Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Loạt bài Thiên thượng nhân gian: Thiên địa chi hành (11): Thỉnh nguyện ở tỉnh

20-10-2025

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chương 4: Trợ Sư chính Pháp đoái hiện hồng nguyện

Những cựu thế lực tà ác trong vũ trụ khi nhìn thấy Đại Pháp hồng truyền nhanh chóng như vậy, thì trong lòng hết sức bức bối, chúng sai khiến những sinh mệnh bại hoại do chúng an bài dùng đủ mọi thủ đoạn phá hoại ngay từ khi Đại Pháp bắt đầu hồng truyền.

Ví dụ: An bài cho ai đó vào học mấy ngày, rồi để người này làm ra những sự tình bất hảo (thường thì chúng để họ luyện lẫn công pháp khác, nếu không, thì người có tinh thần bình thường, thường sẽ không dễ dàng bị chúng khống chế mà luyện lẫn công pháp khác, nghĩa là họ không phải người tu luyện của môn này, như thế chúng mới có thể khống chế được), trong giới truyền thông chúng an bài những người muốn lợi dụng việc phê bình khí công để kiếm chác danh lợi cá nhân, ở cấp cao nhất của trung ương chúng cũng làm tương tự hơn nữa còn là an bài vô cùng chi tiết. (ví dụ: Giang XX, La X, Tăng XX v.v.)

Bằng cách an bài những người như thế, khi xuất hiện vấn đề, giới truyền thông liền bắt đầu lên tiếng, nhưng lại không cho phép đăng những bài viết của chính các đệ tử Đại Pháp viết. Để ngăn những tin tức giả này mê hoặc thêm nhiều người hơn, các đệ tử Đại Pháp đã đến các cơ quan truyền thông để phản ánh bằng nhiều hình thức, nhưng do số người tham gia đông nên tự nhiên đã kinh động đến cấp cao của trung ương, và những kẻ cả ngày chỉ lo lắng cho sự an nguy quyền lực của bản thân đã bắt đầu dùng con mắt chính trị của mình để đánh giá nhóm người này…..cứ thế hết lần này tới lần khác đã tạo cảm giác “nguy cơ” cho những kẻ cầm đầu tà ác kia, cuối cùng, khi các học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện tại Văn phòng tiếp nhận khiếu nại của Quốc vụ viện tại Trung Nam Hải ở Bắc Kinh vào ngày 25 tháng 4 năm 1999, tà ác đã viện vào đây để lấy cớ đàn áp!

Kỳ thực đây đều là an bài của cựu thế lực từng bước từng bước tạo thành như vậy!

Một trong những cái cớ tà ác viện vào để đàn áp chính là số người tu luyện Pháp Luân Công quá nhiều. Kỳ thực chỉ những kẻ có tư tưởng quá hẹp hòi mới có thể nghĩ ra như vậy.

Ví dụ: Ngày nay người tin theo Cơ Đốc giáo cũng có đến mấy trăm triệu người, nhưng dường như các nguyên thủ của các nước đều không hề nghĩ rằng tín đồ Cơ Đốc giáo muốn soán quyền. Đối với những người thực sự có tín ngưỡng tốt lành, chí ít họ đều không coi trọng danh lợi và quyền lực chốn nhân gian, mà phải siêu xuất khỏi hồng trần, cho nên tín ngưỡng và cái gọi là chính trị kia cơ bản là hai chuyện khác nhau! Và cơ bản là khác biệt với những tổ chức gọi là tín ngưỡng mà muốn kiến lập một hình thức chính quyền gì đó ở nhân gian!

Sau sự việc thỉnh nguyện tập thể tại Trung Nam Hải ngày 25 tháng 4, Sư phụ đã nói những lời vô cùng đáng suy ngẫm trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Canada”:

“Điều mà một người muốn làm ở trong tâm, thì bất kỳ hình thức bên ngoài nào đối với họ đều không thể làm gì được. Đương nhiên, tôi là bảo người ta làm điều tốt, mọi người đều đang trong tu luyện, tôi đã thấy tác dụng mà lực lượng kiên định vững như bàn thạch đó của các học viên sinh ra. Đồng thời, chúng ta ngồi tại đây cũng có những người còn chưa hiểu về Đại Pháp, cũng có những người đi vào hội trường này vì những lý do khác. Nhưng mà, tôi không quan tâm chư vị là nhà báo, trinh thám, hay chư vị làm công tác nào đi nữa, tôi nghĩ rằng, sự việc như thế này, trong cả đời chư vị, có thể chư vị chưa bao giờ gặp được. Những gì tôi giảng không phải là điều mà người thường có thể giảng ra được. Dù giáo sư cao cấp nhất hay một nhà khoa học hàng đầu trong người thường, họ cũng không thể giảng ra được, bởi vì hết thảy những điều này không bắt nguồn từ tri thức của nhân loại. Thử giở tất cả các cuốn sách, cổ kim trong và ngoài nước, chư vị cũng sẽ không tìm được. Đúng là có vài cuốn sách nói về tu luyện, nhưng đều là giữ kín không để lộ, không có nói cho chư vị những chân cơ đâu, cũng không thể dùng để tu luyện được. Những người có thể giảng ra hết thảy những điều về tu luyện chân chính ấy, thật sự đem nó giảng ra, tại thời kỳ văn minh nhân loại lần này cũng không có mấy người. Nhưng mà, không phải tôi đang so sánh với họ, tôi cũng không muốn. Nhưng những gì tôi nói cho chư vị thực sự là những điều chư vị vĩnh viễn cũng không còn được nghe lại nữa đâu! (Vỗ tay hồi lâu)

Đời người sẽ không lâu, con đường là do người ta tự đi, con đường này của sinh mệnh chư vị bước đi như thế nào, đều là người ta tự định đoạt, không ai ép ai cả. Chúng ta ngồi ở đây cảm thấy [Pháp này] tốt, đều là họ cảm thấy tốt nên mới tu luyện. Vậy nên nói rằng mỗi một người, đều nên thật sự đặt mình vào vị trí ấy và suy xét xem mình vì điều gì mà sống, vì ai mà sống. Có lẽ cơ duyên chạm vào rồi qua đi, thế thì sẽ là hối hận vĩnh viễn cũng không thể bù đắp được. Cho dù ngày hôm nay chư vị bước vào đây theo cách nào, đó có lẽ chính là một loại phương thức dẫn dắt chư vị đến đắc Pháp. (Vỗ tay)

Khi tôi, Lý Hồng Chí làm sự việc này, tôi đã suy xét cẩn thận rằng tôi muốn chịu trách nhiệm với con người, chịu trách nhiệm với xã hội, khi đó tôi mới làm việc này. Nếu tôi phụ xã hội và phụ con người, thì tôi tuyệt đối đã không làm việc này, hôm nay cũng sẽ không có nhiều người như vậy tới học. Thực tiễn chứng minh rằng, tôi không hề đem tới phiền phức gì cho xã hội, trái lại, có rất nhiều thứ bất chính ở trước mặt tôi và Đại Pháp, đã phơi bày sự bất chính của chúng, chúng liền muốn đứng lên phản đối tôi và Đại Pháp, thì đó không phải là trách nhiệm của tôi. Tôi bảo người ta làm điều tốt, như thế tuyệt đối không có gì sai cả, bảo người ta làm tốt hơn nữa, cũng không sai. Thế nhưng chính bởi tôi và các học viên làm được quá chính, nên hết thảy những thứ bất chính và không đủ chính, liền cảm thấy trong tâm bất bình.

Phải rồi, tôi đã từng giảng, tôi nói rằng bảo một người làm người tốt rất khó! Không phải là việc khiến một cá nhân đạt được cải biến về hình thức bề mặt, phải là tâm của người ta thực sự động thì họ mới có thể cải biến. Mà sự cải biến này thì không lực lượng nào có thể khiến họ lại thay đổi nữa. (Vỗ tay) Tôi cũng thấy được rằng con người có Phật tính, bất kể xã hội nhân loại đã bại hoại đến mức độ nào, con người vẫn còn có thiện niệm, vậy nên tôi đã thực hiện việc này.

Thực tiễn chứng minh tôi đã làm được rồi. Tôi thấy được hiện nay các đệ tử Đại Pháp có thể tinh tấn trong Đại Pháp, hơn nữa không ngừng đề cao tầng thứ của bản thân, đây là việc khiến tôi hài lòng nhất. Còn như việc trong xã hội nhìn nhận tôi như thế nào, tôi nghĩ miễn là tôi và Đại Pháp đi được chính, miễn là các học viên của tôi thực thi được tốt, thì bất kể có bao nhiêu thiên kiến đi nữa, thì tôi nghĩ cũng sẽ xoay chuyển trở lại. (Vỗ tay) Tất cả những ai không hiểu chúng ta và những ai công kích chúng ta, đều nói một câu giống nhau thế này: ‘Các vị làm tốt vậy cơ à? Không thể nào’. Chính là nói rằng họ không tin rằng nhân loại vẫn còn có thể tồn tại người tốt, vậy thì chúng ta hãy làm cho họ coi thử xem!!! (Vỗ tay)

Tôi nghĩ rằng, có một số người không rõ chân tướng phản đối chúng ta, nguyên nhân chủ yếu là vì họ không đủ hiểu chúng ta, chúng ta có thể để cho họ hiểu, để họ nhận thức được, thông qua phương pháp nào cũng được. Cho dù là qua kênh bình thường hay không bình thường, mọi người chúng ta đều mở rộng cửa, muốn biết điều gì cứ cho họ biết, muốn xem cái gì thì chúng ta đều cho họ xem. Các vị muốn tìm hiểu điều gì, nếu như các vị không cố ý tới phá hoại, thì các vị có thể tùy ý tìm hiểu. Nếu như ở đây thực sự có vấn đề, thì chúng tôi ở đây sẽ tuyệt đối không có miền tịnh thổ nữa. Tôi dám để mọi người làm như vậy, tôi dám để chư vị làm như vậy, nghĩa là chúng tôi có thể đạt được điểm này, chúng tôi ở đây thực sự là miền tịnh thổ!!! (Vỗ tay)

Chúng tôi không phải là tôn giáo, càng không phải là tà giáo, các học viên chỉ là tu luyện. Những ai không thể viên mãn, họ cũng sẽ làm một người tốt trong xã hội. Với nhiều người như vậy khởi tác dụng trong xã hội, bất luận là ở quốc gia nào, đều cũng sẽ có ích. Có thể ổn định vững chắc xã hội, có thể khiến nhân tâm hướng thiện, nên tôi nghĩ rằng tương lai [Đại Pháp] sẽ được chào đón ở bất kỳ quốc gia nào. Cho nên, đối với tôi và các học viên mà nói, đương nhiên không hề hữu ý muốn làm gì cho xã hội người thường. Tôi, Lý Hồng Chí từ lâu đã nói rằng, tôi không định làm việc gì cho xã hội người thường, nhưng những việc mà tôi làm thì nhất định có ích cho xã hội người thường. Tôi không hề muốn làm gì cho xã hội người thường, tôi chỉ muốn có trách nhiệm với những người tu luyện này mà thôi. Tất nhiên, khi có nhiều người hơn nữa học Đại Pháp, tác dụng mà họ khởi lên trong xã hội tất nhiên sẽ có ích cho xã hội. Họ sẽ hình thành nên một trường rất lớn, sẽ hình thành một nhóm người rất lớn, sẽ kéo theo đạo đức toàn bộ xã hội được nâng cao trở lại. (Vỗ tay)

Có rất nhiều nhà báo, có rất nhiều người đang băn khoăn, tại sao lại có nhiều người đến học Pháp này như vậy? Có thể những người ngồi đây hôm nay các vị đã thấy được rồi. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây là bảo người ta đi theo con đường chính, hơn nữa là làm một người tốt thực sự. Ở đây không có bất kể những thứ loạn bát nháo như trong xã hội, [chúng tôi] sẽ tịnh hóa hết thảy những gì không đúng đắn, làm một người hữu ích cho người khác, hữu ích cho xã hội, cho đến khi trở thành những người đạt đến tiêu chuẩn viên mãn. Ở đây chúng tôi không thu phí, không dẫn dắt người ta làm những chuyện không tốt kia, không tham dự chính trị, cho nên mới có nhiều người [học] đến vậy. Những ai không tin rằng nhân loại vẫn còn người tốt đã đánh giá thấp điểm này!!! (Vỗ tay)

Tôi không muốn tuyên dương cá nhân tôi, cho nên tôi cố gắng hết sức không gặp gỡ với giới truyền thông. Với những ai không hiểu [chúng tôi] và muốn phỏng vấn, chúng tôi có rất nhiều học viên, họ đều sẽ nói cho chư vị. Nếu như chư vị khăng khăng tìm gặp tôi, tôi nghĩ nếu chư vị không hiểu Pháp của chúng tôi, chư vị muốn hỏi Pháp Luân Công là gì? Thì tôi cũng sẽ không gặp chư vị. Chư vị trước tiên hãy đọc sách của tôi, tìm hiểu một chút về nhóm người này của chúng tôi, sau đó tôi sẽ gặp chư vị. (Vỗ tay)

Mọi người đều biết rằng, chỉ với dăm ba câu thì không thể giảng rõ được sự việc này. Đại Pháp không phải là sự việc trong người thường, do đó những nhà báo không hiểu chúng tôi kia mới đoạn chương thủ nghĩa, căn cứ vào quan niệm của bản thân họ mà phát huy, tưởng tượng, và bình luận. Tôi không muốn những chuyện như vậy lại xảy ra nữa, bởi vì họ đều đang làm người tốt, các vị lại cứ nói họ là tà, điều này thật không công bằng, thật khiến họ tổn thương, (vỗ tay) những bản tin của các vị đã sai lệch quá xa. Ở đây tôi không muốn nói quá nhiều, tôi hy vọng đệ tử Đại Pháp của tôi đều sẽ mau chóng tinh tấn thực tu, sớm ngày viên mãn. (Vỗ tay hồi lâu)”

Tôi còn nhớ lúc ấy tại nhóm nhỏ học Pháp, khi chúng tôi xem xong băng ghi hình Sư phụ giảng đoạn Pháp này, chúng tôi đều đã khóc, khi ấy chúng tôi phần nào hiểu được tâm tình của Sư phụ, độ nhân quả thật rất khó !

Phần 1: Thỉnh nguyện ở tỉnh

Thời điểm đó, tất cả sinh mệnh tà ác bắt đầu huy động các nhân tố bất hảo trong toàn vũ trụ, dốc sức chuẩn bị để khảo nghiệm Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Chúng đồng thời cũng lợi dụng sự khác nhau trong nhận thức về Pháp của bản thân những người tu luyện, bắt đầu cuộc khảo nghiệm tà ác chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. Lúc đó một phạm vi vũ trụ thực sự rất to lớn đều bị lấp đầy những nhân tố tà ác này! Những sinh mệnh tà ác này có thứ thì mang hình tượng Phật nhưng chúng lại là màu đen hoặc là không thuần tịnh như như vàng 16K vậy. Có thể nói rằng: Trong lòng chúng vô cùng đố kỵ với những sinh mệnh tầng thứ cực cao đã hạ xuống thuở đầu có thể ở nhân gian mà đắc được Đại Pháp của vũ trụ, và có thể tu nhanh như thế! Đây là điều mà một vị thần hoàn toàn không nên có, kỳ thực chúng mới là trở lực thực sự của Chính Pháp và là đối tượng thực sự cần phải thanh trừ! Vào tháng 6, bắt đầu xuất hiện những ngôn luận phỉ báng Đại Pháp của những kẻ lưu manh ngụy khí công trên các trang tạp chí và truyền hình, công an các nơi bắt đầu trà trộn vào nội bộ đệ tử Đại Pháp để nắm tình hình. Thực ra lúc bấy giờ rất nhiều công an đều biết rõ rằng Pháp Luân Công là một công pháp bảo người ta làm người tốt, những người tu luyện này cũng hoàn toàn không có hứng thú với chính trị và quyền lực. Thậm chí một số họ đã bắt đầu thực sự tu luyện! Và đã đệ thư lên cơ quan trung ương đương thời để nói rõ tình hình.

Đêm ngày 21 tháng 7, lúc chúng tôi đang xem băng ghi hình đầu tiên khi Sư phụ giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ quốc, thì phụ đạo viên đã nói rằng, bốn vị trạm trưởng trạm phụ đạo thành phố đã bị bắt vào ngày 19, chính phủ muốn cấm công pháp này, ngay khi nghe tin này chúng tôi liền yêu cầu ngày mai đến chính quyền tỉnh để đòi người, và khôi phục danh tiếng của Đại Pháp.

Đêm hôm ấy, tiết trời bắt đầu thay đổi, điện mất, tà ác bắt đầu ra sức càn quấy, một cuộc khảo nghiệm lớn bắt đầu cùng với cơn giông bão bất thường như thế….

Những sinh mệnh tà ác đã huy động những sinh mệnh ở tầng thứ rất cao, chia toàn quốc thành rất nhiều “chiến khu”, mỗi “chiến khu” đều có một sinh mệnh cực kỳ tà ác phụ trách. Nhiệm vụ của chúng là khống chế những bại vật và những kẻ cặn bã của nhân loại, phỉ báng Đại Pháp, lợi dụng những nhân tâm còn chưa tu bỏ của người tu luyện, làm tan rã từ trong nội bộ đệ tử Đại Pháp và làm lung lay chính tín của đệ tử Đại Pháp! Ngoài ra chúng còn tạo gián cách giữa mặt tu tốt và mặt chưa tu tốt của đệ tử Đại Pháp, sau đó khiến họ phải nói “không luyện nữa” và bị chúng đánh hạ xuống, nhằm thỏa mãn sự đố kỵ hằn sâu trong lòng chúng đối với đệ tử Đại Pháp.

Hôm đó, phía trước chính quyền tỉnh, tôi thấy có đến hơn 10.000 đệ tử Đại Pháp, thậm chí cả những đồng tu từ vùng Đại Hưng An Lĩnh xa xôi cũng đã đến! Khi xe phát thanh xuất hiện và bắt đầu phát đi phát lại thông báo của Bộ Dân Chính về việc cấm chỉ “Hội nghiên cứu Pháp Luân Đại Pháp” và yêu cầu các đệ tử Đại Pháp phải rời đi ngay lập tức nếu không tự chịu hậu quả, tuy nhiên các đệ tử Đại Pháp hoàn toàn không lay động, ai nấy đều vô cùng nghiêm túc! Chúng tôi biết rằng: Thiên thượng và nhân gian đều đang theo dõi khoảnh khắc lịch sử này! Tất cả chúng tôi đều do Đại Pháp tạo nên, chúng tôi không thể không có Đại Pháp, không thể thờ ờ nhìn Đại Pháp bị đối xử như thế ở nhân gian!

Lúc bấy giờ, rất nhiều sinh mệnh tà ác ở không gian khác thậm chí còn nghĩ: Sinh mệnh không có “tư tâm” là điều không thể! Cho dù chúng ta hù doạ không nổi bọn họ, thì trong cuộc công kích dư luận mạnh mẽ sau này chúng ta sẽ khiến họ phải từ bỏ tu luyện! Đây cũng chính là lý do tại sao khi bắt đầu cuộc đàn áp, kẻ đại biểu cho tà ác ở nhân gian: Giang XX đã kêu gào rằng tôi không tin là không thể trị nổi Pháp Luân Công, và trong “ba tháng” nhất định phải tiêu diệt Pháp Luân Công.

Sau đó, các quan viên của chính phủ tà ác đã bắt đầu điều động cảnh sát vũ trang và cảnh sát để nhồi nhét những người này lên xe rồi đưa đi, trong khi nhồi nhét họ đã dùng đến vũ lực! Một cô bên cạnh thì thầm với tôi rằng cảnh này chỉ có thể thấy trên phim ảnh, nhưng giờ đã xuất hiện rồi. Nhưng quần thể những người tu luyện do những nhóm người cơ bản nhất hợp lại lại vẫn luôn mỉm cười, từ đầu đến cuối không có ai đánh trả! Thời tiết mới đầu rất nóng, nhưng sau đó trong không trung dường như được phủ lên một lớp hơi ẩm khiến cho không khí bớt nóng hơn.

Cả dòng người chúng tôi bị xe đưa đến sân vận động khu 8. Vừa vào sân vận động tôi đã rất cảm khái: Thời gian chưa đến một năm, mà đã có sự khác biệt lớn đến thế, địa điểm vẫn như cũ, vẫn là một nhóm người tu luyện tay không tấc sắt, năm ngoái còn ở đây luyện công pháp họ yêu thích; nay họ lại bị bức ép đến vậy chỉ vì muốn lấy lại thanh danh cho công pháp mà họ yêu thích! Nghĩ đến đây, từ trong đám đông vừa xa lại gần, dần dần vang lên tiếng vỗ tay, nhìn kỹ thì thấy hoá ra là Pháp Luân, một Pháp Luân đường kính chừng nửa mét đang xoay chuyển phía trên không trung sân vận động! Lại nhìn kỹ hơn chút thì thấy còn có rất nhiều Pháp Luân rơi trên đầu trên thân của những người tu luyện…

Rồi ở đó không biết từ đâu truyền ra mấy câu của “Sư phụ”, hôm đó sau khi về nhà lại nhận được thông báo cuối cùng của hội nghiên cứu, đề ngày: 21 tháng 7. Những lời trên là có người cố ý trộm dùng danh nghĩa Sư phụ để viết ra.

Buổi chiều hôm đó chúng tôi bị đưa đến một trường tiểu học, ở đó chúng tôi bắt đầu kể về quá trình tu luyện và làm người tốt thế nào cho cán bộ các cấp trong tỉnh. Cựu thế lực tà ác an bài những điều này cũng hết sức chặt chẽ: Khi vừa mới đến trường học chưa lâu, chúng liền để chúng tôi xem ti vi, trên ti vi bắt đầu chiếu tiết mục phỉ báng Đại Pháp, khi ấy rất nhiều đồng tu xem ti vi thì bắt đầu động tâm, còn tôi xem xong thì tín tâm càng thêm kiên định! Tại sao chứ? Đối với những ai bình thường học Pháp nhiều thì những gì họ xem trên ti vi đều là phỉ báng và bịa đặt, hoàn toàn không phải như thế!

Khi ấy tôi đã nói với một nữ cán bộ tỉnh rằng:

1, Pháp Luân Công được truyền xuất ra từ năm 1992, nếu như không tốt và hại người, thì vì sao chính phủ lại cho phép nó truyền bá rộng rãi trong suốt bảy năm, và lãnh đạo của Tổng cục thể dục thể thao quốc gia cũng hoàn toàn công nhận? Năm đó khi Sư phụ tôi mở lớp, đã có rất nhiều cán bộ rất cao cấp đến tham gia, đó là vì sao chứ?

2, Nói rằng Sư phụ tôi tự xưng là Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, các vị có bằng chứng nào nói rằng Sư phụ chúng tôi từng nói như vậy không, lẽ nào chỉ dựa vào ngày sinh là được sao? Ngày sinh trên chứng minh thư rất dễ làm sai, ngày sinh của cậu tôi lại trở thành ngày sinh của dì tôi, đó là lỗi của công an các vị! Sao có thể lấy đó chứng minh Sư phụ tôi tự xưng là Thích Ca Mâu Ni chuyển thế? Hơn nữa, trong cuốn Chuyển Pháp Luân Pháp Giải” Sư phụ tôi đã nói rõ rằng: Tôi chính là Lý Hồng Chí, tôi không phải là Phật Thích Ca Mâu Ni.

3, Đối với những lời dối trá về đại kiếp nạn. Băng ghi hình của các vị hoàn toàn là đã qua cắt ghép chỉnh sửa, tôi đã xem qua đoạn phim nguyên gốc mà các vị đã trích dẫn, Sư phụ đã nói rằng kiếp nạn đó là không tồn tại nữa! (điều này đã được nêu rõ trong Pháp Luân Đại Pháp nghĩa giải”, “Giảng Pháp tại Pháp hội Bắc Mỹ lần đầu [1998]”, “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Đông Mỹ quốc”, “Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc”, bạn đọc quan tâm có thể tìm đọc).

4, Về vấn đề luyện công đến tàn phế, đến chết. Tôi nói, nếu một người có bệnh đến bệnh viện, nếu chết hoặc mắc bệnh khác, vậy chúng ta có thể cấm chỉ tất cả bệnh viện được không? Pháp Luân Công cũng có những yêu cầu và tiêu chuẩn cho người tu luyện. Người bệnh tâm thần và người bệnh nặng là không nhận. Có người nguyên ban đầu bị bệnh tâm thần nếu không ai biết mà tự luyện động tác mấy ngày rồi xảy ra vấn đề, thì có thể đổ lên đầu Pháp Luân Công chăng? Trường hợp rạch bụng tìm Pháp Luân càng nực cười hơn, vì Pháp Luân không ở trên thân thể trong không gian này, có tìm thế nào cũng không tìm thấy, nếu mà ở tại không gian này, thì ruột làm sao chịu nổi đây?

5, Về chuyện viên mãn. Trước tiên cần nói viên mãn không phải là chết. Nói thẳng ra thì viên mãn là mang theo trí huệ và năng lực vô hạn đi về chốn vĩnh hằng. Hoàn toàn không phải đạt được bằng “tự sát” là cái việc tạo nghiệp làm việc xấu ấy. Viên mãn là việc vô cùng mỹ hảo, sao có thể dính líu đến cái chết hay ám thị tử vong được đây? Những người tu luyện trong quá khứ khi sắp hoàn thành việc tu luyện của mình và rời khỏi nhân gian, ngay cả khi không cần đến nhục thân nữa cũng sẽ xuất hiện thiên nữ rải hoa và âm nhạc mỹ diệu cùng các cảnh tượng kỳ diệu khác lạ khác. Nếu một đảng viên XX nói rằng: Tôi phải đi gặp Marx, do đó nổ súng tự sát. Vậy thì chiểu theo cái logic ấy phải chăng cũng phải dựa vào điểm này để định tính cho cái đảng ấy đây?

6, Về vấn đề thỉnh nguyện. Chúng tôi làm người tốt trong tại hoàn cảnh của chính mình, thầm lặng nỗ lực làm việc trong xã hội, nhưng có những người vì tư lợi bản thân mà đứng ra phỉ báng. Trong hoàn cảnh ấy, chúng tôi đã viết rất nhiều thư, nhưng đều không được trả lời, do đó rất nhiều học viên chúng tôi đến văn phòng các cấp để khiếu nại. Trong Hiến Pháp chẳng phải viết rằng công dân chúng tôi có quyền tự do khiếu nại, lập hội, tự do tín ngưỡng sao? Tại sao chỉ để truyền thông phỉ báng, lại không cho chúng tôi được nói? Đây là công bằng sao?

Những lời này nói cho người kia không biết nói gì nữa, đành nói rằng: Bây giờ chính phủ đã quyết định rồi, không thể luyện nữa! Lúc này thế lực tà ác thấy những tuyên truyền hư giả mà chúng tạo ra không có tác dụng với tôi nên bắt đầu giở trò vô lại. Tôi mỉm cười nói rằng khi tôi đi học, trong sách có một bài văn, trong đó có câu rằng: Mây đen không che nổi Mặt Trời, đúng thế, che không nổi! Tất cả chỉ là tạm thời thôi. Năm đó khi Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá, ai cũng không ngờ rằng, hôm nay Cơ Đốc giáo có thể truyền khắp thế giới! Cô ta thấy không còn cách nào nữa, đành đi sang phòng khác.

Người của sở công an tỉnh nói để các nơi đưa chúng tôi về, lúc bấy giờ có gọi điện thế nào địa phương chúng tôi cũng không có ai nghe máy. Sau đó họ bảo chúng tôi viết giấy cam kết không đến Bắc Kinh thỉnh nguyện nữa là được. Lúc đó tôi thấy tình hình như vậy, tính khả thi của việc thỉnh nguyện giải quyết vấn đề đã không lớn nữa. Nên đã ký tên. Lúc đó cựu thế lực bắt đầu cười lớn, cười vì chúng có được cái cớ để tiêu huỷ chúng tôi. Tuy nhiên chúng lại không ngờ đến rằng: Sư phụ hoàn toàn không để ý những chuyện này, ngã rồi, bò dậy, tiếp tục làm tốt! Thì vẫn là đệ tử Đại Pháp! Đây cũng là một nguyên nhân khiến chúng sau này hoàn toàn mất hết lý trí bức hại đệ tử Đại Pháp.

Cuối cùng chúng tôi tự bắt xe về nhà.

Vài ngày sau, cảnh sát đặc khu địa phương tìm tôi nói chuyện. Có vẻ vì tôi còn trẻ, lại có tiếng tốt ở địa phương, nên sau khi từ chính quyền tỉnh trở về, tôi không bị bắt giữ, trong khi rất nhiều người đi cùng tôi đều bị giam giữ hơn mười ngày mới được thả.

Tôi đã nói với anh ta những lời trên còn bổ sung thêm hai điểm:

1, Về vấn đề nói Sư phụ tôi thu gom tài sản. Rất nhiều minh tinh ngày nay hoàn toàn chẳng cống hiến gì cho xã hội, chỉ là diễn mấy bộ phim hoặc hát vài bài hát, họ mở nhạc hội hoặc quay quảng cáo liền kiếm được mấy trăm ngàn, mấy triệu nhân dân tệ, không ai nói họ thu gom tài sản. Là tác giả của sách và chế phẩm ghi âm ghi hình Pháp Luân Công, hiển nhiên là có quyền nhận thu nhập và tiền bản quyền từ những sản phẩm này rồi! Cho dù số tiền có lên đến hàng trăm triệu thì cũng xứng đáng, phải không? Tuy nhiên anh cũng phải biết rằng vì sau này chính phủ không cho xuất bản nữa, nên phần lớn sách lưu hành trên thị trường đều là sách lậu, số tiền đó đều rơi vào tay những kẻ buôn sách bất hợp pháp táo tợn! Điều đó liên quan gì đến Sư phụ chứ? Nói cách khác, ngay cả khi Sư phụ có tiền thì cũng là tiền hợp pháp chính đáng, các anh muốn viết sách bán còn không bán được! Tuy nhiên Sư phụ chắc chắn không thể có nhiều tiền như vậy, các đồng tu nói rằng, cuộc sống của Sư phụ rất giản dị, Sư phụ đi các nơi giảng Pháp còn không mua nổi vé máy bay, đều là học viên chi trả.

2, Anh xem họ đang tiêu huỷ các sách của Pháp Luân Công, sau đó còn lên ti vi nói chúng tôi không tốt ra sao, đây có khác gì bọn cường đạo đâu chứ? Giả sử chúng tôi có chỗ nào không đúng, ở toà án, ngay cả phạm tội tử hình cũng có quyền tự kháng cáo, tại sao chúng tôi lại không có nơi nào để nói lời công đạo? Riêng điểm này cũng có thể chứng minh cuộc đàn áp này là phi pháp, phi lý! Tuyệt đối không qua nổi khảo nghiệm của thời gian và lịch sử đâu!

Lúc ấy anh ta cười gượng nói, cha mẹ tôi cũng học, tôi biết các vị là người tốt. Nhưng các vị chớ gây rắc rối cho chúng tôi (ý chỉ việc đi thỉnh nguyện), tôi mỉm cười không nói gì. Anh ta cười rồi bỏ đi.

Đây đúng là:

Mưa gió ập đến cát vàng lộ
Khảo nghiệm tà ác hung tàn mấy
Thực tu học Pháp lý tự minh
Giữ vững Phật tính lòng kiên định!

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/4502

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài