Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Loạt bài Thiên thượng nhân gian: Thiên địa chi hành (9): Mừng đắc Đại Pháp

03-10-2025

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chương 3: Hôm nay đắc Pháp phá mê mờ

Phần 3: Mừng đắc Đại Pháp

Lần đầu tiên khi tôi giở cuốn “Chuyển Pháp Luân” ra, trông thấy ảnh của Sư phụ tôi đã thấy vô cùng gần gũi, Sư phụ thật tự nhiên và từ bi biết bao. Khi đọc đến phần nói về văn minh tiền sử và không gian khác, tôi đã nghĩ: những điều này chẳng phải tôi đều đã từng nghe qua và đọc thấy trong sách sao? Hơn nữa trong sách còn đề cập đến “đề cao tâm tính” “cần có tâm đại nhẫn” tôi nghĩ những điều này xét ở phương diện nào cũng đều đúng cả. Thời điểm ấy lý giải của tôi về tu luyện cũng không phải sâu sắc lắm, chỉ cảm thấy điều bản thân bao năm tìm kiếm và mong ngóng đến nay đã tìm được rồi.

Lúc mới bắt đầu, việc học Pháp gặp phải trở ngại. Ban đầu mẹ không muốn tôi học, bà nói: công pháp này bảo người ta chịu thiệt nhẫn nhịn, thế chẳng phải chịu ức hiếp sao? Mẹ không cho tôi học, thế nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ kiên quyết phải học công pháp này, mà khi ở trường tôi rất biết nghĩ cho người khác. Ví dụ: Trường tôi có phòng máy vi tính, các học sinh đều phải thay dép lê sau khi vào phòng, nhưng đám trẻ đều vứt giày dép lung tung trên sàn, nên tôi đã tự tay sắp xếp lại; vào một buổi sáng trực nhật, tôi là người đến sớm nhất trong tổ, khi thấy các bạn khác còn chưa đến mà giờ tự học buổi sáng đã sắp bắt đầu, nên tôi đã tự mình quét dọn sạch sẽ cả phòng học, v.v. Kỳ thực những việc này đều đến từ bản năng của sinh mệnh!

Điều thú vị là các học sinh luôn thảo luận về vấn đề nhân chi sơ tính bản thiện hay là bản ác (bản chất nguyên sơ của con người là thiện hay ác) trong giờ học ngữ văn. Tuy nhiên khi làm các việc cụ thể thì lại rất tự tư. Đó là trong trường học, còn trong xã hội thứ tâm thái tự tư ấy chẳng phải càng nghiêm trọng hơn sao?

Đại Pháp đã vén màn bí ẩn về nguồn gốc của chúng ta; giải khai vấn đề tại sao hoàn cảnh đời này của chúng ta tốt hay không tốt; khai thị mục đích tồn tại căn bản của sinh mệnh chúng ta; và đương nhiên cũng đã giải đáp rất nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học bao năm nghiên cứu cũng chưa làm rõ được; hơn nữa Đại Pháp còn cấp cho chúng ta một phương thức để đề cao cảnh giới sinh mệnh cùng trình độ và năng lực nghiên cứu! Chỉ khi tiêu chuẩn đạo đức được đề cao thì xã hội mới có thể phát triển lành mạnh được.

Một hôm, vào những ngày đầu tôi đắc Pháp, sau khi tham gia nhóm học Pháp tập thể buổi tối, tôi có chút buồn ngủ nên đã lên giường nằm, muốn nghỉ ngơi chốc lát, dần dần tôi cảm thấy thân thể mình đang bay lên, và rồi sau đó tôi nhìn thấy một nữ Phật vô cùng thần thánh xuất hiện trước mặt, còn Sư phụ ở bên cạnh mỉm cười rạng rỡ nhìn tôi. Thân thể của vị Phật này cao lớn vô cùng, lúc ấy tôi không thể nhìn rõ hình tướng của Ngài ấy, sau đó Sư phụ giúp tôi gia trì, làm cho thân thể của tôi cũng trở nên rất lớn, và còn có thể bay lên. Cứ thế tôi bay đến đầu vai của nữ Phật, lúc ấy Ngài ấy từ bi nói với tôi rằng: “Con nhất định phải theo Sư phụ của con tu luyện cho tốt, ta là mẹ trên Thiên thượng của con (là người mẹ ở tầng thứ khác trên Thiên thượng, không phải ở tầng thứ cuối cùng). Đợi con tu lên rồi, chúng ta sẽ lại gặp nhau! Nhớ lấy! Nhớ lấy!” Vị Phật nói xong không lâu thì ẩn đi mất. Rồi sau đó xuất hiện Quan Thế Âm Bồ Tát trên tay cầm bình hoa vô cùng từ bi nhìn tôi.

Khi tôi tĩnh tâm học Pháp, đôi lúc có thể nhìn thấy đằng sau mỗi chữ trong cuốn sách này (những cuốn sách khác của Pháp Luân Công cũng vậy) đều phát ra ánh sáng đỏ, nhìn xuống tiếp đằng sau mỗi chữ đều là hình tượng của Phật, thậm chí có thể nhìn thấy những cảnh tượng vô cùng mỹ diệu như núi sông hoa cỏ của không gian khác ở trong sách, v.v.

Tôi nhớ có lần tâm thái lúc ấy rất tốt, lúc một mình tĩnh tĩnh đọc sách vào buổi tối, bất tri bất giác nghe thấy tiếng nhạc hết sức mỹ diệu, nguyên thần của tôi cũng theo đó xuất ra, và đi đến một nơi vô cùng vô cùng thanh tịnh nhưng cảm thấy rất thần thánh, nơi đó có một nhóm tiên nhân đang diễn tấu, quả là mỹ diệu.

Còn có lần, khi tôi đang luyện bài công pháp thứ năm, nguyên thần của tôi xuất ra đi đến Mặt Trăng và sao Hoả, đến đó mới thấy thì ra nơi ấy không hề giống với những gì chúng ta thường nói!

Sau khi xuất định tôi đã suy xét kỹ càng một chút về phương hướng phát triển khoa học khác, có sự khác biệt rất lớn đối với nhân loại:

Khoa học ngày nay được gọi là khoa học thực chứng, cũng tức là nó chỉ có thể tiến hành nghiên cứu có tính hạn cuộc đối với những thứ sờ đến được và nhìn thấy được, còn những thứ mắt nhìn không thấy, máy móc không đo thấy được thì không dám đụng chạm đến, hoặc gọi chúng là hiện tượng tự nhiên hay hiện tượng chưa xác minh. Thế nhưng khi người ta nghe thấy hiện tượng tự nhiên hoặc hiện tượng chưa xác minh thì lại không nghĩ tiếp nữa, cũng không muốn làm rõ tiếp nữa.

Nhìn nhận từ góc độ thiên văn và khảo cổ thì: cho dù tàu vũ trụ mà chúng ta nghiên cứu chế tạo có thể đến được hành tinh khác, và thành công lấy về một số mẫu vật để cung cấp cho các nhà khoa học nghiên cứu, vậy chúng ta thử nghĩ xem, việc nghiên cứu như thế có khác gì với “người mù xem voi” không chứ? Cho dù hành tinh khác có tồn tại sự sống, nếu tàu vũ trụ lại hạ xuống và lấy mẫu vật đúng nơi không có gì, vậy liền có thể khẳng định hành tinh này không có sự sống không? Hơn nữa sự sống không nhất định tồn tại trong hoàn cảnh giống với nhân loại thế này, hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng dưới đáy đại dương, nơi hai mảng kiến tạo xảy ra va chạm dữ dội, trong môi trường sản sinh ra một lượng lớn lưu huỳnh trioxit vẫn tồn tại sự sống. Ngoài ra sự cấu thành sự sống của con người chúng ta là dựa trên nguyên tố carbon làm nguyên tố nền tảng (nguyên tố trung tâm trong các thành phần hữu cơ gần như đều là nguyên tố carbon) nhưng gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra một dạng sự sống dựa trên nguyên tố trung tâm là nguyên tố silic. Vậy thì môi trường mà dạng sự sống này cần có thể giống hoàn toàn với môi trường sống của sinh mệnh có nguyên tố trung tâm là nguyên tố carbon được không ?

Còn về phương diện khảo cổ, các nhà khảo cổ học của chúng ta thường nghiên cứu dựa trên những hoá thạch hoặc những ghi chép còn sót lại vào thời đó hay những hiện vật khai quật được. Nhưng kết quả của loại nghiên cứu này thường là phiến diện, cơ bản là không thể phản ánh được một cách chân thực lịch sử thời đó!

Trước tiên, hãy nói về những nghiên cứu từ những hiện vật khai quật được. Giả thiết, đem thứ mà một gia đình giàu có thời bấy giờ không cần đến nhất và một thứ đáng giá nhất của một gia đình nghèo khó thời ấy đặt cạnh nhau, sau bao nhiêu năm, được các nhà khảo cổ học của chúng ta phát hiện ra, vậy họ làm sao biết được hai đồ vật ấy có chủ sở hữu khác nhau, hơn nữa còn là hai gia đình có sự khác biệt giàu nghèo rất lớn? Nếu một vật được đưa đến từ tinh cầu khác từ thời Thần tạo ra Trái Đất; và một vật được tổ tiên chúng ta tạo ra từ nhiều năm về trước, chúng lại cùng lúc được chúng ta phát hiện ra, vậy các nhà khảo cổ có thể biết được những tình huống phức tạp này không?

Có người sẽ nói rằng chẳng phải bây giờ có các phương pháp đo nguyên tố phóng xạ sao? Chỉ cần xem tỷ lệ phần trăm nguyên tố phóng xạ còn lại là biết được, thực ra phương pháp này cũng có những hạn chế, bất kể nguyên tố phóng xạ ấy đã trải qua thời gian hàng vạn năm hàng triệu năm phân rã, nhưng giả dụ vật thể này được tạo ra trước cả khi nguyên tố ấy sinh ra, và còn mang theo cả văn minh thì sao đây?

Con người chúng ta ngày nay cũng vậy, xuất phát điểm để làm việc gì có thể khác nhau, nhưng biểu hiện hình thức có thể là giống nhau. Tuy nhiên những ghi chép trong lịch sử về mức độ và cách đánh của một trận chiến không nhất định có thể toàn diện và chi tiết đến thế, thậm chí trạng thái tâm lý thực sự của những nhân vật lúc đó đa phần chỉ có thể suy đoán, hoặc là dựa theo kinh nghiệm cảm nhận của bản thân trong hoàn cảnh ấy, “chỉ có thể nghĩ như thế” hoặc “nên nghĩ như thế”. Nói thẳng ra chính là dùng cách nghĩ của bản thân để lưu lại cho người đời sau! Điều này rất khác so với xuất phát điểm và cách nghĩ thực tế của nhân vật thời đó! Các tài liệu ghi chép lịch sử cũng chỉ có thể ghi lại những biểu hiện bên ngoài của sự vật hoặc sự việc mà thôi, còn về nội tâm nhân vật thì có sự sai khác rất lớn!

Dĩ nhiên, không gian mà nhân loại chúng ta đang sống là một không gian mê, và những sinh mệnh sống trong không gian này không được biết quá nhiều về nó, tức là để cho những sinh mệnh này sống trong hoàn cảnh đầy giả tướng.

Con người cứ tự cho bản thân mình tài giỏi lắm, là sinh mệnh có trí huệ nhất toàn vũ trụ rồi, khi ai đó đưa ra tính hạn cuộc của khoa học thực chứng ngày nay thì họ sẽ nói, vậy anh gọi Thần đến cho tôi xem, anh nói có văn minh tiền sử, vậy anh hãy đảo ngược thời không, để tôi xem xem văn minh tiền sử là như thế nào?

Nếu tôi nói rằng, vậy anh lên Mặt Trăng xem coi thế nào, nếu anh có thể tiến nhập vào trong không gian hết sức vi quan xem xem rốt cuộc có Thần tồn tại không. Họ chỉ có thể nói, khoa học ngày nay của chúng ta đúng là có tính hạn cuộc.

Dù sao đi nữa, nhìn không thấy thì không tin, bản thân nó vốn là “duy tâm”! Vũ trụ bao la, khắp nơi đều là vật chất, chỉ là một con người nhỏ bé ai có thể nói mình có thể biết rõ mọi thứ từ hồng quan đến vi quan kia chứ?!

Nếu đã như thế, chúng ta nên phải thừa nhận những góc nhìn khác nhau. Đó mới là cách tư duy đúng đắn và tích cực.

Trong xã hội này của chúng ta vẫn thường hay xuất hiện những hiện tượng tiêu cực, điều chúng ta thường nghĩ là làm sao để trị người và quản người, thậm chí còn hay dùng những từ và câu thoại do tà đảng sáng chế ra. Kỳ thực việc đấu tranh bao năm qua vẫn không giải quyết được gốc rễ của vấn đề, trái lại các hiện tượng tiêu cực trong xã hội càng xuất hiện nhiều hơn, báo chí ngày nay đều công khai đăng những quảng cáo kiểu như: Khách sạn XX cần tuyển gấp nhân vên phục vụ ca đêm nam nữ. Yêu cầu tuổi 18 đến 26. Ngoại hình ưa nhìn, nam cao 1m75 trở lên, nữ cao 1m65 trở lên. Lương tháng hơn 10.000 NDT. Trả theo ngày. Điện thoại liên hệ: XXXXXXX. Hiện nay lao động phổ thông làm ca 8 tiếng nhiều nhất cũng chỉ kiếm được khoảng 1000 NDT một tháng, nên có thể biết được loại quảng cáo này không phải lừa người thì cũng là chiêu tuyển dụng cho “ngành công nghiệp tình dục”. Hiện nay loại truyền thông chỉ quan tâm tiền bạc mà bỏ qua vai trò dư luận xã hội của mình đã quá nhiều rồi. Thế thì những hiện tượng và chuyện đen tối lại càng nhiều hơn nữa.

Giải pháp căn bản để giải quyết cho hàng loạt vấn đề này chính là làm sao để “nhân tâm” dấy khởi thiện tâm, để người ta có thể tự ước thúc bản thân. Như thế họ sẽ không còn làm việc xấu nào nữa, vậy thì cả xã hội chẳng phải sẽ tự nhiên trở nên tốt lên sao?

Những điều này không phải tuyên truyền là được, mà phải tự người ta phát tự nội tâm sửa đổi mới có thể đạt được.

Vào thời gian tháng năm, tháng sáu năm đó, là lúc số lượng người tu luyện ở khu vực chúng tôi tăng lên nhiều nhất. Vạn cổ chờ đợi, vạn cổ luân hồi, đều là đợi hôm nay đắc Pháp!

Các chính Thần cũng đã có rất nhiều an bài tỉ mỉ nhằm đảm bảo những sinh mệnh các tầng thứ khác nhau có thể đắc Pháp như an bài ban đầu. Và những cựu thế lực kia cũng đã phái rất nhiều sinh mệnh chuyển sinh đến nhân gian, mục đích khi Đại Pháp hồng truyền trên bề mặt là đắc Pháp nhưng thực chất lại là gây rối và phá hoại. Chính là thật thật giả giả như thế, khiến người ta nhất thời không thể phân định rõ được.

Những người đến học tại thời điểm ấy tới từ mọi tầng lớp trong xã hội, sau khi vào học, họ đều minh bạch ra ý nghĩa của sinh mệnh, và đều tại các hoàn cảnh mình có nỗ lực tiến bước trên con đường phản bổn quy chân trở về nhà, ra sức tinh tấn…..

Từ sau khi bước vào tu luyện, họ bắt đầu từ chỗ làm người tốt, nỗ lực sửa đổi tật xấu của bản thân, thiện đãi những người xung quanh, gặp chuyện gì cũng tận lực nghĩ cho người khác, đều có thể vô oán vô hận, lấy khổ làm vui. Lúc bấy giờ có những người không hiểu được hành động của họ, cảm thấy họ thật “ngốc”.

Tuy nhiên họ lại luôn mỉm cười bảo rằng: Chúng tôi đã biết ý nghĩa của sinh mệnh không phải vì tiền vì danh mà sống chết, chúng tôi thông qua tu luyện thân tâm không ngừng thăng hoa, cuối cùng trở về nơi ban đầu của mình, nơi đó vốn không có khổ não, không có những chuyện bất hảo này, cuộc sống sung sướng và vui vẻ hơn, thật tốt biết bao! Nói chuyện hiện tại nhé: Sau khi chúng tôi tu luyện, hiểu rõ đạo lý làm người, được Sư phụ giúp tịnh hoá thân thể, chẳng còn bệnh tật gì nữa, không còn phải đến bệnh viện tiêm hay uống thuốc nữa, càng không cần cả ngày nằm trên giường chờ người khác chăm sóc nữa, điều quan trọng là ngay cả khi có người chăm sóc, nhưng chẳng phải bản thân cũng phải chịu đựng cảm giác khó chịu kia sao? Chúng tôi khi gặp sự việc gì đều có thể nghĩ thoáng ra, không cư xử như những người khác, đừng thấy đôi lúc chúng tôi có vẻ như chịu thiệt, nhưng chúng tôi lại nhận được phúc phận rất lớn — chính là vật chất màu trắng “đức”. Ngoài ra, chúng tôi làm người chân thành thiện lương, có thể khoan dung nhường nhịn người khác, nên người khác đều tin tưởng chúng tôi, luôn trọng dụng chúng tôi, như thế đương nhiên tự nhiên sẽ có được rất nhiều lợi ích, bạn nói xem, chúng tôi có ngốc không? Hơn nữa vì chúng tôi có “tâm Pháp” ước thúc bản thân, nên có khó khăn thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không làm việc xấu cướp đoạt của người khác, dù có nhiều tiền thế nào đi nữa cũng sẽ không “tiêu xài” hoang phí vào những chỗ bất hảo kia; dù có cám dỗ đến đâu chúng tôi cũng không quan tâm, chỉ có một lý do: chúng tôi cần ở trong Pháp mà tẩy tịnh hết thảy những vật chất và quan niệm lối nghĩ bất hảo, cuối cùng trở thành một sinh mệnh thuần chân vô cùng từ bi vô tư vô ngã. Chúng tôi có thể chân chính sở hữu những thứ được coi là “tốt đẹp” trong nhân gian, nhưng chúng tôi lại chưa bao giờ xem trọng cả! Thọ mệnh của con người chỉ giống như những lạp tử cơ bản được vài micro giây, chúng tôi muốn được sống mãi ở nơi mà mọi thứ vĩnh hằng hơn mỹ hảo hơn, thuần tịnh hơn, thần thánh hơn, nên đương nhiên là không chấp vào bất cứ điều gì của con người rồi! Dĩ nhiên mọi thứ ở nhân gian thì chúng tôi cũng cần phải làm tốt, phải hoàn thành tốt trách nhiệm ở nhân gian! Đây đều là một phần trong tu luyện!

Đương nhiên nếu đều như vậy, thì mọi vấn đề trong xã hội cũng thuận theo đó mà được giải quyết dễ dàng!

Hơn nữa, thông qua tu luyện chúng tôi có thể tu xuất ra trí huệ và thần thông, cho nên những sự tình trong lịch sử và hôm nay chúng tôi đều có thể nhìn thấy rõ ràng và thấu đáo hơn các nhà khoa học, vậy chúng tôi có “ngốc” không?

Trái lại, những người chỉ vì chút lợi ích và hư vinh trước mắt mà buông bỏ Đại Pháp đã chờ đợi hàng ức năm, đó mới là không sáng suốt, khi họ biết được mình đã đánh mất điều gì, thì đó sẽ là nỗi dằn vặt và hối hận khôn tả xiết !!

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến một bài hát sau này được truyền rộng trong các đệ tử Đại Pháp đó là bài Đắc độ, chúng ta hãy cùng thưởng thức lại bài hát này nhé.

Phiên âm Hán Việt:

Lạc nhập phàm gian thâm xứ,
Mê thất bất tri quy lộ.
Triển chuyển thiên bách niên.
Hạnh ngộ Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Thiết mạc cơ duyên tái ngộ.

Tạm dịch:

Lạc sâu trong cõi phàm gian,
Mê mờ không biết đường về.
Thấm thoát đã trăm nghìn năm.
May gặp Sư tôn phổ độ,
Đắc độ, đắc độ,
Đừng lỡ cơ duyên lần nữa.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44903

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài