Văn học hiện thực: “Tật phong kình thảo”, Phần VI – Chương 2
Tác giả: Chung Phương Quỳnh
[Chanhkien.org]
Phần VI. Đức tin chân chính vào Pháp Luân Đại Pháp
Chương 2: Tra tấn và kiệt sức
Gặp mật vụ
Sau khi phải bỏ nhà lưu lạc để tránh bị tiếp tục bức hại, tôi đã thuê một căn hộ để ở. Địa chỉ của căn hộ đó là phòng 06, tòa nhà 22, đường Tây Quang Vinh, thành phố Thành Đô. Ngày 09 tháng 12 năm 2002, tôi lại bị bắt giam trái phép một lần nữa. Chuyện xảy ra như sau:
Tôi đã quay lại nghề lái xe tải để kiếm sống nuôi thân. Ngày 09 tháng 12, sau khi chở hàng hóa trong trạm xe lửa Bắc Thành Đô, tôi trở về nhà vào khoảng 2 giờ 30 sáng. Khi về đến nhà, tôi nhìn thấy một thanh niên trẻ đang ngồi gần lối vào của khu trông giữ xe đạp của tòa nhà. Trên vai cậu ấy khoác một chiếc túi. Tôi thấy cậu ấy hơi quen quen, nhưng tôi không để ý lắm. Tôi nghĩ có thể mình đã từng gặp cậu ấy ở sàn chứng khoán địa phương trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi dựng xe đạp rồi xách túi xách và một vài túi rau quả đi lên cầu thang. Người thanh niên đó cũng đi theo tôi lên cầu thang. Tôi cảm thấy một chút không thoải mái. Vì vậy, tôi đặt túi rau xuống đất và dừng lại buộc dây giầy để cậu ấy có thể đi qua tôi. Nhưng cậu ấy lại dừng lại phía sau tôi. Tôi biết có điều gì đó không ổn. Tôi bắt đầu đi tiếp và phát chính niệm. Cậu ấy bám theo cho đến tận căn hộ của tôi. Khi chúng tôi đến trước căn hộ của tôi, tôi dừng lại. Cậu ấy bảo tôi mở cửa. Tôi đáp: “Tôi không biết cậu là ai. Tại sao tôi phải mở cửa cho cậu?” Cậu ấy lập tức rút thẻ cảnh sát từ ví ra. Sau đó, cậu ấy xô tôi xuống đất, bẻ hai tay tôi ra sau lưng và dùng đầu gối ấn vào lưng tôi. Tôi la lớn: “Ác nhân đang bắt bớ và bức hại người tốt!” Đúng lúc đó, rất nhiều cảnh sát rầm rập lao lên cầu thang. Họ cướp lấy chìa khóa của tôi. Tôi thét lên: “Các ông không được mở cửa.” Cảnh sát đánh vật với khóa cửa của tôi một lúc lâu và cuối cùng cũng mở được cửa. Một đồng tu vừa mới được thả vào tuần trước sau 3 tháng tuyệt thực đang ở trong căn hộ của tôi và cũng bị bắt.
Cảnh sát đã bẻ hai tay tôi ra sau lưng, đẩy chúng lên cao hết mức có thể và trói chúng lại với nhau. Sau đó, họ xô tôi xuống sàn nhà lạnh buốt của phòng khách, và trói hai chân tôi lại. Cảnh sát Trương Trí đã dùng một cuộn băng dính lớn để bịt miệng tôi, rồi lấy túi bóng đen trùm kín đầu tôi. Một vài cảnh sát lôi tôi xuống cầu thang và ném tôi lên xe cảnh sát như một bao tải. Tôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát Quang Vinh. Một cảnh sát tát vào mặt tôi, và sau đó đẩy tôi ngã xuống đất. Người tôi bám đầy bùn đất và mặt mũi tôi lem luốc như một người ở mỏ than. Khoảng hơn một giờ sau, tôi bị chuyển đến tầng 4 của khách sạn Bạch Phù Dung và bị giam giữ ở đó bất hợp pháp.
Sức mạnh của chính niệm
Một nhóm người của Phòng 610 đã cố gắng tra khảo tôi trong phòng khách sạn. Một người của Phòng 610 nói với cảnh sát: “Đừng để cô ta ngồi gần cửa sổ. Cô ta có thể nhảy ra ngoài đó”. Tôi bị khóa tay vào một cái ghế trong một căn phòng ở tầng 4 của khách sạn. Cảnh sát từ đồn cảnh sát Quang Vinh giám sát tôi 24/24 giờ mỗi ngày và không cho phép tôi chợp mắt.
Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và bắt đầu phát chính niệm. Tôi phát chính niệm để ngăn không cho cảnh sát phát hiện ra các điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng, để ngăn không cho cảnh sát bắt các học viên và để giúp mọi người biết được sự thật về Pháp Luân Công. Tôi cũng muốn ra ngoài để vạch trần người mật vụ đã bắt tôi và ngăn không cho anh ta tiếp tục phản bội các học viên khác và làm điều xấu.
Để bắt tôi trả lời các câu hỏi, cảnh sát Tạ Hàn Sinh (nam, khoảng 30 tuổi) đã đấm tôi cật lực. Khi mỏi tay, anh ta chuyển sang đá tôi thật mạnh. Sau khi thấm mệt vì đá tôi, anh ta dùng chuôi dao để đập vào mu bàn tay của tôi. Vẫn chưa thỏa mãn, anh ta còn tháo giầy của tôi ra và dùng mũi giầy để đánh tôi. Vừa đánh, anh ta vừa chửi rủa: “Nói! Không tôi sẽ giết chị. Nếu học viên Pháp Luân Công mà chết trong tay cảnh sát, thì sẽ được coi như là tự tử. Chúng tôi sẽ lập tức hỏa thiêu chị. Chị có định nói hay không?” Vì tôi vẫn giữ im lặng, anh ta tiếp tục chửi bới và nhục mạ Sư phụ. Tôi đã bị đánh đập tới mức toàn thân tím bầm. Tôi không thể tự đi lại được. Khi đi vệ sinh, tôi phải vịn tay vào tường cho khỏi ngã.
Lúc đó, Sư phụ chưa công bố kinh văn “Chính niệm ngăn chặn hành vi ác”. Nhưng tôi biết chắc chắn rằng tà ác không được phép bức hại các đệ tử Đại Pháp như vậy. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì và bắt đầu phát chính niệm để tiêu diệt tất cả tà ác đằng sau cảnh sát Tạ Hàn Sinh và chuyển toàn bộ đau đớn mà tôi đang hứng chịu ngược sang thân thể của anh ta. Dưới tác dụng của chính niệm, có lẽ anh ta đã bắt đầu cảm thấy đau khi đánh đập tôi bởi anh ta liên tục vặn người. Trong vòng nửa ngày, anh ta đã hoàn toàn ngừng đánh tôi và thậm chí không dám lại gần tôi. Một cảnh sát khác đã gọi anh ta vào phòng ăn chút hoa quả. Anh ta bước vào, cầm lấy một miếng hoa quả rồi lập tức bỏ đi. Anh ta hoàn toàn không dám đối diện với tôi. Điều này làm tôi nhớ đến bài “Thu phong lương” của Sư phụ:
“Tà ác chi đồ mạn xương cuồng,
Thiên địa phục minh hạ phí thang;
Quyền cước nan sử nhân tâm động,
Cuồng phong dẫn lai thu cánh lương.”(Thu phong lương, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Diễn nghĩa:
“Đám đồ tà ác chớ vội làm càn,
[Khi] trời đất sáng tỏ trở lại [các ngươi] sẽ [bị] hạ vào [vạc] nước sôi;
Đấm đá khó thay đổi được tâm của con người,
Cuồng phong dẫn đến mùa thu còn lạnh lẽo hơn.”(Cái lạnh của gió thu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Sống dở chết dở
Hôm đó đúng vào kỳ kinh nguyệt của tôi nên tôi phải nhờ một nữ cảnh sát trẻ tên là Thái Quỳnh mua giúp mấy gói băng vệ sinh. Tôi nói cô ấy có thể dùng 300 nhân dân tệ mà cảnh sát tịch thu ở nhà tôi để mua giúp tôi băng vệ sinh. Cô ấy đã mua giúp tôi, nhưng nói rằng sẽ không đưa cho tôi nếu tôi không nói cho cô ấy số tài liệu giảng chân tướng mà cảnh sát đã tìm thấy ở nhà tôi được lấy từ đâu và sẽ đưa đi đâu, cũng như tên tuổi và địa chỉ của tất cả các học viên Pháp Luân Công có liên quan đến số tài liệu này. Tôi đã từ chối cung cấp thông tin cho cô ấy, vì vậy cô ấy không đưa băng vệ sinh cho tôi. Quần tôi ướt sũng máu. Cô ấy nhận ra tôi sẽ không nói cho cô ấy bất kể điều gì nên cuối cùng cũng chịu đưa băng vệ sinh cho tôi.
Cảnh sát đã còng tay tôi vào ghế trong một khoảng thời gian dài mà không cho phép tôi chợp mắt. Lúc tôi nhắm mắt lại, cảnh sát sẽ đổ nước lạnh lên đầu tôi một cách tàn nhẫn. Một thanh niên trẻ to béo đến từ thành phố Lô Châu, là sinh viên của học viện cảnh sát cũng đang thực tập ở đó. Cậu ấy thường dùng một dụng cụ tra tấn làm bằng nhựa cứng có hình giống một chiếc giầy với chiều rộng khoảng 05 cm và chiều dài khoảng hơn 30 cm để đánh tôi. Cậu ấy còn châm thuốc rồi nhả khói vào mũi tôi và đổ rượu lên mặt tôi. Nước mắt tôi giàn giụa vì không chịu được mùi rượu. Khi kỳ thực tập của cậu ấy kết thúc và cậu ấy chuẩn bị lên đường trở về Lô Châu, cậu ấy nhắn các cảnh sát khác: “Khi nào bà ta đầu hàng thì báo cho tôi nhé! Tôi sẽ chờ tin tốt lành. Tôi không tin là bà ta còn trụ được lâu nữa”.
Khi cảnh sát Đán Học Quân trực ca, tôi kiên trì giảng chân tướng Pháp Luân Công cho anh ta. Anh ta nói: “Chúng tôi sẽ hủy hoại ý chí của cô bằng cách không cô ngủ”. Tôi đáp: “Các anh sẽ không đạt được mục đích đâu. Cách đó vô hiệu đối với tôi”. Anh ta còn sai hai cảnh sát thực tập là Ngạn Lộ và Quốc Khánh luân phiên tra tấn tôi bằng mọi cách. Lúc đó, tôi đã tuyệt thực được 5 ngày. Ba cảnh sát đó đã tra tấn tôi suốt đêm. Khi họ tra tấn tôi xong, tôi cảm thấy không còn sức để suy nghĩ gì nữa. Trong suốt một vài ngày sau đó, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi liên tục nhẩm đi nhẩm lại bài thơ “Chính niệm chính hành” của Sư phụ:
“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ”Diễn nghĩa:
“Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
[Đi] trên con đường Chính Pháp một cách ung dung, thanh thản.”
Khi bị cảnh sát giám sát, tôi dành phần lớn thời gian để giảng chân tướng cho họ và phát chính niệm. Tôi không được phép ngủ và tôi cũng không có cơ hội để học Pháp. Tôi mệt mỏi đến mức bắt đầu nhìn các đồ đạc trong căn phòng của khách sạn và thấy chúng giống với đồ đạc ở nhà mình, và tôi cũng không thể phân biệt được phương hướng Đông Tây Nam Bắc. Tôi tự nhủ: “Nếu để tình trạng này tiếp diễn, mình sẽ không thể trụ được lâu nữa”. Vì vậy, tôi hạ quyết tâm và nhắm mắt lại để ngủ.
Khi tôi vừa mới nhắm mắt, cảnh sát bắt đầu lay mạnh người tôi. Họ còn dùng khăn ướt quật vào đầu, vào mặt tôi và hắt nước lạnh vào mặt tôi (đó là vào tháng 12). Tôi nghe thấy tiếng Đán Học Quân ra lệnh cho hai cảnh sát kia: “Lay cô ta dậy! Dùng hết sức để lay cô ta dậy. Mang gáo nước lạnh ra đây và đổ vào mặt cô ta! Mang thêm nước ra đây! Đừng để cô ta ngất đi”. Tôi có thể cảm nhận được họ đang đi đi lại lại, đổ nước vào mặt tôi, dùng khăn ướt quất vào mặt tôi và thở hổn hển. Sau đó, tôi bất tỉnh.
Tôi cũng không rõ mình tỉnh lại lúc nào. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình ướt sũng từ đầu đến chân. Thậm chí đến chiếc áo len đỏ mà tôi đang mặc cũng phai màu nhuộm và dây cả vào cổ tay tôi. Sáng hôm đó, khi một nữ cảnh sát đến nhận ca trực, cô ta không những không thấy thương cảm mà còn lớn tiếng chửi bới tôi.
Đêm hôm đó, cảnh sát Lý Khoa cho tôi xem lệnh bắt giữ chính thức. Tôi kiên quyết phủ nhận nó. Một cảnh sát có vẻ chịu trách nhiệm ở đó hỏi tôi: “Vậy để tôi hỏi xem cô muốn gì.” Tôi đáp: “Tôi muốn về nhà.” Anh ta nổi giận và nghiến răng nói: “Cô chưa trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi mà còn muốn về nhà à. Đêm nay tôi sẽ trực. Hãy chờ xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào.”
Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ gia trì. Tôi thấy mình không thể ở lại đó để tiếp tục chịu bức hại thêm nữa. Sau khi tôi kiên định phát chính niệm một cách trường kỳ, chiếc còng ở tay phải của tôi đã tuột ra. Một lúc sau, chiếc còng ở tay trái cũng tuột nốt. Tôi chỉ còn chờ thời cơ để bỏ đi.
Vào 5 giờ sáng, cảnh sát lại đổi ca. Quốc Khánh, một cảnh sát thực tập và một cảnh sát khác đã thay ca. Tôi tiếp tục phát chính niệm để khiến hai cảnh sát đó ngủ gật. Khoảng 7 giờ sáng, cuối cùng họ cũng lăn ra ngủ. Tôi sợ nếu mở cửa sẽ làm họ tỉnh giấc. Tôi cảm thấy cơ hội trốn thoát sẽ cao hơn nếu tôi nhảy qua cửa sổ. Vì vậy, tôi vịn tay vào tường và cúi người men theo căn phòng. Sau đó, tôi xỏ giầy, trèo lên mép cửa sổ và nhảy xuống từ tầng 4 mà không hề do dự. Sau đó, tôi chỉ nhớ được là có người đã hét lên: “Ấn vào huyệt Nhân Trung của cô ta để làm cô ta tỉnh lại.” Khi đó, tôi đã bất tỉnh nhân sự.
Khoảng 5 giờ chiều, tôi tỉnh lại. Tôi thấy mình đang nằm trong một chiếc xe cảnh sát. Bên ngoài xe có một cảnh sát đang đứng canh chừng tôi. Nhưng rõ ràng, họ đã không cứu chữa thuốc men cho tôi. Tôi đã nằm trong xe cảnh sát suốt 9 tiếng đồng hồ từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều sao? Có lẽ nào là họ đang đợi tôi chết và rắp tâm hỏa táng để phi tang? Tôi không thể tự mình trả lời những câu hỏi này!
Khoảng 6 giờ tối, cảnh sát có gửi tôi đến bệnh viện. Vì vết thương của tôi quá trầm trọng, bệnh viện đầu tiên đã từ chối nhận tôi. Cảnh sát phải gửi tôi đến một bệnh viện chấn thương chỉnh hình trên đường Nhất Hoàn, thành phố Thành Đô. Sau đó, một cảnh sát thực tập bảo tôi rằng lý do duy nhất mà họ gửi tôi đến bệnh viện là bởi vì người dân quanh đó đã vây lại để xem chuyện gì đang xảy ra và gọi xe cứu thương cho tôi.
Trăm thứ khổ đồng thời giáng xuống
Sau khi khám cho tôi, các bác sỹ cho biết tôi bị vỡ xương chậu, gẫy chân phải, và sẽ bị liệt nửa người. Giám đốc bệnh viện họ Dương nói: “Bụng của chị bị chảy máu. Chúng tôi cần phẫu thuật cho chị.” Tôi bảo ông ấy: “Tôi không có tiền phẫu thuật.” Giám đốc Dương đáp: “Chị bị thương khi ở đồn cảnh sát. Vì vậy, cảnh sát đã thanh toán cho bệnh viện 20.000 nhân dân tệ rồi.” Tôi cảm thấy buồn vì những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân Trung Quốc bị phung phí như vậy. Cuối cùng, bệnh viện quyết định không phẫu thuật cho tôi bởi bác sỹ gây mê cảm thấy cuộc phẫu thuật này quá nguy hiểm.
Các bác sỹ bôi thuốc lên chân tôi. Nhưng nó không những không giúp ích mà còn làm tình trạng của chân tôi tồi tệ hơn. Một vết loét lớn xuất hiện trên chân tôi và nó bị nhiễm trùng. Sau đó, các bác sỹ không dám bôi thuốc gì lên đó nữa. Họ cũng tiêm thuốc tăng trưởng cho tôi. Bác sỹ Dương rất bối rối: “Các bệnh nhân khác được tiêm thuốc này đều lên cân. Tại sao cô lại là trường hợp ngoại lệ nhỉ?”
Ở bệnh viện, tôi kiên trì giảng chân tướng cho tất cả mọi người mà tôi gặp và tiếp tục phát chính niệm. Một lần, tôi nói sự thật về Pháp Luân Công cho một người được giao nhiệm vụ canh giữ tôi. Tôi bảo anh ấy rằng các tin tức về Pháp Luân Công trên truyền hình và báo chí đều là giả và anh ấy không nên nghe theo những lời dối trá đó. Anh ấy trả lời thẳng: “Thời nay thì ngoài thông tin về ngày tháng ra, mọi thứ trên báo chí đều là giả.”
Hàng ngày, cảnh sát ở đồn cảnh sát Quang Vinh luân phiên giám sát tôi. Họ trói tôi trên giường bệnh 24 giờ mỗi ngày. Để phản đối bức hại, tôi đã tuyệt thực 24 ngày ngay trong bệnh viện. Họ nhét một cái ống bức thực vào bụng tôi làm tôi thấy rất khó chịu. Tôi kiên quyết phủ định sự bức hại này. Dưới tác dụng của chính niệm, người giám sát tôi nói: “Cô bốc mùi ghê quá!” Bác sỹ và y tá cũng nói tương tự. Vì vậy, cảnh sát đồng ý để tôi lau người bằng khăn ướt. Cuối cùng, họ cũng rút ống bức thực ra. Tôi nhìn thấy chiếc ống đó đã chuyển sang màu đen bởi vì nó đã ở trong người tôi quá lâu. Một y tá nói với tôi: “Chị nên ăn đi thì hơn. Nếu cứ tuyệt thực thế này, chúng tôi sẽ vẫn phải bức thực chị.” Khi tôi vẫn không chịu ăn, người y tá đó đã gọi bác sỹ nhét lại cái ống đó vào bụng tôi. Nhưng bác sỹ trả lời: “Bụng của cô ấy đã bị teo lại rồi. Giờ nhét nó vào sẽ quá nguy hiểm.”
Lúc đó, tôi gầy dộc; trọng lượng sụt từ 55 cân xuống còn 30 cân. Da của tôi bị bong khắp người, khắp mặt. Hai môi khô và nẻ. Hai chân tím bầm và sưng phù đến mức không thể mặc quần. Hai gót chân bị nhiễm trùng và mưng mủ. Các y tá cố tìm một ven đủ lớn để đặt đường truyền tĩnh mạch cho tôi nhưng không thể bởi các mạch máu của tôi đã bị teo lại. Để tìm được ven, các y tá đã rạch một vết dài trên cổ tay tôi mà cần ba mũi khâu để gắn lại, nhưng vẫn không tìm được gì cả. Cuối cùng họ phải gọi cho y tá trưởng, người đang đi nghỉ. Sau khi dò một lúc lâu, bà ấy đã tìm được một ven. Vì quá khó để tìm ven cho tôi, họ đã quyết định chạy IV 24 giờ một ngày.
Để trốn tránh trách nhiệm về cái chết đang cận kề của tôi, đồn cảnh sát Quang Vinh đã thông báo cho Phòng 610 quận Kim Ngưu về trường hợp của tôi. Sau khi xác nhận rằng tôi đang ở trong tình trạng nguy kịch, Phòng 610 đã cho phép cảnh sát ở đồn cảnh sát Quang Vinh chở tôi về nhà trên một chiếc cáng của xe cứu thương vào sáng ngày 10 tháng Một năm 2003.
Tại thời điểm đó, nửa người dưới của tôi vẫn bị liệt và tôi không thể tự chăm sóc bản thân. Khi tôi còn ở bệnh viện, các y tá đã sử dụng một chiếc ống thông để thoát nước tiểu của tôi. Tôi không đi đại tiện bởi lúc đó tôi đã tuyệt thực. Khi về nhà, tôi bắt đầu ăn uống trở lại nhưng vẫn không thể đi tiểu. Tôi đã tích trữ quá nhiều nước tiểu trong người đến mức rốn của tôi căng lên như một quả bóng, khiến cho tôi đau dữ dội. Tôi cũng không thể đi đại tiện trong suốt 10, 15 ngày. Thật khó để chịu được cơn đau đó. Mỗi lần, tôi chỉ có thể ăn được một vài thìa nhỏ trước khi phải dừng lại vì cơn đau. Thấy tôi đau đớn như vậy, người nhà thường phải kìm nén để khỏi bật khóc trước mặt tôi. Lưng của tôi cũng rất đau và hai gót chân vẫn bị nhiễm trùng và mưng mủ.
(Còn tiếp…)
Dịch từ:
http://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/22/79564p.html
http://pureinsight.org/node/2745
Ngày đăng: 14-01-2013
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.