mới thực sự là kẻ đang chia cắt gia đình! Chứ không phải chúng tôi! “Chuyển hoá” với chúng tôi có nghĩa là phản bội lại tiêu chuẩn cơ bản nhất của con người, nếu cả nhân loại đều mất đi lương tri, đều khuất phục trước quyền lực và áp lực, thì nhân loại sẽ không thể cứu vãn được nữa! Để duy hộ sự tôn nghiêm của nhân loại, và lý mà Đại Pháp khai sáng cho nhân loại ở tầng thứ này, chúng tôi đã xả tận hết thảy! Điều này chẳng phải đáng được tôn trọng sao?!
Bởi vì tu luyện chính là một quá trình trừ bỏ các tâm chấp trước, vậy nên đôi khi rất nhiều nhân tâm sẽ được phản ánh ra. Tôi cũng không phải ngoại lệ.
Lúc bấy giờ thấy tình hình như thế, tôi tự hỏi khi nào mới có thể kết thúc đây? Bản thân có chút bi quan, nghĩ rằng việc trở lại cuộc sống người thường hoàn toàn là điều không thể, khác biệt về tư tưởng quá lớn, hơn nữa chúng tôi có thể biết được trong tâm người thường đều là ích kỷ sắc tình và những thứ bất hảo khác, còn tư tưởng của chúng tôi thì lại thanh tịnh. Những tư tưởng về việc tôi đời đời kiếp kiếp khổ tu trong núi sâu lại ùa về: do đó vào một ngày đông vô cùng lạnh lẽo sau một trận tuyết lớn, tôi đã vào trong núi sâu! Bước đi vô định suốt cả một ngày, vừa lạnh cóng vừa đói, đến khi Mặt Trời lặn đằng Tây vẫn chưa tìm thấy nơi nào có thể ngủ. Lúc đó tôi ngước lên trời thở dài: Lẽ nào một đệ tử Đại Pháp lại chết rét giữa núi sâu hoang vắng này sao?! Lúc này ánh hoàng hôn chiếu rọi trên đỉnh núi mới phủ tuyết, ở đó có mọc một bụi cây không biết cây gì, vì là mùa đông, cây trở nên khô héo vàng úa, nhưng lá vẫn treo ở trên cành, dưới ánh Mặt Trời và tuyết trắng trông thật đẹp. Lúc ấy chính niệm của tôi loé lên, tôi nghĩ: Mình có Sư phụ bảo hộ, mình sẽ không chết cóng ở đây! Một lúc sau, tôi nhìn thấy một ngôi nhà, chủ nhà sắp lái xe ra khỏi núi, nên tôi đã lên xe của họ và ra khỏi núi, đến được đường chính! Thật là nguy hiểm!
Sau khi ra khỏi đó, tôi liền đến một tỉnh khác, đến quê hương của một đồng tu. Vào dịp Tết năm 2001, bầu không khí có thể nói là vô cùng căng thẳng. Lúc ấy tivi đã chiếu cảnh quay vụ tự thiêu ở Thiên An Môn. Thực ra người có mắt nhìn thấy đều biết là giả, là tự biên tự diễn. Cái khác chưa nói, thời điểm ấy Thiên An Môn được canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, rất nhiều người chưa đến được đó đã bị bắt đi, thì làm sao có mấy người mang theo xăng ngồi đó châm lửa lại còn hô khẩu hiệu nữa? Còn nữa, làm gì có tự thiêu, nếu công an không biết trước sự việc, sao có thể quay được cảnh quay hết sức hoàn chỉnh thế, hơn nữa còn có quay cận cảnh? Ở đây chúng ta không nêu ra chi tiết nữa, nếu quan tâm bạn đọc có thể tham khảo các bài viết và tài liệu video liên quan.
Tuy nhiên sau khi xảy ra vụ tự thiêu, các đồng tu hải ngoại đã bắt đầu dùng video để giảng chân tướng một cách chân thực và trực quan, khiến lực độ và hiệu quả của việc giảng chân tướng càng tốt hơn! Đây là điều mà tà ác đã không ngờ tới.
Mùa hè năm 2001, tôi trở về địa phương sau thời gian phiêu bạt, các đồng tu địa phương đã bảo tôi tham gia một số hạng mục chứng thực Pháp, nên tôi đã thử tham gia. Thông qua việc không ngừng học Pháp, không ngừng tăng cường chính niệm của bản thân, cuối cùng tôi đã can đảm gửi nghiêm chính thanh minh đến Minh Huệ Net, tuyên bố xóa bỏ tất cả những cam kết tôi đã viết trước đây, và trở thành một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn.
Điều này tương đương với việc lại lần nữa ký ước với Sư phụ, tôi nhắc nhở bản thân không thể lại bội ước nữa. Nếu như không phải Sư phụ từ bi khổ độ, thì chúng ta từ lâu đã không có cơ hội tu luyện nữa rồi!
Sau khi làm xong một số việc Đại Pháp, cuối cùng tôi đã đến được Bắc Kinh! Bước trên quảng trường Thiên An Môn. Lúc đi, tôi và mẹ phát chính niệm cả quãng đường. Tôi nhìn thấy rất nhiều Thần đều đang trợ giúp chúng tôi thanh lý tà ác, còn có Pháp Luân và hoa sen vây quanh toa xe chúng tôi ngồi, cảnh tượng ấy thực sự rất thù thắng, rất mỹ diệu! Tuy rằng lúc quay về gặp phải một số trở ngại nhỏ, thậm chí phải chịu cóng một đêm trên bãi cỏ ngoài ga xe lửa huyện Thông, nhưng vẫn trở về an toàn.
Sau khi đọc bài viết của các đồng tu trên mạng, tôi nghĩ mình không thể “ích kỷ” thế này, mình cũng cần viết ra thể hội của bản thân để chia sẻ cùng các đồng tu, nên tôi đã bắt đầu học cách viết bài. Và như thế, bút danh này bắt đầu xuất hiện trên mạng internet. Đây cũng là đoái hiện lời hứa mà tôi đã tự nói ra trước Phật Chủ và chúng sinh lúc ban sơ là chứng thực Pháp theo cách này.
Cũng chính nhờ viết bài mà tôi gặp được chị hai và anh cả, còn có chị Hồng, dì Tư và dượng, chị họ và các đồng tu khác, họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong tu luyện và cuộc sống, tại đây tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với họ!
Thời gian trôi qua đến tháng 11 năm 2004, trong năm này, kênh truyền thông tiếng Trung lớn nhất của học viên ở hải ngoại đã công bố loạt bài bình luận “Cửu bình về đảng cộng sản”, bài viết này được công bố, chứng tỏ Chính Pháp đã tiến vào giai đoạn mới.
Sau đó, lại xuất hiện làn sóng thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc, tính đến năm 2007, đã có hơn 24 triệu người lên mạng công bố thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng và tất cả tổ chức liên đới của nó (gồm cả đoàn thanh niên, đội thiếu niên tiền phong, v.v. của Trung Cộng). Tôi vẫn được tính là một trong những người thức tỉnh sớm, khi vừa bắt đầu có công bố tam thoái trên mạng, tôi liền đưa công bố của mình cho anh cả, và nhờ anh ấy giúp tôi đưa lên mạng.
Về sự xuất hiện của “Cửu Bình” và tam thoái, có rất nhiều người cho là chúng tôi có vẻ đã tham gia “chính trị”, nghĩ thế này thế kia. Kỳ thực tôi nghĩ vào thời kỳ đầu Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công, Trung Cộng bắt mọi người ai ai cũng phải tỏ thái độ, ai cũng phải lên án. Vậy xin hỏi đó có được tính là “chính trị” không? Hơn nữa lúc bấy giờ không tỏ thái độ thì có nghĩa là không giữ lập trường nhất trí với trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, và có thể bị Trung Cộng bức hại!
Vậy, có những người tỏ ra không có hứng thú với “chính trị”, nhưng bản thân hành vi này lại chính là hành vi bày tỏ thái độ chính trị, tức là đang tham gia “chính trị”! Mặc dù lúc đó rất nhiều người không rõ chân tướng, và còn bị bức ép nữa.
Là từ bi của Thần Phật, muốn để cho con người quay trở lại từ trong nghiệp lực tày trời tạo ra do phỉ báng Phật Pháp, nên phải nhận rõ bản chất của cái tà đảng này! Đây là vì để cứu vãn sinh mệnh chứ không phải tranh giành chính quyền!
Còn nữa, tất cả những gì được viết trong “Cửu Bình” đều là sự thật, sao không được nói. Đây chính là kết quả của việc bị văn hoá đảng tà ác nhồi nhét lâu ngày! Ở Mỹ và các nước Tây phương khác, nếu một vị Tổng thống đắc cử, sẽ luôn có những người kháng nghị trước dinh Tổng thống, và truyền thông báo chí nước đó sẽ công khai đưa tin những điều này, tuyệt nhiên sẽ không chỉ đưa tin về những tràng hoa và pháo tay không thôi. Đây chính là sự khác biệt giữa dân chủ và độc tài.
Ngoài ra, có những người khi chúng tôi nói với họ về việc tà đảng bức hại Pháp Luân Công, họ nói rằng: Nếu tôi là Đặng Tiểu Bình vào thời 1989, tôi cũng sẽ nổ súng vào các học sinh, sinh viên trong sự kiện Lục Tứ (sự kiện ngày 04 tháng 06), nếu tôi là Giang Trạch Dân, nếu là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tôi cũng sẽ đàn áp Pháp Luân Công. Tôi nói các anh tại sao phải so sánh bản thân với kẻ xấu và tà đảng Trung Cộng kia chứ? Bây giờ không ai trong ĐCSTQ dám gánh tội cho việc đàn áp phong trào Lục Tứ, ngay cả con gái của Đặng cũng nói rằng, sự kiện Lục Tứ không phải trách nhiệm của một mình Đặng, phải gánh thì tất cả cùng gánh! Giang cũng từng bị rất nhiều quốc gia trên thế giới khởi kiện vì đàn áp Pháp Luân Công, khi đó, rất nhiều tổ chức như “Liên minh toàn cầu xét xử Giang” và “Toà án quốc tế phán quyết Đảng Cộng sản Trung Quốc” được thành lập khắp thế giới, nên khi đó Giang đi đến đâu đều phải đối mặt với hàng loạt sự phản đối. Lẽ nào anh cũng muốn tương lai bị phán quyết sao? Tại sao các anh không nói rằng tôi nên có chính khí cương trực giống Nhạc Phi thời xưa! Giống Thủ tướng Đức đã quỳ sám hối trước đài tưởng niệm các nạn nhân người Do Thái đã chết trong thế chiến thứ II ở các nước khác, tại sao không giống cựu Tổng thống Liên Xô cũ Gorbachev đã thuận theo dòng chảy của lịch sử mà kết thúc Xô Cộng, để người dân nước đó được tự do và phát triển thực sự; hành động của họ đã được cả thế giới ca ngợi và mang lại tương lai tươi sáng. Tại sao không tưởng tượng bản thân là những người như vậy chứ?
Dưới đây xin trích dẫn một bài hát được lưu truyền rộng rãi trong các đệ tử Đại Pháp để làm rõ cho chủ đề “tham gia chính trị” này:
Từ bi
Bạn biết không vì sao tôi nói với bạn chân tướng?
Không phải để bạn cũng giống như tôi,
Càng không phải muốn bạn thay đổi tín ngưỡng
Chỉ là muốn để bạn hiểu ra được
Chiêu trò lừa gạt của Satan
Từ bi khiến tôi không muốn nhìn bạn chung hoạ cùng tà đảng
Trời muốn diệt tà đảng ấy
Thần bảo tôi cứu độ một phương này
Từ bi khiến tôi không muốn nhìn bạn chung hoạ cùng tà đảng.
Sau đó tội ác tày trời mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công và đem bán, thu về nguồn lợi khổng lồ của tà đảng Trung Cộng đã bị phơi bày ở hải ngoại, báo cáo do hai nhà điều tra quốc tế công bố đã xác thực một cách đầy đủ điều này.
Tại khu vực chúng tôi, năm 2001 một bạn trẻ tu luyện Pháp Luân Công 32 tuổi sau khi bị bắt, trong ba ngày đã bị đánh chết, từ cổ họng đến niệu đạo bị mở toang, toàn bộ nội tạng bị lấy mất!
Còn có một đệ tử Đại Pháp vì tuyệt thực trong ngục mà bị ép uống nước sôi! Sau đó cũng bị hành hạ đến chết.
Cho đến thời điểm này, tại huyện nhỏ chúng tôi đã có bốn người bị bức hại đến chết! Trong mấy năm qua bị vơ vét tài sản lên tới 400.000 NDT, bị đưa vào trại lao động và bắt giam phi pháp tổng cộng mấy trăm lượt người. Từ những người già trên 70 tuổi đi lại khó khăn cho đến những đứa trẻ mới biết đi đều có cả!
Có thể thấy, tà đảng Trung Cộng kia tà ác đến nhường nào, cuộc bức hại này tàn ác vô nhân đạo đến nhường nào!
Vậy chẳng lẽ Trời lại để cho cái tà đảng này có thể càn quấy như vậy được sao? Có thể không trừng trị nó sao? Vì biểu tượng của cái tà đảng Trung Cộng này ở nhân gian là do các đảng viên và các thành viên liên đới của nó cấu thành, nên khi Trời diệt Trung Cộng, chẳng phải chính những thành viên này sẽ là đối tượng bị tiêu huỷ sao?
Có người nói, tôi đúng là thành viên của nó, nhưng trong cuộc bức hại tôi không làm gì cả, như thế cũng bị đào thải sao? Có thể bạn đúng là không trực tiếp làm những việc bất hảo kia, nhưng có bạn ở đó, thì tức là một phần đã khiến nó lớn mạnh và phát huy lực lượng tà ác, bạn thấy khi xuất hiện nguy cơ nào đó, nó (kẻ đứng đầu đảng ấy) luôn nói: ĐCSTQ chúng tôi có hàng chục triệu đảng viên (kỳ thực tự nhiên đã bao gồm cả đoàn viên và đội viên nữa) thế nào thế nào đó, đại biểu cho cái này, đại biểu cho cái kia. Bạn thấy trong đó có bao gồm cả bạn hay không? Đến lúc đó, nếu bạn không minh xác công bố thoái xuất, vậy tiêu huỷ tự nhiên sẽ có cả bạn rồi!
Dĩ nhiên đi con đường nào còn phải xem lựa chọn của bạn! Là người tu luyện chỉ có thể khuyến thiện thôi!
Sau khi làm việc giảng chân tướng ở quê một thời gian, tôi đã quen một cô gái, sau đó chúng tôi cùng tha hương đến một nơi xa cả ngàn dặm. Bởi vì cuộc bức hại, gia đình tôi gần như đã khuynh gia bại sản và không còn tiền nữa. Khi chúng tôi đến thăm mẹ, mẹ đã đưa cho chúng tôi 900 NDT (300 trong đó là tiền mượn của nhà ngoại), và thế là chúng tôi bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đất khách quê người!
Công việc đầu tiên của tôi là làm việc trong một xưởng bao bì, lúc đó thời tiết đã trở nên càng ngày càng giá rét. Trong một đêm giá rét đầu đông, ngoài trời tuyết rơi nhẹ, tôi một mình ở ngoài đưa vật liệu vào nhà, vì không có tiền mua quần bông, trên người vẫn bận bộ đồ mùa thu đã mang khi đến đây, cóng đến toàn thân tôi run rẩy, nước mắt bất giác rơi xuống: Hối hận không? Tôi tự hỏi mình. Thuở đầu từ Thiên thượng hạ xuống đã biết rõ phải chịu rất nhiều khổ, nhưng vẫn quyết ký ước với Sư phụ xuống nhân gian! Giờ đến lúc thực hiện sứ mệnh cứu độ chúng sinh của mình, mà một chút khổ này đã chịu không nổi, thật đã làm mất mặt Đại Pháp và Sư phụ rồi! Nghĩ đến đây tôi gạt đi nước mắt, vững vàng trở lại!
Cuối tháng 12 năm 2006, hai chúng tôi đã cử hành một hôn lễ hết sức đơn giản trước sự chứng kiến của cha mẹ và họ hàng hai bên, hoàn thành một chuyện đại sự trong đời người.
Ngày 01 tháng Giêng năm 2007, tôi bắt đầu đến làm việc tại nhà máy vợ tôi đang làm việc, ở đó, chúng tôi luôn thể hiện ra sự thuần tịnh, chân thực và vô tư khiến ông chủ và cả các công nhân trong nhà máy đều rất hài lòng, rất nhiều người được chúng tôi khuyên “tam thoái”, đều đã lựa chọn cho sinh mệnh của mình và gia đình một tương lai vô cùng tốt đẹp!
Ở đó chúng tôi gặp được cha nuôi, và sau Tết ông đã đưa chúng tôi đến thành phố hiện tại. Chúng tôi giờ đây đã có một công việc như ý, và cũng có thể nhanh chóng liên lạc với các đồng tu địa phương, chúng tôi nghiêm khắc làm theo yêu cầu của Chính Pháp, gắng hết sức làm tốt.
Đây đúng là:
Hồng nguyện ngàn năm nay đoái hiện,
Không tiếc không oán tu Chính Đạo.
Giảng rõ chân tướng cứu thế nhân,
Đại nạn đến, nguyện mong Người mỉm cười!
(Hết chương này)
(còn tiếp)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/45028