Tác giả: Tiểu Liên
[ChanhKien.org]
Chương 3: Hôm nay đắc Pháp phá mê mờ
Phần 2: Khắc khổ tìm kiếm
Vào lúc Trung Quốc đại lục vừa mới kết thúc khổ nạn người chỉnh người (Cách mạng văn hoá), và các loại khí công của các môn phái cũng vừa bắt đầu xuất hiện. Vào một ngày đông lạnh giá ở một thành phố bậc trung của một tỉnh lẻ ở miền Bắc, trong khi cái tà đảng ấy đang phát động các cuộc vận động của mình nhằm chỉnh đốn quốc gia đến mức sắp diệt vong và phải mở cuộc họp (Hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương lần thứ ba, khoá XI) để điều chỉnh các chính sách, và nới lỏng xiềng xích đã trói buộc người dân Trung Quốc bấy lâu, thì tại một bệnh viện phụ sản trong thành phố, tôi đã được sinh ra trên thế giới này.
Sau này mẹ nói rằng, vào lúc tôi sinh ra, lông tóc trên người tôi rất dày, đen sì. Cặp mắt nhỏ đen thui. Do nhà tôi ở nông thôn, nhà cửa lạnh lẽo, bà ngoại và cậu thương tôi nên đã đón tôi lên thành phố. Thời điểm đó, nhà bà cũng chẳng giàu có gì, nhưng cả nhà bà đã dốc hết khả năng chăm sóc tôi. Vì đang vào mùa đông, cậu sợ tôi lạnh, nên nửa đêm khoác áo đốt lò sưởi ấm cho tôi, lúc ấy cậu mới 13 tuổi. Đây là ân tình của nhà ngoại đối với tôi mà đến nay tôi không bao giờ quên được!
Lúc bấy giờ mẹ cũng sống không hề dễ dàng, thân thể thì vô cùng yếu, hơn nữa từ nhỏ đã mắc chứng tê liệt khiến một chân bình thường, một chân bị teo, chân phải nhỏ hơn chân trái, đi đường cứ khập khiễng, rất bất tiện. Công việc của cha rất bận rộn, mùa xuân ngoài trời thường hay mưa, ống khói đắp bằng bùn vàng bị đổ, đến mùa thu còn chưa xây lại, dĩ nhiên bếp lò ấy không dễ nhóm lửa, làm được bữa cơm rất nhọc sức, mà tôi lại không hiểu chuyện, cứ đặt xuống là khóc. Mẹ không còn cách nào, chỉ có thể dùng thân thể nhỏ bé yếu ớt của mình vừa cõng tôi vừa làm cơm, thường phải mệt đến mức mặt mày nhễ nhại mồ hôi, nước mắt đầm đìa! Thời ấy có quá nhiều chuyện đau khổ, tôi không muốn kể thêm nữa.
Trong mấy năm đầu đời, vì những đặc điểm tiên thiên được bộc lộ, ví như rất thông minh, rất biết ăn nói, nên tôi luôn được người khác yêu thích. Sau đó tôi về nông thôn, lớn thêm một chút, mẹ dạy tôi học đếm, tôi học rất nhanh, trên đường rất nhiều đứa trẻ lớn hơn thường hay kiểm tra tôi, khi tôi trả lời đúng, chúng sẽ cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon. Về nhà mẹ thường hỏi tôi những đồ ăn này là ai cho? Tôi trả lời đây là một anh trai kiểm tra con đếm số, con trả lời được sau đó cho con. Mẹ mỉm cười, nụ cười thật vui vẻ. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy bà rất hài lòng, vì mẹ là người thành phố, chỉ vì muốn làm được gì đó cho vùng nông thôn mà gả về nông thôn, gả cho cha tôi là một người nghèo đến cái ăn cũng thành vấn đề. Mẹ đến với cha lúc đó chỉ vì cha biết việc và thật thà. Kỳ thực những điều này chỉ là nguyên nhân bề mặt, duyên phận giữa họ tôi đã từng kể chi tiết trong bài “Luân hồi ký sự: Cha mẹ đời này”, nên ở đây không nói thêm nữa.
Tuy nhiên, hạnh phúc không dài lâu, khi tôi lớn đến bốn năm tuổi, cha và mẹ bắt đầu thường xuyên cãi vã chỉ vì chút chuyện nhỏ, cha đôi khi rất tức giận, nhưng lại không nỡ đánh mẹ, do đó tôi trở thành chỗ trút giận của ông. Nhưng mà những chuyện thế này thường xảy ra lúc nửa đêm. Khi tôi đang ngủ say, có lúc cha cứ như phát điên vậy, hung hãn đánh vào đầu tôi, luôn đánh tôi gào khóc to lên! Còn mẹ lúc ấy bị viêm gan, thân thể phát lạnh, không chút sức lực, nhìn cha đánh tôi mà vừa mắng cha vừa khóc… thời điểm ấy thường xuyên như thế; hoặc là do tôi làm sai chút chuyện nhỏ (như là bất cẩn làm vỡ bát) cha vì thế mà tức giận mẹ, cứ đánh đấm túi bụi.
Cứ thế đến khi tôi năm tuổi, thì ngờ nghệch hẳn ra, miệng lưỡi cũng không lanh lợi nữa, phản ứng cũng có chút chậm chạp, khi cha mẹ cãi nhau, bản thân luôn nghĩ đến cái chết, để không liên luỵ đến họ nữa! Lúc cậu đến thăm tôi, thấy tôi trở nên như vậy thì vô cùng oán hận cha, đến tận bây giờ vẫn thường thấy rất bất bình khi nghĩ đến chuyện này.
Từ nhỏ tôi đã rất yếu ớt, phải thường xuyên lui tới viện vệ sinh dịch tễ huyện, may thay một người họ hàng của mẹ ở gần viện, nhờ thế mà chúng tôi đã tiết kiệm được rất nhiều. Thời điểm ấy có một hiện tượng rất kỳ lạ là, lúc tôi phát sốt, cứ cạo trọc đầu là sốt cao và các bệnh khác đều khỏi ngay! Có một người biết toán quái nói với mẹ rằng, đứa trẻ này một đời nào đó là hoà thượng chuyển sinh thì mới như vậy!
Hồi nhỏ, chịu ảnh hưởng từ mẹ, tôi thích đọc sách, dù lúc đó chỉ biết được mấy chữ, nhưng cứ muốn giở sách xem. Tính cách rất hướng nội, nhưng nội tâm lại thiện lương. Cả ngày lặng nhìn bầu trời trong xanh hay các vì sao đầy trời, luôn cảm thấy vẫn còn tồn tại quá nhiều quá nhiều chuyện mà chúng ta không biết.
Cuộc sống thời đó vô cùng khó khăn, cha tôi liên tục làm việc trên đường quốc lộ, một năm cũng chỉ kiếm được hơn 400 nhân dân tệ (NDT), nhưng không được trả, đều đưa về làng dưới dạng các khoản thu thuế hay thuế nông nghiệp. Trong nhà căn bản là không có tiền mua dầu, muối, nước tương, càng không có tiền mua áo quần và đồ chơi cho tôi. Đồ ăn đều là khẩu phần lương thực còn lại trên đất tự canh tác, và rau củ tự trồng. Áo quần mặc gần như đều là dì cho. Sau này mẹ nuôi vài con gà, những con gà này đẻ trứng, phần lớn đều được mẹ đưa đi bán, lấy tiền mua chút dầu, muối, phần ít còn lại dành cho khách và tôi ăn.
Còn nhớ lúc đó trứng gà là ngon nhất. Thậm chí gà mẹ vừa mới đẻ trứng xong tôi đã lấy đi, chưa rửa đã cho vào trong nồi rồi!
Sau khi đi học, tôi thích hỏi “tại sao?” ngay cả khi tham gia lao động ở trường, cũng có thể thấy được tôi là một đứa trẻ ngờ nghệch. Tuy rằng ở trường tôi học được rất tốt, thường đứng thứ nhất, cũng thường giành được phần thưởng (một chiếc bút chì). Còn nhớ khi tôi 11 tuổi, lúc ấy đã biết được rất nhiều chữ, vào một buổi trưa được nghỉ học, tôi về nhà không có gì làm nên đã giở đọc những cuốn sách cũ của mẹ. Trong một cuốn tạp chí có tên “Bí ẩn”, tôi đọc được một tin: nói rằng một nhà khoa học nổi tiếng rất quan tâm đến hiện tượng khí công. Dường như khẳng định khí công và sự tồn tại của không gian khác. Thông tin ấy đã ảnh hưởng đến cuộc đời sau này của tôi.
Còn có một chuyện nữa là: da của tôi là loại được bác sĩ gọi là “da thuộc tính đặc dị”, tỷ lệ của loại da này là trăm ngàn người có một. Thời ấy tiêm một loại vắc xin gọi là Bacillus Calmette–Guérin (BCG) (có lẽ đã quá lâu rồi cũng không còn nhớ rõ tên nữa, dù sao cũng tương tự loại vắc xin này), trên vai trái của tôi bắt đầu xuất hiện một cục u, khi ấy to chừng nhãn cầu của người lớn, tuổi càng lớn thì nó cũng lớn theo. Tôi đã tìm đến rất nhiều phòng khám, nhưng họ đều thoái thác nói tình huống này rất hiếm gặp, thậm chí còn chưa thấy bao giờ. Cục u này thi thoảng rất đau, lúc quá đau tôi chỉ có thể chụp tay lên nó và từ từ xoa nhẹ, làm như thế có vẻ giảm đau một chút. Sau khi lên cấp hai, tôi đã nghĩ mọi cách để tìm những sách về bí ẩn của tam thiên thế giới, bản thân cũng không ngừng suy ngẫm về vấn đề này. Đồng thời một loạt sự việc xảy ra xung quanh đã khiến tôi tỉnh táo suy ngẫm về phương diện trưởng thành và đạo đức.
Thời điểm ấy nhà tôi là gia đình duy nhất chỉ sinh một con trong tiểu đội, chính phủ có quy định, năm đầu tiên sẽ trợ cấp 30 NDT về sau trợ cấp 60 NDT cho gia đình sinh một con, nhưng đến thôn thì những quan viên kia lại nói không có tiền, kiên quyết không đưa. Nhưng họ lại phạt mỗi hộ gia đình sinh thêm con mấy nghìn đồng! Và khi họ hết tiền, họ sẽ dẫn theo người của ban kế hoạch hoá gia đình đến từng nhà khoanh vùng và đòi tiền (ví dụ: nhà này sinh thêm con vào năm 1984, vừa mới sinh họ đã tới phạt 2.000 đến 3.000 NDT, lần này hoặc là đã rất nhiều lần như thế, người của ban kế hoạch hoá gia đình đến nhà người đó nói, “cấp trên” nói sinh thêm trước 1982 phạt 300, sinh thêm sau 1982 phạt 600!) không có tiền ư? Đúng vậy! Không tiền thì lấy đồ, cầm sổ đỏ. Chẳng khác gì thổ phỉ. Thế nhưng khi mẹ đòi phí sinh một con thì họ bèn thoái thác nói, bây giờ không có thời gian giải quyết việc này, hôm nào cô lên xã mà hỏi nhé! Mẹ tìm lên xã cho đến thành phố cũng không ai ngó ngàng, đều thoái tới thoái lui không đưa. Sau này mẹ không còn cách nào, đành viết thư cho tỉnh trưởng thời bấy giờ, và gọi thứ hành vi ở thôn này là “phát tài bằng quốc nạn”. Sau đó tỉnh trưởng đã phúc đáp cho chuyện này, đại đội mới buộc phải trả phí cho hộ sinh một con, tổng cộng tám năm mới được 480 NDT (phí sinh một con chỉ cấp đến năm 13 tuổi) không bằng tiền họ thua mạt chược một đêm (một người họ hàng từng kể rằng: Bí thư đại đội của chúng tôi từng thua 1.000 đến 2.000 NDT trong một đêm, đương nhiên đều là tiền công quỹ, mồ hôi xương máu của dân cả!)
Còn có một người họ hàng không xa lắm của tôi sau này lên làm bí thư đại đội, tuy nhiên ông ấy rất xem thường gia đình chúng tôi, mùa hè, vợ người này cố ý lùa ngỗng vào ruộng nhà tôi, phá hoại mạ non nhà tôi. Khi hoa màu chín, họ lại trộm lương thực sắp thu hoạch của nhà tôi. Chỉ vì một nguyên nhân là, cha tôi quá thật thà, còn mẹ tôi xinh đẹp và có văn hoá (thời ấy tốt nghiệp trung học đã là trình độ văn hoá cao rồi), nên trong lòng họ ghen tức mà làm ra những chuyện như thế.
Tôi thường tự hỏi: một người thật thà là lý do để bị người khác bắt nạt sao? Nếu cái đảng này đều giống như mấy ông quan nhỏ mọn trong thôn của tôi, thì cái đảng này hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì! Lẽ nào sự phát triển của xã hội chính là phát triển trong sự loại trừ và đấu đá lẫn nhau giữa người với người sao? Nếu thế thì nếu nhân loại nắm được kỹ thuật tiên tiến càng nhiều, vậy đối với nhân loại chẳng phải càng nguy hiểm sao? Một ngày nào đó hứng khởi nổi lên, họ có thể sẽ dùng vũ khí tối tân mà mình có để tiêu diệt đối phương, thậm chí cùng chịu chôn chung.
Thực ra thiên mục của tôi từ nhỏ đã được khai mở, còn có thể nhìn thấy mây ngũ sắc lơ lửng trên kệ tủ trong nhà, lúc đó còn ngỡ rằng cháy rồi, nhưng người lớn đều nói không có cháy. Còn nữa, từ nhỏ tôi đã có thể nhìn thấy một thứ rất nhỏ nhưng rất nhiều đang xoay chuyển trên bầu trời, lúc ấy tôi không biết là thứ gì, và cũng không mấy để ý đến.
Do tư duy của tôi rất đơn giản, vậy nên những đứa trẻ xung quanh đều nói tôi rất ngốc, thường nghĩ cách để chiếm lợi của tôi. Nhưng tôi từ nhỏ có vẻ đã không nhỏ nhen, biết rõ người khác đối với mình không tốt, nhưng tôi cũng nghĩ cho người khác.
Ví dụ: mẹ tôi có một cuốn sách tên là “Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes” và đã cho con của hàng xóm mượn, được mấy hôm đã bị đứa em họ của cậu ta làm hỏng mấy tờ, lúc ấy tôi thấy xót lắm, nhưng vẫn nói rằng: Cuốn sách này em đã xem xong chưa? Nếu chưa xong thì cứ xem tiếp đi nhé!
Lúc bấy giờ tôi đã học được một số kiến thức về tự nhiên, nhưng đôi lúc bản thân vẫn tự hỏi: núi sông từ đâu mà có? Các loài trên Trái Đất từ đâu mà có? Con người lẽ nào thực sự là do tiến hoá mà ra? Tại sao trong sách viết rằng vượn cổ có thể tiến hoá thành người, mà vượn hiện tại lại không thể tiến hoá thành người? Chúng ta vẫn thường nói: ngoài người có người, ngoài trời có trời. Thế thì về mặt khoa học tự nhiên, liệu còn có loài người cao cấp nào có sự phát triển và văn minh hơn nhân loại chúng ta không? Ngoài môi trường chúng ta đang sống này liệu còn có môi trường khác thích hợp với con người không?
Bấy giờ đầu óc tôi tràn ngập những câu hỏi mà không ai có thể giải đáp. Khi tôi hỏi mẹ, mẹ thường nói rằng: Muốn hiểu được những điều này, con phải học tập cho tốt, đọc nhiều sách, cái tên mẹ đặt cho con kỳ thực cũng là muốn con sau này trở thành một người hiểu biết uyên bác. Vậy nên tôi giữ những thắc mắc ấy trong đầu, nỗ lực học tập, nỗ lực đọc sách, hy vọng sớm ngày hiểu rõ được chúng.
Mùa hè năm 1989 ấy, nhờ chương trình phát thanh (nhà tôi rất nghèo không mua nổi ti vi, chiếc máy radio cũng là đồ cũ người khác bỏ đi, luôn hỏng hóc, nhưng may là tôi có ông chú thân thiết biết sửa chữa, do đó cái máy radio này thường xuyên được đưa đến chỗ chú ấy) tôi biết được có rất nhiều sinh viên đã đến quảng trường Thiên An Môn để phản đối tham ô và đầu cơ trục lợi. Ban đầu trung ương cũng nói đây là hành động yêu nước của các sinh viên, nhưng chẳng mấy hôm sau lại nói các sinh viên đã đốt xe quân sự cùng các hành vi bạo loạn khác, quân đội đã không thể chịu được nữa, và đã khai triển hoạt động trấn áp. Sau đó họ tuyên truyền có mấy người được phong là “vệ binh cộng hòa”. Nhưng điều kỳ lạ là, hai tháng sau, không còn nghe thấy những tuyên truyền về điều này nữa. Chỉ còn nghe những phát thanh tuyên truyền hình thái ý thức lặp đi lặp lại. Điều ấy khiến tôi rất nghi hoặc: nếu những người này thật sự vì đất nước, vậy thì tại sao sau ngày 04 tháng 06, lại không nghe thấy những phát thanh tuyên truyền và tưởng nhớ kiểu như thế nữa.
Cuối mùa đông năm 1993, chúng tôi đã chuyển đến nhà bà ngoại. Kỳ thực đây là an bài để tôi đắc Pháp! Ở đây chúng tôi sinh sống bằng việc bán trái cây, cũng không kiếm được mấy, nhưng dù thế nào đi nữa, cũng tốt hơn ở nông thôn rất rất nhiều.
Ở đây tôi đã khắc khổ học tập và thi đậu vào trường trung học phổ thông trọng điểm, sau khi lên trung học phổ thông, tôi càng suy ngẫm sâu sắc hơn về nhân sinh và thế giới bên ngoài: sách giáo khoa chúng tôi phải học nào là kinh tế học/ chủ nghĩa triết học, các học sinh trung học Mỹ có phải học những thứ này không? Nghe nói Triều Tiên ngày nay bị cha con họ Kim cai trị rất nghèo. Còn những tin tức về văn minh tiền sử và đĩa bay tôi đã xem ở sạp báo có phải là thật không? Còn mối quan hệ giữa đạo đức và sự phát triển xã hội nữa. Rốt cuộc “con người” nên phải sống thế nào? Vất vả bôn ba vì ấm no, vì danh vọng như bao bạn học và con người trên thế gian này, vậy rồi đến cuối cùng ngoài già yếu thì còn được gì nữa? Cho dù đến lúc đó có tiền, có danh, nhưng thân thể và tinh thần lại trong thống khổ thì sao chứ? Lúc ấy, tôi thực sự đã nghĩ nếu không vào được đại học, tôi sẽ tìm đến một nơi non xanh nước biếc và sống cả đời ở đó, hà tất phải mơ hồ sống trong cõi người này chứ?
Khi đó tôi bắt đầu tiếp xúc với khí công, lúc mới bắt đầu cũng chỉ để rèn luyện sức khỏe, luyện được một thời gian cũng không thấy được gì. Về sau xem một số giới thiệu về phương pháp tu luyện cổ xưa của Đạo gia. Tuy nhiên xem rồi cũng không hiểu rốt cuộc “Đạo” là gì?
Còn nhớ lúc đó tôi đã xem một cuốn tiểu thuyết võ hiệp có tên “Ỷ Thiên Đồ Long ký”, những đao quang kiếm ảnh trong cuốn sách cũng không để lại cho tôi ấn tượng gì, nhưng tôi lại có ấn tượng sâu sắc với nhân vật chính có thể lấy đức báo oán, tâm cảnh không màng quyền lợi và địa vị nơi thế gian.
Kỳ thực khi tâm trí của tôi dần lấp đầy những thắc mắc và mong mỏi, một ngày cuối tháng 04 năm 1996, tôi đến công viên dạo chơi và nhìn thấy khoảng ba bốn chục người đang luyện công ở đó, còn có một người bạn ngày trước luyện công pháp khác mà chúng tôi đều gọi là anh Ba cũng ở đó luyện, nên sau khi họ luyện xong, tôi tiến đến hỏi anh ấy. Việc hỏi thăm ấy là gì đây, hàng vạn năm Pháp duyên, hàng vạn năm chờ đợi, hàng vạn năm khắc khổ tìm kiếm, cuối cùng đã đến ngày tôi trong mê đắc Pháp!!
Đây đúng là:
Bể khổ mịt mùng tơ duyên cột
Ngàn năm vạn kiếp nào đoạn đứt
Trong mê đắc Pháp vui khôn xiết
Đại Pháp phá mê thấy chân thiên
(Ghi chú: “chân thiên” ở đây chỉ sự chân thực của hết thảy mọi thứ)
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44902