Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Loạt bài Thiên thượng nhân gian: Thiên địa chi hành (10): Nhẫn khổ tinh tấn

13-10-2025

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chương 3: Hôm nay đắc Pháp phá mê mờ

Phần 4: Nhẫn khổ tinh tấn

Cơ duyên hàng vạn năm, hàng vạn năm chờ đợi, đến hôm nay đắc được Đại Pháp, niềm phấn khởi ấy, niềm vui sướng từ đáy lòng mình ấy, không nói cũng biết là thế nào rồi.

Thế nhưng tu luyện là việc vô cùng nghiêm túc, bởi người ta trong quá trình luân hồi chuyển sinh ở nhân gian và qua các tầng thứ khác nhau đã tích lũy quá nhiều nghiệp lực (một thứ bất hảo màu đen, do làm việc xấu mà có) và quá nhiều quan niệm biến dị.

Rất nhiều nghiệp lực mà chúng ta mang trên thân đã được Sư phụ tiêu trừ giúp, một chút còn lại cũng là để chúng ta tu luyện.

Khi chúng ta luyện bộ công pháp thứ hai, bắp tay bắt đầu cảm thấy rất nặng nề và nhức mỏi; khi luyện bộ công pháp thứ năm, chân tê đau đến mất đi cảm giác v.v. kỳ thực đây đều là đang chuyển hoá loại vật chất bất hảo này – nghiệp lực.

Ngoài ra còn có một phương thức thống khổ khoét tim khoan xương nữa là đề cao tâm tính!

Vì chúng ta đều bước ra từ môi trường vô cùng bại hoại của người thường, nên tự nhiên cũng mang theo rất nhiều những thứ loại này. Khi nhận ra tư tưởng của mình về phương diện này là không đúng đắn, cần chiểu theo yêu cầu trong sách mà làm, nhưng ngay cả khi đã làm được trên bề mặt, trong tâm vẫn còn chưa hoàn toàn buông bỏ được. Hầu hết chúng ta khi mới bắt đầu nhập môn đều là như vậy. Loại đau khổ về mặt tinh thần này mới là khổ nhất khó khăn nhất.

Cho dù căn cơ tốt thế nào đi nữa, khi phải đề cao tâm tính, khi khảo nghiệm đến, cũng vẫn rất khó khăn.

Có thể nói, ở trường tôi học hành hết sức chăm chỉ, cả lớp có tôi là chăm học nhất, nhưng lúc thi cử, thành tích không phải lúc nào cũng như mong muốn, thậm chí đôi khi còn rất tệ, khiến thầy cô và bạn học đều có thái độ khác với tôi. Một lần tôi lại thi không được tốt, quả thực không chịu được nữa, nên đã lặng lẽ một mình ngồi hai giờ đồng hồ trên bãi cát ở bờ sông, lúc ấy còn nghĩ đến việc gieo mình xuống sông tự vẫn, nhưng nhìn dòng nước cuồn cuộn, tôi đã dừng lối nghĩ đã lặp lại nhiều lần ấy. Lúc bấy giờ nghĩ lại bản thân là một người tu luyện, việc gì cũng tận lực làm là được rồi. Còn việc người khác nhìn mình thế nào, cũng đều không quan trọng! Nếu cứ xem trọng những thứ này, đó chẳng phải là tâm cầu danh đang tác quái sao? Nghĩ đến đây, tâm tôi như được đả khai. Những ngày sau đó, dù cho hoàn cảnh bên ngoài có thế nào đi nữa, tôi vẫn cứ vui vẻ lạc quan, mỉm cười đối diện với tất cả.

Hơn nữa, vì sao cả xã hội lại biến dị đến mức như thế này? Nguyên nhân rất lớn chính là “tư”! Khi làm việc gì điều nghĩ đến dường như đều là: “Mình sẽ được gì từ chuyện này?” Cách nghĩ này đã hình thành tự nhiên rồi, người tu luyện cũng có những ý nghĩ như thế. Khi vừa mới tiến vào, có người là vì trị bệnh, có người là vì tìm thấy mục tiêu của đời người, có người là bất mãn với xã hội hiện tại, có người thực lòng muốn cầu pháp tu đạo.

Như vậy, nếu một người sau một thời gian tu luyện, mà vẫn không thể trừ bỏ tâm chấp trước có được lợi ích từ Đại Pháp, thì những sinh mệnh của cựu thế lực kia khi nhìn thấy rồi, chúng sẽ thêm lên thân thể những người ôm chấp trước nhập môn ấy một tầng vật chất gián cách, chủng vật chất này sẽ khởi tác dụng can nhiễu không cho những người này nhận thức Pháp.

Thời bấy giờ rất nhiều người ở chỗ chúng tôi đều có biểu hiện như thế này: biết rằng Pháp này là tốt, cũng rất tích cực trong việc hồng Pháp, tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày lại không biết tu bản thân, cải biến bản thân, đề cao bản thân. Thậm chí trong công việc có người còn lẫn lộn với cả người bình thường.

Đề cao trong tu luyện là một quá trình không mấy dễ dàng, nếu dễ dàng như vậy thì việc tu thành chính quả cũng không còn quý giá nữa, chính là như thế đấy!

Có rất nhiều tâm chúng ta thấy là điều tự nhiên trong người thường, nhưng trong tu luyện thì lại không phải như vậy.

Ví dụ: Chữa bệnh. Có thể nói người không tu luyện ai cũng đều có suy nghĩ này, nhưng trong tu luyện thì phải bỏ cái tâm này đi. Có nhiều người từng mắc bệnh rất nặng, nhưng thông qua tu tập Đại Pháp, vô hình trung tất cả triệu chứng đều không cánh mà bay! Đến cả bác sĩ và chuyên gia đều phải thán phục! Đúng là kỳ tích! Còn có những người đến là vì chữa bệnh, thân thể họ cũng có thể có những cải thiện nhất định, nhưng rất chậm thậm chí có người không mấy hiệu quả.

Giới tu luyện cho rằng bệnh là do nghiệp lực gây ra. Mà nghiệp lực là được tích lũy qua nhiều kiếp sống khi người ta làm điều không tốt tạo nên. Muốn khỏi bệnh trừ nạn thì phải đề cao tâm tính, chân chính làm một người tu luyện sẵn sàng tẩy tịnh hết thảy những thứ bất hảo hậu thiên thì mới có thể đạt được như vậy; chứ không phải coi bản thân mình là một người bệnh.

Là một người tu luyện thì việc gì cũng nên nghĩ cho người khác, ngay cả khi bản thân phải chịu thiệt cũng vậy. Trước những việc bất công đều có thể nghĩ thoáng, có thể buông xuống được, không ghi nhớ được mất cá nhân, thiện đãi người khác, khoan dung người khác. Không phải chỉ là làm trên bề mặt mà đều là xuất tự nội tâm, không phải giả tạo, càng không phải làm cho người khác xem.

Khi một người dần làm được những điều này, thì những thống khổ trên thân thể và tinh thần cũng được hoá giải. Những ví dụ về phương diện này hầu như đều được đăng tải hàng ngày trong các bài viết và các ví dụ thực tế trên Minh Huệ Net, Chánh Kiến Net và những trang mạng khác do đệ tử Đại Pháp lập nên, nên tôi sẽ không nêu ra quá nhiều ở đây nữa, nếu quan tâm bạn đọc có thể tham khảo các bài viết trên các trang mạng trên.

Ban đầu, theo thống kê đến cuối năm 1998 số người học Pháp ở chỗ chúng tôi có khoảng 5000 người! Thời đó quả là đầu đường ngõ xóm công viên bãi cỏ nơi đâu cũng thấy đệ tử Đại Pháp!

Rất nhiều đồng tu đã có những phó xuất rất lớn trong việc hồng Pháp:

Có hai vị đồng tu khi chưa tu luyện đều từng rất khá giả, nhưng lúc cần đắc Pháp thì trong chốc lát mất hết tiền lại còn nợ nần rất nhiều, đây hoàn toàn là do cựu thế lực tà ác làm ra, chúng luôn muốn tìm cách ngăn trở chúng sinh đắc Pháp. Thế nhưng chúng không sao ngăn trở nổi: dù không có tiền, họ vẫn đạp xe đạp cả ngày vác theo máy ghi âm lớn vượt chặng đường 180 dặm để hồng Pháp, có lần thậm chí họ còn vác máy ghi âm đi bộ cả mười mấy dặm!

Đầu mùa xuân năm 1999, phương Bắc nổi gió bấc, hôm đó gió thổi ngược về thôn trang nọ, ba người chúng tôi đạp xe đạp đến đó để gửi sách cho đồng tu, có lúc gió thổi mạnh đến nỗi xe không di chuyển được, chúng tôi chỉ có thể dắt bộ. Gió quất vào mặt đau rát như dao cắt, nhưng nghĩ đến những khó khăn khi Sư phụ truyền Pháp, nghĩ đến những gian khổ chúng tôi trải qua để đắc được Pháp, thì tất cả điều này chẳng đáng là gì cả! Thời điểm ấy, một sinh mệnh tà ác can nhiễu chúng tôi hồng Pháp đã than thở rằng: “Tương lai chúng ta khảo nghiệm họ chắc cũng chẳng có hiệu quả gì! Vì họ không phải muốn đắc được gì từ Đại Pháp mà là muốn tu luyện!”

Tôi biết năm 1996 đã có can nhiễu rồi. Khi tôi nhìn thấy bìa ngoài của một cuốn «Chuyển Pháp Luân» liền biết đó là một bản in lậu hoặc bản sao giả, bởi vì trên bìa sách ngoài Pháp Luân lớn là thấy rõ, còn các Pháp Luân nhỏ cơ bản là không thấy rõ kết cấu bên trong. Rồi sau đó xuất hiện sự việc tờ «Quang Minh Nhật Báo», năm 1997, bộ công an lại ra lệnh bí mật điều tra, năm 1998 lại gửi điện báo đến cục công an các nơi, xác định tính chất của Pháp Luân Công trước, và sau đó nói rằng sẽ điều tra tìm ra bằng chứng. Đồn công an nhà ga địa phương chúng tôi thậm chí còn không cho phép chúng tôi luyện công ở quảng trường nhà ga, nên sau đó chúng tôi chỉ có thể đến một nơi khác xa hơn nhưng khá yên tĩnh để tiếp tục luyện công.

Tôi nhớ vào mùa thu năm 1998, thành phố chúng tôi đã tổ chức buổi luyện công quy mô lớn để kỷ niệm 5 năm Sư phụ đến thành phố truyền Pháp. Một trong những địa điểm là một sân vận động có sức chứa gần 10.000 người, nhiều người như thế cùng nhau luyện công, trường năng lượng vô cùng mạnh mẽ, thời điểm ấy khắp trời là Pháp Luân và hoa sen, còn có rất nhiều các chư Thần khác cũng đều đang theo dõi cảnh tượng tráng quan này!

Đây đúng là:

Di Lặc duỗi lưng muôn dân vui
Đạo đức hồi thăng thiên địa mừng
Nhẫn khổ tinh tấn chăm thực tu
Phật quang phổ chiếu Thần Châu rạng ngời!

Ghi chú của tác giả: câu cuối bài thơ có ý là Phật quang phổ chiếu mảnh đất Đông thổ Thần Châu này của chúng ta khởi dậy tinh thần (quắc thước, khoẻ khoắn), bầu không khí đạo đức xã hội bắt đầu tịnh hoá, và xã hội này cũng bắt đầu tiến đến ổn định với trạng thái phát triển bình ổn và tiến bộ.

(Hết chương 3)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/45025

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài